Chương 9
Đường Bình vội vàng đứng lên, bị va đến mức hơi choáng, đứng tại chỗ hồi lâu mới đưa tay nâng mặt người vừa rơi xuống xem xét, sau khi nhìn trái nhìn phải liền nói: "Người này hẳn là... Rikimaru, chắc sẽ không sai, là một trong những người chúng ta cần cứu."
"Cậu ta bị thương à?" Hình Chi đi tới kiểm tra vết thương trên bắp chân của Riki, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương khiến vải quần ướt đẫm, anh ta nhíu mày nói: "Đường Bình, trước tiên cậu tìm người mang cậu ta ra ngoài."
"Các người là ai?" Riki nhịn xuống đau đớn, sắc mặt tái nhợt hỏi.
Hình Chi và Đường Bình cũng không có máy phiên dịch, vậy nên bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu.
"Ấy? Cậu ta nói gì? Đây là tiếng Nhật sao..." Hình Chi theo bản năng ngoáy lỗ tai hỏi.
"Cậu ấy hỏi chúng ta là ai?" Đường Bình lớn tiếng phiên dịch.
Hình Chi bất lực nói với Riki: "Không cần lo lắng, chúng tôi tới cứu các người." Sau đó, anh ta chỉ vào Đường Bình: "Đường Bình, phiên dịch đi!"
"Thật sao?" Không cần Đường Bình phiên dịch, máy phiên dịch của Riki đã tự động dịch tiếng Trung sang tiếng Nhật, anh đặt câu hỏi: "Tôi không biết các người, các người có phải cảnh sát không?"
"Có lẽ, cậu biết Sở Kiêu chứ?" Đường Bình thấy anh cố chấp như thế, thở dài dùng tiếng Nhật hỏi.
Riki có chút kinh ngạc hỏi: "Các người là người của Sở Kiêu? Nhưng Sở Kiêu làm sao biết được..."
Đường Bình vội vàng đưa tay nắm bả vai Riki, ngăn anh tiếp tục.
"Ôi, đừng hỏi nữa, tôi hỏi anh có quen Sở Kiêu không, chỉ cần trả lời có hay không?"
Nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của Đường Bình, Riki trầm mặc một lát, sau mới bình tĩnh gật đầu.
Đường Bình thở phào nhẹ nhõm, gọi các anh em khác: "Vậy là được rồi, mang đi đi!"
"Chờ đã." Ngay khi sắp được hai anh em của Đường Bình khiêng đi, Riki nắm lấy cổ tay hắn, lo lắng nói to: "Còn một đồng đội bị thương nặng ở trong tủ nhà vệ sinh tầng bốn."
Đường Bình gỡ tay Riki ra nhanh chóng đặt lại trên cán, vỗ vỗ mu bàn tay anh mang theo vài phần dỗ dành qua loa: "Được được, yên tâm đi, giao cho chúng tôi nha~"
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng khoát tay nói với các anh em khác: "Được rồi, đưa anh chàng bô trai này ra ngoài an toàn."
Thấy Riki bị đuổi đi, Hình Chi chỉ ngón tay lên tầng bốn nói: "Đường Bình, phái người đi cứu tên xui xẻo trong tủ phòng vệ sinh kia ra."
"Hiểu rồi." Đường Bình một lòng lười biếng lúc này chỉ muốn trở về ngủ, nhưng lại không dám làm trái ý của đội trưởng, yên lặng thở dài quay đầu nói: "Mấy người các cậu đi theo tôi!"
Đường Bình vốn đang ngủ đột nhiên bị Hình Chi dựng đầu dậy, đối với người luôn luôn làm việc nghỉ ngơi theo giờ giấc người già mà nói thật sự vô cùng đau khổ, càng đừng nói hắn lười biếng còn bị đội trưởng sai làm cái này làm cái kia, lúc này mệt đến mức hận không thể ngủ tại chỗ.
Bọn họ rất nhanh đã tìm được Châu Kha Vũ gần như rơi vào hôn mê trong tủ phòng vệ sinh, ngay khi Đường Bình ôm Châu Kha Vũ đi ra ngoài, trong hành lang tối đen đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng, cầm súng chĩa vào mấy người bọn họ, lớn tiếng hét:
"Không được nhúc nhích! Buông Châu Kha Vũ xuống!"
Anh em phía sau Đường Bình phản ứng cực nhanh, giơ súng chĩa thẳng vào hai người, hai bên cầm súng giằng co, bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng.
Đường Bình thò đầu nhìn kỹ diện mạo đối diện, cảm thấy quen thuộc, vội vàng hô to: "Ai ai, người một nhà, người một nhà, ngàn vạn lần đừng nổ súng!"
Hắn tiếp tục nhấn mạnh: "Chúng tôi đến đây cứu mọi người!"
"Thật sao?" Mika và Santa liếc nhau, vẫn cầm súng cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Bình.
"Thật, thật đấy!" Đường Bình liên tục gật đầu, tiến lên vài bước đưa Châu Kha Vũ tới trước người Santa, Santa do dự một chút cũng nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, Đường Bình nhẹ giọng dặn dò: "Cẩn thận, bụng cậu ta bị thương, động tác quá lớn có thể làm rách vết thương chảy máu, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng."
"Hai người nếu không yên tâm thì tự mình mang cậu ta ra ngoài đi, nơi này để chúng tôi!"
Đưa người xong Đường Bình lại nhanh chóng lui về phía sau vài bước, để lại cho bọn họ một khoảng cách tương đối an toàn, vẻ mặt thành khẩn nói: "Chúng tôi sẽ thay các cậu tìm kiếm những người khác..."
Sau đó, Đường Bình quyết đoán mang theo hai anh em xoay người rời đi. Cách làm của hắn trong nháy mắt chiếm được sự tín nhiệm của Santa và Mika, bởi vì vào thời điểm này người dám đem lưng để lộ cho đối phương, nhất định không phải địch nhân. Hơn nữa lại dám mạo hiểm làm vậy, không phải bản thân vô cùng tự tin, thì chính là can đảm hơn người, nghĩ như vậy, ánh mắt cả hai nhìn về phía Đường Bình nhanh chóng thay đổi.
Thấy Đường Bình dần dần đi xa, Mika và Santa không còn do dự nữa, nhanh chóng mang theo Châu Kha Vũ rời đi từ một con đường khác.
Đường Bình cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai người họ đang lén lút ngáp một cái, thiếu chút nữa cười ra tiếng, bọn họ tới thật đúng lúc, hắn còn đang lười phải vác người xuống tầng, lại bớt được một chuyện mệt nhọc!
Lúc này, tất cả sát thủ Sơn Hà Vô Dạng đang tụ tập ở tầng hầm, một trong những sát thủ đứng ra hỏi: "Thiệu tổng, cứu viện của bọn họ thật sự tới rồi, phải làm sao bây giờ?"
"Nhanh như vậy? Bọn họ làm sao biết được?" Thiệu Nghĩa xoay người tát tên sát thủ vừa hỏi một cái, sắc mặt rất khó coi gầm lên: "Mẹ nó, rốt cuộc làm sao biết được? Chẳng phải mày nói không bị lộ sao?"
Những sát thủ khác thấy thế, lần lượt khuyên:
"Đi nhanh đi, Thiệu tổng!"
"Phải, bây giờ chỉ có thể rút lui....l
"Nếu không đi sẽ không kịp nữa!"
"Được lắm, hai lần rồi, đội Phong Bạo thật đúng là mạng lớn..." Thiệu Nghĩa đè nén lửa giận trong lòng, vô cùng không cam lòng cắn răng nói: "Mày, đi kích nổ quả bom đã đặt đi, những người còn lại theo tao, rút lui!"
Hình Chi không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn sát thủ rút lui, vẻ mặt ngưng trọng giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Đường Bình đi tới hỏi: "Đội trưởng, bọn họ chạy rồi, chúng ta có đuổi theo không?"
Hình Chỉ có chút do dự, đang chuẩn bị nói thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đám người, thân thể run lên chỉ vào người kia nói: "Chờ một chút, tên dẫn đầu..."
"Thiệu Nghĩa! Mẹ kiếp, là người của Sơn Hà Vô Dạng!" Trí nhớ của Đường Bình cực tốt, có thể nhanh chóng nhớ ra thông tin khi nhìn thấy diện mạo đối phương, càng đừng nói đến Sơn Hà Vô Dạng đã cùng bọn họ qua lại mấy lần.
"Tại sao lại là Sơn Hà Vô Dạng?" Khó trách Sở Kiêu cái gì cũng không nói cho anh ta biết, Hình Chi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng đấm vào cửa thủy tinh một cái: "Mẹ nó, tôi biết mà, tiện nghi của Sở Kiêu không dễ chiếm như vậy!"
"Đội trưởng à... Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đường Bình xoa xoa huyệt thái dương, lo lắng hỏi.
Tất cả người chơi và chiến đội ai cũng không muốn dính dáng đến Sơn Hà Vô Dạng, càng đừng nói là đối nghịch.
Lần này, bọn họ bị Sở Kiêu lừa thảm!
Hình Chi rũ mắt trầm tư thật lâu, sau đó hắn thở dài, trong mắt xẹt qua một tia gian xảo, hạ quyết tâm nói: "Đừng đuổi theo, thả bọn họ đi, nếu như Sơn Hà tới cửa hỏi tội, chúng ta liền nói mình bị Sở Kiêu lừa gạt cái gì cũng không biết."
"Thích em lắm ~ một ánh mắt rung động, nụ cười càng mê người~" Bài hát kinh điển vang lên, cảm nhận được điện thoại trong túi rung nhẹ, Hình Chi lấy di động ra, bên kia truyền đến giọng nói háo hức của đội viên: "Đội trưởng, trực thăng của chúng ta nhìn thấy một chiếc du thuyền trên biển, phát hiện mục tiêu cứu hộ bên trong..."
"Vậy cậu còn gọi điện cho tôi làm gì nữa?" Nghe vậy, Hình Chi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, quát lớn: "Cứu người đi, đồ ngu này!"
Tuy rằng bị lừa nhưng mà vẫn phải cân nhắc lại, dù sao cũng đã đi tới bước này, vậy chi bằng đem việc trong tay làm cho tốt, cũng coi như lấy được một phần nhân tình của Sở Kiêu và đội Phong Bạo.
Sau khi cúp máy, Hình Chi tiếp tục công việc cứu người của mình, anh ta hắng giọng cầm loa đi vào khách sạn hét lên: "Thành viên đội Phong Bạo, chúng tôi đến cứu mọi người, nghe thấy hãy trả lời! Nghe thấy xin vui lòng trả lời!"
"Đội Phong Bạo, đội Phong Bạo, xin vui lòng xuất hiện để chúng tôi nhanh chóng hoàn thành công tác cứu người!"
"Còn ai sống sót không, lên tiếng đi!"
Anh ta cầm loa dạo khắp khách sạn, lúc đi ngang qua một phòng nghỉ của nhân viên, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Doãn Hạo Vũ thò đầu ra hỏi: "Hai người là cảnh sát sao?"
Bá Viễn quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó kéo Doãn Hạo Vũ ra sau lưng mình, hỏi: "Các người không phải cảnh sát, là ai? Vì sao phải tới cứu chúng tôi?"
"Hai người này... Là Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn đi." Đường Bình quan sát đặc điểm diện mạo của bọn họ một chút, khoát khoát tay ra hiệu bọn họ có thể ra ngoài: "Chúng tôi được lợi từ Sở Kiêu mới đến cứu các người, các người đi nhanh đi!"
"Đội trưởng, không tốt! Không tốt!"
Bá Viễn chuẩn bị kéo Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài, lúc này từ xa có một người lớn tiếng hô, tất cả mọi người không hiểu có chuyện gì nên đứng sững tại chỗ.
"Lại chuyện gì nữa? Cậu vội vàng hoảng hốt, rốt cuộc là chuyện gì?" Hình Chi bị đội viên la hét khiến bản thân cũng khẩn trương, ngữ khí bất an hỏi.
"Chúng tôi vừa phát hiện có một quả bom hẹn giờ được lắp đặt trong khách sạn, ba phút nữa sẽ phát nổ!"
"Wow, ba phút!" Hình Chi thay đổi sắc mặt, nhảy dựng lên gào to: "Vậy còn chờ gì nữa, mau, thông báo các huynh đệ nhanh chân chạy ra ngoài đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com