Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4


"Mấy ngày đầu đông đều như vậy mà."

Trên đoạn đường Lee Jeno dìu Na Jaemin về văn phòng anh lại chảy máu cam.

Vất vả lắm anh mới làm máu ngưng chảy được, anh lấy khăn chặn ở mũi, nói chuyện cũng không dám dùng nhiều sức, giọng nói ồm ồm: "Thật mất mặt quá."

Lee Jeno lắc đầu: "Không đâu, chỉ là chảy máu cam thôi mà."

"Em bị chảy máu cam rồi à?"

"Cũng có, hồi nhỏ bị khá nhiều nhưng may mắn là có mẹ em ở đó."

Na Jaemin hiếm khi nào được trêu Lee Jeno.

"Vừa nhìn là biết cậu thuộc kiểu người được bố mẹ nâng niu rồi."

"Thầy đừng pha trò nữa đi."

Lee Jeno đứng cạnh Na Jaemin, nhìn thấy anh vừa bước vào văn phòng đã đi thẳng một mạch tới hộp y tế, giống như tình trạng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều rồi.

"Thầy thường xuyên bị như thế này có thấy mệt mỏi không?"

"Quen rồi thì không sao, cũng không phải bệnh nặng gì..."

Na Jaemin nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lee Jeno liền biết tâm trạng của hắn không tốt, anh đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Còn em, cuối tuần có làm gì không?"

Lee Jeno suy nghĩ một lúc thì trả lời.

"Chơi game với ngủ nướng thì có được tính không?"

Na Jaemin cười cười, sức khỏe của anh hiện tại không ổn, không muốn nói nhiều.

"Thầy Na"

Lee Jeno đột nhiên nhăn mặt.

"Lần sau thầy bị như vậy thì nói em, em có thể giúp thầy."

Na Jaemin tự thừa nhận bản thân là người có lòng tự tôn cao, dù có khó khăn thế nào cũng không mở miệng nói cho bố mẹ biết, thì làm sao mà có thể nhờ vả đến học trò của chính mình cơ chứ.

Nhưng anh cũng không thể từ chối ý tốt của Lee Jeno, đành vui vẻ đồng ý.

"Được, thầy sẽ nói."

Dù gì cũng ở nơi đất khách quê người, những câu quan tâm của người khác đều là vô giá với Na Jaemin.

Hồi tết năm ngoái, Lee Donghyuck cùng với một đám người đi nhậu, nói gì mà lần này đi uống không say không về. Na Jaemin hôm đó nghe điện thoại phải mất mười phút mới nghe được mấy chữ "Đón mình....", say đến mức không xác định được phương hướng nữa rồi.

Na Jaemin không rõ Lee Donghyuck có đi xe đi ăn hay không, dứt khoát bắt taxi đến đón, lúc đến nơi còn được phục vụ mang ghế ra cho ngồi. Anh vừa bước vào cửa thì bên trong đột nhiên trở nên im lặng nhưng rồi cũng rất nhanh chóng quay về trạng thái ồn ào náo nhiệt.

Một đống người uống say sưa vừa nhìn thấy người bước vào là thầy Na thì liền náo loạn bắt anh phải uống rượu. Na Jaemin từ chốt hết người này đến người khác, nói uống rượu rồi không lái xe được, mấy người ở đó nghe thế thì cười tươi nói anh cứ uống đi hôm nay thầy Lee không lái xe đi ăn.

Lee Donghyuck nghe thấy có người gọi tên thì "Hức.." một tiếng sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt còn có chút nửa tỉnh nửa mê.

"Ai, ai muốn uống?"

Na Jaemin thật muốn đào một cái lỗ chui xuống, xấu hổ nói với Donghyuck: "Là tôi, Na Jaemin."

"...Na Jemin?"

Lee Donghyuck mất một lúc mới tiếp tục nói.

"Uống không được!"

"Thầy Na của mấy người không uống được đâu, đến mùi còn không ngửi được!" Mọi người nghe thấy câu này thì được một trận cười lớn.

"Được rồi, tôi uống." Na Jaemin không từ chối được nữa, đành phải nhận lấy một ly rượu đầy được đưa tới. "Nhiều vậy tôi không uống hết được đâu..."

"Đợi đã"

Na Jaemin khó khăn lắm mới có thể nhấm môi, vị đắng của rượu liền tràn đầy trong khoang miệng anh, nhưng anh chưa kịp uống thì đã có một cánh tay từ sau vươn tới lấy chén rượu đi.

Đây là lần thứ hai Lee Jeno đứng gần với Na Jaemin như vậy.

"Không nghe thấy à? Thầy ấy không uống được."

Lee Jeno này với người đỡ lấy Na Jaemin hôm ấy giống như là hai người khác nhau vậy.

"Đừng làm khó người khác, tôi sẽ uống giúp thầy ấy."

Na Jaemin trơ mắt nhìn Lee Jeno nốc xuống chén rượu kia, vừa nãy môi của Na Jaemin chạm vào đâu thì bây giờ Lee Jeno đặt môi của mình xuống đúng chỗ đó.

"Rồi rồi, bạn nhất luôn, anh hùng cứu mỹ nhân đồ luôn."

Kẻ đứng ngoài xem trò vui thì ngại gì chút ồn ào này.

"Cậu không được uống hộ nữa đâu đấy."

Mấy người ở đó vừa cười vừa nói trông đến vui vẻ, nhưng trong con mắt của Na Jaemin hiện tại chỉ có hình ảnh khuôn mặt hây hây đỏ của Lee Jeno. Hắn ghé sát bên tai anh nở một nụ cười bảy phần men say, ba phần ngờ ngệch.

"Thầy Na ơi thầy Na...."

"Thế này coi như là em với thầy hôn nhau gián tiếp rồi nhé."

Một khi nhớ lại những ký ức ngày xưa thì nó lại nhiều vô kể. Mấy buổi tối gặp lại Lee Jeno, Na Jaemin không hề nhớ đến mấy câu nói lạnh nhạt mà hắn nói với anh, chỉ mơ thấy những lúc mà hai người còn quen nhau, đến mức mà ngủ cũng không ngon nữa.

Vốn dĩ Na Jaemin là người thường xuyên mất ngủ, lần này thì nghiêm trọng hơn rồi.

Na Jaemin tựa vào đầu giường, anh lấy ra một điếu thuốc, cũng tiện tay xem lại tin nhắn hồi chiều của Lee Donghyuck, Donghyuck vẫn luôn là một người thẳng thắn như vậy, bảo cho một cái hẹn là cậu ấy liền tìm chỗ đặt bàn, cũng nhắn sẵn thời gian cụ thể vào cuối tuần luôn.

"Không được đến muộn, nếu cậu đến muộn một phút phạt một ly."

Na Jaemin bật cười, nụ cười bất chợt khiến anh ho khan vì sặc khói thuốc, ho đến mức khóe mắt cũng trở nên lóng lánh nước bên trong. Anh tức giận dụi tắt điếu thuốc kia sau đó quấn chăn bông rồi đi ra ngoài ngồi lên trên sofa.

Nghĩ đến bữa cơm sắp tới đây, nước mắt bỗng dưng chảy giàn giụa.

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ranh giới giữa hai người vẫn không thể nào xê dịch. Anh càng vùi mình vào trong chiếc chăn bông to lớn, nước mắt thì vẫn cứ chảy không ngừng, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười.

Trên thế giới này người duy nhất nghĩ rằng có thể hạ gục Na Jaemin bằng hai ly rượu, chỉ có một mình Lee Donghyuck mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com