Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Trên đường tới cục cảnh sát cơn mưa tuyết đầu mùa rơi xuống, Renjun làm thủ tục xong thì thấy ông nội đang chống gậy chờ em bên ngoài đại sảnh, trong lòng có chút cảm xúc không thể nói thành lời.

Em dừng bước, đang suy nghĩ nên đi lối nào để không chạm mặt đối phương, ngay sau đó liền thấy Jeno ra khỏi phòng họp.

Trong sảnh bật máy sưởi, anh vắt áo khoác trên cánh tay, chiếc áo len đen bó sát người làm nổi bật bờ vai rộng lớn hơn trước, tay áo bị vén lên cổ tay, rõ ràng đang ở trong trạng thái thả lỏng, gân guốc trên tay và đường cong cơ bắp lại rất rõ ràng.

Hồi cấp ba Jeno rất gầy, eo dường như không thay đổi gì cả, đeo thắt lưng trông càng nhỏ hơn, chiếc quần túi hộp được nhét vào trong đôi giầy Dr.Martens. Ánh mắt Renjun lướt xuống đôi chân tiến về phía trước của anh, thấy phần cơ đùi như ẩn như hiện dưới lớp vải quần.

Jeno kẹp vài tờ A4 giữa kẽ ngón tay, thấy Renjun trốn ở cuối hành lang, cậu nhìn xung quanh một vòng thì thấy một cụ già khí thế mạnh mẽ đứng cạnh cửa lớn.

"Đợi một lát anh đưa em về." Cậu bước tới trước mặt Renjun chặn hết lối thoát của em, khóa em vào góc tường.

"Anh không về nhà à?" Renjun ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, vô thức chun mũi.

Đại diện pháp lý của công ty hiện tại là bác cả, nội dung di chúc không được công khai, trong những ngày Renjun bị giám thị đối phương đã bắt đầu lên kế hoạch lôi kéo những thành viên khác trong hội đồng quản trị.

Em vốn dĩ không có ý định chuyển nhượng công ty cho Jung Jaehyun dưới chức danh vị hôn phu, thậm chí đã suy nghĩ kĩ càng rằng mình sẽ dùng một căn chung cư lớn hơn để trao đổi, bán rẻ cho Jung Jaehyun.

Sự kiện ngoài ý muốn lật đổ chướng ngại trước mắt, em đứng trước mặt Jeno nhưng lại đạp nhầm cơ hội, không đúng thời điểm, bọn họ chỉ cách nhau vài cm, vẫn luôn cách nhau vài cm.

Jeno lắc đầu, không đợi Renjun trả lời liền kéo em lên tầng hai.

Trong văn phòng vẫn còn có người ở lại tăng ca, nghe thấy tiếng Jeno đi vào mỗi người một câu hỏi Jeno chi tiết một vụ án cũ, đầu cũng không nâng, góc áo Renjun móc rơi tập tài liệu trên bàn, tạo thành tiếng động mới khiến mọi người chú ý.

Jeno sợ em chạy, nắm tay em không buông, tất cả đều lọt vào mắt các thành viên trong tổ trọng án.

Renjun hẹn gặp Jung Jaehyun, thi thể đưa đi hỏa táng xong sẽ cử hành tang lễ, em hoàn toàn không hiểu việc trong công ty, để phòng bất trắc em muốn mau chóng đưa Jung Jaehyun vào tiếp nhận.

Thế nhưng Jeno hoàn toàn không cho em cơ hội nói chuyện, bị ánh mắt đánh giá trắng trợn của mọi người dõi theo, trong lòng Renjun nổi lên một tia nghi ngờ, mọi người trong cục cảnh sát rõ ràng đều biết Jeno ở nhà có Omega, biểu cảm trên mặt khi thấy hai người nắm tay lại không giống như đang bắt quả tang ngoại tình.

Jeno trở nên khác hẳn khi trước, lúc chưa xác định quan hệ anh luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với em, sau khi gặp lại Jeno không nói rõ ý đồ của anh, lại còn hôn em trong tình huống rõ là không minh bạch này.

Em nhìn cánh tay Jeno thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh dẫn Omega khác về cục cảnh sát, thế nên mọi người nhìn mãi thành quen, một khi ý nghĩ này xuất hiện liền khó mà xóa sạch.

"Jung Jaehyun tới đón tôi rồi." Renjun vùng vẫy rút tay mình ra: "Không làm phiền cảnh sát Lee."

Bàn tay đang thu dọn bàn của Jeno thoáng khựng lại, Renjun như một chú mèo thoăn thoắt chốn vào trong bụi cây, vụt chạy đi trong lúc cậu thẫn thờ.

Kể từ lúc hai người tiến vào Jisung không dám thở mạnh, trong lúc nín thở còn không quên lén chụp một bức ảnh gửi cho Yangyang. Sau khi Renjun nói xong, sắc mặt Jeno trở nên sầm sì, xám xịt. Jisung sợ bị dính đạn lạc, vội rụt cổ nấp vào sau màn hình máy tính.

Thành viên trong tổ trọng án trước nay chưa từng bỏ qua bất kì cơ hội nào trêu chọc đối phương, những người từng bị Jeno độc miệng xiên xỏ bắt đầu ồ lên trả thù.

"Cảnh sát Lee, đưa em về nhé? Em còn chưa có ai đón."

"Em cũng chưa có, ngày lạnh thế này cũng nắm tay em thì tốt quá."

"Cảnh sát Lee ngày đông cành khô hoa nở, kỳ tích sinh học, đề nghị tự hiến mình cho nghiên cứu khoa học."

"Không chịu im đúng không?" Jeno quét mắt một lượt những người đang cười cợt trêu chọc, hận không thể cho mỗi người một đá: "Tôi sẽ không đọc hồ sơ vụ án hộ bất cứ ai nữa, khóc đi thôi."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếng kêu than ai oán văng vẳng khắp phòng.

Nhận được tin nhắn màn hình điện thoại bật sáng, cậu liếc mắt mới nhớ ra rằng mình quên hỏi phương thức liên lạc của Renjun.

Đầu lưỡi cậu miết răng nanh, nghĩ đến việc Renjun lại chạy tới bên cạnh Jung Jaehyun, cậu bực mình tới mức đứng ngồi không yên, dứt khoát cầm tài liệu xuống tầng về nhà.

Chạy đúng không, chọn Jung Jaehyun đúng không, cậu nhìn bé mèo tam thể nằm trên đùi mình nghỉ ngơi, vuốt ve lưng con bé, muốn dùng cảm giác mềm mại trên tay giảm bớt ý định lao tới trước tòa chung cư.

Cậu sẽ gạch hết lựa chọn trong đề trắc nghiệm, trở thành đáp án tiêu chuẩn duy nhất trong câu hỏi khách quan của Renjun.

Ngày tang lễ tuyết rơi trắng trời, buổi sáng bắt đầu phúng viếng, trên mạng đã đăng đầy tin tức, trong ảnh Renjun hờ hững mặc âu phục đen đứng ở một bên, đối lập cực mạnh với ông ba nội đỏ hồng hốc mắt.

Rất nhiều người bàn luận trên cương vị chủ trì tang lễ, sự bình tĩnh quá mức của Huang Renjun không hề hợp lý. Lúc ăn cơm Jeno lướt qua vài cái, thấy toàn là người quen tiết lộ, bảo rằng vị hôn phu của Huang Renjun đã thay thế em thực hiện chức vụ trong công ty, Huang Renjun cũng có mặt ở hiện trường vụ án, nghi ngờ chân tướng của việc tự sát.

Lại thêm mấy người phụ họa kẻ có tiền kết quả nào mà chẳng mua được, nhất thời dư luận nghiêng về một bên, tên của Renjun cứ thế xuất hiện trong bảng từ khóa được nhiều người tìm kiếm.

Huang Guanheng không rảnh quan tâm cư dân mạng nhìn thấy có cảm giác gì, bỏ tiền mua clone đăng thông báo kết quả của cảnh sát áp đảo từ khóa tìm kiếm tang lễ và tên của Renjun.

Thấy chưa đã ghiền, Guanheng quyết định liên hệ cả tòa soạn có lực ảnh hưởng lớn nhất, chuẩn bị chiếm cứ trang đầu báo chí ngày hôm sau.

Sau khi dư luận có hơi hướm cân bằng lại, Yang Yang bèn gọi điện thoại cho bạn mình đừng tiếp tục can thiệp, quần chúng không phải lũ ngốc, hóng phốt hào môn một chốc một nhát là qua, càng định hướng dư luận lại càng khiến Renjun bất lợi.

Tổ trọng án giải quyết xong một vụ án lớn mới rảnh rỗi được vài ngày, Jeno lại bị sai về trường tìm thầy giáo ở phòng thí nghiệm lấy báo cáo, hồ sơ cũ cần chỉnh lý nhập dữ liệu, cậu bù đầu tới mười giờ tối mới lái xe tới địa chỉ hỏi được chỗ Yangyang.

Renjun là con một, theo lệ thường phải túc trực bên linh cữu.

Trong hội trường chỉ còn lại một mình em, người già đã được đưa về nhà nghỉ ngơi, còn mấy người rình rập di sản sẽ không diễn kịch lúc không có ống kính.

Từ khoảnh khắc em nhận được tro cốt, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Thứ cảm xúc không tên nghẹn lại nơi lồng ngực, em không được giải thoát như những gì mình đã tưởng tượng.

Tiếng đẩy cửa hội trường của Jeno rất khẽ, Renjun đang ngồi ngẩn người ở một bên không nghe thấy.

Ánh đèn ở linh đường sáng lóa, bởi vì người đã về hết, vị trí phía sau dành cho khách ở lại nói chuyện đã tắt điện. Renjun hướng mặt về phía ánh sáng, hơn nửa người bị bóng tối bao phủ, bóng lưng mặc âu phục đen trông càng thêm gầy gò, yếu đuối.

Jeno vẫn còn giận Renjun luôn chạy về phía Jung Jaehyun trước mặt mình, mở cửa ra thấy hội trường lớn như vậy chỉ còn lại một mình em, trái tim thắt lại đau đớn, tất cả những lời giận dỗi đều bị đánh tan.

Ông trời rất không công bằng, đem tất cả đau khổ trút xuống những người mà em yêu quý.

Ở phòng vẽ em đã từng thản nhiên kể lại, bởi vì bị dọa sợ nên khi mẹ mất em đã sốt li bì cả một tuần, bỏ lỡ mất tang lễ.

Những người không cần guồng chân liền có thể đứng bên cạnh Renjun cứ thế vứt tất cả gánh nặng cho em. Đây là tang lễ đầu tiên mà em tham dự, những người cùng chung dòng máu ngay cả việc tìm một người tới chỉ dẫn cho em cũng không làm được.

Jeno đau lòng tới mức hận bản thân không thể nháy mắt dựng lên một tòa nhà, xóa bỏ tất cả ký ức Renjun, dẫn em vào, bắt đầu lại một lần nữa.

Renjun không nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng chân càng lúc càng gần phía sau khiến toàn thân em cứng đờ không dám quay đầu, em sợ phát run, trong lòng lại chế nhạo bản thân phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc máu lạnh, sẽ bị quỷ tìm tới cửa.

"Renjun." Jeno nhìn nắm tay buông thõng bên người của em, dừng bước chân ở đằng sau em.

Renjun vội quay đầu lại, ngẩng mặt liền thấy khuôn mặt mà mình không dám tin rằng sẽ xuất hiện ở nơi này.

Jeno vươn tay về phía Renjun, đợi một lúc, em mới chần chừ đặt tay vào tay cậu, loạng choạng đứng dậy.

Tay Renjun rất lạnh nhưng em chẳng hề hay biết, được ủ ấm trong lòng bàn tay Jeno mới dần dần có cảm giác.

"Anh muốn uống nước không?" Cả ngày nay em không nói gì nhiều, âm thanh trầm trầm khản đặc. Em nhìn bông tuyết trên tóc Jeno, không chờ anh trả lời liền đi lấy cho anh một cốc nước nóng.

Jeno mặc một chiếc áo cao cổ bên trong bộ âu phục đen, cậu cởi áo khoác ngoài quàng lên vai Renjun, sợ áo rơi xuống còn vòng tay ra trước người Renjun cài cúc giữa áo khoác.

Renjun bị anh vòng vào trong lòng từ phía sau, lưng cảm nhận được nguồn nhiệt từ trên người Jeno truyền sang, cơ thể căng cứng cả một ngày trời tới giờ mới tìm được chỗ dựa, thả lỏng xuống.

Em xoay người trong vòng tay Jeno, đưa nước cho anh, ngay sau đó bị Jeno kéo tay đặt lên trên cổ.

Jeno rùng mình vì lạnh nhưng vẫn nắm lấy tay kia của Renjun, cậu trừng mắt cảnh cáo bắt em phải quàng cả hai tay lên cổ cậu. Jeno uống hai ngụm nước nóng, nửa cốc còn lại định đút cho Renjun.

Renjun lắc đầu bảo không uống, ánh mắt Jeno lướt qua bờ môi trắng bệch của em nói hoặc là em tự uống, hoặc là anh uống rồi dùng miệng đút cho em. Nghe vậy Renjun đành phải ngẩng đầu uống nước trong cốc Jeno đưa qua.

Cả người Renjun được bao bọc trong hương gỗ thông thoang thoảng, sau khi để cốc nước sang một bên Jeno đứng cùng em một lát, mặt đối mặt, cả người dựa vào tủ gỗ, anh đột nhiên mở miệng: "Hôm nay anh bận cả một ngày."

Renjun tưởng là anh phải đi, theo phản xạ định rút tay lại nhưng cổ tay bị Jeno nắm chặt. Dường như anh rất không hài lòng với động tác này của em, lông mày chau lại.

"Cho anh ôm một lát." Jeno nắm lấy khuỷu tay em đặt lên cổ mình.

Renjun bị kéo mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào giữa hai chân anh, Jeno thoáng khom lưng, yết hầu dán vào xương quai xanh, cánh tay siết lấy eo em, dễ dàng ôm trọn em vào lòng.

Renjun ngửi thấy mùi nước giặt trên áo anh, bất giác ngửi thử vị trí khác trên cổ, không ngửi thấy mùi thuốc lá, trong lòng bắt đầu nghi ngờ Jeno trước mắt liệu có phải do mình tưởng tượng ra.

Trái tim Jeno mềm nhũn bởi hành động mèo con bén hơi dụi loạn của em. Em cọ mũi ở bên gáy và xương quai xanh cậu qua lớp quần áo, Jeno mặc kệ em, tay phải đặt sau đầu em vuốt vuốt.

Người Jeno rất ấm, cổ hai người dán nhau, nhiệt độ cơ thể Renjun cũng dần tăng lên vì được bao bọc.

Em rúc vào hõm vai Jeno, trái tim hai người kề sát khiến Renjun không thể phủ nhận rằng Jeno trước mặt là chân thật.

Khi ánh đèn tối dần em cảm giác mình có thể vượt qua một đêm dài đằng đẵng, hiện tại bị mùi hương của Jeno bao quanh em đột nhiên lại không làm được.

"Em ổn không?" Jeno dùng tai mình cọ cọ Renjun, muốn sưởi ấm cho vành tai em.

Âm thanh quanh quẩn bên tai, trong lúc nói độ rung từ nơi lồng ngực truyền tới giác quan của Renjun, khiến cảm xúc chết lặng của em dần dần tan vỡ.

Cảm xúc ngay cả em cũng không thể nói rõ dường như tìm được nơi nương tựa, ùn ùn trào ra, kêu gào đòi Jeno kiên nhẫn và an ủi nhiều hơn.

Trước giờ em không tài nào mở miệng kể với bất kì ai, bên cạnh cũng không một người quan tâm.

Thật ra em luôn nghĩ nếu như em tới sớm hơn, không dọn dẹp phong thư trên đất, phải chăng ba em sẽ không chết. Em tự trách, giống như hồi nhỏ cảm thấy nếu mình không ham chơi thì sẽ cứu được mẹ, đây đều là những khúc mắc mà em chẳng thể tháo gỡ.

Dù có là Jeno, em cũng không có cách nào kể cho anh, thực chất em chỉ cần nhanh một chút là có thể cứu được ba mẹ, em là kẻ giết người tiềm ẩn, lần nào cũng vậy.

Ông nói ông biết sai rồi, thế nhưng ông vẫn bỏ lại em, Renjun không có cả cơ hội để tha thứ cho ông.

Huyết thống là một thứ vô cùng kì lạ, lúc gắn kết không được trân trọng, nhưng một khi thật sự bị chặt đứt, chỉ còn lại một mình trên đời vẫn sẽ cảm thấy bất an, khổ sở.

Những người đưa em tới thế giới này không còn nữa, em hoàn toàn trở thành một con người độc lập.

"Em không còn ba mẹ nữa rồi." Từ lâu rồi em không gọi ra hai danh xưng này, Jeno xoa đầu em, lo lắng hỏi em một câu, giọng của em lại càng nghẹn ngào.

Sau câu nói này, tất cả ấm ức tuôn trào, nỗi nhớ nhung bị em cố tình xem nhẹ cũng tìm được nơi phát tiết, trong phút chốc cuộn trào xâm nhập phòng tuyến của em.

Em cũng từng là báu vật của ba mẹ, bởi vì đã từng nếm trải hạnh phúc, vậy nên em không cách nào ngừng ảo tưởng về người đã đưa em vào đường cùng, hy vọng ông có thể biến thành người ba lén đưa em đi mua hoa tặng mẹ. Hết lần này tới lần khác, hy vọng vỡ tan, bị phủ bụi cất vào trong căn cứ bí mật. Sau khi sụp đổ em là nạn nhân duy nhất trên thế gian này không thể may mắn tránh thoát.

Người trong lòng đột nhiên níu lấy vai áo Jeno im lặng chảy nước mắt, bờ vai run rẩy. Jeno sợ mình ôm Renjun quá dùng sức sẽ khiến em vỡ vụn, luống cuống vỗ lưng rồi xoa đầu em.

"Không phải lỗi của em." Tay Jeno nhẹ nhàng vuốt ve gáy em: "Không trách em, không một ai có thể trách em."

Những lời mà Renjun không dám nói ra tựa như bị Jeno nhìn thấu, Jeno luôn vậy, xuất hiện vào lúc em thảm hại nhất, cho em đáp án mà em khát khao dù rằng em chưa từng hỏi ra khỏi miệng.

Em khóc không thở nổi, cánh tay vòng lấy cổ anh không còn sức lực, em rút tay ôm eo Jeno, không muốn rời xa Jeno một phút giây nào cả.

Jung Jaehyun xách đồ ăn vào cửa thì nhìn thấy cảnh tượng này. Jeno quay mặt về phía hắn phát hiện ra, đôi mắt phút chốc ánh lên thái độ thù địch.

Jeno ấn gáy Renjun vào trong ngực mình, cậu dịu dàng an ủi Renjun, ánh mắt nhìn về phía Jung Jaehyun lại hung ác tựa như đối phương chỉ cần lại gần một bước cậu sẽ nhào tới cắn xé.

Jung Jaehyun ngửi thấy mùi chất dẫn dụ đánh dấu lãnh thổ nồng nặc, đứng tại chỗ không tiếp tục bước tới.

Renjun bị mắc chứng rối loạn căng thẳng với chất dẫn dụ, hắn vốn định ngăn cản Jeno, đứng một lúc không nhìn thấy Renjun có dấu hiệu gì bất thường, thậm chí còn vùi mặt vào trong hõm cổ của cậu ta.

Hắn đột nhiên hiểu được tại sao Renjun lại mắc chứng bệnh này.

Em ấy chỉ cần Lee Jeno.

Jung Jaehyun không dám đứng lâu hơn, xác định Renjun không gặp nguy hiểm tính mạng hắn liền rời đi.

Jeno cố tình che giấu vết tích Jung Jaehyun đã từng tới, chờ Renjun khóc xong bèn dẫn em sang một bên để em ngồi xuống, còn thả chìa khóa xe xuống nói cho đối phương rằng mình sẽ không đi xa, rồi cậu mới đi mua đồ ăn cho Renjun.

Cậu tới vội, bị Renjun quay vòng vòng chỉ nhớ đau lòng em, quên hỏi Renjun đã ăn cơm chưa, nếu đã nhắc nhở, ý tốt này cậu sẽ không để Jung Jaehyun có cơ hội đem tặng.

Ngoài linh đường có tiệm ăn mở cửa bán hàng cả ngày, cậu gọi món mà Renjun thích, lúc trở lại linh đường Renjun khóc mệt ngả tạm trên bàn, nghe thấy tiếng Jeno mở đồ ăn cũng không ngẩng đầu.

"Đừng ngủ." Jeno gõ gõ trán em.

Renjun vốn còn hơi ngại, đối diện với ánh mắt Jeno em quyết định bất chấp, dù sao thì Jeno đã thấy mọi dáng vẻ của em rồi.

Renjun chưa đói, hoành thánh trong bát em cứ ăn một cái lại gắp một cái cho Jeno, bị Jeno gắp trả về, lập tức hờn dỗi bỏ đũa xuống nói không ăn nữa.

"Hồi còn bé cứ khi nào anh ăn không hết, Lee phu nhân lại nói chặt cổ anh đổ vào, em có thể thử xem sao." Jeno ăn nốt miếng cuối cùng, tiện tay gài lại nắp hộp.

"Em không ăn." Renjun xoay người không nhìn anh, Jeno đột nhiên với tay vào túi áo trong của Renjun rút điện thoại ra: "Anh làm gì thế?"

Jeno bấm nút nguồn nửa ngày cũng không thấy màn hình sáng lên, bất đắc dĩ nhìn Renjun: "Em thế mà lại có ý thức phòng bị, ra ngoài mang theo cục gạch phòng thân."

"Bị rơi hỏng rồi, bọn Yangyang biết em ở đâu, em bình thường cũng không dùng mấy, còn chưa đi sửa." Renjun nhấc lon chè đậu đỏ ấm áp bên cạnh bàn lên uống một ngụm, âm thanh lon nước và bàn đụng nhau cực kì rõ ràng trong không gian trống trải.

Câu nói bình thản của em khiến lòng Jeno ngập tràn phiền muộn, cậu rũ mắt nhìn hộp cơm trên bàn, chuyển đề tài hỏi em còn ăn nữa không, Renjun lắc đầu, cậu liền dọn đi.

Jeno đi đổ rác mất nguyên nửa tiếng, Renjun vốn đang vui vì quan hệ giữa hai người dịu đi không ít, ngồi một mình ở linh đường càng chờ càng lạnh, em mới phát hiện Jeno cầm cả chìa khóa xe theo.

Đồng hồ trên tường biểu thị đã hơn hai giờ sáng, khi mà Renjun đang cố gắng thuyết phục bản thân Jeno không có nghĩa vụ phải ở lại với em, Jeno lại vội vàng mở cửa tiến vào, toàn thân phủ đầy giá lạnh.

"Anh đi đâu thế?" Renjun nhìn về phía anh trong mắt có ý hờn trách, giọng nghe vô cùng tội nghiệp, âm cuối vẫn luôn run lên.

Tay Jeno lạnh cóng, nắm lấy má Renjun nhéo nhéo rồi lại thả ra. Anh móc từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại mới bỏ vào túi áo trong của Renjun.

"Mua một cục gạch mới, anh bỏ tiền, ai đập anh đấm người ấy."

Renjun hiểu được ý mà anh muốn biểu đạt, em chớp mắt nhìn anh, không biết nên nói gì mới tốt.

Jeno cũng không rảnh tay, lại lấy ra một thỏi son tô lên môi em, nói nếu phải lên bản tin thì không cần cho họ thấy mình sống không tốt, thật sự không được thì cười thật tươi vào, tức thì thôi rồi luôn, ai dám đụng tay đụng chân em gọi ngay cho cảnh sát, anh tóm từng người một.

"Đây là linh đường đấy." Renjun không nhịn được cười, nắm áo khoác Jeno tựa lại gần anh thêm chút, Jeno ngầm hiểu ôm lấy em: "Anh chẳng có tố chất gì cả."

"Ngang tài ngang sức với em." Jeno tiện tay bỏ son vào túi, vừa nói xong tai bị Renjun cắn ngay một miếng.

Renjun tức giận đẩy anh ra, nói em phải túc trực bên linh cữu, anh về nhà đi, Jeno gật đầu nhưng lại ngồi xuống cạnh em.

Renjun thiếu chút nữa thì thốt lên rằng ở nhà anh còn có người đang đợi, lại tràn đầy tư tâm nghĩ rằng nếu mình không nhắc, Jeno sẽ không rời đi, khoảng thời gian này sẽ hoàn toàn thuộc về chính mình, ngập ngừng không nói ra.

"Mắt em không giống ông ấy." Jeno nhìn di ảnh dưới ánh đèn, nửa ngày đột nhiên thốt ra một câu.

Renjun trông giống mẹ hơn, em nhìn theo ánh mắt Jeno, ừ một tiếng, lại hỏi Jeno ngày mai không đi làm à, bị Jeno nắm chặt tay.

Tạng người Jeno lớn hơn Renjun cả một cỡ nhưng vẫn ngoan cố dựa gần ngả vào vai Renjun, không được tự nhiên nói mình đang nghỉ đây rồi.

Ý là hôm nay sẽ chẳng đi nữa.

Renjun cảm nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Jeno nhìn chằm chằm mặt nghiêng của mình, em nhìn thẳng về phía trước, vai và gáy cứng đờ vì bị anh tựa.

Em không nói, Jeno cũng không chủ động mở miệng, hai người cứ thế ngồi trước linh đường, mười ngón đan nhau.

Gần năm giờ sáng Jeno thực sự không thức được nữa mới nhắm mắt dựa vào người Renjun thiếp đi một lát, sáu giờ linh đường dần có người tới, cậu mới buộc phải tỉnh lại.

Renjun cả đêm không ngủ, đối diện với dáng vẻ lim dim chưa tỉnh của Jeno, không nhịn được giơ tay vuốt ve sống mũi anh.

"Anh đi đi."

"Anh lưu số rồi, có việc gì thì gọi cho anh." Jeno mặc áo khoác dùng sức ôm em một cái trước khi rời đi: "Trước khi nhớ Jung Jaehyun nhớ phải nhớ tới anh."

Renjun còn chưa nhận ra quan hệ đính hôn cần được giải thích rõ, em gật đầu, cảm giác trái tim như ngồi khinh khí cầu, bay cao theo gió.

Buổi sáng Jeno còn có việc phải làm, không cù cưa thêm nữa, rửa mặt xong liền lái xe đi.

Mấy người trong nhà chắc khoảng bảy giờ mới tới, Renjun lấy điện thoại từ trong túi trong, điện thoại còn chưa cài mật khẩu, em vừa quẹt thì thấy một số điện thoại quen thuộc, ghi chú là nhất định phải nghe.

Em lắp sim cũ, gõ vào khung tìm kiếm của app chat số điện thoại mà em đã thuộc nằm lòng kia, ấn nút thêm, thoáng chốc đã được đồng ý kết bạn.

Ảnh đại diện của Jeno là một chú mèo tam thể.

Renjun không nén nổi tò mò muốn xem trộm cuộc sống riêng của anh. Em mở vòng bạn bè, lướt xuống một tháng đều là mèo, kéo tiếp thì không còn gì cả, ngày trước Jeno không thích đăng lên mạng xã hội.

Em không tìm được dấu vết gì của Omega kia, chán nản định buông xuôi, không cẩn thận ấn vào phần bình luận. Nhìn thấy một dòng bình luận của Yangyang ở bên dưới: "Bao giờ tiểu tổ tông mới đến nhà anh ở." Bị Jeno nhắn lại: "Kiếp sau".

Em không ngờ Yangyang và Jeno lại thân nhau đến mức độ này, cả ngày em rối rắm với thứ cảm xúc không tên, mãi tận trưa mới nhận ra tiểu tổ tông trong lời Yangyang và đồng nghiệp ở cục cảnh sát hẳn là một.

Jeno không có Omega.

Thế nên mọi người mới dùng ánh mắt hóng drama nhìn hai người nắm tay vào văn phòng. Yangyang cũng chưa từng ngăn cản em tìm kiếm Jeno.

Jeno đang nhân giờ nghỉ trưa ngủ bù ở văn phòng, trong lúc mơ màng nhận cuộc gọi nghe thấy Renjun chửi bậy một tiếng rồi lập tức cúp máy, mất một lúc hồi thần không nhịn được bật cười.

Giờ phúng viếng buổi chiều kết thúc, lễ tang chỉ còn lại một bước cuối cùng.

Renjun đứng bên ngoài đám đông nghe bọn họ xì xào bàn tán về vấn đề mồ mả, tâm trí phiêu du về một nơi xa, khi kết thúc không cẩn thận ấn số 1 trên điện thoại gửi cho Jeno. Em chẳng hề phát hiện, tắt điện thoại dọn dẹp đồ đạc ở hội trường.

Em ôm di ảnh ngồi ở chiếc xe dẫn đầu, cùng mục sư đi lòng vòng tới một khu mộ trông rất đắt tiền. Liếc nhìn bia mộ đã được khắc chữ, đột nhiên em nhớ tới tro cốt của mẹ đến nay còn đang ở trong biệt thự.

Nghi lễ tiến hành rất chậm, em không mặc áo khoác, ngón tay lạnh cóng mất hết cảm giác, nghe mấy người họ hàng đứng trước mộ thay phiên nhau nói những lời hay, tâm trí bắt đầu bay xa.

Em cảm thấy được trong thoáng chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình, thế nhưng em cố tình giả vờ không biết, cúi đầu không nhìn bọn họ.

Tuyết rơi vào gáy em, vệ sĩ cầm ô đứng ở phía sau cũng không thể che hết.

Trời tối dần, mọi người lục tục xuống núi.

"Con về một chuyến với ông." Ông nội huơ gậy, tiếng gỗ đập xuống đất khiến mọi người lập tức nín thở.

Đôi tay ôm di ảnh của Renjun đau buốt vì gió, em đang nghĩ nên nói gì, liếc mắt nhìn thấy xe Jeno đỗ cách đó không xa. Sau khi chạm mắt với em Jeno liền mở cửa xuống xe, đứng tại chỗ nhìn em.

"Không được, có người đón con rồi."

Chóp mũi Renjun cay cay, em khẽ cúi đầu chào người lớn, ôm di ảnh chạy nhanh về phía Jeno giữa cơn mưa tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com