Chap 28
Renjun vừa xuống xe lập tức bị Jeno dùng chăn lông bọc kín bưng, còn bị nhét vào tay một chiếc túi sưởi xinh xắn.
"Tại sao anh... có cái này?" Renjun nhìn túi sưởi in hình con thỏ trong tay, đột nhiên cảm thấy ghen tị.
Jeno không thích mấy thứ dễ thương, hồi cấp ba cốc hình Moomin trong nhà cũng là do em nhõng nhẽo đòi mua nên anh mới dùng, lại còn hay cười trêu hình carton in trên áo phông của Renjun.
Trong bảy năm này, Jeno phải chăng cũng vì người khác mà thay đổi, anh không có nghĩa vụ phải chờ em trong khoảng thời gian xa cách.
"Túi đựng nước nóng có hơi phiền phức, anh đoán kiểu gì em cũng thế này, trên đường tới tiện thể mua một cái." Jeno một tay xoay vô lăng, không nhìn Renjun: "Heo không có tư cách ghét bỏ."
Renjun bất mãn nhăn mặt, nhìn khóe môi Jeno khẽ cong, em lại âm thầm nuốt lại những lời muốn nói: "Tại sao anh biết em ở đây?"
"Em gửi tin nhắn cho anh còn gì?"
"Em gửi lúc nào?"
Khóe môi Jeno đột nhiên trĩu xuống, đèn chuyển vàng cũng là lúc anh giẫm chân phanh, mở khóa chiếc điện thoại đặt bên cạnh bật giao diện chat giơ ra trước mặt Renjun.
Renjun hoàn toàn không biết mình đã làm gì, tay quờ quạng trong chăn mất một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại, nhìn lịch sử chat em nói có lẽ không cẩn thận ấn vào, lát sau em mới nhận ra rụt rè liếc Jeno một cái, khẩn trương mím chặt môi khi đối diện với vẻ mặt mất hứng của anh.
Jeno tưởng rằng Renjun cần mình nên mới gửi tin nhắn.
Lúc nhận được tin cậu vừa làm xong công việc của mình, đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc gửi. Cậu vội đến mức quên cả cởi thẻ, chạy xuống lái xe tới linh đường phát hiện chỉ còn nhân viên đang dọn dẹp. Jeno hỏi Yangyang địa chỉ nghĩa trang, biết rằng Renjun không mang áo khoác, cậu dành chút thời gian mua túi sưởi ở trên đường.
Câu nói Renjun thốt ra đập vỡ hoàn toàn niềm hứng khởi của cậu.
Jeno hận không thể lập tức đánh Renjun một trận, cậu hậm hực chìa tay nói trả túi sưởi cho anh.
Renjun tự biết mình đuối lý, lại còn bị dáng vẻ lạnh lùng của anh dọa cứng người, em cầm điện thoại của mình và anh để sang một bên, sau đó lẳng lặng đặt cả tay mình và túi sưởi vào trong bàn tay anh, ngón tay khẽ câu lấy khớp ngón tay anh lấy lòng.
Thấy Jeno không hất ra, lại được đà lên nước muốn nắm tay anh.
Đèn giao thông chuyển xanh, sự chú ý của Renjun dồn cả vào đôi tay đang đặt chung một chỗ của hai người. Túi sưởi trong tay sắp sửa trượt ra ngoài, xe phía sau đột nhiên sốt ruột dí còi, lúc này em mới rụt tay lại.
Thấy động tác nhỏ của em Jeno lại càng bực hơn, Renjun cứ vậy, luôn làm nũng để cho qua chuyện, không tiến bộ một chút nào cả.
Xe đi được một đoạn Jeno tiện tay đặt túi sưởi sang một bên, hỏi em đi đâu. Trong biệt thự vẫn còn tro cốt, Renjun nắm ngón tay trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn nói địa chỉ biệt thự.
Sau khi rời khỏi cao tốc xe đi chậm lại, Jeno nhìn về phía trước, tay phải tùy ý đặt giữa hai người.
Renjun vẫn luôn nhìn trộm anh, thấy cằm anh đanh lại, em biết anh vẫn còn giận. Em đang do dự có nên với tay sang không, sau khi xe rẽ ngang, Jeno ngay lập tức phóng ánh mắt bên bờ bùng nổ về phía em.
Bàn tay Jeno được ủ ấm, cậu dùng sức siết lấy tay Renjun, hai lòng bàn tay kề sát: "Rốt cuộc em còn định làm gì để chọc tức anh nữa?"
Renjun muốn nói mình không cố ý, nhưng vừa nghĩ tới Jeno vì một tin nhắn không đầu không đuôi của em mà vất vả lâu tới vậy, em không tài nào dễ dàng nói câu xin lỗi.
Em do dự mất một lúc rồi im lặng rút điện thoại ra gửi liền mấy tin, tiếng gõ chữ và tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên trong không gian nhỏ tĩnh lặng.
"Em câm rồi à?" Jeno bất đắc dĩ đảo mắt nhìn sang, tay cậu bị Renjun nắm, muốn đánh tay lái còn khó nữa là rút tay đi xem điện thoại.
Tiếng gõ phím của Renjun đột nhiên dừng lại, ngữ khí của Jeno rất tệ, khiến em không có cảm giác an toàn.
Không thấy em đánh chữ, Jeno vội vàng quay sang nhìn em một cái, thấy khóe mắt em hoe đỏ nhìn mình trông cực kì tội nghiệp.
Dữ quá rồi, phản xạ có điều kiện khiến Jeno bắt đầu tự trách.
Renjun lặng lẽ xóa hết những gì mình đã gõ, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện, vừa tới cổng biệt thự em lập tức rụt tay lại tháo dây an toàn, Jeno còn chưa dừng hẳn xe, em đã gỡ xong chốt khóa.
"Đừng động linh tinh." Ngữ khí Jeno dịu đi đôi chút, trước khi giẫm chân phanh, sợ quán tính khiến Renjun cụng đầu, cậu vươn tay giữ em.
"Cảm ơn." Renjun nhanh chóng cởi chăn lông đưa cho Jeno.
Jeno không nhận, ngược lại nắm lấy cổ tay kéo em vào lòng, lần trước để em nói cảm ơn rồi chạy mất, cậu tuyệt đối không thể để em chạy trốn lần hai.
Renjun úp mặt vào vai Jeno, muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy dù mình nói gì cũng chỉ vô dụng, bởi vì không biết phải dỗ Jeno thế nào, em buồn bực nhăn nhíu mặt mày.
Em mới phát hiện ra rằng từ trước tới nay Jeno luôn là người chiều theo ý em, một khi anh thực sự tức giận, Renjun hoàn toàn không biết phải ứng đối thế nào.
Em cũng muốn kiêu ngạo như trước, chỉ trích ngược lại Jeno tại sao anh lại nạt em, nhưng em muốn để lại cho mình một đường sống, hiện tại em chỉ có Jeno, nếu bẻ gãy tất cả gai nhọn trên người mà Jeno vẫn không tới ôm em, hậu quả ấy em chẳng thể gánh chịu nổi.
"Không trông chờ vào em được." Jeno kéo em ra khỏi lòng mình: "Anh sẽ tự mình liên lạc với em."
Renjun trước giờ không phải là người thích dùng điện thoại, Jeno sốt ruột, hy vọng mình trở thành người đầu tiên mà em nhớ tới vào lúc nguy cấp, san bằng những rạn nứt của bảy năm.
Cậu rất ghen tị với Jung Jaehyun, khi mà tất cả mọi người không thể liên hệ Renjun anh ta có thể trở thành người truyền tin cho em. Những tiểu tiết trông có vẻ không đáng để tâm ấy lại không ngừng nhắc nhở rằng, trong bảy năm này quan hệ giữa anh ta và Renjun đã thân thiết hơn cả cậu.
Cậu không kìm được lo lắng, gắt gỏng , Renjun cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Sạc điện thoại." Jeno buông tay, nhét túi sưởi vào tay em, cuối cùng vẫn nhận nhịn được rướn người cụng đầu vào trán em: "Huang Renjun, em chỉ được thích anh mà thôi."
"Em không thích ai khác."
Renjun nắm chặt túi sưởi đã lạnh bớt, thầm nghĩ tay Jeno nóng hơn, miệng nhanh hơn não, thốt ra xong nhìn biểu cảm sững sờ của Jeno, em ôm chặt khung ảnh vào lòng, luống cuống mở cửa xe chạy mất.
Cây cối phía trước biệt thự đã lâu không được cắt tỉa, tuyết đọng trên cành rơi đầy đất, mỗi bước chạy tới của Renjun để lại một dấu chân, em cẩn thận không dám quay đầu, sợ nhìn thấy Jeno cười trêu em.
Renjun thả mình vào bồn tắm chứa đầy nước nóng, tắm xong khoác áo ngủ từ phòng tắm đi ra, phát hiện điện thoại trên đầu giường đang reo vang, em cầm lấy thì thấy bốn chữ nhất định phải nghe hiện rõ mồn một ở giữa màn hình.
Em vừa bắt máy, giọng Jeno nghiến răng nghiến lợi đã vọng ra, hỏi em thu hồi là ý gì.
Sau câu nói của Renjun, cơn giận của Jeno thoắt cái bay biến, lái xe về đến nhà mới nhớ ra phải xem điện thoại. Nhìn thấy năm cửa sổ thông báo đối phương đã thu hồi một tin nhắn, tâm tình đang lâng lâng vui mừng bị hắt một chậu nước lạnh.
Cậu vừa bực vừa buồn cười, nghe thấy giọng Renjun mè nheo nói anh giận à liền hít vào một hơi lạnh.
Đuôi tóc Renjun còn đang nhỏ nước, thấy anh im lặng bèn mở loa vứt điện thoại lên giường dùng khăn bông lau tóc.
"Có khi trẻ như anh cũng bại liệt vì bị em chọc giận."
Tiếng thở dài nặng nề của Jeno truyền sang từ đầu kia điện thoại, hai tai Renjun giấu trong khăn, bị tiếng khăn che mất nghe không được rõ.
"Em đi xì tóc cái đã được không?" Nước ở đuôi tóc nhỏ giọt khiến cả lưng em ẩm ướt, cực kì khó chịu.
Jeno sợ em bị cảm, ừ một tiếng, không cúp điện thoại.
Cuộc trò chuyện của hai người đột nhiên không tìm được đề tài, Renjun xì tóc xong chui vào trong chăn, Jeno hỏi em cái gì em sẽ trả lời cái ấy, khoảng lặng càng ngày càng dài, không một ai nhắc tới việc ngắt máy.
"... Anh đi tắm." Lâu sau, Jeno chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Đừng cúp điện thoại được không?" Hai ngày nay Renjun không được một giấc ngủ ngon, cuối cùng em cũng tìm được cơn buồn ngủ trong giọng nói của Jeno, mí mắt em nặng nề khép lại.
Renjun xoay người với lấy điện thoại bật loa để bên cạnh tai. Sợ Jeno từ chối bởi vì hai người không tìm được đề tài thích hợp, em dùng tuyệt chiêu nhõng nhẽo tranh thủ sự đồng tình: "Ở đây chỉ có một mình em, em hơi sợ."
Jeno không cúp điện thoại, để ở đầu giường sạc pin.
Renjun mơ mơ màng màng, trong một thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu lại bỗng chốc tỉnh táo lại đôi chút.
Mèo con nhảy lên giường, dùng mũi ủn điện thoại, kêu meo meo vài tiếng không được đáp lại bắt đầu chạm linh tinh lên màn hình, chơi chán rồi thì nằm dài trên điện thoại, cọ lấy hơi ấm chầm chậm nhắm mắt.
Tim Renjun nhũn ra bởi mấy tiếng mèo kêu ấy, em nhích lại gần điện thoại thêm một chút, tiếng gừ gừ của mèo con khiến em cảm thấy an tâm. Trong tiếng ngáy đều đặn, ý thức em dần dần bay xa, không đợi được Jeno tắm xong đã lịm mất.
Jeno tắm xong đi ra nhìn thấy chính là cảnh tượng này, cậu định rút điện thoại ra khỏi mèo con, điện thoại bị mèo con giẫm lung tung chỉnh thành mức âm lượng lớn nhất, cậu nghe thấy tiếng Renjun trở mình, động tác cũng bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu để điện thoại ở giữa mình và mèo, nghe thấy tiếng bọn họ hòa vào nhau, những chua xót mà cậu cảm nhận được bởi khoảng lặng không thể tránh khỏi trong lúc trò chuyện bị xóa tan rồi lại lấp đầy.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình quá nóng nảy, phải cho Renjun thời gian, cũng phải cho chính mình thời gian.
Cuộc gọi không ngắt máy kéo dài năm tiếng, ngày hôm sau trước khi đi làm Jeno chụp một bức ảnh mèo con đang ngồi trước cửa tạm biệt cậu, đến giữa trưa mới nhận được một loạt dấu chấm than kèm theo lời nhắn của Renjun.
Cậu đoán Renjun vừa mới thức dậy, nhắc em ăn cơm rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Việc ở công ty còn chưa giải quyết xong, Renjun ngủ dậy tới công ty ngồi cho có nửa ngày, tối về tắm rửa xong lại chờ Jeno gọi điện.
Giữa hai người vẫn không có nhiều điều để nói, Jeno rất bận, ban ngày tần suất nhắn lại của anh cũng rất thấp, buổi tối mang việc chưa làm xong về nhà, đến giờ ngủ mới gọi điện thoại cho Renjun. Cậu túm lấy mèo con vuốt ve dỗ con bé ngủ bên cạnh điện thoại, để Renjun nghe tiếng ngáy ngủ của con bé.
Sau khi nội dung di chúc được công khai, Renjun trở thành người thừa kế duy nhất của cả ba công ty, thoắt cái lại lên trang đầu báo chí.
Trong lúc du học em chỉ học Jung Jaehyun cách đầu tư cổ phiếu, không rõ về việc điều hành công ty, cũng lười bỏ công tìm hiểu. Đám người như hổ rình mồi xung quanh không bỏ qua bất kì cơ hội lợi dụng sơ hở nào. Dù lúc đối mặt với ông bà nội, em thể hiện ra rằng, thích nói gì thì nói, đừng có mà mong em lòi ra một đồng, khi trở về biệt thự em chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã.
Đồ vật duy nhất ba để lại cho em là lồng giam trói buộc em cả một đời, chỉ khi em tự tay vứt bỏ những thứ này, em mới có thể an tâm, kể cho tay trắng tới bên Jeno cũng hơn hẳn hiện tại.
"Lee Jeno, anh có thể cùng em tới chỗ này không?" Renjun không nhịn được hỏi anh khi chuẩn bị thiếp ngủ.
Jeno vừa đặt lưng, mèo con nằm ở bên cạnh gối đầu, cậu với tay tắt loa điện thoại: "Lúc nào?"
"Lúc nào anh rảnh."
"Được."
Cậu cảm thấy giọng Renjun vô cùng mệt mỏi, Jeno hỏi em còn nghe nữa không, người ở đầu bên kia điện thoại ngập ngừng một chút, nói hôm nay muốn nghe anh nói.
Kể từ hồi bé, Jeno đã chẳng mấy khi nghe truyện cổ tích, truyện duy nhất mà cậu còn nhớ là 《Cô bé lọ lem 》, cũng vì trước kia Renjun tải xuống điện thoại cậu nên mới đọc.
Cậu kể huyên thuyên, còn tự thêm vào mấy quan điểm kì lạ khiến Renjun ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được cười. Jeno và em thì thầm tranh cãi, hai đứa trẻ trâu chỉ vì một câu chuyện cổ tích vòng tới cả trái đất tự quay quanh mình và động cơ vĩnh cửu.
Chờ Renjun buồn ngủ tới mức hệ thống ngôn ngữ rối loạn, thiếp đi trong giọng nói của Jeno thì đã hai giờ sáng.
Mấy vụ án Jeno phụ trách đang vào giai đoạn cuối, cậu báo cáo tiến độ xong tiện thể xin nghỉ phép, chuẩn bị khi kết thúc việc sẽ đi tìm Renjun.
Phép của cậu đã tích được vài năm, tổ trưởng không nói hai lời bèn phê duyệt, trước khi cậu đi còn dặn dò trong trường hợp liên lạc khẩn cấp vẫn phải đợi lệnh, bị Jeno lấy lý do hẹn hò yêu đương để cự tuyệt.
Ngày đi đón Renjun thời tiết rất đẹp, đã hơn nửa tháng kể từ lần gặp trước của hai người.
Renjun không ra ngoài, em đứng ở trước cửa sổ lớn chờ xe của Jeno đi vào mới ra mở cửa cho anh.
Jeno vừa vào cửa đã bị hơi nóng trong phòng phả vào mặt không thở nổi, nhìn dáng vẻ Renjun rụt tay vào trong ống tay áo ngủ, cậu ngừng ngay suy nghĩ mở cửa sổ ra cho thoáng.
Renjun chưa ăn xong bữa trưa, dưới ánh mắt uy hiếp của Jeno em khều trứng gà và thịt hun từ trong đĩa ra ăn, mấy cái còn lại nhân lúc anh cúi đầu xem điện thoại nhanh tay nhanh chân hất vào thùng rác.
"Vậy mới không lớn nổi." Jeno bám theo Renjun, nhìn người đang trộm cười vì tưởng mình tránh được một kiếp, cậu đặt tay lên đầu em, bị Renjun nhăn nhó đánh một cái.
"Anh có thể bớt xen vào việc của người khác được không?" Renjun không đẩy được tay anh chỉ đành mặc anh hành hạ đầu mình, bực bội muốn cắn nhưng lại bị túm lấy hai tay vắt chéo ra sau lưng: "Anh phiền quá."
Nửa tháng nay Renjun luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, trước Jeno trêu em hai câu sẽ được nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của em, vậy mà kể từ lúc gặp lại mãi chưa được nhìn thấy.
Nhìn Renjun tỏ ra rằng mình có thể giận dỗi bất cứ lúc nào, Jeno đột nhiên thất thần.
Trong lúc Jeno mất tập trung Renjun vùng vẫy rút tay ra, đi trước về phía cuối hành lang.
Hai người chuẩn bị ra ngoài, Renjun nói muốn lấy đồ, Jeno cho rằng em muốn về phòng lấy quần áo mặc, cậu theo em vòng qua con đường nhỏ trong khoảng tối, tới một căn phòng riêng biệt.
Trước khi mở cửa Renjun quay lại nhìn Jeno một cái, Jeno còn đang ngờ vực, cánh cửa được mở ra, tia sáng rọi vào không gian tăm tối.
Jeno nhìn thấy trong căn phòng tối chỉ có một cái bàn, phía trên để một tấm di ảnh, bên cạnh là một hộp gỗ tinh xảo.
Trong phòng không có cửa sổ, cũng không có đèn.
"Renjun." Jeno vô thức gọi tên Renjun đang đi phía trước.
Renjun duỗi tay định ôm lấy hộp, nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn anh, biểu cảm vô tội mà mờ mịt.
"Em không muốn để mẹ ở lại chỗ này." Renjun ôm hộp, trở về phòng khách của biệt thự mới trả lời Jeno mặt mày tái mét: "Em vẫn luôn nghĩ nên cất ở đâu, dường như bờ biển là tự do nhất."
Em tưởng rằng Jeno bị dọa, bỏ hộp xuống cười với anh, hỏi anh có phải bị dọa rồi không, không chờ đối phương trả lời lại nói tiếp tự em đi cũng được.
Jeno cẩn thận đặt di ảnh lên bàn, cậu lắc đầu, bảo em lên tầng thay đồ.
Lúc Renjun khôi phục trí nhớ đã từng kể với cậu, có một căn phòng nhỏ, bên trong có mẹ nhưng rất tối. Cậu tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ của Renjun, mỗi ngày cậu đều lẩm bẩm đừng mơ thấy cảnh tượng này trong cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ.
Nhưng nó là thật.
Cậu đột nhiên cảm thấy những đau khổ của Renjun mà cậu lén nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, trong những ngày không nhớ mình là ai, hết lần này tới lần khác những ký ức này lại tìm về với em.
Nếu tất cả đều nhớ rõ, khi chỉ có một mình em sẽ vượt qua như thế nào.
Cậu lại nhớ trước khi ra nước ngoài, sắc mặt và trạng thái tinh thần của Renjun tệ đi từng ngày, đột nhiên cảm thấy tim mình nghẹn lại.
Renjun vất vả lắm mới đưa ra quyết định. Trước khi hỏi Jeno có bằng lòng đưa mình tới nơi này được không, thực ra em không có dũng khí để xử lý hộp gỗ. Jeno không hỏi một câu đã đồng ý với em, cuối cùng đặt một dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.
Trên cả quãng đường em theo dõi nét mặt của Jeno, càng tới gần bờ biển em lại càng bất an.
Em tự tiện mở chiếc rương hắc ám chứa đựng bí mật, khiến vì sao của em cũng bị bóng đêm che phủ, em sợ sao chạy mất, càng sợ anh trở nên tối tăm như mình.
"Em tự đi."
Xe dừng lại, Renjun tháo dây an toàn quyết định để Jeno ở lại trên xe, bị Jeno giữ lấy tay.
Jeno lấy từ trong ngăn đựng đồ ra một chiếc khẩu trang dùng một lần đeo cho em, lại lôi thêm một đôi găng tay trắng dùng để thu thập chứng cứ, cầm chiếc khăn vứt ở ghế sau quấn kín cổ Renjun rồi mới xoa đầu em, nói anh ở phía sau, cần thì nhớ gọi anh.
Hai người cùng nhau xuống xe, Renjun ôm hộp chạy tới cuối cây cầu nhỏ bị bỏ hoang dẫn ra biển, Jeno đứng sau cách em không tới mười mét.
Renjun ngồi thụp xuống một lúc lâu, em không làm gì cả, từ đầu tới cuối vẫn chưa thể mở hộp gỗ, trượt tay vài lần, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Gió ở bờ biển rất lớn, thổi bay một bên khăn trên cổ Renjun, gió len lỏi qua những kẽ ngón tay em, mang đi những áy náy và nhớ nhung không thể chia tách.
Em chưa từng hỏi mẹ muốn gì, tự tiện cho mẹ tự do.
Trên hộp gỗ tinh xảo được khắc hoa sơn trà, vô số lần Renjun nhìn thấy ba ở trong nhà kính, dao rọc giấy xẹt qua ngón tay ba làm quần áo loang lổ máu.
Thật ra ba nhớ rõ mẹ thích hoa sơn trà, chỉ cố tình giả bộ như mình không biết. Hết lần này tới lần khác ba khẩn cầu tha thứ, bởi vì không thể chấp nhận rằng người mình yêu đã vĩnh viễn lìa xa, lựa chọn tránh né tín hiệu hải đăng chìm xuống giữa những ngọn sóng lớn.
Hộp gỗ rơi xuống mặt nước tạo ra một vòng sóng gợn, rồi lập tức chìm xuống đáy biển.
Jeno không cho em dụi mắt, Renjun vứt khẩu trang và găng tay vào sọt rác mới bước về phía anh, hỏi anh giờ đã dụi mắt được chưa.
Thuốc lá trong tay bị Jeno ngậm lên miệng, cậu vươn tay xoa mí mắt Renjun, giúp em lau khô nước mắt đọng lại trên hàng mi.
Renjun rũ mắt, nhìn đầu lọc vung vãi trên đất lại ngước lên nhìn ánh lửa lóe lên nơi khóe miệng Jeno, em như một đứa trẻ muốn ăn kẹo dán lại gần anh, khẽ hé miệng nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Đừng nghịch." Jeno lấy thuốc xuống, sợ em bị sặc, cậu quay đầu nhả sạch khói thuốc.
Sau lần ôm Renjun thấy em nhíu mày ở cục cảnh sát, Jeno đang tập cai thuốc, tất cả nỗ lực vào ngày hôm nay đổ sông đổ bể, biết Renjun không thích, cậu định vứt đi nhưng lại chạm phải ánh mắt ngoan cố của em.
Renjun túm lấy cổ tay cậu, rướn dài cổ trông có vẻ rất gấp gáp, Jeno bất lực, chỉ đành quay đầu thuốc đưa tới bên môi em.
Renjun chưa từng hút thuốc, học theo Jeno hít vào một hơi bị sặc lên tận mũi, em ho khù khụ giữa làn khói lượn lờ.
"Ai bảo học hư." Jeno vứt thuốc xuống đất dụi tắt, bất đắc dĩ nhìn người đã đỏ hồng mắt.
"Anh hư trước mà." Renjun bướng bỉnh cãi lại.
"Bỏ rồi, sau này không hút nữa."
Renjun cảm thấy lúc Jeno hút thuốc trông rất ngầu, biểu cảm chăm chú, nhìn có vẻ rất khó tiếp cận lại thêm vài phần côn đồ, khác hẳn ngày trước. Trông anh cường thế mà hung ác, tựa như có thể động đầu ngón tay bóp gãy cổ em bất kì lúc nào.
Vừa nghĩ tới sau này không còn được thấy hình ảnh này nữa, Renjun có chút nuối tiếc, em nói hút cũng được, Jeno bảo em không thích, em lập tức không nói thêm được nữa.
"Tiếp tới em định làm gì?" Ánh mắt Jeno lướt qua khuôn mặt Renjun, nhìn về phía ráng chiều đã kề sát đường chân trời, toàn bộ mặt biển bị nhuộm thành cam vàng: "Mặt trời sắp lặn rồi." Cậu đè vai Renjun xoay người em lại.
Mặt biển cam vàng gợn sóng lấp lánh, gió biển thổi mạnh khiến mắt Renjun đau đau, em lặng lẽ câu lấy ngón út của Jeno, bị Jeno len vào khe hở đan lấy tay em.
Em quay sang nhìn Jeno, phát hiện Jeno đang chăm chú ngắm biển, trên khuôn mặt là những ưu tư mà gió biển không thể thổi tan.
Đồng tử của Jeno cũng bị nhuộm vàng.
Renjun không nhịn được rướn người lại gần, hôn lên quai hàm anh. Đối diện với ánh mắt Jeno, em thăm dò thử hôn cằm anh.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc nhìn nhau Renjun cảm thấy mắt mình chịu áp lực, em hôn lên nốt ruồi của Jeno, hôn cả ấn đường anh vào lúc anh nhắm mắt.
"Em muốn hôn anh rồi." Giọng em run run, nhìn Jeno lộ ra một nụ cười rất đẹp: "Trước khi mặt trời lặn, anh có thể chỉ nhìn mỗi em được không?"
Trái tim em khuyết mất một mảnh lớn, gió biển mang theo những tiếc nuối kéo dài mười mấy năm, đưa em tới một lộ trình khác. Có điều em lạc mất phương hướng, để chạy tới hiện tại em trả giá tất thảy nỗ lực, cố gắng vẽ một dấu tròn hết khi bước vào một khởi đầu mới.
Em đã thoát khỏi, thế nhưng không biết mình nên đi về đâu.
Xung quanh thế giới của em đều là đường chân trời, em ở giữa trung tâm, chờ mặt trời, chờ ánh sao.
Jeno khẽ vuốt mặt em dựa lại gần. Cậu ôm eo em, động tác nhẹ nhàng mà trân trọng.
Jeno không như trước kia, chỉ cần chạm môi sẽ hoàn toàn đánh mất khống chế khiến toàn thân Renjun nhũn ra. Cậu giao tất cả quyền chủ động cho đối phương, những đụng chạm triền miên chứa đầy kiên nhẫn để đối phương có thể hít thở. Renjun khẽ rên một tiếng, cậu lập tức dừng lại để em tự kiếm tìm.
Lúc hai người tách ra mặt trời còn chưa tắt hẳn, Jeno liếc nhìn mặt biển, cậu nâng mặt Renjun, chạm vào trán em: "Không thấy mặt trời nữa rồi."
Hơi thở Renjun còn chưa đều lại, em lướt nhanh qua bầu trời đã dần tối và hai chiếc bóng kéo dài trên bờ cát, đột nhiên nhớ tới hình bóng thân mật tựa như đang hôn nhau dưới ánh đèn đường, không nhịn được bật cười.
Jeno hỏi em cười cái gì, mũi em bắt đầu cay cay.
"Muốn biến thành đồ ngốc trốn trên tiệm sushi chờ anh tan học." Renjun cúi đầu rúc vào lòng anh: "Em muốn trở về, về lại mùa hè năm ấy."
Thoáng chốc Jeno cảm thấy cổ mình ươn ướt, bàn tay đang xoa đầu em khẽ dừng lại. Cậu thu tay ôm lấy Renjun chặt hơn, nghiêng đầu tựa vào cạnh gáy em, nghe tiếng khóc rấm rức của em mà mắt cậu cũng hoe đỏ.
Tiếng sóng biển và gió bên tai càng ngày càng mãnh liệt, tai Renjun bị Jeno hôn một cái, âm thanh từ vành tai truyền thẳng tới đáy lòng em.
Đây là ám hiệu của riêng hai người.
Không trở về nữa, em nghe Jeno nói, chúng ta tới một mùa hè mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com