Chap 5
Trông Renjun có vẻ rất thích chiếc đèn này, trong lúc Jeno đi cấp hộp thuốc, em lại ngả mình xuống giường ngắm đến mê mẩn.
Jeno mở cửa phòng thấy tư thế nằm dạng hết tay chân của em đành bất đắc dĩ bật điện, tắt chiếc đèn sao rồi cầm lấy trong tay dưới ánh nhìn chăm chú của Renjun. Cậu chìa bàn tay phải còn trống về phía em: "Dậy thôi nào."
Renjun cho rằng anh muốn đuổi mình đi, miễn cưỡng ừ một tiếng, nắm lấy tay Jeno lề mề đứng dậy tìm dép. Nghe tiếng Jeno cầm đèn thong thả bước phía đằng sau cùng cậu xuống tầng mới ngớ ra, lúc quay người ngẩng đầu nhìn anh không kìm nổi nét vui mừng trên khuôn mặt.
"Không phải anh định đi ngủ à?" Cậu chớp mắt vài cái, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.
"Ai bảo?" Cầu thang gác xép rất chật, Renjun không đi tiếp Jeno cũng chỉ đành dừng bước, nhìn khuôn mặt đã biết còn cố tình hỏi của em, cậu không nhịn được mà đưa tay nhéo lấy một cái.
Hai người cách nhau ba bậc cầu thang, Jeno cúi xuống ghé lại gần sát, cậu nheo mắt, khuôn mặt em rạng rỡ nụ cười không che giấu nổi.
"Tôi đi-vứt-rác." Cậu nâng chiếc đèn trong tay, giọng nói vừa phải, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Renjun.
Đúng như dự đoán, ngay lập tức Renjun trông như bị sốc nặng.
"Nhưng đèn không hỏng mà." Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngẩng đầu nhìn Jeno.
Jeno im lặng bước xuống hai bậc, cơ thể gần như dán chặt vào Renjun. Cằm Renjun va phải ngực cậu mà em cũng không biết đường né tránh, cậu định nghiêng người lách qua, tiếc là lối đi bị người trước mặt chặn mất.
"Em quản tôi à." Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, vốn Jeno có ý xấu, định trêu em vài câu, vậy mà lúc cúi đầu hơi thở hai người giao nhau, cậu lại xấu hổ ngẩng mặt không dám nhìn em: "Đi xuống."
Lúc Jeno không cười trông rất đáng sợ.
Ánh mắt Renjun lướt từ đuôi mắt anh xuống chiếc mũi cao thẳng, cậu cắn đầu lưỡi nuốt lại những lời muốn nói, rầu rĩ xoay người bước xuống tầng, đứng đợi Jeno bước qua mới khúm núm bước theo anh.
Cậu không dám đi quá gần, bởi lúc Jeno lạnh mặt trông vô cùng xa cách.
Jeno quẹo về phòng Renjun, cậu nghe tiếng lê dép ở phía sau, đột nhiên cảm thấy Renjun rất giống con mèo tam thể ở dưới tầng, chỉ cần cho chút đồ ăn là đòi theo về nhà, không dám bám theo sát cạnh, nhưng vẫn cẩn thận thăm dò khả năng được đón về.
Renjun cắm đầu đi theo Jeno vốn để xem Jeno vứt đồ đi đâu, sau khi cùng anh vào phòng, cậu nín thở, kinh ngạc ngẩng đầu thấy Jeno một tay đút túi đang chăm chú nhìn mình.
"Dọn hết sách trên giường đi." Jeno hất cằm, ra lệnh cậu dọn mấy thứ đồ linh tinh, sau đấy mới để đèn lên chiếc tủ đầu giường, rút chiếc đèn ngủ ra để thay thế.
Sau khi cất sách vào một góc, Renjun đứng bên giường nhìn Jeno. Jeno cắm giắc tiện tay bật đèn, tinh tú bị ánh điện che mất, Renjun ngẩng đầu tìm kiếm, khoảnh khắc ánh đèn trong phòng tắt lịm mới thấy cả trời sao trên đỉnh trần.
Jeno đứng một bên khoanh tay nhìn em, ánh sao xoay vòng đọng lại trong mắt Renjun, trông em còn hưng phấn hơn cả khi nãy ở trên gác xép. Jeno thở dài, cậu xốc chăn ra hiệu đối phương chui vào: "Được rồi, ngủ đi."
Khóe miệng Renjun thoáng hiện lên lúm hoa lê, em hất dép ngồi lên giường, cuộn cả người vào chăn mắt lấp lánh nhìn Jeno: "Anh tặng em à?"
Jeno bị ánh mắt em dõi theo, trong lòng áp lực mười phần. Cậu kéo chăn trùm kín đầu em, nhấn em nằm im xuống giường, giọng bực bội: "Chỉ mèo hoang mới muốn có trời sao làm nóc, không ngủ em tự ra ngoài mà tìm."
Renjun biết nếu mình nói thêm gì nữa thì Jeno sẽ nổi khùng lên mất, cậu trốn dưới chăn trộm cười, cho đến khi nghe tiếng anh đóng cửa mới bỏ chăn xuống.
Trần gác xép nhỏ hơn căn phòng này, Renjun tìm một tư thế thoải mái, nhìn những vì sao đang lấp lánh với hy vọng có thể thả lỏng tinh thần, hai má lại càng ngày càng nóng bỏng, trái tim rộn lên những tiếng thình thịch, nhồi đầy lỗ tai cậu. Cậu giơ tay đè ngực, đầu ngón tay bất giác run rẩy.
Renjun xoay người vùi mặt vào trong gối, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jeno đứng trên bậc thang cúi nhìn mình.
Cậu cảm thấy bản thân biến thành một đám mây, theo gió phiêu bồng qua đêm lạnh, được nắng bao bọc khi mặt trời thức giấc, ửng hồng, từ đầu đến chân chìm trong nắng ấm, không còn lo lắng mình sẽ rơi xuống đất.
Ngày hôm sau Jeno ngồi ở bàn ăn không thấy Renjun cùng mình thức dậy như mọi khi, ăn xong bữa sáng trong phòng vẫn không tiếng động.
Cậu tự nhủ thầm trong lòng Renjun không phải đồ ngốc, biết tự chăm sóc bản thân. Vậy mà trước khi đeo cặp xuống tầng, với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cậu vẫn cẩn thận mở cửa phòng, xác định em đang nằm trên giường say ngủ mới thật sự yên lòng.
Chín giờ sáng, trước tiết học đầu là giờ truy bài, Lee Jeno bước vào lớp liền nghe thấy những tiếng rì rầm, thứ âm thanh trầm thấp không ngừng trộn lẫn ù ù vang vọng.
Trong lúc đi tới chỗ ngồi, cậu loáng thoáng nghe được mấy lời không hay, không khỏi nhíu mày khi nhớ ra mình không mang tai nghe.
Cậu chưa từng thích thú với những lời đồn đại trong trường học. Trước kia là vì Renjun rất phiền, những câu chuyện kia ít nhiều cũng sẽ liên quan đến cậu. Đối với cậu, nghe mấy lời vô căn cứ do những người không biết gì hào hứng đồn thổi chẳng thà tới câu lạc bộ đánh bóng.
Bởi vì cùng Renjun làm sushi, còn lắp đèn cho em, ngày hôm qua Jeno chưa làm xong bài tập, chỗ ngồi của Donghyuck vẫn trống, không biết chạy tới nơi nào làm mình làm mẩy. Jeno giở sách bài tập ra đặt lên mặt bàn, nhân lúc Donghyuck không có mặt vứt hết sách sang chỗ thằng bạn, nằm sấp trên bàn tập trung bù bài tập.
Lúc Donghyuck hùng hổ ôm bóng chạy vào Jeno đang giải câu cuối cùng trong đề thi thử. Nó ngồi xuống, đùi va phải khuỷu tay Jeno khiến ngòi bút nguệch một nét mực đen trên giấy.
"Mày động kinh à?" Cậu ngước mắt, đạp một phát vào chân Donghyuck.
Donghyuck không kịp thở, giơ tay táng đầu Jeno, khi thấy đối phương định đánh trả vội vàng né tránh: "Từ từ từ từ, mày nghe tao nói đã, có chuyện này quan trọng lắm."
Jeno quay bút rồi lại bắt đầu đọc đề, mặt thể hiện rõ thái độ không hứng thú. Donghyuck uống miếng nước rồi mới lững thững gom gọn sách trên mặt bàn ném trả lại cậu, sau đó thì thầm vào tai cậu đối tượng trong câu chuyện hôm nay hình như là Huang Renjun.
Jeno nghe tai trái ra tai phải, ừ một tiếng chỉ quan tâm công thức trước mặt.
Trong mười lần thì đến tận năm lần Renjun trở thành đối tượng bị đồn đại, có khi đổi điện thoại cũng có thể bị lôi ra thảo luận nguyên một ngày.
Cậu viết vài con số, hình ảnh Renjun cắn dải băng thấm máu quấn tay trong con hẻm nhỏ ngày ấy đột nhiên hiện lên trước mắt cậu.
"Nói cậu ta cái gì?" Cậu giả vờ thờ ơ kéo tờ giấy nháp ra che sách bài tập.
"Không biết, nhưng mà cảm giác không được tốt lắm." Donghyuck gãi đầu, nó vẫn giữ nguyên thái độ trước kia với Huang Renjun, chỉ là loáng thoáng nghe được mấy chữ cảm giác không thoải mái: "Tao thấy Liu Yangyang lúc ra khỏi sân bóng hầm hừ muốn giết ai đó, Huang Guanheng đuổi theo đằng sau cậu ta."
Yết hầu Jeno dao động lên xuống, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy nháp. Donghyuck đảo mắt nhìn thằng bạn, nó vốn không định quan tâm tới chuyện của Huang Renjun, nhưng không khỏi nhướn mày khi thấy Jeno siết chặt chiếc bút.
"Túm một đứa hỏi đi."
Lúc Donghyuck đứng sau tung cước vào ghế, Mark vừa học xong tiết đầu đang ngả ra bàn ngủ. Mở mắt ra liền bị Jeno dúi cho một hộp sữa, câu chửi đi tới cửa miệng chỉ đành nuốt lại.
"Làm gì vậy?" Anh trợn tròn mắt bực dọc, ngay sau đó bị lôi ra khỏi lớp.
Hôm qua Mark thức cả đêm sáng tác, vừa tới trường đã nằm nhoài ra bàn ngủ bù, vất vả lắm mới lết qua tiết một. Tình hình chiến sự mí trên mí dưới bình ổn không đến một phút thì đã bị lôi đi, đừng nói chuyện đồn này đồn kia, thầy cô giảng bài chưa chắc đã nghe được mấy phần.
Mark ngồi trên hành lang như một con zombie vô hồn, nghe Donghyuck hỏi có biết lời đồn về Huang Renjun không chỉ hận không thể đấm bay thằng ranh xuống tầng.
"Tao chả biết gì hết." Mark ngáp dài một cái, nhìn Jeno rồi lại nhìn Donghyuck: "Đi hỏi mấy đứa cùng lớp là được mà?"
Donghyuck và Jeno nhìn nhau, biết Mark không đáng tin, ngay lập tức đưa ra quyết định xuống tìm Park Jisung lớp mười.
Mười phút nghỉ giữa giờ bốn con người đứng trên hành lang đưa mắt nhìn nhau, Jisung còn quá hơn cả Mark, tóc tai xù hết cả lên ngái ngủ, trên mặt còn hằn vết đỏ, ngơ ngác hỏi gì cơ gì cơ gì cơ.
Jeno cố không lườm thằng nhóc, trong lòng nghĩ thà về lớp nghe lén còn tốt hơn. Jisung đột nhiên vỗ đầu nói em biết ai chắc chắn biết chuyện này, sau đấy liền chạy lên tầng.
Nó cũng mặc kệ ba ông anh mình có đuổi theo kịp không, vắt chân chạy tới cửa lớp 5 khối 11, thò người vào cửa sổ gọi tên Chenle.
Cậu bạn được gọi tên đang ngả người dựa tường nói đùa cùng bạn bè, cậu ta giật mình, quay đầu lại thấy Jisung thì tức giận chạy ra kẹp cổ thằng nhóc, luôn miệng cằn nhằn gọi to thế làm gì, nắm đấm nhẹ nhàng thúc vào bụng Jisung.
Jeno nhìn bảng lớp, trong lòng đột nhiên quặn lên cảm giác gì đó không thể diễn tả.
"Em có chuyện muốn hỏi anh, anh biết chuyện về Huang Renjun không?" Jisung đè lại ngọn tóc vểnh lên sau gáy: "Mọi người đều đang truyền nhau mà."
Chenle nghe thấy cái tên Huang Renjun, nét mặt đột nhiên cứng đờ, mắt lướt qua lại giữa Jeno và Donghyuck, cuối cùng dừng lại trên người Jisung: "Tôi biết trước anh ấy gây chuyện không hay với mấy anh, mấy anh định làm gì?"
Donghyuck đang định cãi lại: "Cậu cho là ai cũng giống cậu ta, gặp người liền đạp chắc." Mắt đảo sang Jeno lại im lặng nuốt vào.
"Không định làm gì cả, chỉ là muốn biết xảy ra chuyện gì thôi." Jeno mệt mỏi ngước mắt nhìn về phía Chenle, nghiến răng cố giải tỏa cơn bực dọc của bản thân: "Lời từ miệng người khác chưa chắc đã là nguyên bản câu chuyện, hai người quen nhau, chắc cậu không đến nỗi nói xấu cậu ta."
Chenle không đáp lại, cậu ta rũ mắt nhìn mũi giày, một lúc lâu sau, khi tiếng chuông vào lớp ngân vang mới nói vài câu, sau đó không quay đầu đi thẳng vào chỗ ngồi.
Jeno nghe xong cũng không thể nào tập trung vào bài giảng được nữa, ba tiết học sáng trôi qua trong thất thần, bài tập chưa làm xong cũng mơ màng đem nộp.
Chuyện hiếm thấy là Donghyuck ngồi cạnh cũng không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc Jeno, sau đó cau mày nhìn sách.
Bầu không khí nặng nề kéo dài mãi tới giờ nghỉ trưa, Jeno đứng trước máy bán hàng quét mã, tiếng coca rơi xuống cũng không át được tiếng nói chuyện của hai người ngồi cạnh, cậu dứt khoát đứng nghe.
Jisung vừa ngậm ống hút vào miệng, nghe cái tên Renjun được nhắc tới thì nhanh chóng liếc mắt nhìn Jeno một cái. Thấy ông anh mình đang cúi đầu không biến ấn gì trên điện thoại, lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Jisung nhìn hai thằng con trai vẫn đang không ngừng xì xào bàn tán, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Quan hệ giữa nó với Huang Renjun hiện tại rất tốt, nhưng nó cũng rất ghét Huang Renjun trước kia. Nó tự nhủ trong lòng nếu anh ta không khôi phục trí nhớ thì hai người có thể trở thành bạn tốt, chỉ là nghe mọi người trong trường nói về chuyện Renjun đã làm trước kia đột nhiên không biết nên đứng ở lập trường nào.
Bọn họ nói về Huang Renjun trước kia, không phải Huang Renjun sẽ giấu kẹo, giấu thạch đem cho nó.
Nó hiểu rõ điều này, lại vẫn không thể điều chỉnh.
Jeno bóp lon nước, buộc bản thân bình tĩnh nghe hết những gì họ nói, não cậu nhanh chóng vận hành với mục đích bổ sung hoàn chỉnh những gì đã xảy ra giữa Huang Renjun khiến người ghét bỏ và Huang Renjun của hiện tại. Nhưng dù đã chắp bao nhiêu mảnh vá, cũng không thể khiến chúng liên kết lại với nhau.
"Mày biết nhiều quá nhỉ." Donghyuck đột nhiên xuất hiện ở góc cầu thang, trong tay ôm một tập sách. Nó đi thẳng tới chỗ cậu trai đang luyến thoắng không ngừng, từ trên cao nhìn xuống: "Mày đưa người ta qua à? Hay mày chui dưới gầm giường nhà người ta nhìn thấy?"
Cậu trai Beta kia đột nhiên bị chặn họng, vô thức dịch người, tránh xa Alpha cạnh bên có vẻ đang đùng đùng lửa giận.
"Mọi người đều nói..."
"À— thế ra chỉ cần nhiều người nói, không cần thấy cũng chẳng cần nghe, là có thể đi đồn đại một Omega bị người ngủ, ý mày là vậy hả?" Donghyuck đứng thẳng người, xốc lại đống sách trong tay, vẻ mặt hứng thú đánh giá người trước mặt.
"Cũng đâu phải tao nói đầu tiên, mắc gì không đi gây sự với người khác ấy?" Cậu trai bị hỏi vặn phát cáu vì ánh mắt khiêu khích của Donghyuck, kéo người bên cạnh đứng dậy định bỏ đi.
Jisung thức thời lùi hai bước nhường đường cho bọn họ, Donghyuck thong thả nói với theo ở phía sau: "Tao chỉ muốn ngày mai có thể cùng mọi người vui vẻ thảo luận chút về mày thôi mà, mày chạy nhanh vậy làm gì, tao còn chưa thấy rõ mặt mũi mày thế nào, sao mà bịa chuyện được."
Hai người kia nghe vậy nhanh chân chạy về phía ngoài khu nghỉ, Jeno đứng đối diện với máy bán đồ, mặt không biểu cảm. Lee Mark hết nhìn Donghyuck rồi lại nhìn Jeno, bốn mắt giao nhau với Jisung rồi nhún vai.
"Em chỉ cảm thấy không có căn cứ sự thật mà đi đồn đại về vấn đề riêng tư của Omega là rất hèn hạ, không phải nói đỡ cho đồ lang thang kia." Donghyuck liếc Mark, vẻ mặt gượng gạo ôm sách định rời đi, lúc lướt qua Jeno lại bực dọc vứt sách lên người cậu ta, thản nhiên bỏ lại một câu: "Tao cậy tủ nó, bên trong chỉ có mấy quyển này thôi, mày tự xem rồi quyết đi."
Hai cuốn sách bài tập với một quyển vở trông vô cùng bình thường.
Jeno rũ mắt nhìn mấy quyển sách trong tay, giở ra xem cũng dở, không giở ra cũng không được, sau khi tan học cậu nhét bừa vào trong cặp đem về nhà, tâm tư hỗn loạn.
Cậu đương nhiên muốn hiểu rõ nguyên nhân khiến Renjun biến thành bộ dáng hiện tại. Nhưng để tiếp cận được những nơi ngoài trường, đối với một học sinh cấp ba căn bản là hy vọng hão huyền.
Trước khi câu chuyện của hai người kia bị Donghyuck cắt ngang, cậu nghe trong đó có một người nhắc tới bốn chữ học sinh chuyển trường. Tiết học chiều cậu lén tới phòng làm việc xem danh sách của chủ nhiệm các lớp, nhìn thấy tên và lớp của người kia.
Mặt trời lặn khiến nhiệt độ cũng giảm xuống. Jeno guồng chân đạp xe, hy vọng gió có thể khiến cậu bình tĩnh thêm một chút. Về đến nhà, cậu bị mẹ Lee nhéo vành tai lạnh ngắt càm ràm không được đi nhanh như thế. Sau khi chống chế qua loa, Jeno ôm cặp lên tầng.
Cả ngày trời không tìm kiếm được tin tức gì liên quan trực tiếp đến vết thương của Renjun, ngược lại bị lời đồn cuốn lấy bít cả lỗ tai, thái độ của cậu với Renjun cũng bị khuấy tới mơ hồ hỗn loạn.
Lúc cúi xuống cởi giày cậu còn nghĩ phải ném hết mấy lời này ra sau đầu, không để Renjun phát hiện bất cứ điều gì bất thường, rửa tay xong lại vẫn chưa thấy người bình thường giờ này đã sớm chạy tới bên mình đâu.
Cửa phòng Renjun khép hờ. Jeno vứt cặp ngoài sô pha phòng khách, thử nhìn vào trong, đập vào mắt là Renjun mông đặt dưới đất, nửa thân trên úp mặt vào giường ngủ.
Cậu lẩm bẩm một câu có giường nằm hẳn hoi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tới gần mới phát hiện Renjun không yên giấc, hai tay nắm chặt, mày nhíu chặt.
"... Huang Renjun." Jeno ngồi xổm trước mặt nhìn em một lát, rồi cậu vươn tay lay lay vai em. Renjun không hề phản ứng. Cậu lại đưa tay sờ trán, chênh lệch nhiệt độ cũng không thể khiến cậu trai thường ngày dễ bị giật mình tỉnh lại.
Cậu quyết định giữ vai Renjun đỡ em ngồi dậy, cưỡng chế buộc em tỉnh lại. Xoa xoa mặt em vài lần mới thấy em mở mắt. Khi hai mí hé mở, cậu thấy một đôi mắt vô hồn, hốc mắt em đỏ rực, nước mắt lăn dài xuống cằm.
Toàn thân Renjun run lên bần bật, tựa như Jeno không hề hiển hiện, bàn tay em nắm chặt lấy ngực áo thở dốc, mặc dù không khóc, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, bản năng khiến em muốn cuộn mình, bị Jeno nắm lấy cổ tay ngăn lại.
Khoảnh khắc Renjun mở mắt, Jeno sợ sững người, cậu nắm lấy bả vai Renjun. Bởi vì đỡ em dậy, cậu phải quỳ trên đất mới có thể thấy được mặt em. Renjun dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cõi mộng, trên chiếc áo ngủ rộng rãi, hai chiếc cúc đã bị em vặn bung, vậy mà em vẫn thở hổn hển như vừa thoát khỏi cơn ngạt vì bị ai đó bóp cổ.
Trước mắt Renjun tối sầm, cậu biết rõ là mình đã tỉnh, thế nhưng cậu lại không điều khiển nổi cơ thể, tưởng chừng như cả thế giới đều đang xoay vòng, cảm giác đau đớn nơi tuyến mùi kéo dài đằng đẵng hơn trước. Cậu dựa vào sức lực trên vai gắng gượng ngồi bệt xuống đất, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng, cậu mới nhìn thấy nguồn gốc của sức mạnh.
Thấy được khuôn mặt quen thuộc kia, bộ não và giác quan đã ngừng hoạt động của cơ thể cậu dường như nháy mắt được thông điện. Hai người thực sự dựa vào rất sát, cậu ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên người Jeno.
Jeno thấy người trước mặt cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thần kinh căng như dây đàn sợ em có chỗ nào không thoải mái, thấy hơi thở em chậm dần mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên cằm em.
Sau khi tỉnh lại, Renjun nhìn Jeno chằm chằm, má bị ngón tay anh xẹt qua mới phát hiện ra là mình đang khóc. Jeno đang khuỵu chân quỳ một gối, gần như ôm trọn cậu vào lòng.
Cậu xoay đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy vai mình của anh, một màn nước lại ậng lên che mờ đôi mắt.
"Anh ơi." Renjun ngả người về phía Jeno, muốn dựa sát vào anh tìm kiếm thêm nhiều cảm giác an toàn hơn nữa. Nhưng cậu sợ bị Jeno từ chối, ánh mắt cậu đau đáu, đôi tay vươn ra ôm lấy eo anh vừa khẽ vừa chậm, khi đã nắm được eo áo liền không dám đòi hỏi nhiều hơn, chỉ ngửa mặt nhìn Jeno.
Jeno nín thở khi em tiến lại gần mình. Qua lớp vải, cậu cảm giác được đôi tay trên eo cậu lạnh tới chừng nào, chỉ cần khẽ nghiêng đầu cậu có thể đụng phải chóp mũi Renjun. Em cứ vậy nhìn cậu, không tiếp tục tiến lên cũng chẳng hề lùi lại, hốc mắt ửng đỏ cùng hàng mi ướt nước khiến Jeno không đành lòng kéo dài khoảng cách.
Renjun như một chế phẩm thủy tinh tinh xảo được đặt nơi mép bàn, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể vỡ vụn.
"Ngoan... Không sao rồi."
Jeno vươn tay, đỡ gáy em nhẹ nhàng ôm trọn em vào lòng. Trực giác mách bảo cậu Huang Renjun cần được bao bọc.
Lúc mới đầu, Renjun buông mình ngả vào lòng anh, cậu không ngờ rằng Jeno sẽ thật sự ôm lấy mình. Cậu dán mặt vào cổ anh, trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới có phản ứng, siết chặt tay ôm lấy eo Jeno, mặt cậu vùi xuống càng sâu, muốn toàn thân chui cả vào trong lòng anh, có điều dù đã dùng hết sức cũng không làm được, đáy lòng đột nhiên toát ra một luồng cảm xúc bứt dứt, bất an.
Eo Jeno bị người trong lòng siết đau. Cảm nhận sự bất an trong động tác của Renjun, cậu vươn tay ôm lấy lưng em kéo em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em trấn an.
Renjun nhận thấy mình được ôm, những cảm xúc khác lạ kia đột nhiên bị dập tắt. Cậu ngửi mùi chất dẫn dụ trên người Jeno, những dao động cảm xúc dần trở nên bình lặng, lồng ngực cậu dán chặt Jeno, cậu không rõ nhịp tim này là của mình hay anh nữa, chỉ biết là đập rất nhanh, rất loạn.
Jeno không dám hỏi em mơ thấy gì, ôm lấy em một lúc để em bình tĩnh lại rồi đẩy em để em đi tắm.
Lúc Renjun tắm xong ra, Jeno đang vứt hết sách trong cặp xuống giường. Bởi trước khi rời khỏi phòng Jeno có dặn cậu không được làm ướt băng gạc, nên khi tắm cậu cực kì cẩn thận. Lúc ôm hộp thuốc lên tầng cậu lại sờ cổ chợt nghĩ nếu làm ướt thì Jeno sẽ thế nào.
Jeno quay lưng lại với cửa, ngây người nhìn chằm chằm đống sách trên giường.
Dù rằng đã tách ra, bởi Renjun ôm cậu quá chặt nên trên eo vẫn còn cảm giác khi bị ôm lấy. Vừa nãy khoảng cách giữa cậu và Renjun quá gần, cảm xúc của em dao động mạnh khiến chất dẫn dụ bị hỗn loạn, cậu cũng vô thức phát ra chất dẫn dụ. Có thể Renjun ảnh hưởng bởi điều đó, lúc bị kéo ra vẻ mặt em thể hiện rõ sự miễn cưỡng, lại nhào lên ôm lấy eo Jeno thêm một lát.
Jeno xoa xoa ấn đường, có chút đau đầu.
Đột nhiên cậu không biết mình nên làm gì, cuốn sổ trước mắt và Renjun ở dưới tầng, nếu tất thảy nhất định phải trở về vị trí ban đầu, vậy những lời khó nghe ngày hôm nay sẽ rơi xuống đầu Huang Renjun hiện tại.
Nhưng Renjun không thể cả đời ở bên cạnh cậu.
Tiếng tay nắm cửa bị vặn mở kéo suy nghĩ của cậu về thực tại, cơ thể Jeno phản xạ nhanh hơn cả não bộ, cậu hất chăn che hết đống sách của Renjun trên giường, sao đó giả như không có việc gì xoay người đón lấy hộp thuốc, giúp em thay băng.
Hai người ngồi đối mặt với nhau, Renjun sờ lớp băng trên cổ nhớ lại giấc mơ lúc ban chiều, những hình ảnh vụn vỡ khiến cậu dù chỉ là nghĩ lại thôi vẫn cứ sợ hãi. Cậu cảm giác đó không phải mộng, trong lòng tựa như treo một con dao có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Cậu sợ mình sẽ trở lại trong giấc mơ không có Jeno cạnh bên.
"Có đau không?" Jeno thấy cậu che cổ, nghiêng đầu nhìn.
Renjun vội vàng buông tay lắc đầu nguầy nguậy. Đối diện với ánh mắt anh, cậu cảm giác không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, Jeno rời mắt, trái tim cậu trở nên trống rỗng.
Bởi vì sự tình đột phát lúc chiều, Jeno không đưa Renjun ra ngoài, cơm nước xong cậu liền chui vào phòng làm bài tập. Mãi tới tận tối xuống tầng tắm giặt, thấy Renjun nhoài người trước bàn chán nản thả hồn theo gió, cậu mới nhớ ra mình đưa em ra ngoài là bởi sợ em ở nhà mãi sẽ buồn, lâu dần ngay cả điều này cậu cũng quên mất.
Huang Renjun đang tập trung tinh thần nghĩ này nghĩ kia, đến cả việc Jeno vào phòng cũng chẳng hay biết.
Jeno tắm xong đi ra thấy em nằm ra bàn, tay phải cầm bút, nhìn chằm chằm mặt bàn không rõ đang làm gì, lại gần thì thấy tờ giấy nháp trên bàn vẫn còn trắng tinh.
"Em đang làm gì thế?" Jeno băn khoăn lau tóc, nhìn xuống liền thấy ánh mắt cầu cứu của Renjun. Một luồng cảm xúc khác thường đột nhiên ùa lên, bản năng khiến cậu muốn né tránh, ánh mắt lại bị những giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương em thu hút. Cậu vươn tay sờ lòng bàn tay em, đầu ngón tay thực sự tìm thấy một khoảng ẩm ướt.
Cậu tiện tay rút hai tờ giấy nhét vào tay em, đang định cầm bút đi, người trước bàn cố chấp nắm chặt thân bút.
"... Sao vậy?" Jeno không dám hành động.
Renjun cắn môi im lặng.
"Không viết được cũng không sao." Hai người đã thử rất nhiều lần, Renjun có thể học thuộc số điện thoại của Jeno, cũng có thể đọc sách, thế nhưng chỉ cần cầm bút là đầu óc trỗng rỗng. Jeno duỗi tay định giằng lấy bút lại bị em né tránh, cậu bất đắc dĩ thở dài: "Không cần vội."
"Em muốn viết." Renjun siết bút, nghiêng mặt nhìn Jeno, trong mắt mang theo những van lơn: "Anh có thể dạy em không?"
Mười phút sau.
Jeno cảm giác thái dương mình giật giật.
Cậu đứng đằng sau Renjun, nắm tay em viết từng nét Lee Jeno xuống giấy.
Cậu không chút suy nghĩ, đồng ý với Renjun trông vừa cố chấp, vừa đáng thương. Từng nét bút viết xuống, mặt cậu cũng rần rật nóng đỏ. Nhưng cậu trộm nhìn, thấy Renjun bị mình vòng vào trong ngực, tinh thần tập trung cả trên giấy, không chia cho cậu lấy một chút xíu xiu nào, vậy là cậu chỉ đành giả bộ như bản thân cũng thực bình tĩnh.
Không thể thua, nhất định không thể để thua về sự tập trung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com