Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lúc chạy năm mươi mét, Trương Trạch Vũ cũng coi như thuận lợi, thậm chí còn đạt được vị trí thứ hai. Khi chuẩn bị một ngàn mét, cậu đã có một số lo lắng. Vốn tham gia đại hội thể thao chính là chuyện nhất thời hứng khởi, cũng chỉ mới luyện được một tuần.


Trương Trạch Vũ mở nắp chai, ngửa đầu uống nước, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng, quay đầu thì nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang nhìn mình.


Trương Tuấn Hào bị bắt quả tang vội vàng dời tầm mắt, sau đó ngẩng đầu lên lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ, cậu cười cười, sau đó giơ ngón tay cái về phía Trương Trạch Vũ, ý là khen Trương Trạch Vũ đạt hạng hai mục 50m


Trương Trạch Vũ cũng cười với cậu.


1000m sẽ sớm bắt đầu, Trương Trạch Vũ đứng trên đường băng, Trương Tuấn Hào chỉ cách cậu một người, lúc này đang đứng giãn cơ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, có phải anh hơi hồi hộp không?"


Trương Trạch Vũ cảm thấy có chút choáng váng, có lẽ là do quá hồi hộp, nhưng cậu vẫn cứng miệng nói: "Anh chẳng bao giờ hồi hộp cả."


Khi tiếng súng vang lên, các vận động viên giống như hàng vạn mũi tên đồng loạt lao ra, bên ngoài là tiếng hò hét cổ vũ của các bạn cùng lớp, trước mắt là đường chạy thật dài. Trương Trạch Vũ vừa mới bắt đầu nên vẫn còn khoẻ, cảm giác choáng váng khi chạy đến vòng thứ ba khiến cậu buộc phải chạy chậm lại


Các bạn học bên cạnh đều lần lượt vượt qua, Trương Trạch Vũ thở hổn hển, tay chân lạnh toát, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu buộc phải dừng bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người ngã về phía trước.


Các bạn cùng lớp hoảng hốt, giáo viên cũng vội vàng gọi bác sĩ tới.


Trương Tuấn Hào chỉ còn thiếu hai bước là có thể chạy tới vạch đích, nghe thấy tiếng la hét bối rối của các bạn học thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, không chút do dự chạy về.


Cậu ôm lấy Trương Trạch Vũ đang ngã trên mặt đất, sải bước về phía phòng y tế. Giáo viên y tế của trường đã giúp Trương Trạch Vũ đo huyết áp và lượng đường trong máu, nói rằng đây chỉ là hạ đường huyết, không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần truyền glucozo là ổn. Nhưng có một điều là có le do lúc ngã trán đập xuống đất nên có một vết thương, y tá trường đã giúp cậu khử trùng và băng bó một chút


Giáo viên y tế của trường là một nữ bác sĩ trẻ, cô mỉm cười và nói với Trương Tuấn Hào: "Cũng may là có em, nếu không cô sẽ không thể đưa bạn ấy đến đây nhanh như vậy."


Trương Tuấn Hào lễ phép nói: "Cảm ơn cô, đây là điều em nên làm... Anh ấy có thực sự không còn vấn đề gì khác không?"


Cô y tế gật đầu: "Mọi thứ vẫn bình thường, lượng đường trong máu hơi thấp, cô đoán rằng cậu ấy vẫn chưa ăn sáng, lại chạy nhiều vòng như vậy, cho nên mới ngất xỉu."


Trương Tuấn Hào nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Trương Trạch Vũ, trên trán có quấn gạc trắng. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu, ca ca của cậu thường xuyên không ăn sáng sao? Lần này là bị cậu phát hiện, nếu như cậu không phát hiện, có phải sẽ mãi mãi không có ai quan tâm đến việc Trương Trạch Vũ có ăn sáng hay không đúng không?


Cậu luôn cho rằng ca ca rời khỏi Trương gia có thể sống tốt hơn một chút, không nghĩ tới... Anh cậu vẫn không có một cuộc sống tốt.


Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang ngồi bên giường có hơi cựa quậy. Trương Tuấn Hào vội vàng nói: "Ca ca, anh tỉnh rồi sao? Anh có muốn ăn gì không?"


Nói xong, cậu đưa tới một cái bánh mì.


Trương Trạch Vũ lắc đầu, cậu cảm thấy đầu có chút đau, đưa tay sờ sờ mới biết đầu mình phải quấn băng, giọng cậu có chút khàn khàn: "Ya... Anh bị ngã à?"


Trương Tuấn Hào vừa tức vừa bất lực "Anh bị hạ đường huyết, còn ngã chảy máu đầu..."


Trương Trạch Vũ a một tiếng, hình như không quá quan tâm. Sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Trương Tuấn Hào: "Có phải em đạt hạng nhất không? Anh nhớ em vẫn luôn đạt hạng nhất. "


Trương Tuấn Hào lắc đầu.


Trương Trạch Vũ kinh ngạc mở to hai mắt: "Không phải sắp về đích rồi sao? Bị ai vượt mặt?"


Trương Tuấn Hào một mực chuyển đề tài: "Đại hội thể thao không quan trọng... Ca ca, anh có thể ăn gì đó đi. "


Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua ổ bánh mì, Trương Tuấn Hào giúp cậu xé bao bì ra. Cậu đưa tay nhận một miếng nhỏ để ăn.


Trương Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy cô cùng đau lòng, bình thường mỗi lần cậu không chịu ăn sáng, mẹ đều sẽ nhét bánh mì và sữa vào cặp cho cậu, sau đó dặn dò cậu nhất định phải ăn, lúc cậu kén ăn mẹ cũng sẽ thay đổi cách nấu ăn cho cậu, chỉ vì cậu có thể ăn thêm chút rau, lúc cậu sinh bệnh mẹ cũng cùng cậu thức cả một đêm, cách nửa giờ lại đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, thay miếng dán hạ nhiệt...


Trương Tuấn Hào đột nhiên nhớ tới ngày đó Trương Trạch Vũ bị sốt, lại phải ở nhà một mình, một mình ôm chăn ngủ, không ai để ý đến nhiệt độ cơ thể của cậu, cũng không ai quan tâm đến cậu.


Có lẽ do được chăm sóc và bao bọc quá kĩ lưỡng nên cậu bỗng quên đi việc Trương Trạch Vũ chỉ lớn hơn cậu có mấy tháng, cũng cần được người khác chăm sóc.


Trương Tuấn Hào đột nhiên rất muốn ôm anh mình.


"Em như này là có ý gì đây, anh cũng không phải sắp chết..."


"Nào! Đừng nói lung tung!" Trương Tuấn Hào ngắt lời, vô cùng nghiêm túc "Đừng nói những lời không may mắn."


Trương Trạch Vũ liên tục gật đầu: "Được được được. "


Trương Trạch Vũ truyền xong một chai nước liền có thể đi, Trương Tuấn Hào đến cửa hàng mua một ít kẹo, nhét vào trong cặp của Trương Trạch Vũ: "Mỗi lần thấy mệt anh liền phải ăn một viên."


Trương Trạch Vũ cảm kích gật đầu: "Cám ơn em. "


Trương Tuấn Hào gãi gãi đầu: "Ca ca, anh đừng nói cảm ơn em, chúng ta cũng không xa lạ như vậy. "


Trương Trạch Vũ cười cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Được. "


Thời điểm đại hội thể thao kết thúc đã là cuối tuần, Trương Tuấn Hào vốn muốn Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi hai ngày, nên hẹn tuần sau. Nhưng Trương Trạch Vũ cảm thấy mình không sao, hẹn tuần này hoàn toàn không thành vấn đề.


Trương Trạch Vũ trở lại Cảnh Viên nhìn thấy Trương Cực ngồi trên sô pha xem tạp chí, cậu còn tưởng mình hoa mắt. Từ đêm đó đến bây giờ, cậu đã gần hai tuần không gặp Trương Cực.


Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy.


Trương Trạch Vũ chỉ chần chừ hai giây, sau đó coi như không nhìn thấy anh đi thẳng lên lầu.


Giây sau lại bị người ta gọi lại: "Trương Trạch Vũ. "


Trương Trạch Vũ dừng bước, cố giả vờ như mình không nghe thấy gì. Nhưng người nọ đã đi về phía cậu, Trương Cực nhìn thấy miếng gạc trên trán Trương Trạch Vũ, nhíu nhíu mày, trong đầu đã nghĩ tới vô số hình ảnh nguy hiểm.


Anh nắm lấy vai Trương Trạch Vũ, vội vàng hỏi: "Đầu cậu bị sao vậy?"


Trương Trạch Vũ ngước mắt lên, ngữ khí không chút gợn sóng: "Ngã."


Trương Cực vẫn lo lắng: "Đã đi bệnh viện chưa? Đã kiểm tra chưa?"


Trương Trạch Vũ lui về phía sau, nhẹ nhàng gạt tay anh ra, giọng cậu lạnh lùng: "Trương Cực, anh lo lắng như vậy, tôi sẽ lầm tưởng anh cũng thích tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com