Chap 4
Trên người Renjun lây dính chất dẫn dụ của kẻ kia, mặc dù bị chất dẫn dụ của Jeno bao trùm, nhưng chỉ cần cúi gần, cậu có thể ngửi thấy hương rượu vang gắt mũi.
Ánh mắt Jeno dừng lại trên cổ Renjun quan sát, xác nhận không có vết thương, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cậu, muốn mở miệng mà lại ngại ngùng khó nói. Cậu chờ Renjun khóc mệt rồi mới nắm tay áo dẫn em lên tầng trên tắm rửa.
Renjun rất nghe lời, em tắm giặt sạch sẽ, thay bộ quần áo mà cậu đưa. Jeno ngồi trước bàn vẫy tay, Renjun liền đi tới ngồi ở phía đối diện, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đuôi tóc em ướt nước đong đưa những hạt ngọc lăn dài vào trong cổ áo.
"... Còn nhớ chuyện gì xảy ra không?" Jeno úp chiếc khăn bông trên tay lên đầu Renjun, lúng túng đảo mắt vân vê đuôi tóc em, cậu đã dành hẳn mười phút để chuẩn bị tâm lý: "Ý tôi là, hắn ta có làm chuyện gì quá đáng không?"
Vành mắt Renjun ửng đỏ, chóp mũi và cằm cũng hồng hồng, dường như em chẳng ngờ được rằng cậu sẽ hỏi vậy, ngón tay xoắn lấy vạt áo ngập ngừng vài giây.
Renjun cố gắng nhớ lại một chút hình ảnh trong cơn hỗn loạn, thế nhưng lúc ấy khủng hoảng và tuyệt vọng kiểm soát mọi giác quan, cậu chỉ nhớ người kia dựa sát vào cổ mình.
Renjun không biết phải nói thế nào với Jeno, dưới ánh mắt nghiêm nghị của anh, cậu giơ tay chỉ chỉ vào cổ, sau đó cụp mắt.
Jeno nhìn cổ em, thoáng chốc trong lòng quặn lên biết bao cảm xúc. Nếu như cậu không bỏ em lại một mình thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
"Xin lỗi, lần sau ra ngoài tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa." Jeno túm cổ tay Renjun đặt lên chiếc khăn trên đầu ý bảo cậu tự lau. Renjun ngước mắt, bất ngờ chạm phải ánh mắt anh, như bị điện giật, cậu vội vàng rụt tay.
"Không phải lỗi của anh." Renjun thấp giọng, cậu lau tóc nhìn Jeno nở một nụ cười: "Có băng gạc che, tuyến mùi không bị cắn."
Jeno sững người bởi những lời này của em. Cậu liếc mắt nhìn gáy Renjun, cầm lấy cuộn vải xô trên bàn vòng ra phía sau giúp em thay băng. Khi băng được gỡ xuống, tuyến thể nham nhở những vết thương bị đuôi tóc nhỏ ướt. Jeno vội đưa tay ra ngăn lại, ngón tay xoẹt qua tuyến mùi của Renjun làm em run run rụt cổ.
Mùi lan tiên so vừa nãy lại đậm hơn chút.
Bôi thuốc xong Jeno dán băng lên như cũ. Cậu nghĩ, hẳn là do bóc ra nên mùi chất dẫn dụ của Renjun mới nồng như vậy.
Làm xong cậu lại thay một lượt băng mới cho cổ tay Renjun. Thường những khi tắm rửa Renjun sẽ cực kì cẩn thận, hôm nay em bất cẩn làm ướt, trên cánh tay một mảng da đỏ rực do Donghyuck gây ra. Lúc bôi thuốc Jeno không nhịn được kín đáo liếc nhìn Renjun, phát hiện em đang chăm chú nhìn mình, cậu chột dạ cúi đầu.
"... Tôi vừa thả chất dẫn dụ, em có thấy khó chịu không?" Jeno cúi đầu quấn từng vòng băng, tóc mái che đi ánh mắt, nhìn từ góc độ của Renjun chỉ thấy được khóe miệng anh vội vàng khép chặt khi đã nói xong lời.
Renjun thầm nghĩ, bộ chăn nệm mới trong phòng thoang thoảng mùi hương do anh lưu lại, bản thân đã cậu sớm đã quen. Đôi khi, cậu còn ngủ ngon hơn khi được chìm đắm trong hương thông nhàn nhạt. Hôm nay Jeno xuất hiện, chất dẫn dụ mặc dù tỏa ra rất mãnh liệt vậy mà cậu cũng chẳng bài xích.
Cậu lắc đầu, nhớ ra Jeno không nhìn thấy được, đột nhiên cảm thấy vành tai nong nóng.
Cậu phải nói thế nào về chuyện mình đã quen với mùi chất dẫn dụ của anh.
"... Hơi hắc hắc?" Renjun lên tiếng thăm dò, lập tức va phải ánh mắt căng thẳng của Jeno. Cậu bị khí thế của anh dọa, lùi mình về sau né tránh: "Anh thơm lắm! Không chê được điểm nào cả!"
Jeno không đáp lời, bình luận của đối phương khiến cậu cảm giác mình như sushi băng chuyền dưới tiệm.
"Không khó chịu là tốt rồi." Cậu dán băng xong bắt đầu dọn dẹp thuốc chuẩn bị cất về chỗ cũ.
Renjun đột nhiên rướn người túm lấy cổ tay cậu.
"Xin lỗi." Em vừa tắm xong, trên tay vẫn còn hơi ấm, ngón tay mềm mềm đặt trên đường gân nổi cộm của cậu: "Em..."
"Hử?" Jeno bị nắm cổ tay, phát hiện màu da Renjun vàng hơn mình một chút, vết bầm tím trên tay có vẻ là bớt, bôi mấy ngày thuốc tan máu bầm cũng chẳng thấy đỡ hơn.
Renjun bỗng nhiên im bặt, Jeno đang nghĩ mấy chuyện đâu đâu, nhìn lên mới phát hiện em đang âu sầu nhíu mày, trông có vẻ thực sự rối rắm.
Jeno không biết phải phân tách chuyện trước kia và hiện tại như thế nào, nếu em hỏi cậu trước kia có phải mình là một kẻ rất xấu không, có lẽ cậu sẽ không trả lời nổi.
Renjun có rất nhiều câu muốn hỏi, sau khi bình tĩnh trở lại, cậu sợ hãi, nhưng cũng tò mò về phần ký ức bị mất đi của mình. Kết hợp câu nói cậu trúng tiếng sét ái tình với anh khi trước, sự thật dường như đang chạy về hướng cậu có bệnh, phát điên với Jeno bởi yêu mà không được đáp lại.
Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một tuýp kem làm mờ sẹo, những suy nghĩ vẩn vơ của Renjun bị anh quấy nhiễu. Cậu ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt anh, tay vô thức nhận lấy.
"Bôi đi, ngây người ra đó làm gì?" Jeno hất cằm ra hiệu em bôi thuốc cho ngón tay. Cậu sợ Renjun hỏi những câu mà mình không thể trả lời, để ý thấy nay em còn chưa bôi thuốc cho mình, lần đầu tiên cậu chủ động duỗi tay quyết định chặn trước.
Đối diện với vết thương do mình tạo ra, tâm trạng của Renjun cực kì phức tạp. Động tác trên tay chậm rãi khẽ khàng, nửa ngày vẫn chưa bôi xong, ngược lại khiến Jeno bức bối.
Cậu là người thẳng tính, đối diện với hai Huang Renjun hoàn toàn khác biệt, tình huống rắc rối như vậy vốn dĩ đã rất đau đầu. Trên mặt Renjun viết đầy những dòng chữ em rất hoang mang, em rất sợ hãi mà không cần bút mực. Một mặt Jeno phải giữ chặt Donghyuck không để cậu ta đi rêu rao, mặt khác phải để ý Renjun, cố gắng không để em tự trách bản thân vì những chuyện khi trước. Quá nhiều chuyện phải lo trong cùng một thời điểm.
Thêm nữa là cậu không tài nào thích nổi Renjun trước kia, tự bản thân cậu cũng bối rối với điều ấy, đối mặt với Renjun càng thêm bất lực.
"Em thấy có lỗi à?" Cậu cúi đầu, chóp mũi chạm vào tóc Renjun, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống: "Vết sẹo này do em chăm sóc, trước khi khỏi không được lười biếng."
Ngón tay bôi thuốc của Renjun không ngừng xoa nhẹ trên ngón tay anh. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú dõi theo mình, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của Jeno phả lên mặt cậu, hun nóng hai má. Những cành nhánh nhỏ đang vươn mình tới mọi ngóc ngách trong đầu cậu đột nhiên bất động.
Nghe tiếng Jeno thở dài, trái tim cậu cũng bất giác cùng run rẩy.
"Được không?" Giọng Jeno rất khẽ, thậm chí Renjun còn xuất hiện ảo giác mình có thể nghe được âm thanh trong lồng ngực anh cùng chung nhịp đập.
Renjun gật đầu, sợi tóc cọ phải chóp mũi Jeno. Jeno thấy em đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bôi thuốc lên vết bớt trên mu bàn tay Renjun, thấy em giật mình bởi hành động bất ngờ của mình mới nhướn mày mỹ mãn.
"Bôi nhiều quá mùi sẽ nồng lắm." Vẫn là trêu chọc Renjun thế này vui hơn, cậu nghĩ. Đột nhiên cậu muốn nhéo má em, tay giơ lên được một nửa bỗng nhận ra lại vội vàng rút về, ngại ngùng gãi đầu.
Sau ngày hôm ấy, càng nhiều thêm những lần Renjun ngập ngừng muốn hỏi. Thỉnh thoảng cùng em nói chuyện Jeno thấy em thất thần, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Cậu giơ tay vẫy vẫy trước mặt, em mới sực tỉnh, bẽn lẽn cười lảng sang chuyện khác. Hoặc giả vờ như mình nghe thấy, cố gắng gồng qua chủ đề.
Ngoài những lúc tan học Jeno đưa cậu ra ngoài đi dạo hai vòng, sáng sáng giúp mẹ Lee chuẩn bị nguyên liệu, gần như nguyên một ngày còn lại cậu sẽ ở lì trên tầng hai, cầm sách trên giá của Jeno để đọc.
Nghe thấy tiếng Jeno vào cửa, Renjun sẽ vội vàng vứt sách chạy ra khỏi phòng, đón lấy cặp anh cất gọn, ngoan ngoãn chờ Jeno tắm xong dẫn cậu ra ngoài chơi.
Có lúc là đi gặp những người bạn của anh, có lúc Jeno sẽ đưa cậu tới cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mua kem ăn, hai đứa ăn xong giả vờ ra ngoài vận động, về nhà ăn cơm tối.
Donghyuck vẫn phớt lờ Renjun, đôi khi còn nói vài câu chọc ngoáy, dưới ánh mắt quản thúc của Jeno bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Jeno cảm thấy Renjun hẳn không gặp vấn đề quá lớn về tâm lý, bởi vì mỗi lần đưa em ra ngoài em đều tỏ vẻ rất hưng phấn, dưới vành mũ là đôi mắt to tròn, đen láy lấp lánh.
Có điều nhìn quầng thâm nhỏ mới nổi lên dưới mắt Renjun, không khó để đoán được có khả năng em bị mất ngủ.
Renjun chỉ nhát gan, không phải đứa ngốc. Jeno biết rất nhiều chuyện xảy ra trước mắt chẳng thể giấu giếm, cùng lúc ấy, không chỉ riêng mỗi mình cậu cảm thấy nhức đầu. Nếu cứ truy ngược về vấn đề trước kia, sẽ chỉ khiến Renjun rơi vào hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác.
Không phải cậu không nhắc lại chuyện cũ, chỉ là đúng người đúng tội.
Renjun lúc này, dường như cũng chỉ có thể lựa chọn sống trong hiện tại, để khởi điểm trí nhớ bắt đầu từ lúc em được nhặt về nhà.
"Nhiều rồi." Thấy Renjun cầm một nắm cơm to, cậu xòe tay ngăn em bỏ lên trên miếng rong biển.
Hôm nay là ngày nhập hàng, trong nhà chỉ có Jeno và Renjun. Tiệm sushi đóng cửa, cơm tối hai người tự xử.
Jeno vốn định nấu mì cho nhanh, nhưng sáng nay Renjun chạy lên gác xép hỏi cậu có thể dạy em làm sushi không, vậy là hai đứa chui vào căn bếp tầng một.
"Em ăn hết được mà." Renjun chớp mắt nhìn nắm cơm trong tay, ý đồ kì kèo thêm chút nữa. Bị Jeno dứt khoát chối từ chỉ có thể lẳng lặng bỏ bớt cơm xuống.
Bớt một lần em lại nhìn Jeno một cái, cuối cùng vẫn là Jeno chịu thỏa hiệp, mặc em trải một lớp dày lên miếng rong biển. Renjun hiển nhiên rất là hào hứng, bỏ thêm thịt nguội và cá ngừ đã được cắt sẵn, bắt chước động tác làm mẫu của Jeno chuẩn bị xuống tay.
"Lãng phí nguyên liệu là tôi đánh em đấy." Jeno đảo mắt nhìn cuộn sushi trên bàn đã định sẵn kết cục không thành hình, âm thầm may mắn cậu chuẩn bị thừa ra vài miếng rong biển.
Renjun cảm thấy đói, thành ra tham nhiều, sushi chưa cuộn đến một nửa cơm đã lòi tứ tung. Cậu bối rối mất một lúc, khóe môi rủ xuống nhìn về phía Jeno xin giúp đỡ.
Jeno đeo găng tay dùng một lần, nắm tay dứ dứ trước mặt Renjun ra chiều muốn đấm. Renjun rụt cổ nói em sai rồi, sau đó cười lấy lòng nhường chỗ cho anh.
Cuối cùng Jeno phải dùng thêm một miếng rong biển khác mới giải quyết nổi cuộn sushi cỡ đại của Renjun. Hai người ngồi vào bàn, Renjun mới nhận ra sushi của mình lớn hơn hẳn, cậu bắt đầu xem xét cuộn của Jeno.
Sushi của cậu không có trứng cuộn.
"Không đổi." Jeno chẳng buồn để mắt tới Renjun, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.
"Em còn chưa... nói mà." Renjun tí thì cắn phải đầu lưỡi.
"Em á, chuyện gì cũng viết rành rành trên mặt." Jeno nhìn Renjun, cố ý xiên một miếng trứng trước mặt em bỏ vào miệng: "Giống như hiện tại, chắc chắn em đang thầm nói nhỏ mọn."
Toàn bộ tiếng lòng Renjun phút chốc bị phá giải, cậu chột dạ sờ mũi không dám nhìn anh, xoay người ngoan ngoãn ăn cơm. Trong lúc ăn Jeno liếc nhìn cậu rồi bật cười, Renjun tưởng anh đang chế giễu mình, hổ thẹn bùng lên, đầu cúi càng thêm thấp. Lúc ngẩng đầu trong bát đã nhiều ra hai miếng trứng cuộn còn lớn hơn cả sushi của Jeno.
Chớp mắt cậu quay qua nhìn Jeno, sau đó bị anh thờ ơ nhìn lại.
"Hôm nay còn ăn không hết thì đành để em ra ngoài sống cùng mấy con mèo hoang thôi. Một ngày chỉ ăn chút cơm thừa canh cặn chắc em sẽ học được mình ăn hết bao nhiêu." Jeno rầm rì nói.
Renjun mới ăn được vài miếng, mạnh mồm mình có thể quất sạch. Hai đứa vùi đầu ăn liền một chặp, Jeno lẳng lặng gắp hai miếng sushi to phụ Renjun, cuối cùng vẫn còn lại bốn.
Jeno không ăn nổi nữa, Renjun cũng nuốt không trôi, hai người bốn mắt nhìn nhau, Jeno cầm đĩa, nắm lấy tay em kéo ra ngoài tiệm.
"Lee Jeno, thực sự em phải ngủ ngoài này sao?" Renjun nhìn ba chú mèo nhào lên trước mặt, Jeno ngồi xổm dưới đất, cậu im lặng ngồi xuống cạnh anh: "Lần sau em nhất định sẽ ăn hết mà."
"Lần trước em cũng nói như vậy." Jeno gỡ sushi đặt trên nắp hộp cơm, sau đó xoay người bước vào trong tiệm: "Ở ngoài đó cùng chúng nó ăn sương nằm gió đi."
Renjun vội vàng đuổi theo sau anh nói em sai rồi. Nhận ra trong vòng một tuần không dưới mười cậu nhận sai với Jeno lại im lặng bặm môi. Jeno dừng chân trước cửa tiệm, quay lại nhìn Renjun giơ ngón tay ra hiệu cho cậu đứng im tại chỗ, thoáng chốc Renjun tròn xoe mắt nhìn anh.
Tủi thân lại vô tội.
Vốn Jeno chỉ định trêu em, đối diện với biểu cảm này cũng hết cách. Cậu hất cằm về phía ba con mèo: "Đi, cùng chúng nó trao đổi tâm đắc về việc tiết kiệm lương thực, tôi rửa bát xong em mới được ngừng kiểm điểm."
"Hả?"
"Sao? Không muốn à? Vậy cứ chờ đi, tụi nó ăn no rồi sẽ tìm một nóc nhà thấy được trời sao, em lên đấy mà ngủ." Jeno nói xong liền dợm xoay người đi vào trong nhà.
"Em muốn mà!" Renjun đuổi theo hai bước, mũi va vào lưng Jeno. Sợ anh đổi ý, cậu vội vàng che mũi chạy về phía mèo, ngồi xuống chuẩn bị cùng chúng nó giao lưu. Kết quả vồ vập quá đến một nửa liền có hai con tỏ ra dè chừng, định lùi về phía sau chạy trốn. Cậu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích: "Mèo con ơi đừng đi, anh có chuyện muốn nói với mấy nhóc."
Cậu quay lưng lại, thế nên không phát hiện dáng vẻ Jeno lén cười trước khi vào nhà. Chờ Jeno rửa bát xong đi ra cậu đã nói hết những gì hiện lên trong đầu cậu, từ ngoan ngoãn tự kiểm điểm lúc đầu cho đến phải nấu thế nào thì cơm mới ngon, mẹ Lee chần trứng đỉnh cao thế giới.
Jeno đứng sau lưng em nghe một hồi lâu. Cậu vốn định lên tiếng dọa em, ánh mắt va phải băng gạc trên tuyến mùi liền rũ mắt phiền muộn, lát sau mới lên tiếng ngắt lời: "Này, đi thôi."
Renjun giật nảy mình, thế nhưng nghe thấy Jeno bảo dẫn mình lên tầng hai liền vui vẻ bám theo anh.
Thực ra Jeno sẽ không buông bỏ mình, đến tận lúc tắm Renjun mới ngộ ra điều ấy.
Anh vẫn luôn mạnh miệng, hơi chút nói đấm cậu, hơi chút nói đừng làm phiền mình, nhưng rồi lại cho Renjun kẹo. Đối mặt với người như vậy, thích tới phát điên dường như cũng có thể hiểu được, Renjun ngẫm nghĩ, không cẩn thận làm ướt băng gạc trên cổ tay.
Cậu không biết trước kia mình thích Jeno nhiều đến mức độ nào. Jeno bảo cậu đằng đẵng bám sau mông anh đòi làm vợ, còn đòi đầu tư tiệm sushi cho anh.
"Lại sắp sửa mắng mình rồi." Renjun nhìn băng vải trên cổ tay lẩm bẩm, khóe môi vô thức cong lên.
Jeno đang ở trong phòng hí hoáy với đống máy móc buổi sáng chưa làm xong. Cậu cắm giắc vào ổ điện, tắt đèn định xem thử hiệu quả, cửa gác xép liền bị Renjun đẩy mở.
Em ôm hộp thuốc, nụ cười ngưng lại trên môi, ánh mắt lướt qua Jeno hướng thẳng lên trời sao được chiếu trên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Jeno lên Baidu tìm cách chữa mất ngủ, có người bảo bật chiếc đèn sao này sẽ giúp cơ thể thư giãn, đánh lạc hướng sự chú ý dễ dàng vào giấc, hiệu quả tốt hơn đếm cừu nhiều lần.
"Sao thế?" Jeno chưa định cho Renjun thấy hôm nay, bị bắt gặp liền lúng túng xoa vành tai, làm bộ ở đây không ai chào đón: "Em còn có gan xâm phạm chỗ ở của người khác đấy à."
"Em đến bôi thuốc." Renjun giơ tay cho anh xem, thiết tha muốn vào trong phòng, còn cọ miếng vải ướt vào cổ tay Jeno: "Anh nhìn đi, ướt rồi này."
Hừ.
Jeno nghiêng người cho em vào phòng, đang định bật điện lại bị em ngăn cản. Trong mắt Renjun đầy những van lơn, em ngước lên nhìn cậu nói: "Có thể đừng bật đèn được không, để nguyên như này cũng thấy được mà." Cậu chỉ đành bị ép phải gật đầu.
Mỗi ngày Renjun tắm xong đều sẽ lên bôi thuốc. Như mọi ngày, cậu ngồi ở mép giường chìa tay ra trước mặt Jeno, ngoan ngoãn chờ anh bôi thuốc, ánh mắt đuổi theo những hình chiếu nơi trần nhà.
Jeno ngồi dưới đất tháo băng cho em, thấy em chẳng rời mắt đột nhiên nghi ngờ mình đưa ra quyết định sai lầm. Nhìn dáng vẻ hiện tại này mà xem, có khi em còn hưng phấn đến không ngủ nổi, không thèm thức khuya nữa, chuyển sang thức trắng đêm luôn.
Thay thuốc trên tay xong Jeno chầm chậm đứng dậy, ra hiệu cho cậu xoay cổ. Renjun ngửa đầu lúc lâu, đợt nhiên cúi xuống cổ có hơi mỏi, thay băng xong hỏi Jeno mình có thể ngắm sao thêm một lát nữa không, được anh đồng ý liền ngả ra trên giường Jeno.
Jeno thoáng chốc cạn lời, chỉ vào Renjun nói không thành tiếng.
Một Omega cứ vậy tùy tiện nằm lên giường Alpha, chiếc áo phông rộng trên người bởi động tác của em mà hớ hênh để lộ một mảng vai.
Jeno liếc cái liền rời mắt, quay lưng lại ngồi dưới đất dọn hộp thuốc.
"Thích đến vậy cơ à?" Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Renjun toàn thân đẫm máu, cậu thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy hỏi em.
Mấy ngày nay, bởi vì lo lắng cho trạng thái tinh thần của Renjun, vậy nên ở trường cậu cũng chẳng điều tra ra được trước kia Renjun đã xảy ra việc gì. Chuyện ấy rất quan trọng với Renjun của hiện tại, đối Renjun của trước kia cũng quan trọng không kém. Chỉ khi nào tìm ra nguyên nhân khiến Renjun bị thương mới biết được sau này phải làm gì, nói cho cùng thì em cũng không thể cả đời ở lại nhà cậu.
Bả vai đột nhiên nặng trĩu, Jeno dừng lại động tác thu dọn hộp thuốc, cậu ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng, hương lan tiên phảng phất cùng mùi thông trên giường mình trộn lẫn.
"Ừm? Anh nói gì cơ?" Giọng của Renjun sát ngay cạnh bên.
Renjun được chất dẫn dụ của Jeno bao bọc, mùi hương trên giường anh đậm hơn ở chỗ cậu, tinh thần cậu bất giác thả lỏng, nhìn trời sao xoay vần không rời mắt.
"Tôi bảo —" Jeno cảm thấy da đầu mình ngứa ran, mí mắt giật giật: "Em quên bôi thuốc cho tôi rồi."
"À!" Renjun giật mình bật dậy bò xuống giường ngồi ở phía đối diện, nặn thuốc bôi cho Jeno.
Hai người bỗng nhiên im lặng, bầu không khí trong căn gác xép nhỏ bỗng trở nên căng thẳng.
"Anh ơi, trần nhà chứa cả trời sao này đẹp quá." Renjun vứt tuýp thuốc sang một bên, ngước mắt ngây ngốc dựa lại gần Jeno: "Nay em..."
Jeno giơ tay che mặt cậu.
"Hôm nay em còn nói thêm một câu nào nữa, tôi liền vặt đầu em làm bóng chuyền tặng cho Lee Donghyuck."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com