Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Biệt thự của Jung Jaehyun cách trường không xa, Renjun không lại quay đầu nhìn vẻ mặt của Jeno, em đeo cặp rảo nhanh bước chân vào nhà, lên tầng, lúc đi ngang Jaehyun cũng không có tâm trí nào để ý đến anh ta.

Những thanh âm hỗn tạp rối nùi trong đầu em, em quên mất mình phải từ phòng Jung Jaehyun vòng lại, trực tiếp mở cửa phòng mình.

Tấm rèm dày nặng trong phòng chắn hết ánh sáng, Renjun không bật điện, trên đường vấp phải giá vẽ, nhìn màu vẽ ngổn ngang trên sàn, cảm thấy chút ý chí muốn giữ gìn thể diện cuối cùng cũng bị ép vụn.

Em ngồi xuống nhặt từng tuýp màu bỏ lên giá vẽ, những ngón tay không ngừng run rẩy vô tình đụng rơi cọ vẽ.

Tiếng cán cọ đập xuống sàn rõ mồn một, trùng với tiếng tim hỗn loạn của Renjun, đầu ngón tay em lem đỏ, cảm giác choáng váng từ sau đầu lan tới, cả người em lâng lâng, tựa như chuẩn bị thoát ra khỏi xác thịt.

Dường như khi đứng trước mặt Jeno nước mắt em chẳng bao giờ cạn, em nhịn suốt quãng đường trên xe, khi tới hoàn cảnh có thể lớn tiếng khóc ra, em lại chết lặng chẳng phát tiết được nửa phần.

Em chỉ ngang bằng với một bản hợp đồng kéo dài hai năm.

Bởi tuyến thể còn chưa hoàn thiện, thế nên so với những Omega học sinh cấp ba trong tòa nhà kia, em luôn bị đánh đập bởi những giọt nước mắt phản kháng và không hiểu chuyện.

Mùa hè mặc áo dài tay không phải vì điều hòa lạnh mà là vì muốn che đi những vết bầm tím trên cánh tay, lâu dần, chính bản thân em dường như cũng bị lý do này lừa dối, chỉ cần ở lâu trong phòng máy lạnh, đằng sau ót sẽ đau nhói từng cơn.

Renjun dùng rất nhiều thói quen xấu để dựng lên một lớp vỏ bảo vệ mà người ngoài không thể lý giải, từ lâu em đã cảm thấy nhân tính thật đáng sợ, bất kể vết thương thế nào cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Từ cái chết của mẹ, cho đến những nhát gậy đập vào người em, vài tháng trôi qua, ký ức đớn đau sẽ bị lau sạch.

Em vẫn luôn mơ thấy khuôn mặt kia, ngày trí nhớ dần dần khôi phục, em liên tục bị bắt lại trong những cơn mộng mị, khuôn mặt kia dí vào gần sát, em muốn chạy, thế nhưng cô gái bên cạnh khóc rất thương tâm.

Đến một ngày rốt cuộc em lựa chọn trầm mình vào trong hồ, cả người lại bị một luồng hơi ấm bao bọc, em lim dim xoay người, đối diện với khuôn mặt Jeno đang say ngủ.

Trong mấy ngày kế tiếp cơn ác mộng của em luôn bị hơi ấm kia cắt ngang.

Jeno ngủ rất say, không biết cứ đến nửa đêm Renjun sẽ lại tỉnh dậy, nhìn ngắm anh một lúc lâu rồi lại rúc vào trong vòng tay anh.

Khi ấy em cảm thấy không chuyện gì có thể bì kịp với Jeno. Jeno là Thần hộ mệnh mạnh nhất trong thế giới của em, không cần em hô vang Expecto Patronum, anh vẫn luôn đứng trước Renjun.

Đến tận khi gặp lại khuôn mặt kia, bóng ma ám ảnh một nửa thời kì trưởng thành của em lại quét qua thể xác và tinh thần. Nỗi đau đã dần nhạt phai trong ký ức thân thể lại sâu khắc không thôi.

Cơ thể phát ra tín hiệu nhắc nhở em, nếu như tiếp tục trở về nơi ấy, em nhất định sẽ chết.

Jung Jaehyun vừa về nhà đã cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ, anh nhìn hai người ngồi trước bàn ăn vô thanh tranh đấu, kéo ghế ngồi xuống.

Jung Yong liếc nhìn Renjun rồi lại quay qua nhìn Jung Jaehyun, trên mặt không kìm nén được nụ cười đắc ý: "Chú, bao giờ thì chú đi?"

Jung Jaehyun lườm nó một cái không đáp lại, dao nĩa quẹt qua mặt đĩa thủy tinh phát ra một tiếng chói tai, Renjun nhìn sang chạm mắt với Jung Jaehyun.

"Ăn xong cùng anh tới phòng sách."

"Được."

Trong lòng Renjun đột nhiên nảy lên một dự cảm xấu, Jung Yong ngồi cạnh cười thầm, bị Jung Jaehyun lừ mắt một cái mới đôi phần tém lại chút, nó giả vờ vô tình nói: "Tới Anh nhớ thường xuyên gửi cháu đồ ăn ngon."

Jung Jaehyun đột nhiên nở nụ cười, khẽ lộ núm đồng tiền trên má: "Hình như tôi từng nói sau này đừng gọi tôi là chú nữa, có cần tôi nhắc lại lần hai không?"

Jung Yong ngây ra một lúc rồi quay sang trừng Renjun đang cúi đầu ăn cơm với vẻ mặt ác độc.

Nó khó chịu khi thấy bộ dạng thản nhiên của Renjun, ở dưới gầm bàn đạp Renjun một cái, thấy động tác và cơm của Renjun dừng lại, tâm lý mới thoáng được cân bằng.

Renjun chẳng buồn nâng mí mắt, con dao trên tay bay ra, sượt qua cánh tay Jung Yong rơi xuống đất.

Jung Yong suýt chút nữa phát cuồng, nghĩ đến bên cạnh còn Jung Jaehyun mới cố kìm lại cơn xúc động quăng ngược dao trở về. Hàng cấm trong phòng bị lấy đi, bị Jung Jaehyun đánh một trận, nó về nhà lải nhải với ông nội vài câu, Jung Jaehyun liền bị phân tới chi nhánh công ty ở nước ngoài.

Jung Jaehyun từ nhỏ đã đối xử với nó rất tốt, Jung Yong thích bám theo chú, Jung Jaehyun ra nước ngoài, nó đã tính đến việc theo chú đi bất cứ lúc nào, thế nhưng vừa nghĩ tới Huang Renjun ở lại nhất định phải đối mặt với tai họa mới, nó bèn đổi ý.

Nó muốn tận mắt nhìn thấy Huang Renjun thống khổ, những hận thù không thể biến mất trong lòng mới có thể được cứu rỗi.

Renjun liếc nó một cái, nở nụ cười bí ẩn trước khi rời bàn ăn. Jung Yong che cánh tay vẫn đang chảy máu, chuẩn bị lên cơn, Jung Jaehyun cũng đứng dậy rời đi.

"Tới nước Anh là sao?" Trong lúc lên cầu thang Renjun không nhịn được hỏi ra khỏi miệng.

Jung Jaehyun vượt qua em, kéo tay Renjun vào phòng sách dưới sự theo dõi của Jung Yong.

"Lấy được visa sẽ qua đó." Jung Jaehyun đóng cửa, cúi đầu nhìn khóe mắt hoe đỏ của Renjun: "Khóc à?"

Renjun không trả lời, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta: "Đi bao lâu."

"Đến lúc nào công ty ổn định, visa của em anh cũng làm luôn một thể rồi." Renjun không đáp lời, Jung Jaehyun nói thêm: "Không cần vội trả lời anh, làm xong visa không đi cũng được."

Renjun nghe lời Jaehyun, đột nhiên cảm thấy lồng ngực trĩu nặng không thở nổi.

Em chưa từng nghĩ tới sau này sẽ ra sao, quan hệ của em và Jaehyun thành lập tại giao dịch mang lại lợi ích cho công ty, chỉ cần giao dịch còn tiếp tục, em có thể tạm thời lẩn trốn. Tình cảnh trước mắt bỗng nhiên đập vỡ lớp băng mỏng ấy, em đứng trên tàn tích, đi tiếp hay lui lại đều không phải con đường mà em muốn chọn.

Renjun không nói chuyện, Jung Jaehyun cứ thế trầm mặc nhìn em. Không khí đột nhiên quánh đặc, em gật đầu, mặt mũi trắng bệch, định một mình về phòng ngồi một lát, vừa nhấc chân thì bị Jung Jaehyun chặn đường.

Jung Jaehyun cúi nhìn em: "Anh biết rằng sẽ có phần khó khăn, thế nhưng muốn thoát khỏi hiện trạng, trước tiên em phải có năng lực độc lập."

Khớp ngón tay Renjun cuộn lại, móng tay cắm vào ngón tay để lại một vết hằn sâu: "Ý anh là gì?"

"Ra nước ngoài du học, mau chóng độc lập kinh tế." Jung Jaehyun thở dài: "Anh lo học phí, sau này lớn trả anh."

Tiếng chân Jung Yong lên tầng loáng thoáng vang lên ngoài cửa, càng gần càng bé lại, cửa phòng bị sập mạnh, Jung Jaehyun khó chịu nhướn mày nhìn lướt qua giá sách, hắn bước tới úp bức ảnh chụp chung với Jung Yong.

Renjun lặng im một lúc lâu nhìn bóng lưng dày rộng của Jung Jaehyun.

"Anh muốn điều gì?"

Bàn tay đặt trên khung ảnh màu đen của Jaehyun thoáng khựng lại, núm đồng tiền trên mặt sâu hơn vài phần, hắn xoay người nhìn Renjun, ôn tồn nói: "Tự do kinh tế."

Renjun không hề hứng thú với dã tâm của Jaehyun, thấy anh không nói liền gật đầu chuẩn bị rời đi, bàn tay đặt trên tay nắm cửa vừa dùng sức, sau lưng liền nhẹ nhàng vang tiếng Jaehyun: "Ông ta nói muốn công ty của ba em."

Cổ họng Renjun đột nhiên khản đặc, em đẩy cửa, nói mang đi hết đi, rời khỏi phòng không quay đầu lại.

Trận đấu bóng chuyền diễn ra vào một tháng sau, đội bóng của trường lần đầu tiên lọt vào vòng tám đội, đối thủ là một đội học sinh có chút danh tiếng, huấn luyện viên và các anh lớn lớp mười hai khẩn trương nghiên cứu video thi đấu trước kia của bọn họ, tính toán điều chỉnh kế hoạch luyện tập.

Là chủ lực của đội bóng, giờ nghỉ trưa Jeno chưa kịp ăn xong bữa cơm đã bị kéo đi - tới phòng câu lạc bộ đo chiều cao và sức bật.

Cậu hẹn Renjun nghỉ trưa gặp nhau ở phòng vẽ, lúc sốt ruột từ phòng sinh hoạt câu lạc bộ chạy tới trên tay còn dính bột trắng, đến tòa nghệ thuật mới nhớ ra phải đi rửa tay.

"Chạy cái gì?" Renjun nghe tiếng liếc nhìn Jeno đang thở hồng hộc, rồi em lại quay đầu tiếp tục vẽ chó con của mình.

Jeno tiến lại gần mới phát hiện băng gạc trên tuyến mùi và cổ tay em đã bị gỡ bỏ, em chẳng hề có ý định che giấu vết dao đỏ sẫm hiện rõ trên da.

Cậu bước tới vén đuôi tóc em, đứng đằng sau cúi xuống nhìn kĩ miệng vết thương lành lại.

"Xấu không?" Renjun liếc nhìn cổ tay mình một cái rồi thản nhiên duỗi ra trước mặt Jeno: "Hôm nay ở nhà vệ sinh em nghe thấy có người bảo, nếu tuyến mùi của nó mà biến thành thế này nó sẽ tự vẫn."

Jeno ngẩn người nhìn chằm chằm vào mắt Renjun, sợ bỏ qua bất cứ cảm xúc khác thường nào của em, cậu cười vuốt đuôi tóc em: "Đánh cậu ta một trận không?"

Renjun lắc đầu, rụt lại tay tiếp tục vẽ: "Em định mai cắt tóc ngắn."

Tự bản thân Renjun cũng không giải thích được tại sao mình phải ganh đua, suy nghĩ còn rất kiên định. Jeno ngồi ở ghế đằng sau em hỏi em cắt ngắn tới đâu, em bảo không thì em cạo trọc nhé, Jeno nói vậy không cần tới tiệm cắt tóc, anh giúp em.

Em quay lại liếc Jeno một cái, thấy đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết của anh liền đảo mắt khinh bỉ.

Jeno không tiếp tục nói chuyện quấy nhiễu em, nguyên một buổi trưa cậu nhìn chằm chằm tuyến mùi của Renjun, băng gạc được tháo xuống, dấu vết Renjun cư ngụ tại tầng hai tiệm sushi dường như cũng bị xóa sạch, giữa bọn họ có một vách ngăn trong suốt không thể nào vượt qua, cho dù dùng toàn lực đâm thủng, một tầng mới sẽ lại xuất hiện sau khoảng nghỉ.

Jeno rất bất an, ở trước mặt Renjun lại dính người hơn một chút.

Ngày hôm sau quả nhiên Renjun liền cắt tóc ngắn, đuôi tóc được tỉa lại gọn gàng, mất đi màn che, tuyến thể ẩn hiện dưới lớp áo, em khẽ động cánh tay, vải áo xô lệch liền lộ ra hơn nửa.

Giờ nghỉ trưa Jeno ăn cơm xong nghe thấy hai Alpha ở trong nhà vệ sinh nhiều lời, cậu lạnh mặt đứng trước bồn rửa tay chờ hai người kia ra khỏi gian riêng, chốt cửa vừa mở, cậu liền toát ra chất dẫn dụ trong cơn giận dữ.

Chất dẫn dụ của Alpha trội hùng mạnh không đến vài giây đã khiến hai Alpha kia gần như không thở nổi.

Rời khỏi nhà vệ sinh, trên người Jeno còn thoang thoảng mùi gỗ thông, cậu vốn định nhanh chóng đi tìm Renjun, khi tới ngã rẽ lại gặp phải Jung Yong. Cậu ta như chó hít ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, cậu chỉ đành lùi lại kéo giãn khoảng cách.

"Cậu sắp tới kì dịch cảm à?" Jung Yong đánh giá cậu.

"Sở thích của cậu là tùy tiện hỏi một người xa lạ trên đường về vấn đề riêng tư à?" Jeno mím môi, nôn nóng quạt tuyến thể, ý định để mùi hương nhạt bớt.

Jung Yong vốn còn định nói thêm gì đó, nhìn xung quanh không thấy người lại sáp gần Jeno: "Huang Renjun nói cho cậu chưa? Chú tôi sắp đi, cậu ta chuẩn bị biến thành đồ chơi của kẻ khác."

Nghe thấy những lời của cậu ta, Jeno vốn định rời khỏi lại dừng bước, nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh tanh.

"Cậu cứu cậu ta được không?" Jung Yong nở nụ cười rạng rỡ, nó phát hiện ra một cách sảng khoái hơn cả việc quyến rũ Jeno.

Khiến Lee Jeno tự mình buông bỏ Huang Renjun.

Nhược điểm trí mạng chôn sâu dưới đáy lòng Jeno bị nhắc tới, cậu cố gắng duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, trái tim lại không chịu kiểm soát đập loạn nhịp bởi vì lo lắng.

Cậu còn đang tức giận, Jung Yong hết lần này đến lần khác miệt thị Renjun trước mặt cậu chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.

"Hình như cậu nhầm rồi." Cậu từng bước ép sách Jung Yong vào tường, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: "Quan hệ giữa tôi và bạn trai chẳng thể nào mang ra so sánh với một con súc vật tiện tay kéo lại, cậu không có quyền lên tiếng ở đây."

Jung Yong sững người hai giây, nhận ra Jeno đang nói về việc cứu mình trên tầng thượng không nhịn được cười ra thành tiếng: "Thế là cậu chỉ nhìn thôi hả? À - hay là chờ tương lai không ai cần cậu ta nữa thì tiếp nhận?"

Tâm tư Jeno đã bay tới chỗ Renjun, cậu cấp thiết muốn ôm em một cái, không nghe lọt những lời của Jung Yong, âm thanh bên tai tĩnh lặng lại, cậu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Cậu không muốn nhiều lời với Jung Yong, liếc cậu ta định lên thẳng tầng trên: "Tôi biết cậu thích Omega, cơ hội với Huang Renjun thì hết rồi, giờ cậu chết đi may ra kiếp sau có thể xếp trên một tí."

Cậu vừa nói xong Jung Yong liền chửi tục, Jeno lòng nặng trĩu tâm sự, bỏ lại một câu lạnh mặt đi tới giữa tầng, nâng mắt thì thấy Renjun đang đứng xa xa ở chỗ cũ.

Cậu vội vàng rút tay ra khỏi túi chạy tới trước mặt Renjun, vẻ mặt dịu lại thấy rõ.

Renjun đứng ở dãy hành lang tầng hai nhìn tình cảnh dưới tầng một, Jeno vừa chạy tới trước mặt Renjun đứng vững, lập tức ăn một cú đấm đau điếng vào ngực.

"Nói chuyện với nhân tình có vui không?" Renjun nhíu mày trừng Jeno.

Jeno ngơ ngác quay đầu nhìn lại mới phát hiện từ góc này có thể nhìn thấy mình và Jung Yong, cậu vươn tay hòng nắm tay Renjun mà bị em né tránh.

Visa của Jung Jaehyun đang nhanh chóng được xử lý, Renjun không muốn rơi vào một vòng xoáy khác, ý định ở lại rất mỏng manh, lý do hai đầu cán cân thăng bằng, vẻn vẹn chỉ vì đầu bên kia là Lee Jeno.

Một lần nữa em rơi vào âu lo sợ hãi, cảm thấy chột dạ khi đối diện Jeno, không dám nói về chuyện mình sẽ đi. Nhưng em lại lưu luyến khoảng thời gian anh ở bên mình, em biết rõ thật ra Jeno sẽ chẳng phát sinh chuyện gì với Jung Yong, trong lúc bất an lại không nhịn được mà để ý, dỗi hờn.

Jeno phô bày một chút manh mối, em sẽ muốn tức giận, tựa như chất dẫn dụ trên người anh hiện tại.

Rõ ràng chỉ những lúc trấn an mình mới tỏa ra, vừa rồi dựa vào gần Jung Yong như thế, tại sao lại xuất hiện.

"Do cãi nhau." Jeno kể chi tiết, Renjun trông lại càng tức hơn, xoay người bước về một hướng khác, Jeno vội vàng đuổi theo kéo tay em từ phía sau giữ em lại: "Sao lại nóng thế này, ai chọc em giận à?"

Renjun đấu tranh nội tâm một lúc, gáy hở ra, Jeno chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên tuyến mùi của Renjun.

Cậu nhìn vết sẹo trên tuyến mùi, không nhịn được mà cúi đầu thơm nhẹ một cái, Renjun liền không động tĩnh.

Renjun ngửi thấy mùi gỗ thông, cán cân kia lại nghiêng thêm một chút.

Em đi rồi, Jung Yong thừa cơ nhảy vào thì sao, không Jung Yong thì sẽ là Omega khác, em không tài nào chấp nhận chuyện Jeno thích người khác, đối xử tốt với người khác.

Thái độ của em dịu đi, đẩy Jeno ra xong liền nhìn anh chăm chú, tay chắn ngang giữa hai người không để anh dựa gần: "Cãi nhau cần nhả chất dẫn dụ à? Lại muốn thấy nó phát tình trước mặt anh?"

Jeno bất đắc dĩ thở dài: "Thiếu gia, do anh muốn giáo huấn hai đứa lắm mồm ở nhà vệ sinh nên mới dùng chất dẫn dụ, không phải cho họ Jung ngửi."

"Em mặc kệ." Renjun nhéo tai Jeno, sau khi phá tan giới hạn thân mật, chuyện giữ gìn thể diện trước mặt Jeno trước kia cũng bay biến, thấy việc tỏ thái độ vô dụng, khóe môi Renjun rủ xuống, em ngẩng đầu lên nhìn Jeno với vẻ tội nghiệp: "Không cho anh ở gần nó như vậy, em không vui."

Jeno vốn đang nóng giận, thêm cả chút bực bội khi bị Renjun chất vấn, cũng chịu thua không còn manh giáp trước dáng vẻ nhõng nhẽo của em, cơn giận chưa kịp trút bỏ đã tan sạch sẽ.

Cậu cười gật đầu, vuốt vuốt ót Renjun rồi kéo em vào phòng vẽ.

Hai người đã thấy bộ dáng thiếu phòng bị nhất của nhau ở trong chăn, Renjun lại không ngừng lưỡng lự vì visa có thể làm xong bất cứ lúc nào, trong lúc bên nhau vô thức làm nũng, ngồi vẽ cũng phải chạm đầu gối với anh.

Jeno nằm ngả ra chiếc bàn đằng sau em ngủ, cứ một chốc em lại quay xuống nhìn.

Golden của Renjun gần như đã vẽ xong, em chưa từng học sơn dầu một cách bài bản, chỉ có dựa vào trực giác và ký ức bắt chước cách vẽ của mẹ.

Nguyên một tuần sau Jung Jaehyun không hề đề cập tới chuyện visa, Renjun lại càng ngày càng bất an.

Jeno thấy em thỉnh thoảng thất thần trong lúc vẽ, màu trời bên góc trái đậm hơn cũng chẳng phát hiện, cậu ngồi đằng sau lên tiếng nhắc nhở, ngược lại bị em nổi giận nhéo mặt.

Renjun ngang ngược nói không được nghi ngờ em, Jeno chỉ đành nhận thua giơ tay đầu hàng.

Ngày bức họa hoàn thành em chấm một nốt ruồi vào khóe mắt chó con, Jeno định nói chó mà có nốt ruồi thì cũng bị lông che mất, cậu nhìn sườn mặt chăm chú của Renjun, nháy mắt quên sạch những gì mình vừa nghĩ, rướn người lại gần hôn trộm Renjun một cái.

Màu đen trên bút vẽ của Renjun tí thì nguệch sang chỗ khác, em tức giận nhìn Jeno, lúc sau liền thở dài, nghiêng người hôn Jeno.

Hóoc môn thời kì trưởng thành đầy ắp, hai người lén lút nếm thử trái cấm, chỉ cần ở chung với nhau trong một không gian sẽ không cách nào kiềm chế dán ở bên nhau.

Chiếc quạt cũ trên đỉnh đầu kêu cút kít, tấm rèm bị gió thổi tung, hai thiếu niên mặc đồng phục ngồi giữa một đống tượng thạch cao, kề sát, động tác hôn cẩn thận lại dịu dàng, ngón tay lưu luyến ngoắc lấy nhau.

"Trận đấu tuần sau nữa, lần này em sẽ xem chứ?" Jeno niết gáy Renjun buộc em đối diện với mình.

Renjun nhìn anh, vô tội nói em từng xem một lần, đề tài lại bị chuyển đi, Jeno cúi đầu hỏi em lúc ấy đang nghĩ gì, tại sao dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn anh. Renjun im lặng, hừ lên một tiếng như một chú mèo nhỏ, lại gần cắn yết hầu Jeno.

Em không cẩn thận như Jeno, dấu răng và vệt đỏ lưu lại trên cổ Jeno luôn luôn hằn rõ, lời đồn trong trường ngược lại giảm bớt bởi vì hai người không hề e dè giấu giếm.

Jeno chẳng mấy để ý, mỗi ngày ở nhà đều phải tiếp nhận những lời dạy dỗ từ tận tâm can của ba mẹ, sau đó nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn lứa tuổi.

Ngày visa làm xong Jung Jaehyun nhắn tin ngay cho Renjun, Renjun không xem điện thoại, tin nhắn từ trưa mãi đến lúc trên đường tan học về nhà mới được đụng đến.

Giờ nghỉ trưa em muốn cho Jeno xem một bức tranh em đã từng thấy trong triển lãm, quên mất tên, vốn định tra qua một cái, nhìn thấy tin nhắn kia nháy mắt mất hết khả năng suy nghĩ.

Đường đi thẳng lên khu biệt thự rất dốc, Renjun không thắt dây an toàn, tài xế ngoặt tay lái, điện thoại cùng lắc lư một lúc trong tay em rơi xuống bên cạnh chân.

Lựa chọn mà em vẫn hằng trốn tránh, cuối cùng vẫn bị bày ra trước mặt.

Bồn hoa và đài phun nước trước cửa được người giúp việc dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, sau khi mẹ mất có rất nhiều Omega muốn làm mẹ của Renjun, thỉnh thoảng em sẽ thấy ở phòng khách có vài gương mặt xa lạ, là người mà ông nội sắp đặt, thế nhưng cuối cùng không một ngoại lệ đều bị đuổi đi.

Renjun luôn cảm thấy là ba gieo gió gặt bão, đến chết cũng không biết làm thế nào để yêu người khác, thế nhưng mỗi một mùa hè, ông sẽ tự tay dọn dẹp nhà kính trồng hoa sạch sẽ, bày biện nguyên một phòng hoa hồng vàng.

May mắn, tình yêu đã chết, xin lỗi tình yêu.

Năm ấy hồng vàng bị máu tươi nhuộm đỏ, hết năm này đến năm khác, ông làm mãi một việc chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.

Renjun đeo cặp, đứng ngoài nhà kính nhìn ông khom lưng cắt tỉa cành lá, nở nụ cười giễu cợt, nếu em không mất trí nhớ gặp được Jeno, không chừng em cũng sẽ biến thành một kẻ điên như vậy.

Renjun nhìn bộ dạng chuyên chú của ba, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn yếu thế, giống như hồi nhỏ nhào tới làm nũng, nói con có người yêu rồi, ba có thể để con thích anh, đừng đưa con cho người khác được không.

Cổ họng em nghẹn đắng, nắm chặt tay một câu cũng nói không ra.

Người đàn ông kia liếc mắt thấy Renjun, cầm kéo tiến lại gần em: "Ba nghe lão nhà họ Jung nói Jung Jaehyun chuẩn bị ra nước ngoài."

Toàn bộ mạch máu trong cơ thể Renjun đông cứng lại, em nín thở đứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Ông nhìn vẻ mặt tái nhợt và thái dương rịn mồ hôi của Renjun, đã lâu lắm rồi mới ngắm con trai mình một cách tử tế.

Ông không biết Jung Jaehyun có giống như mình, đánh vỡ rào cản với Omega vào lần giao dịch này không.

Hồi mẹ Renjun bị đưa tới bên cạnh ông cũng mới mười sáu tuổi, bởi vì sợ hãi ông mà luôn luôn rụt rè, sau này lá gan lớn hơn một chút nhưng vẫn bị nuôi đến có chút yếu đuối.

Ông lớn hơn Omega bảy tuổi, Omega đề phòng ông mãi đến hai mươi năm bên nhau mới buông bỏ.

Sau khi tin tưởng ông, Omega hơi tí là làm nũng, bình thường ông cưng chiều vô hạn độ, thỉnh thoảng ở nhà ngữ khí có hơi sai khác, Omega sẽ cảm thấy tủi thân, trong vòng ba giây mắt đỏ hoe nói ông không tốt với mình, đồ lừa đảo, ông chỉ còn cách nhanh chóng đổi giọng dỗ dành.

Khi Omega chỉ vào mũi ông cuồng loạn nói tôi không thể nào yêu loại điên cuồng như ông, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông không thể kìm chế mà lật đổ, rõ ràng hai người có một đứa con dễ thương như thế, người ấy sao có thể không yêu mình.

Ông không cách nào chấp nhận, vậy nên giam cầm người ấy, buộc người ấy nói yêu mình, chờ đến khi người ấy rốt cuộc chấp thuận, nói em rất yêu anh, hai ngày sau đó cũng là ngày ông vĩnh viễn mất đi người ấy.

Ông nhìn Huang Renjun nói con đã mười bảy tuổi rồi, nếu như Jung Jaehyun không cần con, ba kiếm người khác cho con.

Từ nhỏ đến lớn ông đã tiếp thụ nền giáo dục như thế, vậy nên ông cảm thấy Omega không có quyền lựa chọn.

Ông hy vọng Renjun gặp được người như mình, sau đó không vì con cái mà cãi cọ, trọn đời cùng Alpha của mình sống bên nhau.

Renjun gần như không thể thở nổi, em không nhịn được toàn thân run rẩy, mắt rưng rưng, không có chỗ để thương lượng, trừ phi chính em cũng chết.

"Con đi cùng anh ấy." Giọng em run run không thể tròn chữ, nước mắt lăn dài trên gò má em, em nhìn khoảnh hồng vàng trong nhà kính, trái tim thắt lại, mỗi một nhịp đập đều tác động lên thần kinh của cả cơ thể.

Em cảm thấy mình giống như một con rối, tồn tại vì một câu chuyện đã được viết sẵn, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi khống chế.

Em thất hồn lạc phách trở về phòng, người phía sau nói gì cũng không nghe rõ. Tin nhắn của Jeno liên tục nhảy lên, em không có dũng khí mở đọc, trả lời tin nhắn của Jung Jaehyun xong liền tắt máy.

Em không bật điện, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh nắng bên ngoài khung cửa, trời vừa sập tối, những ký ức mà em không muốn hồi tưởng lại bủa vây, thậm chí cảm xúc trên làn da trong trí nhớ một lần nữa lại càn quét các giác quan của em.

Em chạy vào nhà vệ sinh ngâm mình vào bồn tắm chứa đầy nước lạnh, cảm giác châm chích của cái lạnh không tài nào xóa đi sự ghê tởm trong em.

Toàn thân em run lên, bên tai đột nhiên vang tiếng Jeno, anh nói không bẩn, đừng nói bậy vào lúc này.

Hơi thở dồn dập của Renjun ổn định lại, trong đầu đều là hình ảnh Jeno tốt với em, em nhớ càng nhiều, càng thoát khỏi trắc trở tâm lý dưới sự che chở của Jeno, lại càng cảm thấy mình nợ Jeno, làm thế nào cũng không trả hết.

Ở nơi vực thẳm ngân hà, em tìm thấy một vì sao dùng ánh sáng và sự ấm áp bao phủ lấy em, em vô tri cố chấp đuổi theo quỹ đạo vì sao ấy, không biết trời cao đất dày cùng anh sóng vai tiến bước.

Thế nhưng đó không phải quỹ đạo của em, vì sao vĩnh viễn bao dung em cũng tạm dừng bước chân quay lại nhìn em.

Em đang liên lụy Jeno, kéo anh vào một đường hầm không có tận cùng.

Hành trình của Jung Jaehyun rất gấp, tổng giám đốc công ty bên kia bị thuyên chuyển, hắn cần phải nhanh chóng thế chỗ, hắn vốn định mua chuyến bay sáng, nghĩ tới Renjun và bạn trai của em liền sửa thành tối ngày hôm sau.

Jung Yong buổi tối mới biết tin hai người sẽ đi cùng nhau, nó không dám tiếp tục bày trò trước mặt Jung Jaehyun, người chú ngoài cười trong lạnh đã không hề quản nó.

Ngày hôm sau nó cố tình tới trường sớm, ở chỗ để xe đạp chặn đường Jeno, định thuyết phục Jeno cản Huang Renjun.

Cả đêm Renjun không trả lời tin nhắn, sáng sớm mở điện thoại nhìn thấy Jeno gửi mấy icon tức giận, nói tại sao em lại không xem điện thoại, em thật sự không phải ông già bảy mươi tuổi à.

Em không nhắn lại, thức cả đêm nhìn trần nhà, sáng ra lại nhận được tin nhắn của Jung Jaehyun nói tối nay đi, trước khi ra khỏi cửa em như cái xác không hồn nhờ bảo mẫu sắp xếp hành lý cho em, lướt thẳng qua ba đang ngồi ăn sáng.

Có lẽ để thoát khỏi tất cả, vô ưu vô lự đứng cạnh Jeno thực sự chỉ có cách này.

Giữa trưa Jeno đến sớm hơn bao giờ hết, Renjun đứng ở cửa sau phòng vẽ, nhìn qua khung cửa sổ thấy anh, chột dạ đến toàn thân mềm nhũn.

Jeno đang tập trung tinh thần không biết nghiên cứu gì tượng thạch cao, nghe thấy tiếng bước chân mới quay lại nhìn Renjun.

"Lại không ngủ đủ giấc." Anh nhìn quầng thâm dưới mắt Renjun, kéo em tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy em một lát: "Không xem điện thoại còn ngủ muộn, sao em cứ khiến người khác phải lo lắng thế nhỉ."

Renjun không nói, tay buông thõng ở bên người, cuối cùng không nhịn được ôm chặt lấy eo Jeno, vùi đầu vào cần cổ anh mơ hồ nói muốn chất dẫn dụ.

Xương sườn Jeno bị em ôm phát đau, mùi gỗ thông bao quanh hai người, cậu mới cảm giác Renjun thả lỏng đôi chút.

"Injun." Cậu trầm giọng gọi Renjun, tay ôm lấy lưng em không nói tiếp.

"Em không muốn lên lớp." Renjun hối hận rồi, em chỉ muốn bỏ mặc tất cả cứ vậy cùng Jeno bỏ trốn, tới nơi không ai biết hai người, không cần mua một căn nhà lớn chỉ cần có Jeno là đủ: "Lee Jeno, chúng mình trốn học đi."

Jeno tưởng rằng em lại nói nhảm nên không để tâm, Renjun chui ra khỏi vòng tay anh, thấy anh im lặng tưởng rằng anh không bằng lòng, nói trước khi tan học chúng mình trở về, lái xe và vệ sĩ sẽ không phát hiện.

Jeno dời mắt, em lại cố chấp đuổi theo: "Anh, dẫn em đi đi."

Xuyên qua rừng cây nhỏ dành cho tình nhân có một cái cổng thấp, Jeno chỉ cần chống tay là bật qua, đứng sẵn ở góc tường đỡ Renjun nhảy xuống.

Renjun không thích trung tâm thành phố, hai người gọi xe tới căn nhà đã ở lúc tạm nghỉ học.

Renjun trông có vẻ rất phấn khích, trước kia em không thích chơi game với Jeno bởi vì Jeno không chịu nhường nhịn. Hôm nay bị Jeno đè ra thắng cách biệt cũng không bận tâm.

Jeno đi đằng sau em, trong tay là một cọc xu chơi game, ngày làm việc, hai người mặc đồng phục ở khu trò chơi vắng người chơi hết một vòng cũng đã sắp ba giờ chiều.

Jeno bỏ súng xuống nhắc Renjun nên về rồi, bị đánh gục bởi ánh mắt sáng long lanh của em, cậu đứng dựa vào tường.

"Em muốn xem phim kinh dị."

"Không kịp rồi, không về là bị phát hiện đấy."

"Bốn rưỡi về là được." Renjun không hề có ý định thuyết phục anh đồng ý, em vứt xu chơi game chưa dùng hết sang một bên, kéo tay anh lên tầng bốn trung tâm thương mại mua hai vé xem phim.

Bộ phim kia đã hết đợt chiếu, Renjun liền mua một bộ vừa mới bắt đầu.

Là một bộ phim văn nghệ, kể từ lúc ngồi xuống Jeno liền nhìn chằm chằm Renjun, bất mãn trong mắt không cần kể ra cũng rõ.

Renjun bị anh nhìn thấp thỏm không thôi, suýt nữa thì bật khóc, Jeno duỗi tay bóp má em.

"Phim em muốn xem, bắp rang bơ em muốn ăn, hai tay trống trơn còn nhảy nhót mưu đồ hành hạ anh."

Renjun không muốn xa rời anh, cũng không dám nói là mình sắp đi, em làm nũng vươn tay ôm lấy cổ anh, mũi bắt đầu cay xè.

Em rất tham lam, dù lật ngược đồng hồ cát chỉ còn hai giờ cũng muốn dành trọn tất cả cho Jeno.

Em chột dạ không dám tiếp tục nhìn Jeno, Jeno vỗ vai em, bất đắc dĩ cười nói em xem phim hay là tới xem lưng ghế, em mới chịu buông tay, ôm hộp bắp bỏ vào miệng, ý định che giấu cảm xúc của mình.

Hai người ăn ý không tiếp tục nói, phim chưa tới đoạn kết báo thức bốn rưỡi đã reo vang.

Renjun nhanh tay tắt chuông, đầu ngón tay vẫn còn dính vụn bỏng mà em bỏ vào miệng không biết mùi vị, bị Jeno lấy giấy lau.

"Đi thôi." Jeno cầm hộp bắp rang trên đùi em, lại nâng tay lau miệng cho em: "Mèo con lem nhem."

"Ừ, phải đi thôi." Renjun cảm thấy từng đợt nhiệt độ từ trái tim mình lan lên tai má, sức lực của cơ thể nháy mắt bị rút cạn.

Jeno còn chưa đứng dậy liền bị Renjun duỗi tay ấn lại xuống ghế.

Em nhìn thẳng vào mắt Jeno, hốc mắt nóng bỏng, em chưa cất lời nước mắt đã tràn mi.

"Chỉ có em đi thôi." Renjun nở nụ cười, tựa như đang đơn giản nói rằng mai gặp: "Em sẽ ngoan ngoãn trở về, đúng giờ xuất hiện trước mặt tài xế, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện."

Jeno đợi cả ngày trời, suy nghĩ cả ngày trời cách ứng đối, sau khi Renjun lên tiếng toàn bộ những giả thiết kia biến mất vô tung vô ảnh.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc giữ em ở lại, nếu ở bên nhau có thể khiến Renjun rơi vào tuyệt cảnh bất kì lúc nào, vòng bảo vệ kia không phải cậu cho, cậu cũng không có tư cách phản đối.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy cậu tức giận.

Không một lý do.

Cậu quay đầu không nhìn Renjun, Renjun ghé vào tai cậu nghẹn ngào nói khi ấy anh đồng ý rằng em có thể đưa ra một yêu cầu, cậu cũng cắn chặt răng không trả lời.

"Sau này đừng thích em nữa." Renjun nhìn thoáng qua bàn tay bị Jeno nắm đau, quyết tâm giật ra.

Tiếng bước chân trong bóng tối của Renjun bị hiệu ứng âm thanh của phim át mất, mãi lâu sau Jeno mới quay đầu nhìn chỗ ngồi của em, thấy bùa hộ mệnh và điện thoại bị Renjun bỏ lại.

Ở nơi không người cậu nhặt được một cành hồng, cánh hoa phai chuẩn bị tàn úa. Cậu bèn mang nó về nhà, bỏ vào lồng thủy tinh, mỗi ngày tưới nước để nó phơi nắng.

Dưới sự che chở của cậu cành lá hoa hồng phát triển, đồng thời mọc ra gai nhọn đâm cậu chảy máu, đây là phương thức tự bảo vệ của hoa hồng, cậu không nỡ tước mất những gai nhỏ kia, lồng thủy tinh mất đi tác dụng của nhà ấm, hoa hồng không còn cùng cậu ngắm sao nữa.

Jeno ngồi tại ghế, lẳng lặng xem hết từng dòng phụ đề.

Trời sao cậu mang tới cho Renjun là giả, đã định sẵn sẽ bị vùi lấp khi ánh điện bật sáng.

Jeno ngồi trong rạp tới tận lúc hết suất chiếu, nhân viên nhắc nhở đi ra, cậu xuống tầng, phát hiện trời lại đổ mưa. Đến cặp sách cậu cũng chẳng mang, gọi xe về đến nhà tóc đã nhỏ nước.

"Sao mà trông mất hồn mất vía thế hả?" Mẹ Lee nhìn chiếc sơ mi gần như ướt đầm, giơ tay sờ khuôn mặt lành lạnh của con: "Cặp sách mày đâu?"

Jeno im lặng gục đầu dựa vào người mẹ, cậu rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, khóe mắt ướt nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com