Chương 15
Giọng điệu của Trương Trạch Vũ mang theo một tia dịu dàng mà chính cậu cũng không phát hiện ra, hơi thở ấm nóng của Trương Cực phả vào cổ cậu, Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người như nóng lên.
Trương Cực chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Trương Trạch Vũ nói: "Ở lại với tôi một chút đi."
Hai người cùng nhau ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra ban công, Trương Trạch Vũ lẳng lặng ngồi, cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn về phía mặt trăng."
Trương Cực ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng ngời hoàn mỹ, thản nhiên nói: "Nhưng đó cũng không phải ánh trăng của riêng tôi."
Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn Trương Cực tâm trạng không tốt, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, để lại một câu "Chờ tôi một chút" rồi chạy nhanh ra phòng khách.
Một lát sau, cậu lật đật chạy về, đưa tờ giấy vẽ trong tay mình cho Trương Cực "Người trong đó là anh đó, thích không?"
Trương Cực trong tranh mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, vừa lạnh lùng lại vừa cao ngạo.
Trương Cực mải miết nhìn thật lâu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt người trong tranh, nơi đó rõ ràng đã được sửa lại rất nhiều lần, có thể do họa sĩ đã vẽ rồi lại không hài lòng
"Vẽ tốt lắm." Anh nói
Trương Trạch Vũ vui vẻ cong đôi mắt, giọng nói của cậu có chút hưng phấn: "Trương Cực, nếu có thể, tôi muốn làm ánh trăng của anh."
Cậu suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Là ánh trăng của riêng anh."
Biểu cảm của Trương Cực hơi cứng đờ. Những lời này của Trương Trạch Vũ có thể lớn cũng có thể nhỏ, anh có thể hiểu là đang an ủi anh, làm cho anh vui vẻ một chút, cũng có thể hiểu là...
Tỏ tình...
Sự thức tỉnh đột ngột trở lại giống như cơn đại hồng thủy đổ ập về phía anh, giữa anh và Trương Trạch Vũ tựa như có một lớp lá chắn mỏng manh, lúc chưa chọc thủng sẽ bình an vô sự, một khi đã chọc thủng rồi, mọi chuyện đều sẽ thay đổi.
Sống vô ích hơn hai mươi năm, anh hình như chưa từng có cái gì của riêng mình, thậm chí còn hại chết người chú đối với mình tốt nhất. Mỗi ngày anh đều phải sống trong con mắt của người khác, ai ai cũng nhìn về phía anh, có người chăm chăm số cổ phần trong tay anh, cũng có người là lăm le lấy mạng anh.
Có thể là ngày mai, cũng có thể ngày kia, hoặc là một ngày nào đó mà không ai biết được, anh sẽ ra đi một cách lặng lẽ
Đoản mệnh như anh làm sao có thể có một ánh trăng của riêng mình
Đó là vẻ đẹp lung linh của bầu trời đêm, trong sáng thuần khiết, lại lạnh lùng kiêu ngạo.
Trương Trạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Cực, cậu đột nhiên hối hận vì câu nói của mình. Cậu nhìn thấy cánh môi Trương Cực khẽ nhếch lên, dường như anh muốn nói cái gì, nhưng rồi lại không nói nữa
"Cũng muộn rồi, đi nghỉ sớm đi." Giọng Trương Cực vẫn nhàn nhạt.
Những lời nói này dường như đã nói lên tất cả mặc dù nó chẳng nói ra điều gì cả. Không trả lời không phải cách từ chối hiệu quả nhất sao?
Trương Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Trương Cực, cậu đột nhiên nở nụ cười, xinh đẹp nhưng thê lương, giống như vầng trăng ngã rơi xuống mặt đất.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi."
Âm thanh cuối dường như có chút run rẩy, Trương Trạch Vũ quay đầu không cho anh phát hiện đuôi mắt đỏ ửng của cậu, sau đó thì trở về phòng mình.
Trương Cực nắm lấy bức tranh cậu vẽ cho mình, giấy vẽ bị anh vò nát, như thể là muốn nắm lấy góc áo người kia. Anh rõ ràng nhìn thấy biểu tình cô đơn khổ sở của cậu, nhưng cái gì cũng không thể làm.
Báo ca đang ở trong bóng tối, còn anh thì lại ở ngoài ánh sáng.
Một khi con người có điểm yếu, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Đối với chính anh mà nói, cái mạng thối này, nói chết liền có thể chết. Nhưng Trương Trạch Vũ đối với anh mà nói, là người không thể lâm vào nguy hiểm, là người anh muốn bảo vệ, là người đã hứa sẽ cùng nhau đón năm mới.
Trương Trạch Vũ một đêm không ngủ. Hai mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà, tự hỏi vì sao mình lại thích Trương Cực, vì sao lại nhịn không được mà nói ra, vì sao cậu lại bị từ chối, và vì sao cậu lại cảm thấy khổ sở.
Cậu đã luôn cảm thấy rằng tình yêu là thứ khủng khiếp nhất trên đời này.
Trương Dược Thành bởi vì yêu mẹ, cho nên giam cầm bà, ép buộc bà, không cho phép bà nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào.
Trương Trạch Vũ cảm thấy mình chưa từng thích ai, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới việc chiếm hữu ai, cũng không muốn có ai ở bên cạnh mình.
Nhưng khi đối mặt với Trương Cực, một con người dễ bị tổn thương, cậu lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mình, nhưng phần tình cảm này không phải là muốn chiếm hữu anh, mà là hy vọng anh được vui vẻ.
Cậu cảm thấy tình yêu của mình không giống Trương Dược Thành, nhưng cũng rất giống. Ví dụ như, cậu cũng muốn hôn anh, cảm giác giống như Trương Dược Thành muốn được hôn Lâm Tư. Lại ví dụ như, cậu muốn Trương Cực chỉ nhìn cậu, muốn Trương Cực thích cậu nhiều như cậu thích anh
Trương Trạch Vũ nghĩ, có lẽ thứ đang chảy trong người cậu là dòng máu của Trương Dược Thành, cho nên cậu cũng ghê tởm ti tiện như Trương Dược Thành. Sự điên rồ và bệnh hoạn từ tận xương tủy sẽ không bao giờ thay đổi được.
Đêm đó, thời gian ở chung của hai người hiển nhiên ít đi, Trương Trạch Vũ không còn ngồi trong phòng khách chờ anh nữa, Trương Cực cũng về rất muộn. Số lần hai người gặp nhau càng ngày càng ít.
Trương Trạch Vũ muốn dùng chuyện khác để phân tán sự chú ý của mình, khiến cậu quên đi thứ tình yêu mãnh liệt này. Chính vì vậy nên cậu quyết định tham gia đại hội thể thao mùa đông do trường tổ chức.
Sau khi được thông báo hạng mục là 1000m và 50m, cậu dường như có chút hối hận
Không nghĩ tới đại hội thể thao trường C và trường B lại cùng nhau tổ chức, học sinh hai trường tụ tập lại với nhau vô cùng náo nhiệt. Trương Trạch Vũ ở phía sau khán phòng giãn cơ khởi động, 50m của nam sẽ thi đấu sau của nữ, vậy nên cậu có đủ thời gian khởi động.
"Ca ca!"
Trương Trạch Vũ quay đầu, là Trương Tuấn Hào với nụ cười rạng rỡ, cậu cũng mặc đồng phục thi đấu của vận động viên, hưng phấn vẫy tay chào Trương Trạch Vũ.
Thật ra khi biết việc trường C và trường B sẽ cùng nhau tổ chức hội thao, Trương Trạch Vũ biết chắc chắn mình sẽ gặp Trương Tuấn Hào ở đây.
Trương Trạch Vũ cũng vẫy tay chào lại: "Em tham gia hạng mục nào?"
"Nhảy xa với 1000m, ca ca, em ở trong danh sách 1000m cũng có nhìn thấy tên anh, em sẽ không nhường anh đâu." Cậu tự tin hất cằm.
Trương Trạch Vũ cũng cười nói: "Tốt nhất là không nên nhường anh."
Lại tùy tiện tán gẫu hai câu, Trương Tuấn Hào đột nhiên nhìn Trương Trạch Vũ, dường như sắp khóc: "Ca ca, em nhớ anh quá."
Trương Trạch Vũ không quen với kiểu bày tỏ nỗi nhớ thẳng thắn này, cậu không được tự nhiên vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào: "Em làm sao mà lại khóc rồi? Cuối tuần có muốn cùng anh đi chơi không?"
Trương Tuấn Hào ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói: "Thật sao? Ca ca cuối cùng cũng muốn mời em ăn kẹo hồ lô rồi sao?"
Trương Trạch Vũ thở dài, bất lực nói: "Em muốn ăn gì cũng được. Đã lớn đến như vậy rồi, sau này khóc ít thôi."
Trương Tuấn Hào cuống quýt lau nước mắt: "Em chính là vừa nhìn thấy anh liền muốn khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com