Chương 8
Mưa vẫn rơi tầm tã dường như không có ý định dừng lại, Trương Trạch Vũ gọi điện thoại cho Thư Yên, nói rằng tối nay Trương Tuấn Hào sẽ ngủ ở chỗ cậu, bảo cô không cần lo lắng.
Thư Yên dặn Trương Tuấn Hào bảo đắp chăn, đừng để bị lạnh, sau đó nói một câu "phiền phức" với Trương Trạch Vũ liền kết thúc cuộc điện thoại.
Trương Trạch Vũ nghĩ thầm, quả thật là phiền phức.
Cậu mở cửa một phòng khách cho Trương Tuấn Hào và cho cậu ấy ở lại một đêm. Vẻ sung sướng trên khuôn mặt Trương Tuấn Hào dường như không thể che giấu được
Sung sướng đến vậy sao?
Trương Trạch Vũ có chút mê hoặc.
Trương Tuấn Hào kích động cả đêm không ngủ được, lần đầu tiên cậu được ở chung với Trương Trạch Vũ lâu như vậy. Trước kia khi còn ở trường, mỗi lần Trương Trạch Vũ nhìn thấy cậu đều sẽ vòng đi đi đường khác, cũng không để ý tới cậu, sau đó Trương Trạch Vũ chuyển trường, cậu đã cho rằng mình sẽ không gặp được Trương Trạch Vũ nữa, đau khổ cả một thời gian dài.
Nhưng hôm nay Trương Trạch Vũ đối xử tốt với cậu như vậy, tốt đến mức cậu sợ rằng là mình đang mơ
Trương Trạch Vũ dậy sớm, cậu nói với Trương Tuấn Hào đang đứng ở cửa thay giày: "Hôm nay anh không làm bữa sáng, em đi mua chút đồ ăn đi."
Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay: "Bye bye ca ca."
"Bye bye" Trương Trạch Vũ cúi đầu thu dọn cặp sách.
-----------------
Trong căn phòng cho thuê cũ kỹ ẩm ướt, tiếng TV kiểu cũ phát ra tiếng dòng điện tư động, trên màn hình sáng lên bông tuyết trắng, trên mặt đất là một đống hỗn độn, mì gói chưa ăn xong cùng với một nửa bia cùng với mấy chai nước giải khát.
Người đàn ông nằm trên sô pha miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, tựa hồ là đang ngủ. Một lát sau điện thoại di động của hắn vang lên, bị đánh thức, hắn ta chửi tục một câu rồi trả lời "Wei?"
"Ngô Tuyền, tìm được người chưa?"
Ngô Tuyền xoay người ngồi dậy, hắn cười hắc hắc: "Tìm được rồi, thời gian trước vừa chuyển đến thành phố C, có cơ hội tôi nhất định sẽ mang cậu ấy tới cho ông. "
"Rất tốt, cho cậu ba ngày."
"Ba ngày... Ông chủ, ba ngày có phải hơi gấp không, người này, không dễ đối phó a..." Ngô Tuyền hơi khó xử.
"Làm được, thù lao gấp ba lần, tôi sẽ chuyển cho cậu 20% trước."
"Được được được, cám ơn ông chủ, trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy đến trước mặt ông." Ngô Tuyền sung sướng, vậy là hắn lại có đủ tiền sống dư dả một thời gian nữa rồi
Trương Trạch Vũ đã ba ngày không gặp Chu Chí Hâm, từ đêm đó gặp anh ở Linh Đạc thì cũng không gặp lại nữa
Đến giờ ăn trưa, cậu ngồi một mình trong lớp học, vừa làm xong một đề toán liền đi tới cửa hàng nhỏ mua một ổ bánh mì, sau khi trở lại liền nghe thấy tiếng xô xát lớn và tiếng chửi rủa ở đầu cầu thang
Trương Trạch Vũ đại khái đã đoán được bên trong xảy ra chuyện gì. Mấy truyện như đánh nhau, yêu đương, bắt nạt học đường đã không còn xa lạ gì với cái trường này rồi
Cậu vốn định sải dài bước đi một mạch qua, nhưng vừa đi được mấy bước liền dừng lại. Cậu nhìn thấy có mấy bạn nữ đang vây quanh một bạn nữ khác, vừa đẩy và vừa chất vấn: "Thích Chu Chí Hâm?" Cậu đã bao giờ nhìn vào gương chưa? Người như Chu Chí Hâm cậu cũng xứng sao?"
Chu Chí Hâm?
Có vẻ cậu bạn này rất được yêu thích đi?
Trương Trạch Vũ đang do dự không biết có nên quan tâm hay không thì điện thoại của cậu vang lên
Lần này thì dù không muốn cũng phải quan tâm
Mấy cô gái kia nhìn thấy Trương Trạch Vũ đứng cách đó không xa, sau đó nhìn nhau, từng bước ép sát Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua điện thoại di động, là một số lạ, cậu cúp máy.
Một trong những nữ sinh trang điểm rất đậm đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ: "Sao vậy, cậu là muốn giúp cái thứ tiện nhân này ra mặt sao?"
Trương Trạch Vũ lùi lại hai bước, cậu ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái này, cậu nói: "Tôi đi ngang qua."
Cô gái kia rõ ràng không muốn buông tha cho cậu, cô đánh giá Trương Trạch Vũ từ trên xuống dưới, sau đó bước nhanh trở về kéo cô gái vừa mới bị bắt nạt, vẫn còn đang khóc nức nở lại, chất vấn: "Có nhận ra anh ta không? "
Nữ sinh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Trạch Vũ, sau đó cúi đầu, nói: "Không... Tôi không biết. "
Trương Trạch Vũ không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, cậu kéo cô gái sợ hãi khóc nức nở ra sau lưng mình: "Bây giờ thì quen rồi, nếu có việc gì thì cứ đến tìm tôi, tôi đang học lớp 11, luôn hoan nghênh mọi người. "
Nói xong thì kéo tiểu cô nương kia rời đi.
Cô bé lau nước mắt, cúi đầu liên tục nói: "Cảm ơn... Cám ơn cậu. "
Trương Trạch Vũ buông ống tay áo cô ra, sau đó nói: "Không cần cảm ơn tôi. Khóc cũng vô ích, cậu phải học cách chống lại. "
Cô bé cản Trương Trạch Vũ chuẩn bị rời đi lại, nói: "Bạn học, cậu có phải Trương Trạch Vũ học lớp 1 không?"
"Làm sao cậu biết?"
Giọng nói của cô gái này vẫn còn hơi đặc do ngạt mũi, xấu hổ cúi đầu: "Tôi từng nghe nói về cậu. "
Trương Trạch Vũ gật gật đầu chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay lại hỏi: "Cậu có biết tại sao Chu Chí Hâm không đến trường không?"
Cô bé nói "Thứ sáu tuần trước, có một bạn nam tới trường tìm và đưa cậu ấy đi, sau đó thì tôi không thấy cậu ấy đi học nữa."
Trương Trạch Vũ khịt mũi khó tin
Tô Tân Hạo dẫn Chu Chí Hâm đến Linh Đạc, sau đó thì hai người bọn họ cãi nhau. Nhưng tại sao cậu ta lại không đi học?
Trương Trạch Vũ càng ngày càng cảm thấy mình thật sự rảnh rỗi, không giống cậu của bình thường chút nào
-----------------
KI pha một tách cà phê bưng lên bàn Trương Cực, nhìn Trương Cực lật mấy văn kiện, bận đến sứt đầu mẻ trán. Anh ta cung kính nói: "Cực tổng, cà phê của ngài."
Trương Cực gật gật đầu, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Cậu có chắc số cậu đưa tôi là đúng không? Có phải của cậu ấy không?"
KI gật gật đầu khẳng định: "Tôi chắc chắn là không sai, tôi đã kiểm tra qua rồi, cậu ấy tên là Trương Trạch Vũ, đang học lớp 11 trường C, là con trai của Trương Dược Thành. "
Trương Cực khép tài liệu trên tay lại, sau đó đứng lên, nhìn xe cộ ùn ùn chạy bên ngoài cửa sổ, anh nói nhỏ: "Trương Dược Thành... Con trai? Thật thú vị..."
Anh quay đầu lại và hỏi KI: "Anh đã bao giờ nghe nói về việc Trương Dược Thành có một đứa con trai chưa?"
KI lắc đầu, Trương Cực đăm chiêu, anh lại bấm dãy số đó
Nhưng lần này nhanh chóng được kết nối: "Ai?"
-----------------
Trương Trạch Vũ vừa hoàn thành bài tập về nhà ở trường giao, trong trường giờ đã không còn người nào, mọi người đều đã tan học trở về nhà. Lúc cậu đi ngang qua phòng bảo vệ có chút cảm giác không đúng lắm, cậu không hiểu tại sao đối với nguy hiểm mình lại luôn có một kiểu cảm giác đặc thù, vì thế dừng bước lại, nhìn thoáng qua phòng bảo vệ, tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Bình thường chú bảo vệ sẽ làm nhiệm vụ 24/24. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu nhận điện thoại "Ai? "
Giọng nói trầm thấp của Trương Cực từ trong điện thoại truyền đến: "Là tôi, Trương Cực. "
Trương Trạch Vũ không ngờ Trương Cực lại gọi điện thoại cho cậu, cậu theo bản năng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Đối phương cười khẽ: "Cậu có còn nhớ mình đã hứa với tôi không? Khi nào cậu mới đến gặp tôi?"
Trương Trạch Vũ không nhớ rõ, lúc ấy cậu là một phút bốc đồng nên mới đáp ứng, nhưng cũng không thể đổi ý. Hơn nữa, cậu đúng là cũng đang muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, Trương Cực chính chính là lựa chọn tốt nhất.
Trương Trạch Vũ suy nghĩ một chút: "Vậy tối nay đi, anh ở đâu, tôi đi tìm... aaa, ưm, cứu...!"
Trương Trạch Vũ còn chưa dứt lời đã bị người người nào đó bịt miệng kéo về phía sau, người nọ động tác cực nhanh, sức lực lại lớn, Trương Trạch Vũ giãy giụa nhưng không thoát ra được, cậu cảm thấy cả người vô lực, ý thức đều mất dần, ngay cả điện thoại cũng không cầm được. Điện thoại di động rơi xuống đất, trong ống nghe truyền đến một thanh âm lo lắng ——
"Trương Trạch Vũ! Có chuyện gì vậy? Mau nói chuyện..."
- Tút ——Tút —— Tút
Điện thoại đã bị ngắt.
Trương Cực cuống quýt nói với KI: "Nhanh lên! Mau đến trường C!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com