Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Jeno đè thấp giọng, chỉ hai bọn họ có thể nghe thấy.

Renjun không tài nào cánh tay đang ôm lấy eo mình ra nổi, cậu nghe thấy tiếng ồn ào, gấp gáp đá anh một cái: "Thả tay ra!"

Má trái bị đánh của Jeno dần nổi đỏ, đến lúc này cậu mới cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Trên cổ tay Renjun vẫn còn quấn băng, ý định nắm lấy cổ tay Renjun kiềm chế cơn kích động của cậu bị đập tan. Trong lúc em vùng vẫy, mũi cậu quẹt vào tóc em, mùi dầu gội lan tỏa lấn át cả hương nước hoa. Khứu giác của cậu bị mùi hương xa lạ trên người Renjun công kích, tất cả không cam lòng và mất mát biến thành cảm giác thất bại nhấn chìm cậu.

Vẻn vẻn chỉ là mùi hương, dường như đã xóa bỏ hoàn toàn Renjun ra khỏi cuộc sống của cậu.

"Đi đi." Cậu thả tay, quay lại nhìn Donghyuck và Jisung. Không một chút do dự, cậu trực tiếp lướt qua người Renjun.

Ba người đi chưa được bao xa, tiếng bàn tán lại càng ngày càng lớn.

Renjun đảo mắt một lượt, mọi người đều biết điều ngậm chặt miệng.

Jung Yong vẫn đang đứng nguyên tại chỗ thích thú nhìn Renjun. Lát sau, nó sáp lại gần. Khi đã sắp tiếp cận Renjun, bị đẩy ra nó cũng không giận, chỉ nói câu tao kể hết rồi. Liếc thấy nét mặt Renjun thoáng chốc sượng cứng nó liền cười phá ra.

"Lee Jeno xem ảnh rồi." Jung Yong vỗ bả vai Renjun, xoay người đi về lớp.

Phải thừa nhận rằng, lúc ban đầu, nó cố tình cho Lee Jeno xem ảnh bởi hai bọn họ là kẻ thù. Nó nghĩ chỉ cần Lee Jeno biết thì cả thế giới đều biết. Nhưng chờ đến khi kỳ phát tình kết thúc trở lại trường học, phát hiện trong trường không có bất cứ lời đồn đại nào, nó mới nhận ra có gì đó không đúng.

Câu hỏi lúc ở trên sân thượng của Lee Jeno là tuyến mùi của Huang Renjun bị thương như thế nào.

Chuyện tuyến mùi của Huang Renjun bị thương, nhẽ ra chỉ có nó và Jung Jaehyun biết mới phải.

Đám đông hóng chuyện dần tan. Renjun định thần, nắm chặt chiếc áo len mỏng trong tay, chống đỡ cơ thể gần như đã bị rút hết hết sức lực của mình lê từng bước lên tầng.

Lee Jeno xem ảnh rồi. Mấy từ này thoáng chốc trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong một ngày ngắn ngủi của cậu. Tay chân Renjun cứ lạnh dần đi. Chiếc áo len dệt lạc loài giữa mùa hè cũng không thể ủ ấm được những đầu ngón tay ấy.

Khi Yangyang phát hiện sắc mặt của cậu khác thường thì cũng gần tới giờ tan học. Nó kéo Renjun xuống phòng y tế, lúc xuống tầng vô tình gặp Lee Jeno, nó cố ý chặn ngang tầm mắt Renjun, đồng thời nói chuyện với cậu để thu hút sự chú ý.

Renjun lên cơn sốt, nằm mê man ở nhà nửa ngày, đầu óc hỗn loạn lại mơ mình trở về căn phòng nhỏ có cả trời sao trên trần nhà. Cậu nằm trên giường, Jeno bảo cậu đứng lên. Khi cậu cảm thấy thân tâm mệt mỏi muốn lăn vào trong lòng anh nhõng nhẽo, Jeno liền biến sắc mặt.

Anh nói đừng chạm vào tôi, cậu quá bẩn.

Cậu liên tục mơ thấy Jeno. Trong mơ, Jeno liên tục rời bỏ cậu.

Trận bóng chuyền ngày mai được tổ chức trong nhà thi đấu của trường. Renjun uống thuốc, hai giờ chiều mới bước chân qua khỏi cổng trường. Ngoài trời nóng nực nhưng điều hòa trong lớp luôn luôn để mức mười tám độ khiến cậu chỉ đành mang theo áo khoác.

Da gà Renjun nổi rần rần bởi khí lạnh phả ra khi đi ngang qua nhà thi đấu. Trong sân đấu rộng rãi hỗn tạp tiếng người và tiếng bước chân. Renjun nghe tiếng bóng đập xuống sàn, thoáng dừng lại một lát, cuối cùng vẫn bước vào.

Khi trường tổ chức thi đấu, lớp chọn sẽ không được nghỉ. Yangyang và Guanheng không ra được, Renjun cũng không cần lo lắng bị hai người họ phát hiện tình cảm của mình đối với Jeno.

Trên khán đài ồn ào tiếng người, Renjun tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện mình ngồi nhầm vào tốp học sinh của trường đối thủ. Cậu lười đứng dậy, dứt khoát xỏ áo khoác che khuất huy hiệu trường trên ngực trái.

Renjun nhìn bảng điểm số ở trên sân, mới phát hiện hiệp một đã kết thúc.

Khán đài phía đối diện đột nhiên vang lên một tràng tiếng reo hò. Renjun ngồi trong đám đông nhìn thấy lưng áo Jeno in chữ JENO23, vừa định ép buộc bản thân quay đi liền chạm phải ánh mắt Jeno khi ấy đang ngửa cổ uống nước.

Sinh bệnh khiến lý trí của cậu trở nên yếu ớt. Trong một khoảnh khắc, cậu đã có suy nghĩ muốn liều mình phản chiến, tới trước mặt Jeno nhõng nhẽo. Những lời không kịp nói ra trong mơ quẩn quanh trái tim cậu, chém xuống từng vết thương đầm đìa máu.

Anh có thể ôm em không? Nước mắt Renjun ứa ra. Nếu ánh mắt có thể truyền đạt được thông tin ấy, có phải cậu sẽ đánh cắp được thời gian cóp nhặt từ những lần do dự khi không biết làm cách nào để đối mặt. Sẽ nhận được tình yêu không một ai phát hiện trong một vở kịch câm nơi góc khuất.

Thế nhưng Jeno còn nguyện ý không?

Renjun cắn phía trong môi, ép bản thân vứt bỏ mọi suy nghĩ, giả bộ không để ý dời mắt. Cậu nghe thấy trong tiếng reo hò có rất nhiều người đang gọi tên Jeno, tim gan tan nát.

Tham lam nên biết điểm dừng. Renjun nhéo đầu ngón tay, cậu muốn dùng cảm giác đau đớn cảnh cáo chính mình.

Thường khi chơi bóng chuyền, vẻ mặt Jeno lạnh tanh không chút biểu cảm, lúc đập bóng anh sẽ cắn chặt răng, chân mày nhíu lại. Renjun ngồi tít phía sau, sợ lại bị Jeno nhìn thấy, cậu cúi gằm xuống thấp hơn nữa.

Ánh mắt cậu dính chặt vào người Jeno. Tới tận khi hiệp hai kết thúc, cậu nghe thấy tiếng thổi còi nhìn bảng điểm, mới phát hiện là đội đã thắng.

Hôm nay bọn họ chơi rất hăng, cơ bản là đè ép đối thủ để lấy điểm.

Ghế đối diện bộc phát một tràng tiếng reo hò, Renjun nghe tiếng ồn phản xạ che tai. Khó khăn lắm tiếng ồn mới giảm bớt, cậu ngước mắt lên thì thấy Jeno nhận khăn lông và nước từ trong tay quản lý đội bóng.

Cô gái lớp mười xinh đẹp kia vóc người không cao, lúc ngẩng đầu nói chuyện với Jeno mắt cô sáng long lanh. Có lẽ là phía sau ồn quá, Renjun thấy Jeno khẽ nhíu mày, anh nuốt miếng nước trong miệng rồi khom lưng nghiêng đầu vào gần cô gái kia, để cô ấy nói lại lần nữa.

Renjun rất vất vả mới đè nén được nỗi ấm ức cuộn trào. Cậu chỉnh lại áo khoác trên người, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi nhà thi đấu.

Có vài cậu nhóc lớp mười đang đùa giỡn trên đường, lúc đi ngang qua Renjun suýt nữa thì va vào cậu. Mấy cậu nhóc vốn đang cười đùa thấy người bị đụng là Renjun, chớp mắt rút lại nụ cười, khẩn trương xin lỗi Renjun. Cứ như chỉ cần cậu khẽ động ngón tay là có thể bóp chết tụi nó.

Renjun liếc nhìn tụi nhóc một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên thứ cảm xúc khó tả. Cậu vượt qua bọn họ một khoảng xa, đứng trước tòa dạy học bỗng không biết mình nên đi về đâu.

"Renjun." Yangyang đợi ở lớp nửa ngày không thấy thằng bạn, nhân lúc hết tiết xuống tầng, thấy Renjun đang đứng thẫn thờ trước máy bán hàng vội vàng chạy tới: "Không phải đã đến từ sớm rồi à?"

"Không muốn vào lớp." Renjun nắm dây áo, cảm giác họng nghèn nghẹn. Cậu xoay người mua một chai nước, vặn nắp uống vài ngụm. Yangyang đứng cạnh nói bị sốt đừng uống lạnh, cậu vờ như không nghe thấy.

Yangyang có chút bất lực. Nếu Guanheng bảo không muốn học, nó sẽ chửi thẳng thằng bạn cút ngay về nhà cho tao. Nhưng người nói là Renjun, nó không thể bảo bạn mình về nhà, để bạn mình trở lại nơi chỉ có kẻ điên ấy.

"Thôi." Renjun cúi đầu nghĩ ngợi nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, nhét cặp vào trong tay Yangyang: "Tớ đi thăm mẹ, mai gặp."

Nói xong Renjun bước thẳng không hề quay đầu, Yangyang ôm cặp của bạn, đứng tại lưỡng lự đi hay không. Đến khi chuông vào lớp vang lên, nó mới cầm cặp lên tầng.

Nó chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản bạn mình, bởi vì Renjun luôn là người tự do nhất trong ba đứa nó. Không gì có thể trói buộc Renjun. Nếu Renjun nói muốn tới nơi nào, vậy thì đó chỉ là thông báo, không phải là hỏi ý kiến.

Trước kia Yangyang cảm thấy Renjun rất ngầu. Renjun luôn ưu tiên thực hiện ý muốn của bản thân, dù có là đang thi, nếu chỉ vì hôm ấy chữ viết của cậu ta xấu, nửa bài thi về sau Renjun một chữ cũng không viết.

Sau này nó mới hiểu được, không phải Renjun tiêu sái, Renjun chỉ không để tâm, bởi Renjun nghĩ mình có thể chết bất kì lúc nào.

Ra khỏi cổng trường Renjun gọi xe, nghĩa trang ở ngoại ô rất xa trung tâm thành phố. Cậu tựa vào cửa kính nhìn phong cảnh trôi vụt qua, cảm giác vô lực dường như không biết mệt mỏi, một mực đeo đuổi cậu.

Hồi còn nhỏ, Renjun rất thích ở nhà, bởi vì mẹ sẽ làm mấy món đồ ngọt mà ở nhà trẻ không có. Trên người mẹ có mùi bánh quy thơm ngọt. Lúc Renjun òa khóc không muốn đi nhà trẻ, mẹ sẽ hôn cậu. Mặc dù cuối cùng cậu vẫn bị ba xách ra xe, nhưng khóc xong một trận sẽ không giống với bình thường.

Mẹ sẽ trộm giấu bánh quy cho cậu.

Ba mẹ rất chiều cậu, vậy nên từ nhỏ Renjun đã biết làm nũng. Cậu được ưu ái ban cho đôi mắt xinh đẹp, chỉ cần bĩu môi, nước mắt ướt mi, ngày hôm sau đồ chơi nào cũng xuất hiện trước mặt cậu.

Sau này cậu mới biết ba mua đồ chơi cho cậu chỉ là để đuổi cậu đi, để được ở riêng với vợ mình lâu hơn. Cảm thấy bản thân mình mất nguyên một núi bánh quy, tối hôm ấy cậu ôm đùi mẹ khóc, dỗ kiểu gì cũng không chịu về phòng.

Đó là lần đầu tiên cậu được ngủ chung trên một chiếc giường cùng ba và mẹ kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức.

Trên người ba có mùi muối biển dễ chịu, cậu nằm giữa hai người mơ màng thiếp đi. Nghe tiếng ba rướn người thơm má mẹ, cậu lật mình chui vào lòng mẹ.

Tuổi thơ của cậu luôn cùng ba tranh giành, cậu quanh quẩn bên mẹ, chiếm lấy thời gian của mẹ.

Lên tiểu học ba bắt đầu tiêm nhiễm cho cậu khái niệm trẻ con bảy tuổi phải học cách tự lập, không thì sẽ bị thế giới vứt bỏ. Bọn họ luôn trộm trốn Renjun đi du lịch. Có mấy lần cuối tuần Renjun từ ký túc trường về nhà, chỉ thấy được pudding mà mẹ để lại cho mình trong tủ lạnh.

Cậu gọi điện thoại kháng nghị, sau sẽ lại bị ba viện cớ cho qua chuyện.

Năm lớp bốn có một lần cậu về nhà không có ai, bảo mẫu nấu cơm cho cậu nói đùa rằng Injunnie lại bị ba mẹ quên ở nhà rồi. Cậu không biết cãi lại thế nào, ngồi ở bàn càng ăn càng thấy tủi thân, cuối cùng cậu bưng bát im lặng, nước mắt tuôn rơi.

Sau này ba mẹ chẳng mấy khi đi du lịch nữa.

Năm lớp bảy Renjun cảm thấy mình là người lớn, có thể ở nhà một mình được rồi, cậu mới hỏi mẹ vì sao không đi du lịch. Ba ngồi cạnh đảo mắt nhìn cậu, nói có đứa nít ranh ở nhà sẽ khóc, phiền chết được.

Renjun mới biết nguyên nhân xuất phát từ mình.

"Giờ con không khóc nữa rồi." Renjun cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ, đẩy cánh tay ba: "Ba đưa mẹ đi Bắc Cực đi, cực quang rất đẹp."

"Thực sự không khóc?" Lúc này ba mới bỏ tờ báo xuống nhìn thẳng vào cậu.

Renjun gật đầu, ngay sau đó ba liền chạy tới ôm mẹ đang bận rộn vẽ vời, nài nỉ mẹ ra ngoài.

Ba rất yêu mẹ, đây là điều hạnh phúc nhất trên đời mà Huang Renjun mười hai tuổi có thể cảm nhận được.

Bọn họ bắt đầu khôi phục thói quen đi du lịch vào ngày nghỉ, thế nhưng số lần ngày một ít dần, bởi vì ba càng ngày càng bận. Ba tháng một lần biến thành nửa năm một lần, cuối cùng biến thành một năm một lần.

Renjun từng hỏi mẹ có muốn ra ngoài không, thế nhưng mỗi lần mẹ đều nói với cậu, ở nhà cũng rất tốt.

Renjun cảm thấy ba rất xấu. Lúc ông muốn ra ngoài sẽ làm nũng để mẹ buông bút vẽ, nhưng dường như không nhận ra rằng đôi khi ở nhà mẹ cũng sẽ rất buồn, những lúc như thế cậu cũng không yêu ba nữa.

Sinh nhật tuổi mười ba của Renjun đáng lẽ sẽ trôi qua tại trường, ở ký túc từ nhỏ, cậu vốn đã quen. Nhưng buổi chiều hôm ấy cậu đột nhiên nhận được điện thoại của ba, nói tối nay đưa cậu đi tổ chức sinh nhật.

Cậu vui mừng chạy ra cổng trường, lên xe mới phát hiện không có mẹ ở trong.

Ba bảo dẫn cậu đi làm quen bạn mới, thay tây trang mà cậu không thích. Cậu bị đưa tới một hội trường có rất nhiều người lớn, bên cạnh là những người bạn tầm tuổi cậu. Renjun nghĩ có lẽ là làm quen với những người này, cậu vui vẻ chào hỏi, sau đó bị đưa tới trước mặt một người đàn ông vô cùng cao lớn.

Khuôn mặt ấy trở thành cơn ác mộng mà cả đời này cậu không thể quên được.

Renjun cảm thấy bàn tay hắn tay đang sờ mó đùi trong của mình. Cậu đỏ mắt, theo phản xạ đá người đó một cái rồi vội vàng lao vào trong lòng ba, kết quả bị ba mắng một trận.

Cuối cùng vẫn là kẻ kia giải vây cho cậu.

Cậu rất bất an, thế nhưng trước khi về nhà ba dặn cậu không được kể với mẹ, nếu cậu khóc mẹ cũng sẽ khóc, Renjun chỉ đành nén lại nước mắt.

Giờ học múa ba lê cuối tuần của cậu, trong tuần ấy bị ba âm thầm đổi thành một chương trình học khác.

Cậu bị đưa tới một tòa nhà trên núi, ở trong có rất nhiều Omega cùng độ tuổi với cậu, mỗi ngày bọn họ bị huấn luyện những thứ rất kì lạ.

Renjun cực kì không thích. Cậu không thích phải giãn cơ thể khi đó không phải ba lê. Không thích giáo viên xa lạ luôn vuốt ve xoa nắn người cậu.

Nhưng chỉ khi cơ thể cậu trở nên kì quái, bị tra tấn đến khi cơ thể nóng lên, mềm nhũn, chương trình học của ngày hôm ấy mới chấm dứt.

Sau này trường học dạy môn sinh lý, Renjun mới biết chương trình mà mỗi tuần mình phải học là để làm gì.

Cậu cảm thấy chiếc quần ẩm ướt sau mỗi lần tan học khiến cậu rất không thoải mái, khác hẳn với mồ hôi. Cậu nói với giáo viên, giáo viên chỉ cười không nói, bảo Renjun làm rất tốt, tốt hơn hẳn mọi người.

Cậu không hiểu vì sao mình phải làm những điều này. Cậu trốn học, từ trường chạy thẳng về nhà hỏi mẹ có thể không đi học không, cậu không muốn cùng Alpha kết hợp đánh dấu.

Cậu nhìn thấy mắt mẹ đột nhiên trợn trừng, mất đi ánh sáng. Mẹ hỏi Renjun ba dẫn con đi à, Renjun gật đầu sau đó bị mẹ ôm chặt vào lòng.

Cậu nghe thấy mẹ khóc nói xin lỗi, đều là lỗi của mẹ.

Tối hôm ấy ba mẹ cãi nhau một trận rất lớn. Renjun ôm bé vàng ở tầng một, nghe thấy trên tầng hai vang lên những tiếng trầm đục.

Cậu chạy lên tầng, phát hiện cửa phòng bị khóa. Renjun đứng ngoài nghe thấy tiếng mẹ khóc, cậu gọi mở cửa nhưng không một ai để ý tới cậu.

Cậu sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, gần một tiếng đồng hồ sau, thanh âm trong phòng mới nhỏ dần.

Renjun ngửi thấy một mùi rất ngọt, giống mùi cốt bánh kem, kèm theo đó là mùi muối biển.

Cửa bật mở cậu vội chạy vào, ba ăn mặc chỉnh tề đi lướt qua cậu. Cậu bước từng bước trong căn phòng mùi hương hỗn tạp, nhìn thấy khóe môi mẹ chảy máu, quần áo xộc xệch.

Mẹ rơi nước mắt, nói xin lỗi bé cưng, mẹ không nên sinh con ra, hắn ta là kẻ điên.

Đây là lần cuối cùng, cậu thấy mẹ vẫn giữ được lý trí.

Mẹ điên rồi, mỗi ngày không làm gì ngoài vẽ. Người kia sẽ ép mẹ ăn cơm, nếu mẹ phản kháng, người kia thậm chí sẽ dùng miệng bón cơm cho mẹ trước mặt Renjun.

Ông ta không cần cẩn thận giấu diếm quyết tâm đưa Renjun tới nơi huấn luyện. Thậm chí dùng mẹ và chó con uy hiếp cậu đi tới nơi đó.

Mới đầu là nửa ngày.

Về sau là nguyên cuối tuần.

Chỉ có nghe lời đi học, vào cuối tháng, cậu mới có thể nhìn thấy mẹ bị xích sắt khóa chặt tay và chó con gầy yếu.

Mẹ không còn dịu dàng nữa, mùi cốt bánh trên người mẹ bị mùi muối biển nồng nặc che phủ. Renjun dựa lại gần, đối diện với đôi mắt nổi đầy tơ máu, lồi hẳn ra bởi sụt cân, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu thấy mình rất xấu, cậu sợ mẹ mình, vì thế lần tiếp theo trước khi gặp mẹ cậu cổ vũ bản thân, lần này cậu phải ôm mẹ thật chặt. Thế rồi cậu vào nhà, nhìn thấy mẹ cầm con dao, đâm từng nhát vào chó con mà cậu yêu thương nhất.

Chó con của cậu nằm trong vũng máu, không hướng mắt về phía cậu nữa.

"Injunnie, con cùng chết với ta có được không?" Đôi bàn tay đẫm máu của mẹ chìa tới, cũng là lúc Renjun ngã đập vào tường khi bước chân mẹ tiến gần.

Ngày kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, Renjun nhận được điện thoại, lần này cậu phải tới tòa nhà trên núi một tháng, bởi vì ba nói muốn dẫn mẹ đi du lịch.

Tan học cổng trường tập trung rất nhiều người. Cậu đứng trong đám đông thấy tài xế tới đón mình ở đằng xa, khẩn trương tới mức tai chỉ còn những tiếng ù vang vọng.

Nhân lúc hỗn loạn cậu chạy về hướng ngược lại, sợ bị phát hiện, cậu cố chạy thật xa, còn lỗ mãng bắt vài chuyến xe buýt. Kiến trúc ngoài cửa sổ dần trở nên xa lạ, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình chạy trốn thành công. Cậu xuống xe đứng trước một cửa hàng tiện lợi, trời bất ngờ đổ mưa.

Cậu tiêu hết sạch tiền trên người mình để trả tiền xe, vì thế cậu chỉ có thể ngồi trước cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.

Sau đó cậu gặp được Jeno, anh đưa cậu một chiếc ô, bảo cậu mau mau về nhà, ba mẹ sẽ lo lắng. Renjun chờ anh đi xa rồi, mới bắt đầu nghĩ tới ba mẹ, trên thực tế đã rất lâu rồi cậu không gọi ông ta là ba.

Không biết mẹ có vui vẻ không. Cậu ôm chặt đầu gối, mông lung thiếp đi khi bóng đêm phủ xuống, lúc tỉnh lại phát hiện mình đã nằm trong phòng.

Cậu lén lút xuống tầng, thấy ba và mẹ dựa vào nhau đứng trước cửa sổ. Bên ngoài trời đã sáng, mưa đập vào mặt kính cửa sổ sát đất, bãi cỏ bên ngoài sũng nước.

Cậu đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy, trong lòng nghĩ thì ra là mình nằm mơ. Mãi đến khi mẹ chìa tay về phía cậu bảo cậu đi xuống, được ôm vào lòng, cậu mới có cảm giác chân thực.

Cậu hướng ánh mắt băn khoăn về phía ba, phát hiện trong mắt ba chỉ có mẹ, ánh mắt chứa sự dịu dàng sâu thẳm mà chỉ lúc nhỏ cậu mới nhìn thấy.

Tất cả dường như lại trở về khởi điểm, ba không đưa cậu lên núi.

Cậu vui vẻ bám theo làm cái đuôi nhỏ của mẹ, quấy rối mẹ trong lúc mẹ vẽ, khiến mặt cả hai lem nhem màu vẽ.

"Injunnie, nếu có thể chạy đi, nhất định không được quay đầu." Mẹ chỉ vào con đường nhỏ trong tranh, xoa đầu Renjun.

Renjun nửa hiểu nửa không, nhìn tranh vẽ, lại nhìn mẹ. Sau đấy mẹ bảo Renjun đi rửa sạch bảng pha màu, còn mẹ thì đứng dậy đi ra nhà kính trồng hoa.

Màu vẽ vón thành cục, Renjun kì cọ, màu dính trên tay hòa lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành màu đen. Cậu cảm thấy rất buồn cười, giơ tay đi tìm mẹ. Thế rồi cậu giẫm phải vết máu khi tới cửa nhà kính.

Nghĩa trang rất quạnh quẽ, bốn giờ chiều nhiệt độ không còn quá oi bức. Renjun đi dọc con đường nhỏ, tìm thấy căn cứ bí mật của chính mình ở trong góc tận cùng.

Cậu ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau ảnh chụp trên mộ, nói mẹ, lâu rồi không gặp.

Cậu muốn kể rất nhiều. Trước khi kịp khi mở miệng mắt cậu đã đỏ hoe, cổ họng đắng nghẹn đau đớn.

Nơi này không có tro cốt, người đàn ông kia điên rồi, xây một căn nhà nhỏ ở vườn hoa phía sau để cất tro, ngày ngày ngủ lại ở nơi ấy.

Nơi này là Renjun nhờ Jaehyun mua cho mình. Trước kia cậu nghe bảo mẫu nói người chết đi phải có một bia mộ, viết đó là ai, mới có thể chứng minh rằng mình đã từng tồn tại.

Cậu không có ảnh chứng minh của mẹ, thế nên cậu trưng ảnh chụp chung của mẹ với mình.

Cậu nghĩ rất lâu xem nên khắc gì trên bia mộ. Jung Jaehyun bảo cậu để sau này lớn nên hãy khắc, thế nên tới tận hôm nay, Renjun còn chưa cách nào chứng minh rằng mẹ đã từng tồn tại.

Kì nghỉ hè năm ấy, cậu bị tặng cho người đàn ông kia. Nếu cậu không nghe lời, hắn ta sẽ dùng gậy gôn đánh cậu. Lúc chuẩn bị nhảy xuống hồ cậu thấy một con chó nhỏ, cậu chạy theo nó, gặp được em gái của Jung Jaehyun, nhìn thấy dấu vết y hệt mình trên người cô bạn.

Bởi vì phản kháng, vết thương trên người cô còn nghiêm trọng hơn cậu.

Renjun thay bạn vào phòng mấy lần, vậy nên sau này trước khi chết, cô chỉ xin Jung Jaehyun giải cứu Renjun.

Lần này cậu muốn chạy, nhưng lối thoát ở nơi đâu.

Renjun sờ khuôn mặt trên ảnh, trái tim co thắt lại.

Từ buổi lễ khai giảng cấp ba gặp được Jeno, cậu vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, bởi vì Jeno đã từng gặp bộ dáng bất lực của cậu.

Cậu sợ cơ thể bẩn thỉu của mình sẽ bị người xem thấu, nên cậu luôn dùng những lời lẽ gai góc, dùng vỏ ngoài cứng rắn nhất bao bọc lấy mình. Bởi chột dạ nên khi gặp Jeno, cậu luôn phải thốt ra những lời đáng ghét gấp bội lần.

Jeno càng không để ý tới cậu, cậu lại càng không cách nào khống chế sự chú ý quá mức của mình đối với Jeno.

Cậu hy vọng Jeno không phát hiện ra mình, lại bởi vì anh không thấy mình mà tức giận. Sau lễ khai giảng lớp mười một, cậu bắt gặp Jisung luôn bám theo sau Jeno, Jeno sẽ mua nước cho thằng nhóc, lúc ăn cơm bị gắp mất một miếng thịt cũng chỉ làm bộ lườm nó một cái.

Khi Renjun nhận ra rằng mình đang ghen tị thì cậu đã vứt khay đồ ăn trước mặt Jisung, không một lý do.

"Renjun?" Yangyang đứng cạnh có phần kinh ngạc.

"Màu súp lơ trông ngứa cả mắt." Renjun rũ mắt nhìn đĩa rau trên bàn, thuận miệng nói một câu, giây tiếp theo liền bị Jeno xách cổ áo.

Jeno cuối cùng nhìn về phía cậu, trong mắt ngập tràn ghét bỏ. Thế nhưng cậu như kẻ điên, dù là vậy vẫn rất mãn nguyện.

Cậu biết cả đời này cậu không có cơ hội tới gần Jeno hơn nữa.

Anh giống như hành tinh trong dải ngân hà, có quỹ đạo của riêng mình. Renjun đột nhiên xuất hiện, thoáng lóe chút ánh sáng cạnh bên, cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với chu kỳ vận động của anh.

Nhưng lại vẫn để cậu lại gần.

Lòng tham của con người cũng sẽ lớn lên, ăn được chút ngon ngọt, sẽ đòi hỏi càng nhiều.

Chỉ thích người kia như cậu sao có thể biết đủ.

Renjun là người không hoàn hảo nhất trên thế giới này. Cậu không có được thể xác và tinh thần hồn nhiên như bạn bè Omega đồng trang lứa, cậu có những tật xấu mà ngay bản thân cũng không thể chấp nhận nổi.

Thế rồi cậu thích phải người hoàn hảo nhất trên cõi đời này.

Cho dù cầu xin có thể khiến Jeno yêu tất cả những gì thuộc về cậu, cậu cũng không cách nào mở miệng, bởi vì Jeno có lựa chọn tốt hơn.

"Mẹ, con có người thích rồi." Renjun sờ bức ảnh trên bia mộ, đột nhiên nở nụ cười.

Trong ngôi mộ này chôn hai người trên bức ảnh.

Nếu có kiếp sau, bọn họ nhất định phải làm cánh chim tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com