Chương 43
Trương Cực ngồi ở hàng ghế sau, sống lưng thẳng tắp, mặt lạnh như băng, lông mày khẽ nhíu lại, môi mím lại thành một đường chỉ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng bên hông, KI đang lái xe, chiếc xe máy phía sau càng lúc càng tới sát hơn.
Trước đây, anh chưa bao giờ sợ chết, thậm chí còn từng chờ mong cái chết. Nhưng bây giờ, anh lại sợ, sợ rằng nếu chết đi rồi anh sẽ không bao giờ gặp lại Trương Trạch Vũ nữa, sợ Trương Trạch Vũ ở một mình sẽ cô đơn, sợ Trương Trạch Vũ không thể chịu đựng được cái chết của anh.
Anh rất sợ.
Vì vậy, anh không thể chết.
Đêm qua, khi Trương Trạch Vũ một lần nữa bị cơn ác mộng đánh thức, anh biết rằng, nếu không giải quyết xong chuyện này, họ vĩnh viễn không thể sống yên ổn. Trương Trạch Vũ tâm tình nhạy cảm như vậy, làm sao cậu có thể không nhận ra đang có người uy hiếp cuộc sống của bọn họ.
Vì vậy, anh phải giải quyết người đàn ông này càng sớm càng tốt.
Nơi KI lái xe tới là một nhà máy phế liệu, Trương Cực đã báo cảnh sát trước, lúc này cảnh sát Tỉnh có thể đang ở đó trông cây chờ thỏ. Chỉ cần có thể đưa người này đến đây, ngay lập tức có thể bắt được.
Nhưng người nọ dường như có chút không phối hợp, hắn đột nhiên tăng tốc khiến KI bất ngờ không kịp đề phòng, KI gần như đạp ga hết cỡ, ngón tay Trương Cực hơi cong lại, hắn nhìn chằm chằm chiếc xe máy càng ngày càng gần trong gương chiếu hậu, sắc mặt vẫn như cũ: "Còn bao xa nữa?"
"Không đến 5 km." KI trả lời.
Không kịp, người này khẳng định đã đoán được kế hoạch của anh, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi theo anh đến nhà máy phế liệu kia.
Mắt thấy người nọ càng ngày tới càng gần, thậm chí nhanh tới mức hai xe bây giờ đang song song với nhau.
Trương Cực nhìn về phía người đàn ông này, tuy hắn đang đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái thôi cũng có thể nhận ra đây là Tiểu Tùng. Người kia cũng cùng lúc quay qua nhìn Trương Cực, sau đó tựa hồ như hắn nở một nụ cười, một tay lái xe, tay kia lấy ra một khẩu súng, cách một lớp cửa kính hướng thẳng về phía Trương Cực.
Trương Cực nhìn họng súng đen kịt kia, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện gương mặt Trương Trạch Vũ, nhớ tới đôi mắt ướt sũng và gương mặt tái nhợt của cậu...
Không thể chết, ít nhất là bây giờ không thể chết.
Anh nhanh chóng rút súng ra khỏi hông...
Pằng!
Là Tiểu Tùng nổ súng trước, cổ tay hắn có chút bất ổn, đại khái là vừa lái xe vừa nổ súng rất khó khăn, viên đạn khi đó đã bắn vào phía sau xe. Trương Cực cũng giơ súng lên, kỹ thuật bắn súng của anh luôn rất tốt, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hẳn là có thể một phát bắn chết người. Nhưng trong phút chốc khi anh nổ súng, người nọ dường như đã đoán trước được, đột nhiên giảm tốc độ. Viên đạn xuyên qua cửa kính và bay tới một thân cây xa xôi.
Như vậy quá nguy hiểm, tỉ lệ thắng cũng không lớn, vị trí cùng tình cảnh của anh cũng không dễ chịu là mấy. Trương Cực nhìn người nọ tăng tốc một lần nữa liền trầm giọng nói với KI: "Quay đầu, đâm vào xe cậu ta. "
KI đánh mạnh vào vô lăng, lốp xe ma sát trên mặt đất tạo ra thứ âm thanh chói tai. Tiểu Tùng không ngờ Trương Cực lại đột nhiên quay đầu, có chút bối rối, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, đầu xe nghiêng một cái, thân thể chuyển động, lướt đi một cái thật đẹp.
KI lái xe lao tới, anh vặn ga thật mạnh, nhanh chóng tăng tốc. Xe máy va chạm với ô tô, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, hắn cũng không ngốc. Quay đầu xe đi theo chiều ngược lại.
KI hỏi: "Cực Tổng, có đuổi theo không?"
"Theo." Nói xong anh liền nhanh chóng gọi điện thoại, kể ngắn gọn cho cảnh sát Tỉnh tình hình rồi ngay lập tức bám theo chiếc xe máy kia.
Nơi này đã không còn ở trong thành phố nữa, hai bên đường có chút hoang vắng. Trương Cực nhìn chằm chằm chiếc xe máy phía trước, cửa sổ xe toàn bộ đều được mở ra, anh dò xét xung quanh, giơ súng lên, vừa chuẩn bị giật còi. Bất ngờ một chiếc xe ô tô lao thẳng từ bãi đất hoang phía bên cạnh, đâm thẳng vào chiếc xe máy.
Chiếc xe máy bị lật, cơ thể người kia đập mạnh xuống bãi cỏ cách đó không xa.
Trương Cực nhìn chằm chằm chiếc xe vừa mới đột nhiên lao ra, người lái xe chính là vệ sĩ Tiểu Kiệt anh mới tìm, còn người trong xe kia...
Trương Trạch Vũ...?
Hỏng rồi, tại sao cậu lại ở đây?!
Trương Cực nhất thời hoảng hốt, anh nhìn thoáng qua Tiểu Tùng bị thương trên bãi cỏ, sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe, sải bước đi tới bên cạnh chiếc xe kia, mở cửa xe: "Sao em lại tới đây?"
"Em không tới làm sao giúp anh?" Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt với anh, cậu bước ra khỏi xe, sau đó đánh vào bả vai Trương Cực một cái không nhẹ không nặng: "Trương Cực, em không phải người chỉ cần anh bảo vệ, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm này. "
Trương Cực dịu dàng xoa xoa đầu cậu, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Tùng chật vật đứng lên trong bụi cỏ, súng của hắn sớm đã không biết bay đi đâu, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Trương Cực một cách độc ác, hắn nói: "Hôm nay cho dù là tôi có chết, cũng phải kéo các người đi theo!"
Trương Cực xoay người sang một bên, vừa định ngăn cản Trương Trạch Vũ đã bị Trương Trạch Vũ đẩy ra, cậu bước tới đứng bên cạnh Trương Cực, sóng vai cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com