Chap 14
Renjun mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Bầu không khí ẩm ướt, trong gió dường như lất phất những giọt mưa.
Nó tựa như một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, bởi vì xúc cảm rất quen thuộc.
Cậu ngồi trước cửa một cửa hàng tiện lợi ở ven đường, trên người mặc đồng phục cấp hai, chiếc balo màu kem bị vứt chỏng gọng một bên, lấm lem vết bẩn.
Mưa càng lúc càng lớn, cảm giác ướt nhẹp dấp dính khi gặp mưa tấn công các giác quan của cậu. Cậu nghĩ mình nên đứng dậy, bởi vì thực sự rất khó chịu, thế nhưng cậu lại chỉ ôm chặt chân, vùi đầu xuống sâu hơn.
Áo len và áo sơ mi ngấm nước khiến cậu bắt đầu cảm thấy lạnh. Cậu không nhịn được mà run lên bần bật mỗi khi có một cơn gió thổi qua .
Không biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu cậu lên vang tiếng mưa đập vào tấm chắn. Renjun chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt Jeno ánh vào trong mắt cậu.
Tóc anh rất ngắn, lộ ra đường mi cốt đẹp đẽ. Thấy Renjun ngẩng đầu, anh đưa chiếc ô trong tay cho cậu.
Renjun không cầm, cậu nhìn thấy ngón áp út và ngón út bên tay trái đang cầm kẹo mút của anh bị quấn băng.
Jeno tưởng cậu muốn ăn kẹo, thế là anh đưa luôn cả kẹo cho cậu.
Renjun hỏi anh, tay anh bị sao thế. Jeno nhìn cậu một cái, anh bật một chiếc ô khác trong tay đặt xuống cạnh Renjun, mép ô miễn cưỡng che kín cơ thể cậu.
"Đừng dầm mưa, ba mẹ sẽ lo đấy." Jeno không trả lời câu hỏi của cậu, nói xong anh cầm ô bước vào trong màn mưa.
Lúc anh cúi xuống, Renjun nhìn thấy trong túi nilon của anh có mấy gói kẹo dẻo và bỏng.
Bọn họ sẽ chẳng lo đâu.
Renjun nhìn chằm chằm bóng dáng kia biến mất nơi góc đường, thật lâu sau mới nắm lấy chiếc ô đang nằm trên đất, cẩn thận nâng niu. Cậu cầm chiếc ô trong suốt lên che đầu, thẫn thờ nhìn mưa va vào mặt ô biến thành mành nước.
Như này cậu sẽ không thể giả vờ rằng mình bị bệnh, không đi học lớp hình thể được. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu mông lung mỗi một suy nghĩ ấy, tay lại nắm chặt cán ô không muốn buông ra.
Cảm xúc trong giấc mộng kéo dài tới tận buổi trưa ngày hôm sau. Lồng ngực Renjun nặng trĩu. Gần đây cậu rất hay mơ thấy những chuyện trước kia, nhưng chỉ có lần này, cậu không thể nào xác định liệu nó thật sự đã từng xảy ra.
Jeno từng nói, lần đầu hai người gặp gỡ là vào lễ khai giảng trung học phổ thông. Bởi vì sắp đến muộn, anh cầm cặp lao như bay, va vào Renjun khiến cậu ta ngã xuống đất, đổ hết nước ép hoa quả, vậy nên Renjun rất tức giận.
Thế nhưng sau đó xảy ra những gì Jeno không kể.
Cậu đi hỏi Jisung, Jisung cũng nói là vào lễ khai giảng.
Renjun đương nhiên tin rằng Jeno sẽ không lừa mình, thế nhưng cảm xúc trong mơ quá đỗi chân thật. Chân thật đến mức cậu không thể phân biệt rõ đó là một phần ký ức, hay là do bản thân cậu quá dựa dẫm vào Jeno, mới ở trong mơ tạo ra một Jeno bung dù cho cậu.
Trận thăng hạng của đội bóng chuyền sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Kỳ dịch cảm của Jeno chiếm mất một tuần huấn luyện, nên thời gian luyện tập sau giờ học cũng dài hơn trước đó một chút.
Mỗi ngày, chỉ có lúc vắng người Renjun mới được xuống nhà hỗ trợ, thời gian còn lại cậu sẽ ở trên tầng. Jeno sợ cậu buồn chán lại mua một đống sách, mỗi ngày cậu đều lật vài trang, kẹp thẻ đánh dấu, chờ Jeno ra ngoài trốn vào trong phòng anh.
Cuốn nhật ký trong ngăn kéo bị lọ kẹo dẻo đè lên, mỗi lần Renjun lấy ra đều cố tình ký hiệu vị trí, sau đó mới dám cầm lấy cuốn nhật ký khiến cậu cảm thấy sợ hãi kia.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, những cảnh tượng đứt quãng cậu gặp được trong mơ càng lúc càng nhiều. Dường như chúng có thể dần dần gắn ghép ra một chút gì đó. Cậu suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại luôn gặp phải ngõ cụt khi đến điểm mấu chốt.
Là chuyện khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Cậu rất bất an, cảm thấy mình biết được càng nhiều, khoảng cách với Jeno sẽ càng lúc càng lớn. Thế nhưng cậu không thể không chủ động đi tìm manh mối, bởi sợ hãi nên nhất định phải kiên trì đối mặt.
Trong lòng cậu có một âm thanh rõ ràng, nếu như Jeno biết trước chuyện trong những mảnh vụn ký ức kia, có lẽ cậu sẽ bị vứt bỏ.
Chỉ khi biết được mới có thể che giấu. Những cảm xúc tồi tệ chập chờn ẩn hiện, dáng vẻ ghê tởm của mình trước mặt gương vỡ, một người xa lạ luôn không rõ mặt, những câu mệnh lệnh cứng rắn, tất thảy đều là những mối đe dọa tiềm ẩn.
Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Renjun gấp nhật ký, cẩn thận đặt lọ kẹo dẻo về đúng vị trí, quay nhãn dán trên lọ về phía lỗ khóa rồi khẽ khàng đóng lại ngăn kéo.
Jeno mở cửa phòng, nhìn thấy Renjun đang nằm sấp trên giường đọc sách. Cậu nhíu mày, lúc đi qua giường tiện tay kéo chăn che đôi chân đang vung vẩy của em.
Renjun không mở điều hòa, vốn đang nóng nực, vội lật người đá văng chăn ra, vứt sách sang một bên rồi lẽo đẽo theo sau Jeno.
"Người anh có mồ hôi, đừng lại gần quá." Jeno tìm quần áo trong tủ, thuận tay lấy một bộ cho Renjun mặc đi ngủ, xoay ra thì thấy em đang phụng phịu mất hứng: "Sao thế?"
Renjun không nói, nhìn cậu không rời mắt. Jeno cúi người thơm hai má em, em mới mím môi mặt nhẹ hơn một chút.
"Sao lại nhõng nhẽo thế nhỉ?" Jeno bẹo má em: "Anh đi tắm, đừng bám theo đấy."
"Anh nhanh lên đi!" Renjun mất kiên nhẫn đẩy vai anh.
Jeno bật cười, bất đắc dĩ ôm quần áo xuống tầng.
Từ ngày ở quán nét về, cậu có thể nhận thấy sự ỷ lại của Renjun vào cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu vừa về đến nhà, Renjun gần như nửa bước chẳng rời. Cậu làm bài tập, em cũng nằm nhoài trên giường đọc sách chờ đợi.
Mới đầu cậu cũng chỉ cảm thấy Renjun bám người, bởi vì đã nói rõ tâm ý với nhau nên em mới luôn muốn ở bên cậu. Một buổi tối cậu xuống tầng uống nước, tiện thể ngó qua em một cái, phát hiện em lại gặp ác mộng, Jeno mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong vô thức, chính Renjun cũng không phát hiện rằng mình trở nên âu lo. Nếu Jeno không dành thời gian cho em, em sẽ hậm hực hờn dỗi hơn nửa ngày trời.
Jeno không biết phải làm sao để em đánh mất thói quen tự mình tiêu hóa cảm xúc. Điều duy nhất cậu có thể làm là mỗi tối trèo lên giường ôm em ngủ mấy giờ, sau đó trở lại phòng trước khi đồng hồ reo vang.
Cậu chỉ làm được có chừng ấy mà thôi.
Cơm tối của Jeno bị Renjun cưỡng chế bao thầu. Rửa bát xong, nhân lúc Renjun đi tắm, cậu lên tầng kéo ngăn tủ cầm lấy nhật ký, liền phát hiện chiếc kim băng tối qua cậu cố tình bỏ vào bị dịch chuyển.
Cậu để nó ở gần góc bàn, Renjun bất cẩn, không nhận thấy trong ngăn thừa ra một đồ vật nho nhỏ so với mọi người.
Jeno chưa đọc nội dung trong nhật ký, đột nhiên cảm thấy dùng một ngọn lửa đốt trụi cũng là một ý kiến không tồi.
Renjun tắm xong liền ôm hộp thuốc chạy lên tầng. Trong miệng em ngậm toái băng băng, hiên ngang đặt mông xuống giường.
"Anh còn mấy bài nữa thì xong?" Cậu không phát hiện sắc mặt u ám của Jeno, ở sau lưng anh uể oải mở miệng. Renjun nằm trên giường cắn đá, hơi lạnh xuyên suốt tới tận chân răng khiến cậu cậu rùng mình.
Jeno vứt bút, quay ghế lại đối diện với em: "Hôm nay không làm cũng được."
Renjun suýt nữa thì sặc. Cậu ho khù khụ ngồi thẳng dậy, nhìn Jeno mắt trợn tròn, tựa như đang hỏi tại sao không làm cũng được.
Tâm lý đã được chuẩn bị kĩ càng của Jeno bởi ánh mắt của em mà hai phần còn một. Cậu thở dài, bước tới vỗ ngực cho em, mở hộp thuốc giúp em bôi thuốc: "Mai học xong tụi anh sẽ đi tập trung một tuần, không cần đi học văn hóa."
Renjun gật đầu, định dùng nhiệt độ trong tay hòa tan thanh Toái băng băng vị nho, băng gạc trên cổ bị thay thế cũng là lúc cậu mới nhận ra ý mà Jeno muốn nói.
"Anh không về nhà à?" Cậu nhìn Jeno đang cúi đầu chuyên tâm gỡ băng cho mình, ngón tay buốt lạnh đau đớn cũng không chịu buông ra.
Jeno không nhìn vào mắt em, gật đầu, để băng cũ sang một bên.
Renjun biết anh không thể dẫn mình theo, cắn môi không nói.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, điện thoại của Jeno đột nhiên vang tiếng tin nhắn tới mà anh cũng không vội xem. Thay băng xong Renjun ôm hộp thuốc định đi, bị Jeno ôm chầm lấy từ phía sau, bế cả người và hộp thuốc quay lại.
"Chạy cái gì?" Jeno cầm lấy hộp, nắm cằm em buộc em nhìn thằng vào mắt mình. Cậu muốn hỏi em vì sao khó chịu mà không nói, vì sao lại lén lút đọc trộm nhật ký, nhìn mặt Renjun, lời đã tới bên môi lại vòng một vòng: "Không vui à?"
"Em định đi vứt rác." Renjun tỏ ra điềm nhiên lắc lắc thanh Toái băng băng trong tay, cố nén hụt hẫng trong lòng chớp mắt với anh: "Hôm nay anh không làm bài tập, vậy em xuống ngủ đây."
Khóe môi Renjun đã bắt đầu chúc xuống, Jeno phản xạ muốn nắm tay em, bị em né tránh.
Em không muốn nói, quá khứ kia em có quyền giữ im lặng, đây là lựa chọn đáng được tôn trọng của em.
Jeno và em nhìn nhau một lúc lâu. Cậu gỡ vỏ kem trong tay Renjun vứt vào thùng rác, rồi cậu nhấc eo em đặt em lên bàn, buộc em nhìn thẳng vào mình: "Nói dối."
Trong một khoảnh khắc, Renjun nảy sinh ảo giác tất cả những gì mình muốn chôn giấu đều bị Jeno nhìn thấu. Cậu bất giác ngừng thở ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi trắng bệch.
Quan sát biểu cảm của Renjun, trái tim Jeno cũng đau thắt lại.
"Huang Renjun." Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, mười ngón đan xen, vậy mà vẫn cảm thấy không thế nào đủ.
"Renjun." Cậu ôm eo Renjun, để em ghé sát vào mình thêm chút nữa. Renjun không chìa tay ôm chầm lấy cậu như thường ngày, vẻ mặt tái nhợt đã bán đứng tất cả bất an và sợ hãi của em.
Jeno nâng gáy Renjun, trán kề trán nhỏ giọng thì thầm. Trông Renjun quá mỏng manh, dường như chỉ cần cậu hơi to tiếng, em sẽ vỡ thành từng mảnh.
"Injunnie." Jeno thít chặt vòng tay trên eo em, thanh âm nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.
Renjun trợn tròn mắt, mặt nóng ran vì cách gọi thân mật của anh. Trái tim cậu bắt đầu đập rộn, cảm nhận được tình ý mà người trước mặt biểu đạt, những ấm ức và sợ hãi bị cậu đè nén nơi đáy lòng đột nhiên tuôn trào không thể khống chế.
Cậu nắm chặt góc áo Jeno, khóe môi khẽ động, mắt thoáng chốc đỏ bừng: "Em không muốn rời xa anh."
Yết hầu Renjun chuyển động, anh cúi gần hôm lên mí mắt hồng hồng của Renjun, không đáp lời em mà nói: "Khi nói thích em anh không giải thích rõ ràng." Cậu kéo tay Renjun bao bọc trong tay mình: "Dù cho quá khứ xảy ra chuyện gì, anh vẫn thích em, cả sau này cũng thế."
Cậu luôn muốn tôn trọng mọi lựa chọn của Renjun, chỉ hy vọng vài lời ít ỏi này có thể truyền đạt tâm ý cậu sẽ mãi ở bên cạnh em, cùng em đối mặt tất thảy.
"Những cơn ác mộng của em, chờ bao giờ em muốn kể anh sẽ lắng nghe, có được không?"
"... Ưm." Renjun vươn tay ôm lấy eo Jeno, dụi đầu vào hõm vai anh, lau sạch những giọt lệ chảy ra từ trong hốc mắt. Cậu tựa vào ngực anh, giọng khản đặc: "Em còn chưa nhớ rõ, chờ bao giờ nhớ lại, em sẽ kể với anh."
Lồng ngực hai người kề sát, Jeno cảm thấy trái tim loạn nhịp của cậu tỏa ra xíu xiu chất dẫn dụ vỗ về em. Cậu hạ giọng dỗ dành theo những lời em thủ thỉ, bảo rằng mình đấu giao hữu xong sẽ lập tức trở về, rồi sau đó chẳng đi đâu xa nữa. Lúc này Renjun mới miễn cưỡng gật đầu.
Jeno sửa soạn quần áo, Renjun ngồi trên giường cứ chốc chốc lại chê cái này khó coi, chê cái kia màu xấu. Jeno phì cười, kéo khóa balo xong tiện tay thảy sang một bên, ngồi xuống giường nhìn vẻ mặt Renjun trông vô cùng mất tự nhiên.
"Anh đi thi đấu, không phải đi xem mắt."
Renjun thoắt cái nhăn mày, hai tay nhéo tai Jeno. Em không dùng sức, thả tay xong lại giả vờ đi mở tủ quần áo: "Không được, phải đổi một bộ khác xấu hơn nữa."
Jeno nhấc ngang eo em, đặt em ngồi lên chân mình: "Đùa em thôi. Đều là Alpha, cắm đầu luyện tập thời gian đâu mà ngắm người khác."
Renjun chắn tay nhìn anh chằm chằm, trên mặt viết đầy em không tin đâu. Cậu cáu kỉnh sáp tới ngoạm một miếng vào yết hầu Jeno, để lại vết răng hằn rõ.
Jeno không cản em, mặc cho em cứ cách vài giây lại cắn vai mình.
Mèo con chưa mọc hết răng sữa, phải dạy từ từ mới biết cắn người là không đúng.
Ngón tay Jeno quấn lấy đuôi tóc em chơi đùa, chờ em phát tiết xong rồi mới hỏi em giờ đi ngủ được chưa. Renjun gật đầu chuẩn bị xuống giường, Jeno bất ngờ bước xuống sàn trước.
Renjun tưởng anh biết cậu ngủ không yên nên muốn cùng mình đổi giường, cậu ngơ ngác mất hai giây liền bò lại lên giường xốc chăn nằm xuống. Câu chúc ngủ ngon còn chưa nói ra khỏi miệng thì cậu chợt nghe thấy tiếng chốt cửa, thần kinh bỗng nhiên căng thẳng.
Jeno lại khóa trái cửa rồi.
"Anh làm gì thế?" Cậu cảnh giác níu chặt chăn.
Jeno nhìn cậu một cái bao hàm thâm ý, giơ tay tắt điện, sau đó xốc chăn chui vào nằm cùng. Trước mắt Renjun đột nhiên tối sầm, cậu không thấy rõ bất cứ thứ gì, bị Jeno kéo vào trong lòng cũng không nhớ rằng phải đẩy anh ra.
Jeno không làm gì cả, cậu vén tóc mái Renjun, tựa vào trán em: "Hôm qua anh mơ thấy một giấc mộng đẹp, muốn tặng cho em."
"... Anh mơ thấy gì?" Trong bóng tối Renjun chớp mắt vài cái. Sau khi đã thích ứng với màn đêm, cậu lờ mờ thấy được ngũ quan Jeno.
Tay Jeno vỗ nhẹ sau lưng cậu theo từng nhịp.
"Mơ thấy một căn nhà lớn, bên trong chỉ có em với anh. Em muốn thứ gì thứ đó sẽ xuất hiện, sau đó em tham lam muốn rất nhiều bút vẽ và màu, quậy tan hoang nhà mình lên. Anh đánh em một trận, thế là em liền nghe lời."
Giọng anh rất khẽ, Renjun bị động tác vỗ về của anh trấn an, nhắm mắt lại, nói lí nhí mộng đẹp của anh chỉ là đánh em, anh hư lắm.
Jeno cười, vỗ lưng em kể sang chuyện khác ru em ngủ.
Ở trong mơ cậu dạy cho Renjun một bài học, không dùng nắm đấm, sáng hôm sau thức dậy đi giặt quần.
Bên tai Renjun là giọng nói của Jeno, cậu được chất dẫn dụ của anh bao bọc, ở trong lồng ngực ấm áp của anh thiếp đi, coi Jeno là gối ôm, dùng cả tay chân ôm lấy.
Jeno sợ đánh giấc em, duy trì tư thế mất tự nhiên ấy suốt một đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu ngồi trong nhà vệ sinh thả lỏng cánh tay mất cảm giác của mình gần hai phút mới trở lại bình thường.
Renjun không mơ, lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc an yên, khi tỉnh dậy Jeno đã tới trường học.
Cậu ăn sáng xong lại xuống tầng phụ giúp như mọi ngày. Giữa trưa cậu chạy lên tầng định đọc nhật ký, kéo tủ ra thì phát hiện một tờ giấy bị kẹp dưới lọ kẹo dẻo.
Cậu nhấc chiếc lọ thủy tinh trong suốt lên, thấy được nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của Jeno.
"Bạn trai của Lee Jeno được phép ăn vụng vài viên kẹo."
Trái tim Renjun đánh rơi mất một nhịp. Cậu ngồi trên ghế, tất cả động tác bị bấm nút tạm dừng, đọc tờ giấy kia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Jeno biết mình đọc nhật ký, nhưng anh không hỏi gì cả.
Cậu cảm thấy hốc mắt mình nong nóng, mở lọ thủy tinh lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi, ngấm vào chân răng âm ỉ đau.
Bọn họ mới xa nhau chưa tới ba giờ, cậu đã bắt đầu thấy nhớ Jeno.
Jeno không ở, Renjun quyết định chiếm lấy giường anh. Buổi tối, nhân lúc ba mẹ Lee ngủ, cậu cầm đèn sao chạy lên gác xép.
Đệm trên gác xép rất mỏng, không thoải mái như ở dưới tầng. Renjun lật qua lật lại, vùi nửa mặt vào trong chiếc chăn lưu mùi chất dẫn dụ của Jeno, nhìn ngắm trời sao trên trần nhà, quá nửa đêm mới rơi vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy một tòa nhà rất đẹp. Tưởng rằng giấc mộng của Jeno cuối cùng cũng tới bên cậu, cậu vui mừng mở cửa, trong phòng chỉ có một cái bàn, phía trên dựng một bức ảnh.
Cậu đứng ở rất xa, không thấy rõ người ở trong. Lòng hiếu kỳ thúc giục cậu bước tới. Cậu đứng trước bàn, lúc này mới phát hiện đó là một tấm di ảnh.
Người đàn ông trong ảnh mi mắt cong cong hàm chứa dịu dàng. Renjun đối diện tấm ảnh, tim đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy có một làn gió ấm áp quét qua toàn bộ cơ thể, khiến cậu buông bỏ cảnh giác.
Ngay khi cậu dời mắt muốn nhìn ngắm xung quanh, người trong ảnh đột nhiên động đậy. Mắt người ấy trợn trừng tựa như chuẩn bị rớt xuống. Người ấy chui ra khỏi khung ảnh, lao tới trước mặt Renjun, quắp lấy vai cậu khiến cậu không thể chạy trốn.
Renjun quay đầu, phát hiện bốn phía không có cửa sổ. Cậu ở trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, trong mắt còn lưu lại hình ảnh đôi mắt gần như sắp nổ tung kia.
Người ấy gọi cậu bằng thứ âm thanh gầm gừ bén nhọn.
Người ấy nói Injunnie, con cùng ta chết đi.
Injunnie. Tiếng nói ấy đột nhiên biến thành giọng của Jeno, dịu dàng hóa thành một cơn gió, thổi bay giấc mộng này đón cậu vào một khu rừng nhỏ. Giữa khoảng đất trống có một chiếc bàn dài, trên mặt bàn bày đầy đồ ngọt và đồ ăn vặt. Jeno đứng ở cuối bàn, chìa tay về phía cậu.
"Lại đây." Anh luôn gọi Renjun tới cạnh mình như vậy.
Renjun guồng chân chạy tới, lực cản không hiểu sao càng lúc càng lớn, khiến cậu không thể nhấc chân. Cậu cuống đến độ ấm ức, hỏi anh không thể tới đây à. Jeno lắc đầu.
Jeno nói anh không tới được, phải là em tới, anh mới có thể ôm em.
Chân bàn đột nhiên biến thành dây gai, vươn mình sinh trưởng trói chặt cơ thể Jeno. Làn da anh bị gai nhọn cào xé rướm máu, ánh mắt anh vẫn kiên định đặt trên người Renjun.
Renjun thấy đầu nhọn dây leo chuẩn bị đâm thủng lồng ngực anh, tuyệt vọng bảo anh mau chạy đi. Jeno lại tới gần cậu một bước, lồng ngực bị đâm xuyên, làn da bị kéo rách toạc, máu chảy đầy trên đất.
Renjun khóc gào nói em sai rồi, anh đừng tới. Jeno hoàn toàn không nghe thấy, dây leo thít lại chặt hơn. Khuôn mặt Jeno dần trở nên vặn vẹo, biến thành khuôn mặt trên di ảnh.
Người ấy nở một nụ cười quái dị với Renjun, ánh mắt nhìn sâu vào trong mắt Renjun. Sức lực toàn thân Renjun bị rút sạch.
Mẹ.
Cậu nghe thấy mình hét lên như thế, sau đó liền bị vô tình kéo ra khỏi giấc mộng. Cậu từ từ tỉnh lại, gối và hai gò má ướt đầm nước mắt.
Bốn giờ sáng, trên đường không một bóng người.
Renjun nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn địa chỉ cậu dò hỏi được từ Jisung trên màn hình, rón rén xuống tầng.
Địa chỉ ký túc cách nhà Jeno không xa, gọi xe chỉ cần hai mươi phút.
Đội bóng chuyền dậy sớm luyện tập sớm, sáu giờ đã xuống chạy bộ. Jeno gửi tin nhắn cho Renjun xong liền vứt điện thoại cùng Jisung ra ngoài tập hợp.
Huấn luyện viên chưa dậy, buổi chạy sáng do anh lớn dẫn dắt. Lần tập trung này có cả mấy thành viên dự bị lớp mười, một đám ở trong sân khởi động xong chuẩn bị ra ngoài, người dẫn đầu bỗng văng một câu chửi bậy.
Jeno không để ý, cậu ngáp dài đặt cốc nước sang bên. Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên Renjun, cậu mới giật mình quay đầu lại.
Người đã hứa với cậu tuyệt đối không chạy loạn, đang đứng trước cửa ký túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com