Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sách bài tập và vở bị Jeno nhét vào ngăn kéo bàn học, chỉ là lúc cầm lên cậu có giở qua, lỡ liếc thấy nội dung bên trong cuốn vở.

Huang Renjun không sợ trời chẳng sợ đất, dùng cuốn vở thông thường nhất để viết nhật kí, chỉ cài thêm khóa cho ngăn tủ.

Song trên thế giới này chắc cũng chỉ có loại thần kinh như Donghyuck mới dám đi cậy tủ Renjun. Jeno không nhịn được lướt nhanh nội dung trên mặt giấy, khi gập vở lại, cậu cảm thấy mình rơi vào trạng thái không thể suy nghĩ.

Renjun viết không nhiều, chúng giống như dòng chữ nguệch ngoạc viết ra trong tiết học nhàm chán, hững lời ngắn gọn, bên cạnh có rất nhiều hình người nho nhỏ bị tô đen.

"Không muốn tới nơi đó, mặc một bộ quần áo không vừa người, biến thành con rối bị vặn gãy tay chân mà vẫn phải tươi cười. Phải thật dễ thương, không thể van xin gã thả tôi đi, cũng không thể chết ở nơi ấy."

"Hôm nay tôi lại thấy cậu, như mọi ngày, chói mắt tới khiến người chán ghét."

Đôi tay chống trên mặt bàn của Jeno cuộn lại vì lo lắng, trong lòng bàn tay còn vương cảm giác nắm lấy tay Renjun. Cậu muốn cắt bỏ Huang Renjun không được tự nhiên, chia tách rạch ròi cậu ta trước kia và em của hiện tại.

Cậu cảm thấy mình không nên đọc chúng. Sự ngờ vực vô cùng tận và những lời đồn đại trộn lẫn vào nhau cuộn lên, khiến cậu trong một thoáng đột nhiên lung lay.

Nơi đó là nơi nào, gã là ai.

Jeno hoàn toàn không biết gì về Huang Renjun trước kia. Những gì còn sót lại trong đầu cậu, có chăng cũng chỉ là bộ dáng kiêu căng ngạo nghễ của đối phương. Dù đã xác định rằng việc điều tra rõ vết thương trên người của Huang Renjun buộc phải tìm hiểu cả về quá khứ của em. Thế nhưng đứng ở điểm giới hạn, Jeno bị bắt nhìn thẳng vào những khúc mắc vẫn chưa được tháo gỡ trong lòng mình.

Huang Renjun không phải học sinh xuất sắc, từng bắt nạt Park Jisung, từng cãi cọ với Lee Donghyuck, từng gây gổ với cậu. Thậm chí có thể nói cậu ta không phải là người tốt, ít nhất đối với mấy đứa chúng nó là vậy.

Nhẽ ra cậu nên vui vẻ vì cuộc sống của Huang Renjun trước kia không hề hạnh phúc. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là muốn giấu cuốn nhật ký đi, tựa như chưa từng lật mở, vậy thì những suy đoán có đích đến sâu thẳm nơi đáy lòng kia sẽ vĩnh viễn không được xác nhận.

"Lee Jeno!"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Jeno chưa kịp phản ứng rằng mình phải che đi ngăn kéo, ngơ ngác quay đầu nhìn người lúc này đáng lẽ đang ở dưới tầng nỗ lực viết chữ.

"Gọi to vậy làm gì?" Cậu giả bộ cáu kỉnh, xoay người dựa vào bàn che đi ngăn kéo: "Không phải bảo em trong mười phút viết xong rồi đi ngủ à?"

Trong tay Renjun cầm một tuýp thuốc, em lao tới trước mặt cậu: "Em quên bôi thuốc cho anh."

Jeno chủ động giơ tay ra trước mặt Renjun. Lúc Renjun cúi đầu chuyên tâm bôi thuốc, cậu liếc thấy ngón út của em bị lem mực, vốn định trêu chọc vài câu, lời tới bên môi lại cảm thấy không thể thốt ra.

Cậu đứng vậy quan sát Renjun một hồi lâu, Renjun bôi thuốc xong ngước lên thì thấy Jeno đang rũ mắt nhìn cậu. Mặt anh không một chút biểu cảm, thế nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng này.

Bàn tay giấu ở sau lưng siết chặt nắp tuýp thuốc, cậu ngửa đầu kiễng chân dán lại gần hơn, trước khi đụng phải mũi anh, cậu dừng lại, chớp mắt nhìn Jeno hỏi: "Anh nhìn cái gì."

Jeno chẳng né tránh cũng chẳng đáp lời, hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu. Khuôn mặt Renjun không giấu được nụ cười, mệt rồi liền thành thật đứng thẳng chuẩn bị về phòng ngủ. Jeno đột nhiên cúi người áp sát, anh khẽ khàng nắm lấy tay cậu buộc cậu đứng lại trước mặt mình.

"Trên mặt em có gì à?" Renjun trở nên lúng túng bởi hành động dựa gần của anh. Mỗi lần Jeno chủ động tới gần đều là muốn trêu đùa cậu, nói một vài câu khiến Renjun xấu hổ mà lại không cách nào cãi lại. Nghĩ tới đây Renjun vội vàng giơ tay che mặt rồi xoa loạn cả lên.

"Không có, đừng nghịch." Jeno hơi dùng sức kéo cổ tay em, ngăn không cho em lau mực nơi ngón út lên mặt.

Renjun tưởng là anh cố ý gây sự, lại kì cọ mặt mình thêm lần nữa, thấy Jeno định mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cậu mới ngập ngừng dừng lại.

"Giờ thì bẩn rồi." Jeno nhéo ngón út đen thui của cậu giơ ra trước mặt cậu lắc lắc, anh nhíu mày: "Tôi nói gì em cũng phải làm ngược lại mới được à?"

Renjun lướt lên lướt xuống quan sát nét mặt Jeno, xác định anh không có ý định nổi giận mới cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn không nói lời nào.

Jeno thấy dáng vẻ này của em lại nghĩ tới cảnh tượng ban chiều. Cậu rút một tờ khăn ướt trên bàn, khẽ thở dài một tiếng nghiêng đầu lau sạch vết mực trên mặt em.

"Xong rồi đấy." Jeno nhét khăn ướt vào tay em, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Renjun, cậu cúi đầu giúp em lau tay sạch sẽ, sau đâu đấy mới thản nhiên xoay người kéo ghế ngồi xuống: "Mau đi ngủ đi, tôi phải làm bài tập."

Anh cúi đầu, tuyến mùi không bị đuôi tóc ngăn trở lộ rõ trước mắt Renjun.

Ánh mắt Renjun mông lung, cậu không kiểm soát được khát khao muốn nhìn kĩ hơn, cắn lưỡi chăm chú theo dõi tuyến mùi trước mắt vài giây. Bởi chột dạ, cậu giật mình khi âm thanh kéo nắp bút của Jeno vang lên, vội vã trốn xuống tầng.

Nghe tiếng bước chân xa dần, chiếc bút chuyển động trong tay Jeno mới chịu dừng lại.

Donghyuck là một đứa bộp chộp, ngày hôm sau thấy Jeno ở cổng trường liền chặn cậu hỏi mấy quyển sách kia có giúp gì cho việc Huang Renjun khôi phục trí nhớ không.

Trong đầu Jeno bỗng lóe lên hình ảnh cuốn nhật ký, cậu giả vờ chỉnh lại quai cặp né tránh ánh mắt của cậu ta, lắc đầu khóa xe.

Mọi người trong trường vẫn đang thảo luận về Renjun, hai Beta bị Donghyuck hù chạy lại đi lan truyền về sự tích của Lee Donghyuck. Hai người vừa bước chân vào cửa lớp, âm thanh xì xào bỗng nhiên im bặt.

Jeno ngồi xuống đồng thời liếc nhìn Donghyuck, âm thầm thở phào khi thấy mặt mũi thằng bạn trông vẫn tỉnh bơ như không, lục ngăn bàn tìm bút chuẩn bị chép bài tập.

Tin đồn nhảm về Huang Renjun không bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên bình lặng, ngược lại có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trên đường tới văn phòng, Jeno nghe được vài đoạn ngắn từ những người đi ngang, cậu kiên nhẫn nghe xong lạnh lùng lướt qua, trên mặt không một chút cảm xúc dao động.

Phương hướng bàn luận đã từ bị ngủ biến thành vấn đề nghiêm trọng hơn là giao dịch thân thể. Vào giờ cơm trưa, còn có người phấn khích thảo luận ở ngay bàn bên cạnh. Jisung lén treo đổi ánh mắt với Lee Mark, nó thận trọng quan sát biểu cảm của Jeno, phát hiện anh không khác gì ngày thường. Thậm chí khi bàn bên cạnh rời đi, anh mới từ từ bắt đầu dọn dẹp bát đũa, chuông cảnh báo trong lòng nó vang lên réo rắt.

Thường những lúc Jeno không có vẻ gì là tức giận, mới là lúc anh bực bội nhất.

"Hyung, anh bao em nước" Jisung bám theo Jeno, buột miệng nói câu bị Jeno lườm cho một cái, vội vàng phanh gấp: "... đi?"

Jeno bực bội, hất cằm ý bảo nó nhìn sang tấm biển WC, lại còn nhấn mạnh từng chữ bảo anh mày muốn đi vệ sinh, mày nhất định phải đòi uống nước vào lúc này à?

Cậu còn đang nỗ lực liên kết những chuyện nghe được lại với nhau, phác thảo ra suy luận cơ bản, không dư sức đối phó với cái đuôi bám theo đằng sau sợ cậu gặp rắc rối.

Giấu Renjun đi không phải biện pháp lâu dài. Cậu nhất định phải làm rõ vì sao Renjun toàn thân bị thương xuất hiện gần khu nhà cậu.

Bởi vì không biết khôi phục trí nhớ có phải lựa chọn tốt nhất với Renjun hay không, vậy nên cậu cần điều tra rõ ràng trước khi Renjun nhớ lại, ít ra cũng phải biết trước Renjun thì mới có thể giúp em.

"Em muốn uống coca."

Trước khi đi Lee Mark có đánh tín hiệu cho Jisung, để nó chú ý không bỏ Jeno lại một mình trước khi vào tiết. Thế nên khi Jeno bước ra khỏi WC, nó lại tiếp tục sải bước theo sau.

Jeno đương nhiên rõ ba người bọn họ tính toán điều gì, gật đầu dẫn Jisung tới khu nghỉ, tiện thể thu thập thêm một ít lời đồn từ nơi ấy. Chưa tới máy bán hàng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng một cậu trai to giọng nói chuyện.

"Bố mẹ nó tuần nào cũng dẫn nó tới nhà chú tao, có một lần đưa tới đúng vào kì dịch cảm, nó đứng trước cửa nghe tiếng chú tao làm với một Omega khác, tí nữa thì phát tình sớm."

Khi Jisung nhận ra nội dung câu chuyện, nó trợn tròn mắt, theo phản xạ túm lấy tay Jeno chế ngự anh. Sau lưng Jeno như có mắt, vừa đúng lúc ấy giơ tay giật chiếc cúc trên cùng của đồng phục, tránh đi tay nó.

"Hyung, em không uống nữa đâu." Jisung có phần khẩn trương. Mặc dù nó cao, sức tay của nó so với Jeno căn bản không đáng nhắc tới. Nếu Jeno thật sự phát điên, một mình nó kéo không nổi.

Jeno điềm tĩnh bước về phía máy bán hàng, mắt đánh giá cậu trai kia. Khi đến gần hơn, nhìn thấy bảng tên trên ngực trái cậu ta, cậu cười lạnh.

Cậu quay ra trước máy bán hàng quét mã, khi coca rơi xuống, suy nghĩ tại sao đối phương là Omega cứ đau đáu trong lòng.

"Chú tao chỉ chơi bời thôi, nhà Huang Renjun không biết xấu hổ lại cứ dán lên."

Nghe thấy lời nói vang lên bên tai, Jisung bỗng cảm thấy mình sai rồi. Vốn không muốn Jeno bị kích động, lại vô tình dẫn Jeno tới trung tâm chiến trường. Jisung lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nó nhìn Jeno chằm chằm không biết phải sao.

Jeno vứt coca vào tay nó rồi mới nhìn thẳng vào cậu trai chuyển trường đang nói.

Cậu trai chuyển trường kia nhận thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, quay sang liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Jeno. Cơn sợ hãi ập đến, cậu ta dừng lại những lời định nói. Người bên cạnh nhìn theo hướng mắt cậu ta thấy Jeno thì khua tay, bảo đây là kẻ thù không đội trời chung với Renjun, không phải bạn của cậu ta, cứ kể tiếp đi.

"Dù sao thì chuyện là thế đấy." Cậu trai chuyển trường thoáng hoảng loạn thu hồi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ tiếp thêm dũng khí cho bản thân: "Tao chuyển sang đây mới biết thì ra ở trường cậu ta ngang ngược tới vậy, ai biết ngoài chú tao còn có người khác không."

Trái tim Jisung bị treo lơ lửng, không dám mở miệng nói chuyện, một lúc sau mới nghe thấy Jeno đột nhiên hỏi mình.

"Em có thấy mặt nó thiếu cái gì không?"

"Hả?" Sức chú ý của Jisung bị phân tán, quay đầu nhìn cậu trai đang nói chuyện bị Jeno bất chợt dùng toàn lực chạy tới húc một cái nghiêng ngả thân mình, vai đập vào máy bán hàng, coca cũng lăn ra ngoài vài mét.

Phẫn nộ bị đè nén cả ngày trời của Jeno thoáng chốc bộc phát khi nghe câu nói cuối cùng của cậu ta. Lửa giận lan tràn khắp tứ chi cậu, nắm đấm rắn đanh dừng lại trên mặt người kia cũng chưa khiến cậu nguôi cơn giận.

Cậu đột nhiên nhận ra mình đã sai ngay từ khi bắt đầu. Lời đồn vốn dĩ là lời đồn, bất kể có chứa bao nhiêu phần trăm sự thật bên trong, chỉ cần có người mở miệng, không phải sự thật dần dần sẽ thành sự thật.

So với việc tức giận những lời suy đoán xằng bậy của cậu trai chuyển trường kia đẩy Renjun gần hơn về phía vực thẳm không đáy, cậu càng tự giận bản thân do dự, không nghĩ cách ngăn cản chúng bùng lên ngay từ khi bắt đầu nhen nhóm.

Tiếng hét sợ hãi ở xung quanh bít kín tai Jeno, cậu túm cổ áo cậu trai chuyển trường ấn vào tường, nhìn cậu ta trước mặt mình không còn sức giãy dụa, không nhịn được cười lạnh.

Vóc dáng và thể lực của Omega cơ bản không chịu nổi một đấm của Alpha. Lee Jeno chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày trong đời mình ra tay với một Omega như vậy.

Cậu nhìn khóe môi rỉ máu của người trước mặt, lại nhớ đến tới dáng vẻ Renjun rúc vào trong lòng mình sau cơn ác mộng.

"Tôi vốn cảm thấy việc đánh Omega là việc cực kì không công bằng, thế nhưng nếu chỉ vì khác biệt giới tính mà thứ miệng bẩn như cậu nhận ít trừng phạt hơn, đối với người bị hại lại càng không công bằng." Jeno dùng sức siết tay, nhìn gân xanh nổi lên trên cổ đối phương, khi bị Jisung kéo ra cậu còn đang nghĩ câu đầu tiên sau khi thả tay mình nên nói gì.

Lời tôi nói đều là sự thật, hoặc cậu toi rồi.

Sau khi thoát khỏi tay Jeno cậu trai chuyển trường thở hổn hển, nước mắt tứa ra. Cậu ta được người đỡ dậy, nhìn Jeno với vẻ khinh thường: "... Huang Renjun mà cũng tính là người bị hại?"

Jeno còn muốn nhào lên, trong lúc giữ lấy cậu, Jisung không cẩn thận tay quờ quạng quệt xước một vết đỏ trên mặt cậu, đến lúc ấy cậu mới lấy lại bình tĩnh.

Buổi chiều trường mời phụ huynh, Jeno đấm rụng hai cái răng hàm của đối phương, mặt mũi người kia bầm dập, có vẻ như chịu rất nhiều uất ức, đứng khóc lóc kể lể với một người đàn ông mặc âu phục đi giày da.

Jeno phát cáu với tiếng khóc của cậu ta, nhíu mày chưa kịp lên cơn eo đã bị bố Lee nhéo một cái.

"Thầy có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý được không?" Người đàn ông kia đảo mắt nhìn Jeno một lượt, không bị ảnh hưởng bởi thằng nhóc đang khóc lóc thảm thiết.

Thầy giáo đang ở trong tình thế khó xử. Trước khi mời phụ huynh ông đã hỏi qua học sinh trong khối, những trò có mặt tại hiện trường không dám nói dối. Dù chỉ thuật lại những lời hai ngày nay lan truyền trong trường, sức nặng trong từng câu nói khiến các thầy cô buộc phải bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề.

Dù cho việc Jeno đánh bạn có sai, ảnh hưởng xấu mà trò kia tạo ra cho bạn cũng không thể coi nhẹ.

Mấy thầy cô xem xét sự việc một lượt, giải thích rõ mức độ nghiêm trọng với từng phụ huynh, sau đó để hai bên gia đình tự đưa ra phương án hòa giải.

Jeno liếc thấy ba mẹ mình hẳn nhiên còn chưa nắm bắt được câu chuyện. Cậu ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm thằng nhóc chuyển trường đang hoảng loạn, nghe cậu ta run rẩy giải thích với người đàn ông kia mình chỉ không thích nhìn dáng vẻ huênh hoang của Renjun tại trường nên mới nói vậy.

Cậu hướng mắt về phía người đàn ông, trắng trợn đánh giá, hai mắt vô tình chạm phải cũng không hề trốn tránh.

"Xin lỗi, trách nhiệm việc này thuộc về chúng tôi." Người đàn ông kia đứng dậy nhìn ba mẹ Jeno: "Việc đánh người coi như chưa từng xảy ra, thằng nhóc cũng sẽ không tìm bạn học này gây sự."

"Chú -"

"Nếu là chú thì không chỉ dừng lại ở hai cái răng đâu." Người đàn ông quay lại, ánh mắt mười phần áp lực dừng lại trên mặt người đang cố vớt vát: "Về nhà giải thích với ông, ông cũng ngang ngược, giống cháu."

Dây thần kinh trong đầu Jeno bởi vì câu gọi chú mà căng thẳng, mãi đến khi thầy giáo bảo cậu ký biên bản kỷ luật buộc thôi học một tuần ở nhà tự kiểm điểm, cậu mới lấy lại tinh thần, rời mắt khỏi anh ta.

Rõ ràng là một cơ hội tốt tiếp cận sự thật, sự cạnh tranh giữa những Alpha lại đột nhiên bùng lên trong lòng Jeno.

Hai người nhận hình phạt giống nhau, Jeno lướt nhìn ba chữ Jung Jaehyun ở mục ký tên, cuối cùng cắn răng không mở miệng.

"Huang Renjun mà thầy bảo là Injunnie à?"

Vừa ngồi lên xe, Mẹ Lee còn chưa lấy lại tinh thần lúc này mới dám túm lấy Jeno dò hỏi.

Ngày đầu tới nhà, những vết thương trên người Renjun liền không che giấu được. Bản thân Jeno cũng nửa vời, chỉ nói là trên đường nhặt được, không nói cho ba mẹ biết hai người học cùng trường. Mẹ Lee vẫn luôn cho rằng không tìm thấy ba mẹ của Huang Renjun mới nhận nuôi em, tình huống trước mắt rõ ràng là Jeno cũng biết nhà đối phương ở đâu, lại không dẫn bạn về.

Kết hợp với những lời uyển chuyển của thầy giáo, trong lòng ba Lee luôn cảm thấy bất an: "Có phải thằng bé bị người bắt nạt không?"

"Con không biết, cậu ấy không nhớ gì cả." Jeno cúi đầu nghịch ngón tay, muốn giữ Renjun ở nhà, lần này không dễ qua cửa đến vậy: "... Nhưng mà cậu ấy bảo sợ về nhà."

Trong xe bỗng nhiên im bặt, chỉ còn mẹ Lee thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở dài.

Đầu óc Jeno xoay vòng tìm cách kể lể sao cho đáng thương một chút, để Renjun tiếp tục ở nhà. Mẹ Lee lại đột nhiên cầm lấy điện thoại, đầu không ngẩng lên bảo Jeno: "Mày về nhà sắp vài bộ quần áo, giày với đồ vệ sinh cá nhân để thằng nhỏ dùng." Rồi lập tức gọi một cú điện thoại.

Jeno hoảng hốt, tay nhanh hơn não muốn giằng lấy máy, trong lúc tranh giành vô tình chạm vào nút loa, nghe thấy giọng cậu mình mới xấu hổ rút tay về.

"Mày bị sao thế?"

"... Con tưởng mẹ định báo cảnh sát." Jeno oan ức nhìn mẹ: "Không thể để cậu ấy tiếp tục ở nhà mình à?"

Mẹ Lee đảo mắt mặc kệ cậu, nói với người ở đầu bên kia điện thoại rằng Jeno muốn về nhà cũ ở một tuần, nhận được câu trả lời ưng thuận mới cúp điện thoại quay lại nhìn Jeno hận rèn sắt không thành thép: "Ai bảo tao định đuổi thằng nhỏ? Mày đưa nó về nhà cũ ở, đưa nó ra ngoài thăm thú, ngày nào cũng ở nhà khéo phát bệnh mất."

Văn vẻ trong đầu Jeno còn chưa gõ xong đã bị mẹ làm gián đoạn. Ba nối tiếp câu chuyện, bắt đầu hỏi về vấn đề vệ sinh nhà ở, đề tài thoát khỏi Renjun, Jeno cũng bình tĩnh lại, dần cảm nhận được cơn đau trên mặt khi bị Jisung quẹt qua.

Jeno về nhà sớm hơn hai tiếng so với mọi ngày. Renjun từ lúc ba mẹ Lee nhận được điện thoại nói phải ra ngoài vẫn luôn lo lắng không thôi, ngồi đợi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra.

Thấy vết cào kéo dài từ dưới cằm lên tới bên miệng trên mặt Jeno, Renjun trợn tròn mắt túm lấy tay anh, sáp lại gần tìm xem trên người anh còn vết thương khác không.

Jeno ngửi thấy mùi bánh kem, cậu ngại ngùng ngả người về phía sau.

"Có đau không?" Renjun giơ tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên mặt anh.

Jeno khẽ nghiêng đầu tránh những ngón tay lành lạnh của em: "Không đau, để tôi vào trước đã được không?"

Tâm trạng của Jeno có vẻ không được tốt cho lắm. Renjun nghe lời lùi về sau một bước nhường lối cho anh. Thấy anh đi thẳng lên phòng tắm rửa, cậu đứng tại chỗ đắn đo một lúc lâu mới hạ quyết tâm, ôm hộp thuốc chạy trước lên gác xép ngồi trên giường đợi Jeno.

Cậu nghĩ dù mọi chuyện thế nào, cậu đứng về phía Jeno vô điều kiện.

Jeno tắm xong, sắp xếp hết lại những suy nghĩ hỗn loạn mới ra khỏi nhà tắm. Cậu không thấy Renjun, lúc lau tóc đi lên tầng còn đang nghĩ không biết có phải em xuống nhà hộ mọi người không, đẩy cửa ra bất chợt chạm phải đôi mắt sáng ngời của em.

Renjun đứng trên giường vẫy Jeno, trong tay em còn cầm một tuýp thuốc.

Em cao hơn hẳn Jeno một bậc, Jeno buộc phải ngẩng đầu, để em bôi thuốc cho mặt và mu bàn tay mình.

Ngón tay quệt thuốc của Renjun chuẩn bị chạm tới mặt anh thì cậu đột nhiên nhớ ra còn chưa sát trùng, lại cúi gập người lục tìm khăn tẩm cồn. Cậu biết sát trùng miệng vết thương còn chưa khép lại đau đến mức nào, vậy nên lúc lau mặt cho anh cũng không dám dùng sức, sợ làm anh đau. Cậu khẩn trương tới mức bất giác tiến lại gần anh hơn, lúc định vứt khăn, cậu đối diện với ánh mắt Jeno. Ngón tay bôi thuốc mới chạm vào mặt liền bị Jeno nghiêng đầu quệt đi hết.

Cậu bước tới trước gương xoa thuốc trên mặt, từ trong gương nhìn thấy Renjun giơ tay một lúc không chịu buông, hít một hơi dài ra hiệu cho em bước xuống giường.

"Chuẩn bị hành lý đi." Jeno đảo mắt cố ý không nhìn Renjun, cúi đầu lau tóc: "Lấy trong tủ tôi mấy bộ mà em muốn mặc là được."

Động tác nhảy xuống giường của Renjun khựng lại một nhịp, em sững người một lúc lâu rồi im lặng ngồi xuống ôm lấy đầu gối.

Jeno đợi mãi không nghe thấy động tĩnh gì từ người phía sau, kéo khăn ra khỏi đầu nhìn qua, thấy Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình, biểu cảm trên mặt rối mắc, bất an.

Jeno bất đắc dĩ thở dài.

"Lại sao nữa?"

"Lee Jeno." Renjun nắm chặt mép quần cộc, những âu lo trên mặt không bớt nửa phần: "Anh giết người à?"

Jeno đang vắt khăn lên lưng ghế tí thì sặc bởi câu hỏi của em. Cậu chau mày bước hai bước tới nhéo mặt em, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong đầu em rốt cuộc chứa gì vậy hả?"

Ren - trong đầu đã biên xong cả một bộ phim - jun ngơ ngác: "Ơ? Chứ không phải là bỏ trốn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com