Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Kỳ phát tình của Renjun kéo dài ba ngày, ngày kết thúc, chuyện đầu tiên em làm khi ra khỏi phòng là xin lỗi mẹ Lee, nói mình làm phiền mọi người rất nhiều rồi. Đổi lấy kết quả là mẹ Lee càng thêm chu đáo che chở mọi mặt, mỗi ngày đều phải uống hết một bát canh bỏ thêm dược liệu.

Cậu cố gắng kiên trì hai ngày, thuốc đắng nghẹn cổ, khó nuốt, lại không dám không uống. Tối trước khi đi ngủ cậu gọi điện thoại cho Jeno hỏi anh lúc nào kết thúc. Jeno mơ hồ nói không rõ lắm, cậu hậm hực lăn trên giường mấy vòng, trước khi ngắt cuộc gọi nhỏ giọng làu bàu một câu kỳ dịch cảm dài như thế ai muốn ở bên anh cơ chứ.

Bên đầu kia điện thoại Jeno khẽ bật cười, không phản bác, ngược lại khiến Renjun cảm thấy ngại ngùng, lấy cớ cúp điện thoại.

Tiệm sushi vẫn mở cửa, kể từ lúc kỳ phát tình của Renjun kết thúc Jeno có chút sầu lo.

Cậu không biết bản thân và Alpha thông thường có gì khác biệt, chỉ cảm thấy kỳ dịch cảm đặc biệt kéo dài. Trong khoảng thời gian dường như không có hạn cuối này, mong muốn được gặp Renjun chẳng những không chút dịu đi, còn nảy sinh thêm rất nhiều suy nghĩ muốn ôm lấy Renjun than thở.

Trong vô thức dường như cậu muốn trở thành bên yếu thế cần được dỗ dành, cần em luôn dành sự chú ý cho mình ở mọi nơi mọi lúc.

Thế nhưng tốc độ trả lời tin nhắn của Renjun rất chậm, trên tay em có rất nhiều việc phải làm, không phải xuống tầng giúp đỡ thì sẽ là đọc sách. Dù chỉ ngồi ngẩn ngơ, em cũng phải thả bay tâm trí trong suốt mười phút, sau đó mới xem điện thoại.

Trước kia Jeno cảm thấy không sao. Vào kỳ dịch cảm, bởi vì không được em nhắn lại mà cáu kỉnh ném gối vài lần.

Cậu không thể khống chế trạng thái tâm trí mình hoàn hoàn bị Renjun chiếm giữ, đến tận ngày thứ bảy, ý niệm khác một trời một vực với tính cách của cậu mới biến mất sạch sẽ.

Trên đường về, cậu đọc những dòng tin kéo dài hết cả màn hình mà ngày ngày mình gửi, nhức đầu day ấn đường.

Cậu đảo mắt nhìn ba Lee ngồi ở ghế lái, hỏi ba trong kỳ dịch cảm sẽ bám người lắm à. Ba Lee trả lời mong muốn được ở bên đối phương tương đối mãnh liệt, cũng tính là đúng.

Jeno nhìn những tin nhắn mà mình gửi đi, bắt đầu cầu nguyện Renjun không nhìn ra điều gì bất thường.

"Đây là kỳ dịch cảm đầu tiên của con, cảm xúc sẽ dao động khá mạnh, không cần để ý quá đâu." Trước khi xuống xe ba Lee liếc nhìn Jeno, suốt cả quãng đường cậu không hề nói chuyện.

Bọn họ chưa từng đề cập tới sự khác biệt giữa Alpha trội và Alpha thường với Jeno. Cậu cũng chỉ biết từ trị số của rất nhiều lần kiểm tra sức khỏe, cậu mạnh hơn Alpha bình thường bằng tuổi rất nhiều.

Trong kỳ dịch cảm của Alpha trội, Omega chính là tất cả, bọn họ thậm chí không thể rời khỏi chất dẫn dụ của Omega dù chỉ là một tích tắc, bằng không sẽ đánh mất lý trí.

"Cách biểu đạt tình yêu của mỗi cá nhân đều khác biệt, cần được yêu thương không có gì là mất mặt cả." Ba Lee vỗ vai Jeno, cố gắng đơn giản hóa những gì bác sĩ nói: "Nói với thằng bé con cần nó là được."

Jeno bị nói đỏ cả mang tai, cậu nắm chặt điện thoại, gật đầu, đi trước lên tầng.

Kể từ lúc tỉnh táo lại Jeno chưa nhắn gì với Renjun. Cậu nhân lúc Renjun hẳn đang ở dưới nhà phụ giúp, lên tầng tắm rửa.

Phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, thuốc và kẹo được đặt ngăn nắp trên bàn. Cậu không tìm thấy kéo trong ngăn tủ, nhìn lướt qua sổ nhật ký của Renjun, nhớ lại ngày ấy nếu mình chạy chậm một bước, tuyến mùi của Renjun sẽ lại bị em đâm nát, cả khuôn mặt cậu trầm xuống.

Kỳ dịch cảm ồ ạt ào tới, suýt chút nữa khiến cậu quên mất chuyện quan trọng.

Vết thương trên cổ tay và tuyến mùi của Renjun có lẽ do tự em gây ra.

"Lee Jeno!" Giọng của Renjun vang lên cùng tiếng mở cửa, Jeno giật mình đóng lại ngăn kéo.

Kỳ dịch cảm vừa trôi qua liền nhìn thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, Jeno đứng nguyên tại chỗ, có phần lúng túng không biết phải làm sao.

Renjun vừa nghe thấy anh đã trở lại vội vàng chạy lên tầng. Trông thấy vẻ mặt anh, quyết tâm lao tới trước mặt anh của cậu thoáng chốc xẹp mất một nửa.

Jeno nói rằng anh thích cậu. Ngoại trừ hôm đầu tiên cậu chủ động gọi tới, mấy ngày sau đều là anh bấm máy. Sau kỳ phát tình hai ngày Renjun nhõng nhẽo không muốn cúp điện thoại, hai người để máy vậy cho đến khi điện thoại sập nguồn.

Thế nhưng không một ai nói bên nhau.

Renjun đứng trước cửa nắm chặt tay nắm, hai người cứ thế cách vài bước chân giằng co.

"Lại đây." Jeno ngồi ở mép bàn, một chân lắc lư, chờ Renjun bước tới trước mặt liền kéo cổ tay em kiểm tra vét thương, ánh mắt cậu sầm xuống khi thấy dải băng mới.

Renjun bị biểu cảm lạnh lùng của anh dọa thót mình muốn rụt tay giấu ra sau, thế nhưng bị anh nắm cứng, căn bản không thể động đậy.

Jeno ngước mắt lên liền thấy bộ dáng thấp thỏm bất an của Renjun, thở dài một tiếng.

Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu mới có thể giải được câu đố về em.

Cậu ngắm Renjun, cúi đầu hôn lớp băng trên cổ tay em. Renjun bị cậu kéo tay, cơ thể mất thăng bằng ngả người lại gần, đứng giữa hai chân cậu.

Trong đầu Jeno vang lên câu nói của ba Lee, thế nhưng phải nói thế nào, nói điều gì mới có thể truyền đạt chính xác, báo cho em rằng cậu cần em mà không phải ra lệnh 'hiện tại em phải xoa dịu nỗi sầu tương tư của tôi'.

Trái tim Renjun đập nhanh dần dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Vào lúc anh hôn lên cổ tay cậu, cậu hồi hộp tới mức hai tai ù đi.

"Anh ơi." Giọng Renjun run rẩy, cảm giác máu trong huyết quản nóng bỏng, khẩn cấp đổ dồn tới ngực cậu. Tiếng tim đập vang màng nhĩ, lớn đến mức cậu gần như sắp không nghe thấy thanh âm của mình.

Cậu nghĩ, những đôi tình nhân trong phim lâu ngày gặp lại đều sẽ ôm nhau.

Renjun gần như nói chuyện bằng tiếng gió, giọng em nhỏ xíu, Jeno chỉ cách em có hai nắm tay cũng không nghe thấy.

Jeno nhìn khẩu hình của em, nắm lấy cổ tay em thử đặt lên vai mình, khi Renjun cách mặt mình chỉ còn vài cm cậu mới trầm giọng hỏi.

"Anh ôm em được không?"

Renjun tưởng rằng anh nghe thấy mình bảo muốn ôm, liền gật đầu, mau chóng liếc anh một cái, mặt hây hây đỏ vùi vào hõm vai, tay vòng lấy cổ anh.

Jeno vừa trải qua kỳ dịch cảm, chất dẫn dụ xung quanh tuyến mùi còn chưa tan hết. Renjun lén lút đưa mũi lại gần hít một hơi rồi ho khù khụ vì sặc.

Jeno vừa mới ôm eo em, nghe thấy tiếng em ho định kéo em ra khỏi vòng tay mình. Renjun không muốn, ôm cậu chặt hơn, Jeno chỉ đành chịu trận vuốt lưng cho em.

Cổ hai người dán sát, Jeno thoáng khom lưng muốn giữ lấy em thêm chút nữa, yếu hầu cậu đặt trên xương quai xanh của Renjun, lúc nói chuyện cảm giác rung truyền qua da. Ở một góc cậu không nhìn thấy, Renjun đang ngơ ngác trợn tròn mắt.

Chuông điện thoại của Jeno đột nhiên vang lên khiến hai người phải tách ra.

Jeno nhận cuộc gọi, Renjun đi theo cậu ra ban công.

Cậu quay đầu liền thấy Renjun, giơ tay nhéo má em: "Buổi chiều anh phải đi học, em đừng chạy lung tung."

Có rất nhiều chuyện Renjun muốn kể với Jeno, thấy anh nói vậy, cậu chau mày bất mãn bám theo anh: "Tại sao anh không xin nghỉ."

"Xin rồi." Jeno mở tủ quần áo, tìm đồng phục hè: "Ba cẩn thận xin nghỉ hẳn năm ngày."

Renjun thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, bặm môi không nói lời nào.

"Em còn muốn xem tiếp không?" Jeno huơ huơ bộ đồng phục trong tay, ý bảo em đừng nhìn mình chằm chằm như vậy.

Anh vừa nói vậy Renjun không muốn đi nữa, khăng khăng khẳng định lần trước anh cởi trần em cũng có đi đâu, có gì mà không nhìn được. Vừa dứt lời chưa kịp thả lỏng, Jeno đã vứt quần áo xuống giường, sau đó ra khóa trái cửa.

Renjun nháy mắt trở nên cảnh giác: "Anh khóa cửa làm gì!"

"Thay quần áo đương nhiên phải khóa cửa, mẹ anh mở cửa thì sao?" Jeno nói vô cùng hợp tình hợp lý, anh bước tới trước mặt Renjun đẩy eo cậu buộc cậu lùi tới bên cạnh giường, tay còn lại cởi áo.

Renjun hốt hoảng nghiêng người ra sau, đầu gối đụng vào thành giường, chân mềm ngã xuống đệm.

Jeno vốn chỉ định trêu em, thấy quần áo bị em đè lên, ý xấu bừng bừng không áp chế nổi.

Cậu thuận thế quỳ xuống giường, ghé vào người Renjun, tay chống hai bên đầu em, cơ thể càng ngày càng hạ thấp.

Renjun nhắm mắt, hàng mi run run. Cậu nhấc tay định ngăn cản Jeno, vô tình đụng trúng cơ bụng anh, ấn một cái, phát hiện là mềm mới mở mắt ngờ vực.

"Sao lại mềm nhỉ?" Trên mặt cậu viết đầy hai chữ tò mò, quyết định đặt cả hai tay lên bụng Jeno sờ soạng. Rõ ràng có đường cong cơ bắp, ngón tay ấn xuống là mềm, xúc cảm thoải mái tới mức khiến cậu nhất thời quên mất tình cảnh của bản thân.

Sắc mặt Jeno dần dần trầm xuống, khi sắp tới cực hạn cậu kéo tay em, tiện tay rút chiếc cà vạt bị em đè lên.

Cậu vốn định trói tay em, lại sợ đụng tới vết thương trên cổ tay. Yết hầu Jeno chuyển động lên xuống, quyết định từ bỏ khi đối diện ánh mắt hào hứng tựa như phát hiện tân đại lục của em.

"Nhắm mắt." Jeno dùng cà vạt bịt mắt Renjun. Renjun không kịp phản ứng nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, nhoáng cái cậu rơi vào bóng tối.

"Tay đừng sờ linh tinh." Jeno kéo quần và áo sơ mi bị em đè dưới người, đóng xong hết cúc áo mới tháo nút buộc, sau đấy thắt cà vạt.

"Quỷ keo kiệt." Renjun đạp chân anh một cái, nhìn Jeno đứng trước giường ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên cậu cảm thấy là lạ. Mặt cậu thoắt đỏ, kéo chăn lăn một vòng, nằm úp sấp trên giường đóng giả đà điểu.

Jeno chưa thắt xong cà vạt, cậu nhanh tay kéo cổ chân em: "Giày không cởi, làm bẩn giường anh đánh chết em."

Renjun im lặng, vùi đầu vào trong chăn, che kín mặt khi nghĩ tới những lời Donghyuck nói với mình hai ngày trước.

Jeno dọn dẹp lại bàn, nhét lọ kẹo dẻo chưa ăn vào ngăn kéo, vác balo lên vai liền định đi học.

Renjun vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, cậu có phần lo lắng lại gần xốc chăn, Renjun nhìn thấy vết thương do mình gây ra trên cổ anh, lòng lại rối như to vòng.

"Anh đi đây, em muốn ngủ thì cởi giày ra."

Thiếu chút nữa Renjun thốt lên rằng anh mang em theo với, nhìn huy hiệu trường trên ngực trái Jeno, suy nghĩ này lại biến mất.

Cậu không muốn nhìn Jeno xuống tầng, ậm ừ một tiếng, hất rơi giày trên chân liền bò tới giữa giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Jeno xuống nhà, chào ba mẹ rồi gọi xe tới trường học.

Donghuyck dường như không nghĩ rằng cậu sẽ trở lại, không khách khí mà chất đống đủ các loại sách vở bài tập, thậm chí còn lẫn cả một bài kiểm tra 49 điểm trên bàn cậu.

Jeno vừa kéo ghế, trong hộc bàn rơi xuống mấy tờ đề.

"Đề trắng! Là của mày đấy!" Donghyuck vừa chuyển sách vừa biện hộ cho bản thân: "Bài tập tao cũng cất hộ mày luôn rồi."

"Nhét vào ngăn bàn để mày dư chỗ thì có." Jeno nghiến răng nghiến lợi lấy bài tập trong ngăn bàn ra vuốt thẳng, nhịn lại cơn xúc động muốn đấm thằng bạn. Bàn chưa dọn xong, trước cửa lại tới một người mà cậu không muốn gặp.

Donghyuck theo ánh mắt cậu liếc ra cửa nhìn một cái, kề sát vào tai cậu thì thầm: "Sau kỳ phát tình thằng nhãi họ Jung này hình như vẫn luôn tìm mày, tốt nhất mày nên tránh xa nó một chút."

Jeno đang định nói nó đánh được tao chắc, Donghyuck cầm cuốn sách cuối cùng trên bàn nói tiếp: "Trong nhà mày có một người rồi, đừng hái hoa ngắt cỏ."

Jeno nhìn Jung Yong đứng trước cửa lớp, đáy lòng có dự cảm không lành. Trên tay cậu ta có ảnh của Renjun, nếu như không nghe lời cậu ta, có lẽ sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn.

Donghyuck nhìn hai người đứng nhìn nhau, tức giận đến chửi thầm vài câu trong bụng.

Mặc dù Huang Renjun không được tốt lắm, nhưng thế này là bắt cá hai tay.

"Jeno mày đừng mất dạy, tao vì mày với Huang Renjun làm bao nhiêu thứ, ngay cả công tác kế hoạch hóa gia đình cũng làm hộ tụi bay luôn rồi. Dùi mài kinh sử học thuộc sách giáo khoa sinh học, còn mang cả công cụ tới giảng dạy cho Renjun. Giờ mà mày cắm sừng nó tao giết mày."

"Công cụ gì cơ?" Jeno mau chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của thằng bạn, quay ngoắt sang nhìn.

Trước khi cậu ra khỏi nhà, Renjun trông có vẻ là lạ.

Donghyuck cạn lời: "Còn cái gì nữa, tao sợ hai đứa mày làm ra sản phẩm nên phải chuẩn bị cho hai đứa... cái đấy đấy!" Nó hoa tay múa chân, rồi lấy gói găng tay dùng một lần ở góc bàn ra khua khoắng, vứt toẹt trước mặt cậu: "Tao tốn bao nhiêu công sức mới trộm được từ phòng ba mẹ."

Jeno chưa khi nào muốn đánh người như lúc này.

"Trong sách dạy mày khí quan của Alpha là hàng bán sỉ, toàn quốc cùng một kích cỡ hả."

Donghyuck bị hỏi ngây người. Nó nghẹn họng, lúc lâu sau mới chậm rãi nói, sao tao có cảm giác mày đang khinh thường ba tao nhỉ, sau đó lại dường như nghĩ tới điều gì khác nữa.

Jeno làm sao biết được kích cỡ không đúng!

"Bọn... Bọn mày dùng rồi à?" Donghyuck nhìn vết thương đã đóng vảy trên cổ Jeno, khiếp sợ không nói lên lời.

"Không dùng." Renjun chưa từng đề cập tới việc này, Jeno đang đau đầu về nhà nên nói sao để em vứt nó đi, càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn.

"Cái thằng cầm thú này!" Donghyuck đá chân ghế Jeno, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, tiếng động thu hút sự chú ý của nửa lớp học.

Sau kỳ dịch cảm, khí thế khi Jeno lạnh mặt tăng lên vùn vụt, mọi người lại đồng loạt quay đi. Jung Yong vẫn còn đứng ở cửa, nhìn Jeno không nói, một bộ nếu cậu không ra sẽ không chịu thôi.

Jeno vứt sách giáo khoa tiết sau xuống mặt bàn, đứng dậy bước về phía cậu ta.

Ở một nơi khác Donghyuck đang hớt hải hộc tốc chạy lên tầng, bụp ngay vào mặt Lee Mark rằng Huang Renjun sắp mang thai. Lee Mark hết hồn bởi những lời nó nói, sách cầm không chắc rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt thì thấy ở dưới tầng Jeno đang chậm rãi bước theo sau Jung Yong.

Trông hướng có vẻ chuẩn bị tới khu nghỉ.

"Ngoại tình lúc mang thai." Donghyuck chỉ vào gáy Jeno giận cá chém thớt: "Anh thấy nên làm gì giờ."

Mark gãi cổ, ngại ngùng nói không dễ có thai vậy đâu. Hai người nhìn nhau chốc lát rồi đồng thời quay đầu chạy tới khu nghỉ, lén lút bám theo bọn họ.

Khu nghỉ vô cùng sáng sủa, trống trải. Hai người chỉ có thể trốn đằng sau máy bán hàng, theo dõi từ đằng xa.

Không biết Jung Yong nói gì, Jeno cúi đầu bật cười, Jung Yong bước lại gần một bước Jeno cũng không vội vàng giữ khoảng cách.

Donghyuck còn đang do dự có nên lao tới không, liền thấy Jeno ghé vào tai Jung Yong nói một câu. Người kia phát điên ném điện thoại vào tường, Jeno còn đang thảnh thơi dùng một tay mở lon nước.

Donghyuck kéo Mark chạy biến. Không ngoại tình, nếu như bị phát hiện nó không chắc mình có bị Jeno đánh gãy chân hay không.

Tháng sau đội bóng chuyền có trận thi đấu thăng hạng, luyện tập sau giờ học vẫn tiếp tục. Jeno vừa qua kỳ dịch cảm, chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái, mấy lần phát bóng đều bị anh lớn đối diện đánh về, bị huấn luyện viên nhiệt tình răn dạy một trận.

Tâm tư của cậu còn đang đặt ở đồ vật trong tay Renjun, kết thúc luyện tập Jeno tức tốc gọi xe.

Renjun không để ý gì nhiều, nếu không cất kĩ bị ba mẹ nhìn thấy, đời này cậu có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Bảy, tám giờ tối là khoảng thời gian bận rộn của tiệm. Jeno thay đồng phục tiến vào sau bếp định bụng lôi Renjun đi, thấy em với anh trai làm thêm kia đứng cùng một chỗ, nháy mắt nghiến răng nghiến lợi.

Cậu chào hỏi một tiếng, vừa chạm mắt Renjun cái vội vàng quay đi. Khi mà Renjun tưởng rằng mình lại bị bơ, Jeno ngoắc lấy ngón tay cậu kéo cậu vào phòng thay đồ của nhân viên.

"Em làm gì đấy?" Jeno khóa em giữa hai cánh tay, mặt lộ rõ vẻ bất mãn: "Không phải đã nói tiệm tự lo được à."

Renjun tưởng anh sợ mình bị người khác nhìn thấy, vội giải thích em không ra ngoài, Jeno nghe lại càng tức giận.

Ý là cả tối nay em đều ở cạnh người kia.

Renjun thấy anh vẫn còn không vui, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch học kéo mì của mình, thỏa hiệp: "Vậy để em lên tầng, em nói với anh Hoon một tiếng."

"Em định làm tới mấy giờ." Jeno cố nén suy nghĩ kéo em đi, buông tay lùi về sau một bước: "Xong việc thì bảo anh, anh có chuyện muốn nói với em."

Trong lòng Renjun nhộn nhạo. Lần trước nói có chuyện là không để mình tới gần, lần này nhất định cũng không phải chuyện tốt. Cậu cắn môi, lấy dũng khí lắc đầu: "Anh nói luôn ở đây đi."

Jeno liếc cửa một cái, âm thanh ồn ào bên ngoài truyền tới, nhốn nháo đến mức kéo theo cậu cũng trở nên căng thẳng.

"Bao cao su ở đâu." Cậu nhìn Renjun.

Renjun cứng đờ người bởi câu nói thẳng của anh. Cậu bịt miệng Jeno, nhìn anh một lúc thấy anh không nói gì, ấm ức buông tay.

Một nửa trái tim Jeno mềm nhũn, phì cười nắm tay, nghiêng đầu nhìn mặt em: "Hỏi em để đâu em ấm ức cái gì? Xấu hổ à?"

"Anh còn nói nữa!" Renjun thẹn quá thành giận, đẩy mặt anh.

Cậu thông minh hơn Donghyuck, nội dung trong sách cậu liếc mắt cái là hiểu, thế nhưng vừa nghĩ nếu đối tượng thực hiện hành vi đó là cậu với Jeno, cậu liền muốn tìm ngay một cái lỗ chui vào.

Cậu giấu thứ Donghyuck cho dưới đáy tủ quần áo, mấy ngày nay mỗi lần thấy mẹ Lee là cậu lại chột dạ.

Jeno thấy em chuẩn bị giận thật, lắc tay em, hỏi em tại sao không nói cho mình biết. Renjun im lặng, có điều đầu cúi càng thấp.

Cậu sợ bản thân nói ra sẽ khiến Jeno cảm thấy rằng mình muốn cùng anh phát sinh quan hệ.

"Không phải ở trên người đấy chứ." Jeno trông mặt em càng lúc càng hồng, không chọc em nữa, bưng mặt giảm nhiệt cho em: "Xong hết việc rồi lên tầng tìm anh, vứt thứ kia đi."

Renjun nhìn Jeno. Rõ ràng cậu không làm gì cả, lại cảm giác như đang mưu đồ chuyện xấu xa.

Renjun học xong cách kéo mì, nói với mẹ Lee một tiếng liền chạy lên tầng.

Không thể vứt thùng rác ở nhà, gần nhà quá cũng không dám vứt.

Renjun tắm xong thay một bộ quần áo mới, Jeno đã tìm thấy thứ đó đứng ở cửa đợi sẵn.

Anh ngang nhiên kẹp thứ đó trên ngón tay, Renjun trông mà thót tim, vội vàng chạy tới giật lấy bỏ vào túi, tranh chạy ra cửa trước anh.

Đầu ngón tay Jeno bị móng tay em cào qua. Cậu chậm rãi bước theo sau em. Renjun đi tới một con đường không quá quen thuộc cũng chẳng dám đi tiếp, quay lại nhìn anh.

Cậu không biết mình phải vứt vào cái thùng rác nào, mới không bị người khác hoài nghi là do hai người vứt.

Jeno nhìn quanh, thấy ngõ nhỏ ở bên cạnh tiệm net, chỉ cho Renjun xem.

Renjun nhìn theo, còn chưa kịp thấy thùng rác đã bị Jeno nắm tay.

"Lấy cớ thôi, muốn nắm tay em."

Jeno dẫn em đi về phía trước, chân bước thật chậm. Renjun không dám nhìn mặt Jeno, chỉ cần nắm tay Jeno, trong đầu cậu đã bị hạnh phúc lấp đầy, không thừa sức lực để suy nghĩ tới chuyện khác nữa.

"Đừng để ý những lời Donghyuck nói, em không cần học mấy thứ đó." Sắp tới thùng rác, Jeno mới sắp xếp xong những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu nhìn Renjun, bỗng chốc đầu óc lại trống rỗng.

"Em không cần học cũng biết." Renjun chớp chớp mắt: "Không phải đơn giản lắm à, em không cần dạy."

Jeno không nhịn được cười, hỏi lại em chắc không. Renjun tưởng anh coi mình là trẻ con, trong cơn hùng hổ liền buột miệng xé ra là được mà. Sau khi nhận ra mình đang nói gì, cậu cắm lưỡi rầu rĩ.

"Ừ, xé ra, sau đấy làm gì nữa?" Jeno dứt khoát đứng trước mặt nhìn em.

Renjun bị anh hỏi phiền, lấy thứ ấy từ trong túi ra định vứt.

Đột nhiên có vài học sinh ra khỏi tiệm net, khoác vai nhau bàn tán về nội dung game.

Renjun ra khỏi nhà không đeo khẩu trang. Jeno cấp tốc kéo em trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh, hai người kề sát, thứ hình vuông trong tay vướng víu, nóng bỏng. Jeno sợ Renjun bị nhìn thấy mặt, nghiêng đầu dựa gần, để em quay mặt lại với nhóm người.

Mấy cậu học sinh tinh mắt, thấy trong ngõ có hai người ôm nhau, giọng đùa giỡn không nhỏ đi mà càng to hơn, có người còn cố tình huýt sáo khi đi qua.

Hai người thật sự rất gần, Renjun cụp mắt, nhìn thấy môi Jeno khẽ cong lên.

Âm thanh đằng sau lưng khiến tinh thần cậu căng thẳng, cậu như bị ma nhập, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ hoang đường hơn nữa.

Muốn hôn Jeno trước mặt mọi người.

Tay cậu bị Jeno nắm chặt, thứ vướng víu trong tay dấp dính mồ hôi của cậu.

Âm thanh phía sau xa dần, Jeno nhìn chằm chằm hàng mi Renjun, ôm eo em chẳng buông.

Cậu thầm nghĩ, giờ này rất nhiều học sinh về nhà làm bài tập, hiện tại đi ra rất nguy hiểm, Renjun có thể bị nhìn thấy bất kì lúc nào.

Tiếng bấm chuột gõ bàn phím lách tách vang ra từ tiệm net. Jeno khẽ động, thứ trong lòng bàn tay liền phát ra tiếng vang.

Đằng sau lại có tiếng học sinh từ tiệm net đi ra. Renjun mau chóng ngước nhìn Jeno, phát hiện anh cũng đang cúi xuống nhìn mình. Vừa chạm mắt, trên môi bỗng lan tới xúc cảm ấm áp.

Động tác của Jeno rất nhẹ, anh chỉ chạm khẽ, hai người hồi hộp tới mức không thể hít thở, nắm chặt lấy tay nhau, thứ đáng ghét đó ngăn cách hai lòng bàn tay dán sát.

Tiếng động sau lưng xa dần, lúc này Jeno mới tách ra khoảng cách giữa hai người.

Thứ trong lòng bàn tay Renjun bị Jeno cầm trên tay, anh giơ tay vứt vào trong thùng rác cách đó năm mét.

"Về nhà không?" Jeno chìa tay nắm lấy tay Renjun. Vừa giữ chặt lấy tay em, cậu thở dài, lại cúi gần chạm vào môi em một cái.

Cậu không thẳng lưng, Renjun to gan sáp lại gần hôn trả.

Jeno bẹo má em lắc đầu cười: "Về thôi, không thì không đi nổi."

Renjun im lặng, nhìn cửa quán không tiếng động, liếc Jeno bĩu môi.

Jeno cũng nhìn cửa quán net, xoay người chặn em.

Chỉ cần chờ thêm một lần nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com