Phần 8 - Chương 1
Tuyết bên ngoài biệt thự vẫn đang chầm chậm rơi xuống phủ kín mặt đất, điều hòa trong phòng nhiệt độ vừa đủ, ánh đèn màu vàng chiếu rọi phòng khách rộng rãi đem lại cảm giác ấm áp sáng sủa, ngửi kỹ còn có mùi lẩu sót lại.
Lưu Vũ, Bá Viễn cùng bọn Lâm Mặc thích ứng hồi lâu mới dần dần tỉnh táo hoàn toàn, bọn họ đã rời khỏi thôn trong không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi tanh của máu, thành công trở về thế giới thực.
Tuy rằng bọn họ lại một lần nữa an toàn trở lại biệt thự, nhưng một chút cũng không vui nổi, màn chơi này quá mức áp lực cùng tuyệt vọng, rõ ràng rất an toàn, không có quỷ quái thậm chí càng không nguy hiểm đến tính mạng dù chỉ một lần, nhưng lại thiếu chút nữa làm cho cảm xúc của mọi người sụp đổ, cả bọn thoát ra ai nấy đều buồn bực, không muốn nói chuyện.
"Bọn Châu Kha Vũ đâu?" Bá Viễn nhìn quanh phòng khách một vòng không thấy bóng dáng của những đồng đội còn lại, vừa mới thoát khỏi game anh có chút mệt mỏi khẽ xoa huyệt thái dương.
Lưu Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lo lắng trả lời: "Chắc là còn chưa ra, mọi người đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút đi."
Hệ thống cũng không để cho bọn họ chờ quá lâu, rất nhanh đã thấy Santa Riki Doãn Hạo Vũ bọn họ đều xuất hiện bên trong phòng khách, trạng thái so với bọn Lưu Vũ hoàn toàn bất đồng, bọn Châu Kha Vũ trạng thái tốt hơn nhiều, mỗi người tinh thần phấn khởi, cả người mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới làm vận động kịch liệt nào đó, tất cả đều ngồi liệt trên sô pha thở dốc.
"Bọn này vừa thoát được sự truy lùng của cảnh sát! 'Cảnh phỉ đại chiến'* phiên bản người thật, thật sự là quá kích thích." Thấy các đồng đội khác vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ, Cao Khanh Trần hít sâu một hơi lảo đảo ngã trên sô pha cười nói.
*Cảnh sát và cướp đại chiến, đây là tên game.
Lâm Mặc kinh ngạc trợn tròn hai mắt, vội vàng hỏi: "Chờ một chút, mấy người là 'cảnh' hay là 'phỉ'?"
"Bọn này đương nhiên là 'phỉ' rồi!" Santa tiếp lời.
"Rốt cuộc mấy người đã gặp phải chuyện gì? Cảm giác bên mấy người so với bên này kích thích hơn nhiều nhỉ?" Trương Gia Nguyên vẻ mặt tò mò, tiến lại gần hỏi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hoạt động cổ tay một chút, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận: "Ừm, rất kích thích." Sau đó, anh tiếp tục giải thích: "Game bắt đầu là lúc bọn này bị giam trong một cái lồng, đây là tổ chức chuyên kiếm tiền bằng cách phát sóng trực tiếp, sau đó bọn này không chỉ phá hủy thành công nhà tù, cứu được một số lượng lớn nạn nhân vô tội, mà còn làm quen với nhiều người ở các chiến đội khác."
"Các chiến đội khác?" Lưu Vũ bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Châu Kha Vũ, nhìn về phía Bá Viễn bên cạnh, sau khi hai người nhìn nhau liền nghe thấy Doãn Hạo Vũ bình tĩnh rõ ràng thuật lại: "Đúng vậy, tất cả đều nằm trong mười chiến đội hàng đầu có thực lực. Chiến đội Giang Hà Hồ Hải xếp thứ tư, chiến đội Tu Tề xếp thứ bảy, chiến đội Thu Phong xếp thứ tám và chiến đội Điêu Trần xếp thứ mười."
"Nếu cứ như vậy, chẳng phải chúng ta đều quen biết với mười chiến đội lớn nhất sao!" Trương Gia Nguyên vui mừng cảm thán.
Lưu Chương trong lòng yên lặng tính toán, đồng ý với trương Gia Nguyên, anh nói tiếp: "Đúng vậy... Nhân tiện, tại sao mọi người lại bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi? Phá hủy ổ tội phạm chẳng lẽ không là phải lập công sao?"
"Bởi vì dựa vào livestream kiếm tiền, cho nên rất nhiều tội phạm đều trốn sau màn hình. Chúng tôi ở trong tù không có cách nào động chạm được bọn họ, nhưng Giang Hà Hồ Hải có một thành viên là dân kỹ thuật có thể cải tạo máy tính, lấy được thông tin cùng địa chỉ chi tiết của những người này."
Nghe Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích xong, Trương Gia Nguyên khó nén được sự hưng phấn trong mắt: "Cho nên các anh đi thực thi chính nghĩa?"
Nghe đến đây Lâm Mặc có chút lo lắng, vội vàng đưa ra dị nghị: "Thương tổn NPC không uy hiếp đến tính mạng mọi người sẽ bị cắn trả!"
"Không, bọn họ tuy rằng không đến hiện trường, nhưng bọn họ là người đứng sau đưa ra các loại mệnh lệnh tàn nhẫn, mỗi người bọn họ đều là hung thủ thật sự!" Doãn Hạo Vũ lắc đầu nói: "Cho nên, lúc bọn này ám sát cũng không có ai bị cắn trả."
"Khu N có rất nhiều người vô tội đã chết, trong đó có rất nhiều đều là trẻ vị thành niên, cho nên, bọn họ phải trả giá." Mika sắc mặt âm trầm, anh lại nhớ tới người đàn ông vì bảo vệ đứa nhỏ mà chủ động tìm chết, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, bổ sung: "Hơn nữa tuy rằng toàn bộ đội chúng ta sống sót, nhưng các chiến đội khác đều có thương vong, thậm chí có người phải nhìn đồng đội bị tra tấn đến chết ngay trước mặt..."
Riki cũng sợ hãi nhìn thoáng qua Cao Khanh Trần, cúi đầu nói: "Kỳ thật game này tương đối hung hiểm, nếu như không có dị năng của Tiểu Cửu anh có lẽ đã chết trong màn chơi này."
"Đừng nói như thế, em sẽ không để anh chết." Cao Khanh Trần trẻ con lại bướng bỉnh kéo tay Riki nắm chặt, Riki cũng dùng sức nắm tay Cao Khanh Trần mỉm cười cảm tạ: "Cảm ơn em nha, Tiểu Cửu."
Mũi Cao Khanh Trần chua xót suýt nữa rơi lệ, tựa đầu vào bả vai Riki, lẩm bẩm: "Anh cũng một mực bảo hộ bọn em, là em cảm ơn anh mới đúng."
"Năm đội chia đều danh sách những người dùng phòng chat N, lặng lẽ tìm từng người một, báo thù cho những đứa trẻ chết một cách vô ích trong phòng chat N." Châu Kha Vũ bình tĩnh giải thích xong, Santa khó nén hưng phấn nói: "Cho nên cảnh sát mới truy tìm bọn này khắp nơi, tuy rằng chỉ ngắn ngủi có một ngày hai đêm nhưng thật sự là quá kích thích! Đèn xe cảnh sát chiếu sáng toàn bộ thành phố, là một đêm không ngủ, tiếng còi báo động lớn phát ra ở khắp mọi nơi, lần cuối cùng tôi thấy nhiều cảnh sát được điều động đến như vậy chính là lần sơ tán người dân đi khỏi thành phố trong phó bản trường trung học Bảo Lâm."
Sau đó, Santa chuyển đề tài, vỗ mạnh vào vai Châu Kha Vũ nói: "Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm thực chiến và chống trinh sát của Châu Kha Vũ, nếu không bọn này phỏng chừng phải đối đầu với cảnh sát!"
Châu Kha Vũ khẽ xoa cằm rơi vào trầm tư, thấp giọng nói: "Hình như các chiến đội khác đang đánh nhau với cảnh sát, bọn này ở cách đó rất xa còn nghe thấy tiếng súng, liên tục không ngừng giống như đốt pháo vậy, cũng không biết hiện tại bọn họ có an toàn thoát khỏi game không."
"Vậy, lần này mọi người là chế độ gì?" Lưu Vũ vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi: "Bọn này là giải mã, luôn cảm thấy mọi người bên này giống như chạy trốn?"
"Không, bọn em là chế độ sinh tồn, nhưng..." Doãn Hạo Vũ trong mắt lập lòe ánh sáng, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh trả lời: "Chế độ sinh tồn lần này rất đặc biệt, hệ thống không giới hạn thời gian sinh tồn. Sau khi các anh thoát ra bọn em mới rời khỏi game, cho nên phỏng đoán của em đã đúng, thời gian sinh tồn của bọn em do mọi người quyết định, sau khi mọi người giải mã thành công bọn em cũng sẽ thành công hoàn thành quá trình sinh tồn."
"Mọi người bị hệ thống mang đi đâu?" Nghe Santa hỏi như vậy, Lưu Vũ nhanh chóng trả lời: "Một thôn nhỏ, phá giải án mạng tử vong kỳ lạ của người dân, rất an toàn, đối với người chơi mà nói cơ bản không có nguy hiểm, bọn em tổng cộng ở đó năm ngày bốn đêm."
"Bên em là một ngày hai đêm, là 36 giờ, bên của anh là năm ngày bốn đêm, 108 giờ, tốc độ dòng chảy thời gian một lần nữa khác nhau, vừa vặn gấp ba lần." Doãn Hạo Vũ trong thời gian rất ngắn thốt ra, dường như không hề tính toán, tiếp theo cậu xắn tay áo lên, mở miệng hỏi: "Cánh tay của mọi người có..."
"Mọi người cũng có? Ngày sinh của đồng đội, đúng không?" Lưu Vũ không kìm được, kích động giành trước hỏi ra miệng, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy ánh mắt này liền biết hai người bọn họ nghĩ giống nhau, vì thế yên lặng gật đầu.
"Chúng ta đoán không sai, là ràng buộc." Lưu Vũ hỏi nhanh: "Trên cánh tay Riki có phải là ngày sinh của Lâm Mặc không, 0106?"
"Phải." Riki gật gật đầu, Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì đúng rồi, đúng là ràng buộc, đây là một loại 'chia sẻ thương tổn', nghe Riki vừa rồi nói anh thiếu chút nữa không thể thoát khỏi game, chắc chắn là bị thương nặng.
Trương Gia Nguyên nhớ tới tình trạng Lâm Mặc bị thương nặng, trong lòng mơ hồ có chút run sợ, vì để che dấu cậu nhếch miệng cười đùa: "Lâm Mặc trong game không hiểu sao bị thương nặng, những vết thương kia giống như xuất hiện từ hư không, còn làm cho bọn em sợ hãi một thời gian dài, nếu không phải em tin lời phán đoán của Bá Viễn đạo trưởng, em sẽ nghĩ rằng trong thôn có quỷ quái vô hình..."
"Mỗi người chúng ta đều ràng buộc với một đồng đội, tuy rằng bề ngoài chúng ta ở hai thế giới khác nhau, nhưng chúng ta vẫn liên kết với nhau, màn chơi này có chút ý tứ." Tay phải Bá Viễn dừng ở dưới cằm, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nhếch khóe miệng.
"Thôn mọi người đến, ngoại trừ đội chúng ta còn có người khác không?" Cao Khanh Trần nhớ tới đồng đội của các chiến đội khác, vì thế quay đầu hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ lắc đầu, chắc chắn nói: "Không có, hơn nữa bọn này xác định cũng không có người chơi che giấu thực lực. Bởi vì cuối cùng người trong thôn này toàn bộ đều chết sạch, chỉ còn lại sáu người đội chúng ta đi ra thôi, vừa mới ra khỏi thôn không bao lâu liền nghe được hệ thống thông báo, sau đó lập tức thoát khỏi game, toàn bộ quá trình không gặp được bất kỳ người chơi nào khác."
"Nói như vậy, một nửa đồng đội còn lại của các chiến đội khác đã được phân đến những thế giới khác nhau." Doãn Hạo Vũ bất thình lình thốt ra một câu như vậy, Tề Hạc Minh vẫn luôn thất thần đột nhiên tỉnh táo lại, thuận miệng hỏi một câu: "Cái này... có ý gì?"
Doãn Hạo Vũ thấy đồng đội nhìn chằm chằm mình, cố nghĩ ra cách giải thích bình thường dễ hiểu: "Nếu xem màn này là phó bản, bên khu N của em mới là phó bản chính, phó bản chính lại nối liền với rất nhiều phó bản khác ở khắp nơi, nếu như mỗi chiến đội một phó bản, vậy thì sẽ có năm phó bản khác nhau, thôn trang mà các anh tra án chỉ là một trong số đó mà thôi."
Nghe Doãn Hạo Vũ giải thích mọi người trầm mặc một hồi, sau đó Châu Kha Vũ bỗng nhớ tới một thứ, hỏi Lưu Vũ: "Đúng rồi, đội phó Thu Phong Lộ Dịch hẹn đội chúng ta sau khi ra khỏi game đến Bắc Kinh tụ tập, đội trưởng, chúng ta có nên đi hay không?"
"Chiến đội Thu Phong? Có đội trưởng là Trì Thu Diễm, Thu Hoàng?" Lưu Vũ cẩn thận nhớ lại tư liệu của chiến đội Thu Phong.
"Anh cũng đã nghe tên cô ấy ở nước ngoài, một nữ diễn viên rất giỏi." Santa mím môi liên tục gật đầu đồng ý.
"Trì Thu Diễm, tôi xem phim truyền hình của cô ấy mà lớn, hai năm nay cô ấy không xuất hiện trước mắt công chúng nữa, nghe nói hình như tự mình mở công ty giải trí để phát triển sự nghiệp." Lâm Mặc cười giơ ngón tay cái lên nói: "Thật sự không nghĩ tới cô ấy lại là game thủ, còn là đội trưởng của chiến đội nằm trong top 10, thật mạnh mẽ a~, không hổ là Thu Hoàng."
"Anh xem phim của cô ấy mà lớn, em lại nhớ năm nay hình như cô ấy cũng mới hơn ba mươi tuổi, so với anh thì lớn hơn bao nhiêu chứ?" Trương Gia Nguyên đặt câu hỏi, Lâm Mặc vội vàng phản bác: "Nhưng cô ấy ra mắt sớm, mới bảy tám tuổi đã đóng phim, cô ấy ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy kiệt tác đếm hoài cũng không hết, giải thưởng đoạt được càng đếm không xuể."
"Vậy, Lưu Vũ ca Bá Viễn ca, chúng ta đi không?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, hỏi một câu.
"Khẳng định phải đi, đó chính là ảnh hậu, hơn nữa trong công ty cô ấy cũng có không ít ngôi sao nổi tiếng, nói không chừng có thể gặp được tiên nữ Lê Y Phàm." Lâm Mặc có chút hưng phấn nói, Trương Gia Nguyên cũng giơ tay lên đồng ý: "Em cũng đi, em phải nhân dịp này xin chữ ký cho mẹ em, mẹ em sẽ rất vui."
Cao Khanh Trần nhớ tới hai anh em sinh đôi kia, nhẹ giọng hỏi: "Chờ một chút, chiến đội Tu Tề đã xác định muốn kết minh với đội của chúng ta, theo đạo lý chúng ta nên đi tìm đội trưởng Vu Trác trước chứ?"
"Mấy đứa được lắm, vào game còn có thể thuận tiện làm ngoại giao cho đội, làm không tệ!" Bá Viễn vừa nghe còn có chuyện tốt này, mặt mày hớn hở vỗ vỗ bả vai Cao Khanh Trần khen ngợi.
Tề Hạc Minh thò đầu ra tò mò hỏi: "Chiến đội Thu Phong tôi biết ở Bắc Kinh, chiến đội Tu Tề ở đâu?"
"Tương Tây." Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ ba người đồng thanh nói.
"Tương Tây?" Lưu Vũ nhíu mày, bất giác cao giọng lặp lại một lần, Doãn Hạo Vũ vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện... Tương Tây cũng phải đi." Lưu Vũ chợt nhớ tới đoạn thời gian trước cùng Tề nhị thiếu gia nói đến "Cổ Tiên", trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện liền quên mất, nhưng chuyện này trước sau gì vẫn phải giải quyết, bằng không sẽ tồn tại một mối tai họa ngầm, lần này đi Tương Tây nói không chừng chính là một cơ hội tốt, cậu nhìn thoáng qua mọi người hỏi: "Như vậy đi, chúng ta chia làm hai đội chia nhau hành động, mọi người ai nguyện ý theo tôi đi Tương Tây?"
Mọi người không biết vì sao Lưu Vũ đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nhưng Bá Viễn hình như lại đoán được gì đó, anh nhìn chằm chằm Lưu Vũ, thuận thế ngã lên sô pha, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày cười nói: "Tương Tây? Nghe có vẻ là một nơi tốt."
"Chiến đội Tu Tề để anh đi sẽ thích hợp hơn, Tiểu Vũ, em dẫn người đi Bắc Kinh đi, bên kia là người quen cũ của em nên dễ trao đổi hơn." Tương Tây là một địa phương vô cùng thần bí, để đạo trưởng Bá Viễn đi càng thêm phù hợp, huống hồ anh nói không sai, quan hệ ở Bắc Kinh vẫn luôn là Lưu Vũ đứng ra qua lại, cậu càng thích hợp đi Bắc Kinh.
"Cái gì? Viễn ca, anh vậy mà không về Bắc Kinh cùng em sao?" Tề Hạc Minh ra vẻ thương tâm kéo tay Bá Viễn, khoa trương khóc lóc kể lể, Bá Viễn bị cậu ta chọc cười, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu ta trấn an: "Bên anh còn chính sự, lần sau nhất định ha."
Lưu Vũ cũng chấp nhận cách sắp xếp của Bá Viễn, hơn nữa việc Tề đại thiếu muốn thành lập chiến đội cũng phải nghĩ biện pháp giúp cậu ta giải quyết, để cậu ta trốn ở đây cũng không phải là biện pháp, cậu mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, hướng mọi người nói: "Cũng được, trước cứ vậy đi, qua vài ngày nữa bàn tiếp cũng không muộn, mọi người cũng mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com