Chương 18
Thành tích mấy môn tự nhiên của Trương Trạch Vũ cũng tạm được, Trương Tuấn Hào lại vừa vặn mang theo đề thi toán. Trương Trạch Vũ lật xem bài thi toán của cậu, nhìn những con chữ màu đỏ nổi bật và con số không mấy đẹp đẽ trên đó, khẽ thở dài: "Có phải tiết toán nào em cũng ngủ không?"
Trương Tuấn Hào chột dạ cắn bút: "Không... Không có."
Trương Trạch Vũ chỉ vào một trong những câu cơ bản nhất: "Cái này cũng có thể sai sao? Cái này cũng không cần động não, trực tiếp thay vào là có thể tính a..."
Trương Tuấn Hào ủy khuất chớp chớp mắt, vô cùng hối hận vì nhờ ca ca giảng bài cho mình
Hình ảnh người anh trai nhẹ nhàng như những con gió mùa xuân trong tưởng tượng của cậu dường như đã bị cái người anh trai nghiêm khắc nhắc nhở nếu lần sau còn làm sai chép 50 lần công thức ở trước mặt này phá vỡ
Trương Trạch Vũ hận không thể rèn sắt thành thép: "Trương Tuấn Hào, em có nghe anh nói không?"
Trương Tuấn Hào phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu: "Em vẫn đang nghe..."
"Vậy anh đã nói gì?"
Trương Tuấn Hào thuật lại: "Nếu lần sau còn sai như này chép công thức năm mươi lần...?"
Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Trương Trạch Vũ, cậu càng nói càng thấy mất tự tin
Trương Trạch Vũ đặt bút lên bàn, bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế, quả thực bật cười: "Anh đã nói đến đề tiếp theo rồi... Có phải em nghe môn Toán không vào không?"
Trương Tuấn Hào quả thực muốn tát mình một cái, nghe Trương Trạch Vũ giảng bài, cho dù thế nào cậu cũng sẽ bị phân tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ: "Em, em vẫn đang nghe rất tốt mà, nếu lần sau em còn phân tâm, em sẽ tự tát mình một cái."
Lúc này Trương Trạch Vũ mới cầm bút lên, tiếp tục giảng bài cho Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như một cô bé ngây thơ thuần khiết, Trương Trạch Vũ vừa tới gần, cậu liền đỏ mặt, hoặc là không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay cũng có thể khiến cậu như muốn bị điện giật. Bảo cậu chuyên tâm nghe Trương Trạch Vũ nói gì, thực sự có chút khó khăn
"Ca ca, anh có đói bụng không?" Trương Tuấn Hào bất ngờ ngẩng đầu hỏi
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Tuấn Hào nửa ngày không viết được một chữ liền biết cậu chắc chắn lại không nghe liền ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có một điều kiện, em giải xong đề này chúng ta đi ăn cơm."
Trương Tuấn Hào vẻ mặt khổ sở, vô lực rên khẽ một tiếng.
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Tuấn Hào cắn đầu bút, vò đầu bứt tai vừa tức vừa buồn cười, cậu nhịn cười nói: "Đói bụng làm không ra đúng không? Vậy thì đi ăn cơm trước đi."
Trương Tuấn Hào ngẩng đầu nhìn, vẻ u ám trên khuôn mặt đều biến mất, cậu cười nói: "Vâng!"
Hai người đến một nhà hàng, nơi này các món ăn vô cùng ngon.
Gọi mấy món, Trương Tuấn Hào đưa menu cho nhân viên phục vụ, cậu nhìn Trương Trạch Vũ, sau đó hỏi: "Anh ơi, trước đây anh nói ở nhà một người bạn, là bạn nào vậy?"
Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Em không biết đâu."
Trương Tuấn Hào cũng không hỏi nhiều, nhưng vẫn có chút lo lắng về cuộc sống hiện tại của Trương Trạch Vũ: "Anh ấy có tốt với anh không?"
Trương Trạch Vũ hơi giật giật khóe miệng: "Rất tốt."
Trương Tuấn Hào không tin lắm, nếu vậy thì sao anh trai cậu trông có vẻ không được tốt lắm
Trương Tuấn Hào còn muốn nói gì đó, nhân viên phục vụ đi đến đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Trương Trạch Vũ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này, vậy nên liền chuyển đề tài "Gà cay này trông thật ngon."
Sự chú ý của Trương Tuấn Hào cũng bị món gà cay hấp dẫn, cậu ăn một miếng, sau đó liên tục gật đầu.
"Ngon quá!"
Hai mắt sáng rực, giống hệt như một đứa trẻ.
Sau khi mua được cây kẹo hồ lô đã mong muốn rất lâu, Trương Tuấn Hào rốt cũng cảm thấy thỏa mãn, cậu cắn một miếng thật lớn, vừa ăn vừa nói không rõ "Ca ca, em đã chờ cây kẹo này mấy tháng liền."
Trương Trạch Vũ cười cười: "Là lỗi của anh, sau này sẽ thường xuyên mời em đi ăn."
Trương Tuấn Hào nở nụ cười như thể vừa thực hiện thành công một phi vụ lừa đảo nào đó. Trương Trạch Vũ cũng bị bộ dạng này của cậu chọc cười.
*Câu gốc là chiếm tiện nghi thành công nhưng mà tôi edit ra nghe câu cú nó cứ kì kì nên để là lừa đảo cho đỡ buồn cười
Trương Trạch Vũ nhìn đứa trẻ đang ăn kẹo hồ lô ở trước mặt, thoạt nhìn ngây thơ lại thuần khiết. Trước kia có thể do cậu ở nơi u ám lâu, nên nhìn ai cũng có địch ý. Từ năm tám tuổi gặp được Trương Tuấn Hào, thấy Trương Tuấn Hào được chăm sóc cẩn thận như cành vàng lá ngọc, tất cả mọi người vây quanh em trai cậu, cho nên từ khi còn nhỏ cậu đã cảm thấy chán ghét đứa em trai này
Đại khái là từ khi gặp được ánh mặt trời, cảm nhận được sự ấm áp, vì thế nên sự chán ghét của cậu đối với Trương Tuấn Hào cũng đã biến mất
Điện thoại của Trương Tuấn Hào vang lên, cậu nhanh chóng nghe máy "Wei, mẹ."
Giọng nói của Thư Yên có chút lo lắng: "A Thuận, con đang ở với Trương Trạch Vũ sao?"
Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, kể từ khi cậu bị bắt cóc, cũng không lần nào trở về Trương gia, bọn họ cũng chưa từng ra mặt tìm cậu. Bây giờ lại đột nhiên nhắc tới cậu, làm cho cậu vô cùng cảnh giác.
Trương Tuấn Hào cũng sửng sốt, thu hồi biểu tình vui vẻ, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì sao mẹ?"
"Nói anh họ con cẩn thận một chút, Trương Dược Thành đã biết tung tích của cậu ta rồi." Thư Yên vội vàng nói xong, sau đó lại bổ sung: "Nếu thật sự không được, liền báo cảnh sát đi."
Trái tim Trương Trạch Vũ trùng xuống, Trương Dược Thành - cái tên này vừa nghe đến cậu đã cảm thấy ghê tởm, sợ hãi
Liệu cậu có thoát được không?
Cúp điện thoại xong, thấy vẻ mặt Trương Trạch Vũ không được đúng lắm, Trương Tuấn Hào vội vàng nắm lấy bả vai cậu: "Ca ca, anh đừng sợ, em... em sẽ không để bác trai đưa bác gái và anh đi. "
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Tuấn Hào một cách máy móc, giọng nói vẫn giữ được vẻ thở ơ "Em đừng xen vào, không liên quan gì đến em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com