CHAP 11
Trải qua một trận kịch liệt, không gian lại trở nên yên tĩnh, bây giờ trong phòng chỉ còn duy nhất tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm.
Cho đến khi xong xuôi hết rồi, Na Jaemin vẫn không thể tin người ôm anh đi tắm sau trận hoan ái, bôi thuốc mỡ cho anh cùng với cái người lật anh hết tối ngày hôm qua là một.
Mùi hương trên cơ thể hai người bây giờ đều giống nhau làm cho Na Jaemin không tự chủ được mà nhích lại gần Lee Jeno. Chân mày của Lee Jeno sắc lẹm, sóng mũi thẳng, ngay lúc này, ánh trăng bên ngoài soi vào trong phòng ở nơi hai người nằm cạnh nhau, Na Jaemin mới chân chính cảm nhận được vẻ đẹp mê đắm này. Cũng đã rất lâu rồi Lee Jeno không có cơ hội được nhìn ngắm Na Jaemin một cách bình yên như bây giờ, mặc dù cậu cảm thấy rằng chỉ cần một giây sau cậu sẽ bị anh đuổi đi mất.
Na Jaemin lặng lẽ đánh giá, không biết ai xúi mà anh lại hỏi: "Cậu uống rượu nhiều lắm à?"
Lee Jeno nghe thấy thế liền liếc anh một cái: "Lời này phải để tôi hỏi anh chứ?"
"Làm gì có, tôi đâu có thích uống rượu."
Na Jaemin thành thật trả lời, nhưng Lee Jeno đột nhiên im lặng, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào anh.
Vài giây sau, Na Jaemin bị giữ lấy gáy, môi lưỡi hai người quấn vào nhau, mọi thứ như ngưng đọng lại.
Na Jaemin hết hơi rồi, mặt mày đỏ lựng hết lên, bên tai nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lee Jeno.
"Tôi không thích uống rượu, cũng không thích rượu, sau này tôi cũng không cho anh chạm vào nó nữa."
Một mệnh lệnh quen thuộc.
Không nói quá chứ, Na Jaemin nghe mấy lời này muốn mòn lỗ tai rồi. Rõ ràng ba năm qua, ngoại hình của cậu không thay đổi quá nhiều, ấy vậy mà suy nghĩ của Lee Jeno năm 25 tuổi với Lee Jeno 22 tuổi lại khác nhau một trời một vực như vậy.
Lee Jeno của hiện tại đã trở thành một người thật sự biết kiềm chế cảm xúc muốn kiểm soát người khác.
"Tuổi tác đánh nhau với thời gian một trận tơi bời, cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng"
Thật sự không biết là ai năm ấy không thông báo một lời nào đã lặn mất tăm, trước đó thi quậy một trận tơi bời. Những lời nói trêu chọc đơn thuần trở thành những trận tranh luận sôi nổi giữa hai người, dù cho nó chỉ là vấn đề vặt vãnh từ ngoài cuộc sống hay cho đến những triết lý nhân sinh.
Chương trình dạy học của Na Jaemin cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vào giờ nghỉ trưa, Na Jaemin mặt hồng hồng bước vào phòng giáo viên, anh phát hiện trên bàn là cuốn sổ ghi chép suốt năm năm qua, trên đó chủ yếu chỉ là những ghi chú nhắc nhở học sinh chăm chỉ học hành, cải thiện thành tích.
Tết đến Na Jaemin đi lì xì cho mọi người, những lời chúc anh năm mới vui vẻ kèm sau đó là một tiếng "thầy Na" hai tiếng "thầy giáo", cái cảm giác này khiến Na Jaemin cảm thấy có chút bồi hồi, giống như cái cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, nhưng mà cái người anh cần thì lại không còn ở bên anh nữa.
Na Jaemin chúc năm mới Lee Jeno cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Năm mới vui vẻ!", lúc ấy anh thật sự rất cố gắng không để lộ ra bất kỳ ý nghĩ khác lạ nào.
Từ khi gặp lại cho đến bây giờ, hai người họ đều nhắn một vài tin nhắn qua lại, Na Jaemin cố gắng triệt tiêu đi ý nghĩ muốn gọi điện hỏi thăm của Lee Jeno. Nếu không thì cuộc điện thoại đó sẽ ngượng nghịu đến mức nào cơ chứ.
Năm ấy Na Jaemin hạ quyết tâm, nhất định phải chia tay với Lee Jeno. Trước khi máy bay chở Lee Jeno cất cánh anh đã gọi cho cậu, nói ra câu chia tay rồi ngay lập tức cúp máy khiến cho đối phương không còn cách nào níu kéo. Sau đó anh chặn tất cả phương thức mà cậu có thể liên lạc với anh.
Hiện giờ, avatar và biệt danh của Lee Jeno cũng đã thay đổi, Na Jaemin trong lòng có chút giao động đã gỡ chặn cậu, hai người mới có thể làm bạn bè một cách thoải mái.
Thì ra Lee Jeno cũng không khác anh là mấy.
Kinh ngạc một chút rồi Na Jaemin cũng nhanh chóng thu hồi lại sắc mặt, dù những tấm hình được đăng tải đều là hình cậu chụp chung với những người bạn nhưng anh vẫn bấm vào những tấm hình trên trang cá nhân của cậu.
Hành động "lén lút" của Na Jaemin giúp anh tóm tắt được sơ lược cuộc sống của Lee Jeno ở nước ngoài. Sinh viên ưu tú, tương lai rộng mở, chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, ngoại hình xuất sắc, khí chất cũng vô cùng mạnh mẽ.
Trong lòng tự suy đoán muôn chuyện Lee Jeno đã trải qua trong 3 năm qua, bữa ăn của Na Jaemin bỗng trở nên vô vị. Anh đang muốn thoát ra, ánh mắt vô tình chạm phải một bức ảnh chụp chung kia, không khí như đặc quánh lại, hít thở đột nhiên không thông nữa.
Lồng ngực khó chịu, Na Jaemin vô thức ôm lấy phần bụng của bản thân.
Nói đúng ra đây chính là miệng vết thương chưa khỏi hẳn, dây thần kinh của anh như căng lên, đầu như có ai lấy bùa đập mạnh vào.
Những ngày tinh thần căng thẳng do chuyện của gia đình, thậm chí anh còn không phải trực tiếp biết mà đau đớn hơn là do Lee Haechan nói cho anh biết. Rồi cả việc Lee Jeno vừa ra nước ngoài đã có bạn gái mới, nhìn hình ảnh chụp chung của họ như thể đang nói với anh rằng hãy buông bỏ đoạn tình cảm này đi thôi.
Lúc sau Na Jaemin bấm bụng xem cả trang cá nhân của bạn học thân với Lee Jeno, anh mới thấy được tấm hình của ngày hôm ấy: hai người họ vai kề vai, nhìn vào máy ảnh nở nụ cười trông mới thật xứng đôi, nhưng còn anh thì lại đau khổ một mình ở nơi này.
Vết thương bị xé toạc ra sau một thời gian dài, Na Jaemin không tránh được cảm giác rét run, nhờ vào chút yếu tổ bên ngoài trấn tĩnh lại bản thân.
Tay chân anh nặng trịch như pho tượng, hít thở dường như cũng không thông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com