Phần 3 - Chương 6
Bá Viễn theo mọi người từ phòng hội nghị đi ra, Tề Hạc Minh vừa nhìn thấy bóng người liền vội vàng tiến đến bên cạnh Bá Viễn, túm chặt lấy cánh tay anh hơi ủy khuất oán giận: "Đạo trưởng, tôi chờ anh đã lâu lắm rồi."
Bá Viễn nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu lại khóc lóc như thế, anh nhắm mắt chịu đựng ớn lạnh thầm niệm trong đầu đều là vì tiền, phải nhịn một chút, không thể sơ ý đánh chết khách hàng.
"Yo, Tề đại thiếu gia không phải còn có tôi sao?" Tần Tử Tầm chưa từng thấy qua bộ dáng Tề Hạc Minh như vậy, hắn ôm ngực nghiêng người tựa vào sô pha nói: "Sao vậy, là tôi không xứng lọt vào mắt cậu à?"
Đổi lại trước kia Tề Hạc Minh tất phải mắng Tần Tử Tầm vài câu, nhưng trước mắt cậu ta vẫn nhớ thương chuyện bị hạ chú, trong mắt trong lòng đều là Bá Viễn đạo trưởng của mình, không hề đem lời nói của Tần Tử Tầm bỏ vào tai.
Bá Viễn cũng biết chuyện Tề Hạc Minh không thể kéo dài, vì thế gọi Lưu Vũ cùng đến nhà cậu ta giải quyết, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thì được an bài ở phòng khách trên lầu ba quán bar.
Lúc đầu bọn Lâm Mặc cũng muốn đi theo, nhưng bị một câu của Bá Viễn dọa chạy ngược về: "Bắt quỷ, hai người còn muốn đi không?"
Cuối cùng đành phải an phận ở lại quán bar qua đêm.
Lưu Vũ và Bá Viễn dẫn Tề Hạc Minh đi ra cửa quán bar đã gần rạng sáng, bọn họ lục tục lên chiếc Land Rover có chút phô trương của Tề Hạc Minh.
Vốn ngồi trên xe sang nên tò mò ngắm nhìn, thế nhưng Bá Viễn lại chỉ một lòng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong, trực tiếp hỏi: "Nói với chúng tôi chuyện nhà của cậu, tốt nhất thật chi tiết."
Tề Hạc Minh khó hiểu, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
Bá Viễn kiên nhẫn đáp: "Hạ chiêu này cần phải lấy được vật dụng thân cận nhất của cậu mới có thể làm được, cho nên người này hơn phân nửa là người bên cạnh cậu."
Tề Hạc Minh nghe nói là người bên cạnh mình, trong đầu lập tức xuất hiện một người, cậu ta đập tay lên vô lăng, cắn răng gầm nhẹ: "Nhất định là thằng con hoang Tề Hạc Thanh! Đoạt được sự chú ý của cha tôi vẫn không đủ, bây giờ còn muốn lấy mạng của tôi! Nó chính là muốn chiếm đoạt tài sản Tề gia, nó mà cũng xứng!"
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Tề Hạc Minh và em trai mình rất không tốt, Lưu Vũ cùng Bá Viễn liếc nhau, khẽ cau mày hỏi: "Nói kỹ về em trai cậu đi, sao cứ nhất quyết là cậu ta làm?"
Tề Hạc Minh hít sâu một hơi, tốn chút thời gian điều chỉnh tâm tình, sau đó thấp giọng chậm rãi nói: "Nó là do ba tôi và người phụ nữ bên ngoài sinh ra, năm tuổi nó mới tới nhà chúng tôi, lúc đó mẹ tôi vừa qua đời không bao lâu. Tôi hận chết nó, nó lớn lên so với tôi ngoan hơn, so với tôi thông minh hơn. Khiến cho người lớn vui vẻ, thành tích cũng tốt hơn tôi. Mặc dù nó gian trá giảo hoạt, nhưng không thể không thừa nhận thằng nhóc này quả thật thông minh hơn tôi, lúc đi học thường xuyên đoạt giải nhất toàn trường còn có các loại giải thưởng thi đấu khác. Dần dần, ba tôi cũng càng vừa ý với đứa con trai này, tham dự sự kiện cũng muốn mang theo nó, hiện tại phần lớn công việc kinh doanh của công ty cũng đều do nó tiếp quản."
Tề Hạc Minh cay đắng bĩu môi, mái tóc dài bất kham rũ trên trán làm nổi bật đôi mắt sâu lắng, càng có vẻ bi thương, cậu ta giống như cam chịu tự giễu: "Phỏng chừng là sợ tôi tranh gia sản với nó, hơn nữa tôi thường xuyên mắng chửi, khi dễ nhục nhã nó, hẳn là cũng hận chết tôi rồi, cho nên ngoại trừ nó tôi không nghĩ ra người khác."
"Vậy còn người mẹ thì sao? Bà ấy không cùng về nhà với cậu ta à?" Lưu Vũ thuận miệng hỏi.
Tề Hạc Minh khinh thường nói: "Làm sao có thể, cha tôi là một người có mới nới cũ, mẹ nó đã sớm bị vứt bỏ rồi! Mẹ út Lạc Băng hiện tại là một đại mỹ nữ hơn ba mươi tuổi, bảo dưỡng siêu tốt, dáng người vô đối."
Nói xong Tề Hạc Minh lại hưng phấn hẳn lên, cứ như ưu thương vừa rồi chỉ là hoa mắt.
Lưu Vũ vẻ mặt không nói nên lời mắng: "Hứ, cặn bã!"
Tề Hạc Minh vội vàng giải thích: "Không phải, sao tôi lại là cặn bã, tôi không hề có ý nghĩ khác, chỉ đơn thuần khen ngợi cô ấy mà thôi! Huống hồ từ sau khi cô ấy gả vào luôn đối tốt với tôi, tôi đối với cô ấy vẫn có vài phần tôn kính, nguyện ý gọi một tiếng mẹ nhỏ."
Vẫn đang nói chuyện Land Rover đã chạy vào trong hoa viên trước biệt thự xa hoa, Lưu Vũ cùng Bá Viễn xuống xe, đi theo phía sau Tề Hạc Minh bước vào căn nhà giá trị không nhỏ này.
Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ toàn cảnh nội thất biệt thự, vừa mới đi vào phòng khách đã bị Tề Chấn Bang cuống quít xuống cầu thang đụng phải, ông nhìn thấy phía sau con trai mình dẫn theo hai người đàn ông dáng vẻ bất phàm, trong nháy mắt lửa giận bùng lên, bất chấp vọt tới trước mặt Tề Hạc Minh cho cậu ta hai cái tát, quát: "Quỳ xuống!"
Lưu Vũ và Bá Viễn đều bị cảnh tượng bất thình lình này làm cho sững sờ tại chỗ, Tề Hạc Minh càng ủy khuất, quỳ trên mặt đất khó hiểu hỏi một tiếng: "Ba?"
"Mày là nghịch tử! Ở bên ngoài chơi hoa thì thôi, con mẹ nó còn mang về nhà, không ngại bẩn sao!"
Tề Hạc Minh mới biết ông hiểu lầm, mặc kệ bị đánh oan, lập tức giải thích: "Ba, bọn họ không phải!"
"Ông xã, đừng tức giận, Hạc Minh vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện." Vị thiếu phụ khí chất không tầm thường nghe được động tĩnh vội vàng đi tới bên cạnh Tề Chấn Bang khuyên nhủ.
Bá Viễn từ xa nhìn thấy bộ dạng Lạc Băng, liền thấy Tề Hạc Minh nói không sai.
Mái tóc dài màu đen được kéo ra sau gáy, trên người mặc váy ngủ màu hồng nhạt phác họa ra dáng người khiến người ta huyết mạch phun trào, cả khuôn mặt quyến rũ nhưng không tầm thường, có vẻ tri thư văn nhã.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn như một đứa con nít?" Tề Chấn Bang hận rèn sắt không thành thép hỏi ngược lại.
Lưu Vũ thấy tình huống này quyết định xuống tay trước, cậu đi lên khẽ cúi chào Tề Chấn Bang, ôn hòa lễ phép lại không mất đi ngạo khí nói: "Vị này hẳn là Tề bá phụ, xin chào! Chúng tôi là bạn cùng lớp trung học của Hạc Minh. Bởi vì hôm nay tình cờ gặp nhau nên cùng nhau tụ tập, sau đó hai người chúng tôi uống hơi nhiều, vì thế Hạc Minh nhiệt tình muốn mời chúng tôi đến nhà nghỉ ngơi một đêm. Bác Tề, bác không phiền chứ?"
Tề Chấn Bang vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đến tuổi này cũng gặp qua vô số người, lúc này ông ta mới nhìn ra cách nói chuyện cùng khí chất của Lưu Vũ đều không tầm thường, hẳn là đã nghĩ sai rồi, nhưng ông cũng không nhớ hồi trung học Tề Hạc Minh từng có bạn bè gì, có chút nghi hoặc nói thầm: "Trung học, bạn học?"
"Ba, trễ thế này ba còn chưa ngủ à?" Tề Hạc Minh sợ bọn Lưu Vũ còn bị hỏi sẽ lộ ra, vội vàng tiếp lời.
Tề Chấn Bang nghe vậy giống như nhớ tới cái gì đó, trên mặt lần nữa treo lên lo lắng, nặng nề thở dài mệt mỏi nói: "Aiii, em trai mày bị tai nạn xe! Vừa rồi trợ lý Tiểu Vương của nó gọi điện thoại tới tao mới hoảng hốt tỉnh ngủ, hiện tại nó đang trong bệnh viện còn không biết tình huống thế nào."
Tề Hạc Minh trong nháy mắt sửng sốt, sắc mặt cứng lại thốt lên: "Làm sao có thể.."
Bá Viễn tỉ mỉ quan sát biểu tình của mỗi người, cuối cùng dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt có chút kinh ngạc của Tề Hạc Minh.
Tề Chấn Bang nhận lấy áo khoác từ trong tay Lạc Băng, vẻ mặt đau đớn lo lắng: "Hạc Thanh giỏi hơn mày nhiều, hạng mục bên Dung Sáng xảy ra chút vấn đề nó suốt đêm chạy đi giải quyết, kết quả trên đường trở về xảy ra chuyện. Này, tất cả đều là con trai tao, nếu mày có thể được một nửa như nó thì tốt!"
Lưu Vũ nghe vậy bất giác nhíu mày, Tề Chấn Bang làm thế này là vô thức khiến quan hệ giữa hai anh em xấu đi, cũng vô tình đả kích đến Tề Hạc Minh khiến cậu ta càng thêm nóng giận uất nghẹn.
Quả nhiên, biểu tình Tề Hạc Minh chậm rãi từ lo lắng chuyển thành căm hận, thân thể đang quỳ khẽ run rẩy, khom lưng cười dữ dội, cậu ta bi thương nói: "Đúng, nó mạnh hơn con, nó cái gì cũng mạnh hơn con, là con không xứng làm con trai của ngài!"
Lưu Vũ và Bá Viễn liếc nhau, muốn tiến lên giữ chặt Tề Hạc Minh, lại bị cậu ta giãy mạnh ra, Tề Hạc Minh đỏ mắt tiếp tục truy hỏi: "Ngài có phải cảm thấy, nếu xảy ra tai nạn xe cộ là con thì tốt rồi? Dù sao con cũng chỉ làm ngài xấu hổ!"
"Câm miệng! Đợi tao quay lại sẽ dạy dỗ mày!" Tề Chấn Bang đưa tay tát vào đầu cậu ta, quay đầu phân phó quản gia: "Lão Kim sắp xếp xe, chúng ta đến bệnh viện"
"Không cần!" Người đàn ông quấn đầy gạc trên cánh tay chậm rãi đi vào phòng khách, trên người mặc âu phục cao cấp được đặt may, quần áo đã có chút tán loạn, mấy sợi tóc đen buông xuống trước trán hắn, trên mặt có vết thương nhỏ vì cọ xát, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến dung mạo ưu việt của hắn.
Lưu Vũ cùng Bá Viễn lạnh lùng nhìn "Đứa con riêng" Tề Hạc Thanh trong truyền thuyết này, chỉ thấy dáng người hắn cao ngất, khí chất trầm ổn, một người như vậy đừng nói mặc âu phục, cho dù mặc bao tải cũng có một loại cảm giác áp bách khiến người ta không thể bỏ qua.
Khó trách Tề Hạc Minh chán ghét hắn như vậy, lại không thể không thừa nhận sự ưu tú của hắn, quả thật là con cưng của trời khí chất rất cao quý.
Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Tề Hạc Minh đang quỳ, nhẹ giọng nói: "Ba, con không sao."
"Vết thương thế nào?" "Tề Chấn Bang thấy đứa con trai nhỏ ưu tú bị thương liền đau lòng, vội vàng hỏi tình hình thương tích.
"Con đánh tay lái kịp thời, may mắn không bị thương nặng, chỉ gãy xương cánh tay trái thôi, ba yên tâm đi!"
Tề Hạc Thanh hơi hơi nâng cánh tay được cố định lên một chút, ý bảo mình bị thương không nặng, Tề Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!"
Lạc Băng thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền khuyên nhủ: "Cũng đừng để đứa nhỏ quỳ nữa, trễ như vậy rồi, còn có khách ở đây!"
Tề Chấn Bang nghe cũng cảm thấy có đạo lý, ông ta nhìn lướt qua Lưu Vũ và Bá Viễn nói với Tề Hạc Minh: "Được rồi, được rồi, em trai mày không có việc gì, hôm nay tao tha cho mày!"
Nói xong ông liền cùng vợ mình trở về phòng.
Người vừa đi, phòng khách chỉ còn lại bốn người Lưu Vũ Bá Viễn cùng anh em Tề gia, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Tề Hạc Minh đã quỳ thật lâu chậm rãi đứng dậy, theo bản năng vịn Tề Hạc Thanh đứng bên cạnh mượn lực, lại bị Tề Hạc Thanh nhanh chóng tránh đi, cười lạnh nói: "Tề Hạc Minh, ca ca tốt của tôi, anh nghĩ cứ như vậy tôi sẽ chết sao?"
Tề Hạc Minh khó hiểu, bất giác cao giọng hỏi: "Này này, mày đang nói cái gì vậy?"
Tề Hạc Thanh hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén đối diện với tầm mắt Tề Hạc Minh, khí thế dọa người, hắn chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Động tay động chân trên phanh xe của tôi, bỏ tiền mua mạng tài xế xe tải, để hắn uống rượu ngụy trang thành say rượu lái xe, cố ý an bài thành tai nạn xe cộ. Anh thực sự ghét tôi đến thế sao?"
Tề Hạc Minh cũng nổi giận, lớn tiếng mắng: "Đồ khốn kiếp! Tề Hạc Thanh mẹ nó mày ngậm máu phun người!"
"Có phải hay không trong lòng anh biết rõ!" Tề Hạc Thanh khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, châm chọc nói: "Tề Hạc Minh, tôi khuyên anh bớt hao tổn chút tâm tư này, người chỉ biết ở bên ngoài chơi trai chơi gái, cái túi rơm như anh cũng xứng tranh giành với tôi?"
"Mẹ nó mày muốn chết!" Tề Hạc Minh mặt mày dữ tợn xông lên, một tay túm lấy cổ áo Tề Hạc Thanh muốn đánh hắn, lại bị Lưu Vũ cùng Bá Viễn giữ chặt lại.
Tề Hạc Thanh dùng sức bẻ ra ngón tay Tề Hạc Minh đang nắm lấy cổ áo âu phục của hắn, ánh mắt viết đầy cảnh cáo, thanh âm khàn khàn nói: "Cánh tay gãy xương này là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho anh, lại có lần sau, tôi sẽ cho anh trả giá gấp trăm lần so với những thứ thảm thiết này, chào nhé anh trai tốt của tôi."
"Mày đến đây! Mẹ nó sao tao phải sợ một đứa con hoang!" Cánh tay Tề Hạc Minh bị Lưu Vũ và Bá Viễn đứng hai bên trái phải giữ chặt, ánh mắt trừng lớn như muốn nứt ra, giận dữ nhìn theo bóng lưng Tề Hạc Thanh rời đi lớn tiếng chửi rủa, gần như dùng hết những lời lẽ thô tục mà cậu ta đã học được cả đời này.
Lưu Vũ và Bá Viễn liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương, vấn đề bên này càng thêm khó giải quyết, mà Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở lại quán bar cũng trải qua một đêm không tầm thường.
Sau khi bọn Lưu Vũ rời đi, Lưu Chương đề nghị dẫn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lên lầu một uống một chén, Lâm Mặc nhớ rõ trước khi đi Lưu Vũ dặn dò mình, bảo cậu mau chóng làm quen với thành viên mới, còn đang lo lắng không biết nên mở miệng thế nào thì cơ hội đến nên lập tức đáp ứng.
Nhưng Trương Gia Nguyên còn nhỏ vật vã một ngày hiển nhiên có chút mệt mỏi, hơn nữa vì chưa đủ tuổi lại không thể uống rượu, dứt khoát tìm Tần Tử Tầm lấy thẻ phòng, một mình rời đi nghỉ ngơi.
Lúc đầu Cố Bình Minh chuẩn bị để Thẩm Lan Ký đưa cậu về phòng, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy quá mức phiền toái, một mình cũng có thể quay về, Cố Bình Minh không thể nói lại cậu, cũng nghĩ trên thẻ phòng có số, lần này hẳn là sẽ không đi lạc, dứt khoát tùy ý để cậu tự đi.
Cùng lúc đó, Daniel đi ra khỏi phòng giám sát sau khi phá hủy tất cả băng ghi hình buổi tối nay, tiếp tục cải trang thành nhân viên chậm rãi đi trên hành lang.
Vết thương bên hông hơi nhói đau, nhiệm vụ ám sát đêm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, đối tượng ám sát thế mà lại mang theo súng ống, tuy rằng đã kịp thời tránh đi nhưng cũng bị bắn trúng.
May mà viên đạn bị đồ bảo hộ chặn lại, ghim vào không sâu nên cũng không mất đi năng lực hành động, nhưng kế hoạch ban đầu là nhảy cửa sổ rời đi sau khi làm xong đã không thể thực hiện được.
Trước mắt rời khỏi tầng hai chỉ có một con đường, chính là đi qua thang máy, nhưng thang máy nơi này nhất định phải có thẻ quyền hạn mới mở được.
Các phòng tại quầy bar được thiết lập đặc biệt cho khách VIP có thẻ quyền hạn và một thẻ chỉ tương ứng với một phòng. Mà nhân viên công tác thì sử dụng nhận dạng vân tay, một "Thích khách" bò từ trên nóc nhà vào, trong hệ thống đương nhiên không có dấu vân tay của cậu.
Sau khi bị thương mà nhảy xuống từ bên ngoài cửa sổ quá nguy hiểm, chỉ có thể ngụy trang thành nhân viên công tác đi ra tìm lối thoát khác, lại không ngờ lúc đi ngang phòng vệ sinh bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, cũng may trước khi Daniel tiến vào đã nghiên cứu kỹ bố cục quán bar, lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình trốn vào phòng chứa tạp vật, thành công cắt đuôi người đàn ông xa lạ.
Vừa vặn quán bar dường như đang tìm người nên đến phòng giám sát xem camera ghi hình, Daniel biết rõ bị camera giám sát quay được sẽ là một tai họa ngầm rất lớn, lập tức thuận nước đẩy thuyền lẻn vào xóa nội dung giám sát đêm nay, cũng phá hủy tất cả camera trong quán bar.
Nhưng vì thế, nhân viên quán bar đáng ra ban đầu đến lúc bình minh mới phát hiện thi thể, lại vì tìm người mà không lâu sau sẽ phát hiện ra có người ngoài xâm nhập và dấy lên báo động, Daniel hiện tại phải rời khỏi quán bar trước khi điều này xảy ra.
Thời gian trở nên vô cùng gấp gáp, nhiệm vụ đầu tiên vừa về nước liền gặp phải nguy cơ như vậy, thật sự là có chút khinh địch.
Bất quá không có chuyện sẽ mãi xui xẻo, tựa như bây giờ Daniel vừa mới từ phòng giám sát đi ra đã bị một cậu bé vị thành niên gọi lại giữa đường, mà trong tay cậu bé kia vừa vặn cầm một tấm thẻ cậu đang cần.
Cậu bé vị thành niên này chính là Trương Gia Nguyên một lần nữa vì đường đi phức tạp của quán bar mà bị lạc, cậu có chút ngượng ngùng gãi ót: "Hi, anh phục vụ, anh có thể đưa tôi đến phòng này không?"
Khi Daniel nhìn thấy tấm thẻ, đôi mắt lóe lên, cái này gọi là "Giẫm nát giày sắt chẳng thấy đâu, không tốn công sức lại tìm được!", khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện: "Xin mời đi theo tôi!"
"Cảm ơn anh!" Trương Gia Nguyên miệng cười ngọt ngào, đôi mắt nai nhỏ xoay tròn, trong trẻo có thần, Daniel thấy vậy không khỏi ngẩn người, do dự mở miệng hỏi: "Cậu là vị thành niên? Làm sao vào được đây?"
Trương Gia Nguyên thản nhiên bịa đặt: "Tôi là họ hàng của chủ nơi này, không phải đang kỳ nghỉ hè sao, tôi đang rèn luyện ở nhà anh ấy nên năn nỉ anh ấy dẫn tôi ra ngoài chơi."
Nhìn khuôn mặt còn non nớt của Trương Gia Nguyên, Daniel lại bắt đầu do dự, lúc này nếu là người trưởng thành cậu sẽ lập tức tiến lên đánh đối phương ngất xỉu rồi cướp thẻ rời đi, nhưng đây là một đứa trẻ vị thành niên đấy, thế nào cũng không nhẫn tâm được.
Khi Daniel còn đang do dự, hai người đã đến cửa phòng, Trương Gia Nguyên không chút phòng bị đưa thẻ lên mở cửa, cửa "Xoạch" một tiếng mở ra.
Cùng lúc đó, cửa thang máy ở cuối hành lang truyền đến tiếng ồn ào: "Kiểm tra từng phòng một".
"Ấy, xảy ra chuyện gì sao? "Trương Gia Nguyên tò mò duỗi cổ ra nhìn.
Daniel nghe được động tĩnh trong lòng hốt hoảng, hiện tại đã không còn đường lui, nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé bên cạnh, đáy mắt càng sâu.
Trương Gia Nguyên vốn còn muốn xem náo nhiệt, thân thể lại không kịp đề phòng bị một sức mạnh kinh người kéo vào trong phòng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại, cậu bị người đàn ông cao lớn đè lên cánh cửa, gáy bị đập đến đau nhức.
Tay chân Trương Gia Nguyên đều bị Daniel dễ dàng cố định.
"Này, đau quá! Không cử động được." Trong căn phòng tối tăm không có bật đèn, Trương Gia Nguyên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực nặng nề của người đàn ông phun lên đỉnh đầu: "Đừng nhúc nhích!"
Trương Gia Nguyên mất đi thị giác cảm thấy một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ chậm rãi trườn lên cổ mình, đôi tay đang bóp chặt cổ cậu lạnh lẽo thon dài, cực kỳ giống một con rắn độc gắt gao quấn lấy cậu, chỉ cần không để ý tùy thời đều có thể mất mạng tại chỗ.
"Kế tiếp, cái gì cũng phải nghe tôi, hiểu chưa?" Giọng nói của Daniel trầm thấp có từ tính, giờ phút này nghe có vẻ nguy hiểm vô cùng, Trương Gia Nguyên trong nháy mắt ngây người, ngay sau đó cậu lập tức cảm giác được ngón tay trên cổ đang chậm rãi siết chặt, hiển nhiên là đang ngầm uy hiếp.
Nguy hiểm tử vong dồn dập đánh về phía cậu, máu chảy lên đại não, suy nghĩ của Trương Gia Nguyên xoay chuyển rất nhanh, lập tức gật gật đầu, khó khăn phun ra hai chữ: "Hiểu rõ."
Rất nhanh nhân viên điều tra đến gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, cửa phòng chậm rãi hé ra một khe hở, xuyên qua khe nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Trương Gia Nguyên lộ ra trong không gian tối tăm.
Tần Tử Tầm cười nói: "Quán bar có người ngoài trà trộn vào, có chút nguy hiểm, mỗi phòng đều cần xem qua, nhìn thấy cậu không có việc gì tôi yên tâm rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"
Trương Gia Nguyên vươn tay dụi dụi mắt, ngáp một cái nói: "Không có, tôi vừa ngủ khá sâu, nghe thấy có người gõ cửa mới vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy?"
"Cậu không có việc gì chứ?" Tần Tử Tầm nói xong muốn đẩy cửa ra, sắc mặt Trương Gia Nguyên khẽ biến lập tức dùng sức chặn cửa, giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Tần Tử Tầm, giở vờ đỏ mặt nói: "Ai da, đừng, anh trai tốt, em không mặc quần áo đâu!"
Tần Tử Tầm nghe vậy khí thế buông lỏng, nói đùa: "Thẹn cái rắm, được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, đi thôi."
Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi như mưa, vừa rồi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cậu và Tần Tử Tầm đều bị người đàn ông phía sau lắng nghe, cậu cảm nhận được mũi dao kề sát thắt lưng, người cầm dao chỉ hơi dùng sức con dao kia sẽ đâm vào thân thể, chấm dứt sinh mệnh của cậu.
"Tôi đã làm theo lời anh nói." Trương Gia Nguyên cảm giác con dao đặt ở thắt lưng đã thu lại, cậu xoay người bật đèn trong phòng.
Căn phòng bất chợt sáng lên, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thấy Daniel đeo mặt nạ đang vịn tường vô lực trượt xuống, nửa khuôn mặt bên dưới lộ ra ngoài tái nhợt không giống bình thường, trên trán có mồ hôi nhỏ giọt.
Lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý tới Daniel có gì đó không đúng, cậu nhìn thấy nơi Daniel dùng tay che lại bên hông có máu tươi chậm rãi chảy ra. "Anh bị thương à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com