Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Quần áo trên người Renjun từ lúc vào ở đều lấy từ tủ Jeno. Hai người sắp hành lý, mỗi khi cầm một chiếc quần chiếc áo nào ra, Renjun lại nhìn Jeno một cái, xác định anh không ý kiến mới ném lên giường.

Lúc này Jeno mới nhận ra mình hẳn nên dẫn Renjun đi mua quần áo.

Hình thể hai người quá khác biệt, quần áo mặc lên người Renjun không phải cổ quá rộng thì là ống tay quá dài, bởi cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài nên mới tạm chấp nhận.

"Em muốn mang cái này." Renjun cầm một chiếc hoodie màu vàng ướm thử lên người. Lần trước bị hai Alpha chặn lại trước cửa nhà thi đấu, Jeno giặt xong cũng không mặc lại, Renjun định lén lút mặc thêm lần nữa cũng chẳng có cơ hội.

Jeno thoáng nhìn sáu bảy cái quần cái áo trên giường, vứt ba lô trong tay lên giường luôn thể: "Ở sáu ngày thôi, mỗi hai người, em sắp dọn sạch cả tủ quần áo rồi đấy."

Renjun ôm hoodie vào lòng, cúi xuống vớt bừa một chiếc, nói vậy dùng cái này đổi. Còn chưa kịp treo vào mắc đã bị Jeno giật lại, tiện tay gấp gọn bỏ vào túi.

Jeno không rảnh nhìn Renjun lấy một cái, hai ba động tác đã gấp xong đống quần áo trên giường. Cậu lại lấy thêm mấy cái quần từ trong tủ, sắp xếp đồ đạc xong xuôi mới quay đầu thấy Renjun vẫn ôm khư khư chiếc hoodie trong tay, cậu vươn tay về phía em.

Tay trái Renjun ôm áo, đối diện với ánh mắt Jeno đột nhiên cậu có cảm giác má mình lại bị nhéo, sững sờ vài giây mới cẩn thận đặt tay phải của mình vào lòng bàn tay anh, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng hít hà của Jeno.

"Em muốn ăn đấm đúng không?" Jeno bực bội siết chặt tay em tiến lại một bước, gần như muốn ép nửa thân mình em vào trong tủ: "Tôi muốn gấp quần áo em đưa tay cho tôi làm gì? Gấp luôn cả em bỏ vào ba lô xách đi à?"

"... Không được đâu." Gáy Renjun dựa vào giá áo, muốn trốn cũng không còn nơi nào để trốn, chìa tay dâng hoodie ra: "Anh nói vậy nghe sợ lắm."

Jeno đang muốn bùng nổ, lại nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị trên kệ sách, cậu cầm lấy chiếc áo trong tay em: "Dạo này đang đọc sách gì?"

Renjun bị nắm tay, miệng thành thật khai báo 'Thập tông tội' với 'Zoo', mắt lại liếc đôi tay đang kề sát. Nhân lúc Jeno thở dài bắt đầu lải nhải đã sợ lại còn chuyên chọn mấy chuyện như vậy để đọc, cậu lẳng lặng xoay tay, để hai lòng bàn tay chạm nhau.

Jeno đang dặn dò Renjun gan đậu hũ đừng có đọc mấy quyển còn lại, cảm thấy tay mình bị cầm thì đột nhiên im bặt. Theo phản xạ, cậu liếc mắt nhìn về phía Renjun, phát hiện em đang ngửa mặt, đường đường chính chính nhìn mình chăm chú, cậu đột nhiên nghẹn lời.

Dường như em không biết bản thân đang 'sàm sỡ' người khác. Jeno nhức đầu nghĩ, tại sao sau khi mất trí nhớ, đến cả vấn đề đạo đức như chuyện không thể làm lưu manh cũng phải dạy lại từ đầu.

"Thả anh ra, lưu manh tập sự."

Jeno rụt bên tay đang cầm quần áo, đang định giảng cho em một bài, đột nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa. Hai đứa vẫn còn nắm tay, cùng quay đầu lại thì thấy mẹ Lee đang đứng ngây ra ở cửa.

Jeno muốn chết quách đi cho rồi.

Học xong một khóa không thể động tay chân với Omega, Jeno lại bị véo tai giảng giải không thể vượt quá giới hạn với Omega. Phải tôn trọng, lịch sự, không thể để Renjun cảm thấy bị áp bức, càng không thể sử dụng chất dẫn dụ để khống chế.

Sim điện thoại bị rút ra thay vào chiếc Nokia đã được chuẩn bị sẵn. Với mục đích đi để nghiêm túc tự vấn bản thân, mẹ Lee còn tri kỉ nhét tiền mặt vào trong ba lô, cắt đứt hoàn toàn ý đồ lấy cớ quét mã trả tiền để đòi lại điện thoại của cậu.

Lúc lên xe Renjun vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, trước khi ra cửa nhanh tay ôm theo quả bóng chuyền vào lòng. Ngồi trong xe chờ Jeno, em còn nghĩ lát nữa phải đòi anh khen mình. Cửa xe bị kéo ra, đập vào mắt trước tiên là vài quyển sách.

Jeno nâng nâng chiếc Nokia trong tay, còn chưa ngồi yên đã thấy quả bóng trong lòng Renjun, cậu chợt nuốt lại những lời hù dọa bởi vì em mà mình bị mắng một trận vừa định thốt ra.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên chẳng ai biết phải nói gì. Tới khi ba cậu ngồi vào ghế lái, Jeno mới hắng giọng nói mấy hôm nay sẽ hơi buồn một chút, sau đó âm thầm đẩy đống sách về phía em.

Dọc đường đi ba Lee không phụ lòng vợ yêu nhắc nhở, dặn dò Jeno phải nghiêm túc tự kiểm điểm về việc đánh gãy hai chiếc răng của Omega. Jeno nghĩ thầm nó xứng đáng ăn đập, lại sợ ba Lee lỡ miệng làm lộ chuyện của Renjun, đối phó hai ba câu vội vàng chuyển đề tài.

Renjun ngồi bên cạnh, từ lúc nghe thấy có Omega bị Jeno đấm rụng hai chiếc răng liền nuốt nước bọt lo lắng không thôi. Trông thái độ của Jeno thì hiển nhiên anh chẳng để tâm đến chuyện đánh người cho lắm. Cậu âm thầm chuyển vị trí, nhích lại gần cửa xe thêm chút nữa.

Thì ra Jeno không chỉ nói mồm mà thôi, anh ấy thực sự sẽ đánh người!

Suốt quãng đường dài ba mươi phút, Renjun nhắm mắt giả vờ ngủ, không dám nhìn Jeno. Vài lần Jeno quay đầu liếc em thấy mí mắt em run run, không nhịn được day day ấn đường.

Nhà cũ có hai tầng, trước khi lên cấp hai Jeno vẫn luôn ở đây một mình, cuối tuần ba mẹ mới về nhà. Lên cấp ba, để việc đi lại được thuận tiện hơn, cậu mới chuyển tới tầng trên của tiệm sushi.

Nghỉ đông nghỉ hè mỗi năm Jeno vẫn về nhà ở. Nhà vừa được cậu Jeno thuê người lau dọn, ba Lee vội trở về trông tiệm, chỉ nhắc hai đứa để ý điện nước rồi đi.

Jeno dạo quanh một vòng, tiện tay đóng cửa sổ được người lau dọn mở ra để thông gió. Xuống tầng một thì thấy Renjun đang nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ý xấu nổi lên khiến cậu rón rén bước tới sau lưng em đẩy em một cái.

Renjun giật nảy, bất giác ném bóng bịt tai mình lại, hốt hoảng quay người phát hiện ra là Jeno thì bất mãn nhăn nhíu mặt mày.

Jeno vốn chỉ định trêu em một chút, bóng rơi xuống đất nảy lên đập vào mũi chân cậu, cậu dõi theo động tác của Renjun, trong lòng đột nhiên phiền muộn.

"Xin lỗi." Cậu cúi xuống nhặt bóng bỏ vào chiếc túi treo trên tường, vươn tay đóng cửa sổ sau lưng Renjun: "Lần sau không dọa em nữa."

"Không tha thứ cho anh."

Renjun lấy lại tinh thần, cảm thấy mình phản ứng quá mạnh, trông có vẻ rất nhát gan, rất mất mặt, bước qua người anh đi lấy sách trên sô pha. Jeno tưởng rằng em thật sự bị dọa, tới tận lúc tắm xong vẫn còn canh cánh trong lòng.

Jeno dọn dẹp phòng ba mẹ xong liền trở về phòng. Lúc Renjun tắm xong cầm hai tuýp thuốc và băng gạc đi vào, cậu vẫn còn đang nghĩ có nên dỗ Renjun hay không, động tác thay thuốc cũng nhẹ hơn bình thường một chút.

Thấy Renjun cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, chính mình cũng chẳng còn cách nào khác, kiên nhẫn dần bị mài mòn, dán băng xong Jeno nhéo gáy Renjun cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em: "Em cũng ghê gớm phết đấy nhỉ?"

Renjun đang đắm chìm trong dòng cảm xúc của bản thân thì bị bắt ngẩng đầu, sợ Jeno tức giận đánh mình, cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Dáng vẻ đáng thương của Renjun khiến Jeno bị luống cuống. Cậu vội vàng buông bàn tay đang nhéo cổ em, bởi xấu hổ, tay cậu liên tục xoa gáy, mắt nhìn tứ phía, nói do mình không đúng, để chuộc tội có thể thực hiện một yêu cầu của Renjun.

Thoáng chốc ánh mắt Renjun lại rực sáng, cậu bật dậy sáp lại gần trước mặt anh hưng phấn hỏi cái gì cũng được à, thấy anh đồng ý đầu nhanh chóng xoay vòng suy nghĩ một việc để sai Jeno đi làm.

"Không nhất định phải trong ngày hôm nay, đã muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi." Jeno đẩy vai em về phía cửa phòng: "Sáng mai cùng tôi đi siêu thị, không thì khỏi có cơm ăn."

Renjun vòng một vòng, đứng trước cửa phòng lại xoay người chìa ngón út ra với Jeno, nói anh đừng lừa em. Thấy hai ngón út ngoắc vào với nhau, cậu mới hài lòng vẫy tay chúc ngủ ngon rồi bước vào căn phòng đối diện.

Nhà cũ nằm ở một thị trấn nhỏ ngoại ô, xung quanh nhà, ngoại trừ cửa hàng tiện lợi không có khu vui chơi hoạt động 24/7. Lâu ngày không về, đến cả ánh đèn trước cửa nhà cũng tối hơn một chút, đêm càng sâu lại càng tĩnh lặng.

Lúc Renjun bật điện vẫn chưa nhận ra có gì khác, vừa tắt điện nằm xuống, đột nhiên cảm giác bản thân như bị nhốt vào một chiếc hộp nhỏ, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ù tai của chính mình.

Cậu kéo chăn che đầu, lòng âm thầm ám chỉ đừng nghĩ tới nội dung trong mấy cuốn tiểu thuyết kia, đầu óc lại chẳng nghe lời, chiếu đi chiếu lại mãi khung cảnh lão Dương và Tây Vương Mẫu trong 《Đạo mộ bút ký 》mà cậu tự tưởng tượng.

Renjun lật người, cậu cảm thấy hướng mặt về phía bên nào cũng không an toàn, trực giác mách bảo cậu chỉ cần vạch chăn, cậu sẽ như Ngô Tà nhìn thấy khuôn mặt trong vẫn ngọc. Có lẽ là Cấm bà tóc dài lê thê, hoặc Tây Vương Mẫu trường sinh bất lão, đang dán mặt trên chăn của cậu, chờ cậu thò đầu ra.

Cậu càng nằm lại càng bất an, cuộn tròn thân mình trốn trong chăn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếng xe máy trên quốc lộ Bàn Sơn vụt cắt ngang sự tĩnh lặng. Đầu óc Renjun nổ tung bởi âm thanh bất ngờ xuất hiện, những vụ án nửa đêm lẻn vào nhà giết người lại cùng nhau ào lên.

Có thể ai đó đang trốn trong tủ quần áo.

Phòng bên kia, Jeno đang gối tay ngán ngẩm đọc truyện. Điện thoại bị bắt giao nộp, máy chơi game không cách nào mang tới đây, trong phòng ngoại trừ truyện tranh thì chẳng còn phương tiện giải trí nào khác.

Vốn cậu đang phiền não sáu ngày này nhỡ Renjun mà chán thì biết làm gì, lúc tìm truyện lại vô tình lục thấy màn và máy chiếu loại nhỏ mà mình lén giấu. Cậu nghĩ để mai lắp cho em giải sầu, lại nhớ ra nơi này không điện thoại không máy tính, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã tuyên bố thất bại.

Renjun không bật điện, trong bóng tối đầu gối va phải ghế gỗ. Tiếng ghế đổ xuống đất khiến tinh thần vất vả lắm mới bình tĩnh lại một phần trở nên càng thêm yếu ớt.

Jeno nghe thấy tiếng ghế đổ thì ngờ vực vứt cuốn truyện sang bên. Cậu xốc chăn đang định xuống giường thì thấy Renjun chân trần đẩy cửa vào như đang chạy trốn. Hai ba bước nhào tới nhảy lên giường, ôm lấy eo rúc vào trong lòng cậu.

Hành động này của Renjun khiến cậu phải lùi về sau, ót đã dán vào đầu giường, người trong lòng còn chưa thỏa mãn ngã vào người cậu.

"Sao thế?" Jeno nhìn cửa phòng bị đập mạnh, giơ tay định xoa chiếc đầu đang tựa vào ngực mình, ý thức được mình định làm gì lại ngại ngùng đổi thành vỗ lưng em.

"Em ngủ cùng anh được không?" Renjun nghiêng đầu không dám nhìn Jeno, tai dán sát vào xương quai xanh của anh khó khăn lắm mới tìm lại một chút cảm giác an toàn, bàn tay cậu nắm lấy eo anh không muốn buông: "Phòng bên kia không an toàn."

"Có gì mà không an toàn?" Jeno nhíu mày, kéo đôi tay đang ôm lấy eo mình. Chạm vào lòng bàn tay Renjun, cậu mới phát hiện tay em ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường. Cậu duỗi tay kiểm tra trán em, nhìn xuống thấy em nhăn mặt. Jeno định đứng dậy sang phòng bên ngó nghiêng một lượt, chân vừa chạm đất đã bị kéo góc áo: "Tôi đi xem cái thôi, em ở lại đây đi."

Renjun khăng khăng túm lấy áo anh lắc đầu: "Em cứ luôn nghĩ tới mấy cuốn truyện kia, em không muốn ở một mình."

Jeno bỗng nhiên khựng lại, thu chân về, gỡ từng ngón tay đang nắm lấy góc áo mình của em.

Vào lúc Renjun tưởng rằng mình sẽ bị đuổi đi, Jeno rút một tờ giấy, nắm tay cậu không nói một lời, lẳng lặng giúp cậu lau khô lòng bàn tay.

"Có hai ngày không quản mà đọc mấy truyện gì đâu, chuốc họa vào thân."

Renjun chờ mong nhìn Jeno không dám nói, Jeno cúi đầu, giấy ném vào hốc tủ, cầm truyện tranh bước xuống giường.

"Em là Omega, không thể ngủ cùng Alpha."

Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng, Renjun nằm không được, chạy theo anh cũng không xong, cứ đắn đo mãi cho đến khi nghe được tiếng anh dựng ghế, sau đó có vẻ anh đang kiểm tra một vòng quanh nhà, rồi đến tiếng đóng cửa.

Renjun im lặng thu mình trong chăn định bật đèn nằm xuống. Cửa phòng không khóa bật mở cùng lúc với tiếng bước chân. Jeno ôm nệm chăn, mặt vô cảm liếc nhìn Renjun đang sửng sốt, anh trải nệm xuống đất rồi lấy gối từ trên giường xuống.

"Cần tắt điện không?" Jeno quay đầu nhìn Renjun vẫn đang im lặng.

Renjun lắc đầu, thấy anh nằm cũng vội vàng kéo chăn nằm xuống, mắt trợn tròn hơn mười phút vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng cậu không nhịn được, bò ra mép giường thò nửa đầu ngó xem Jeno ngủ hay chưa. Chạm phải ánh mắt anh, cậu vội vàng kéo chăn che đầu bịt tai trộm chuông.

Jeno đọc truyện đến mức có chút buồn ngủ, thấy em đọ mắt với mình hơn nửa ngày vẫn chưa có ý định nằm lại chỗ cũ. Cậu xoa đôi mắt khô khốc bởi ánh đèn hỏi Renjun có phải em bị đấm hai cái ngất đi mới chịu ngủ đúng không. Đúng như dự đoán thấy chiếc đầu kia rầu rĩ rụt về, lật người nhắm mắt.

Thị trấn cách trung tâm thành phố rất xa. Jeno không bắt Renjun đeo khẩu trang đi ra ngoài. Sáng hôm sau hai người mắt thâm quầng cùng tới siêu thị, trên đường gặp được vài họ hàng thân thích, Jeno chỉ giới thiệu em là con của bạn mẹ, không để Renjun giao tiếp nhiều với người lạ, kéo em vội vã về nhà.

Renjun không dễ gì mới được bỏ mũ và khẩu trang, ngày đầu tiên thử ra ngoài chạy vài vòng thấy Jeno cũng không cản mình. Mấy ngày tiếp theo, hễ cứ ăn cơm xong cậu liền bám theo Jeno rộn ràng khuyên nhủ anh ra ngoài chơi bóng. Một người không chơi được bóng chuyền, Jeno bị cậu lải nhải mãi thành phiền, đành phải vào nhà lấy bóng rổ dắt cậu ra khỏi cửa.

Trên sân có rất nhiều người đang chơi, Jeno vừa xuất hiện đã được bạn cấp hai gọi vào đội. Renjun ngồi ở bên cạnh sân hưng phấn nhìn quanh một lượt, còn chưa nghiên cứu rõ luật đấu, ánh mắt đã va phải Alpha khác ở trên sân, sợ đến mức vội vàng quay đầu tìm Jeno.

Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vừa vang lên, cách hơn nửa sân, Renjun và Jeno nhìn nhau. Với Jeno đó chỉ là một ánh mắt vô tình, không biết rằng Renjun đã dõi theo anh một lúc lâu. Đang chuẩn bị chậm rãi bước qua, một Alpha tóc xám ở sân bên cạnh đã chạy tới chắn giữa hai người.

Trái tim Jeno bỗng nhiên thắt chặt, đang định guồng nhanh bước chân, hơn mười mét đằng xa Renjun nghiêng người né tránh người kia bắt chuyện, cầm áo khoác của Jeno chạy về phía cậu.

Em chạy rất nhanh, đến trước mặt Jeno không kịp giảm tốc, lảo đảo tí thì va phải cậu, được cậu đỡ lấy cánh tay mới tạm đứng vững.

Jeno xác định em đứng vững rồi mới liếc mắt nhìn Alpha đang chộn rộn ở đằng xa, chất dẫn dụ vô thức tràn ra, vô tình trấn an sự khẩn trương của em.

"Cậu ta nói gì?" Cậu cúi đầu nhìn Renjun, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Renjun giúp em thở đều: "Chạm vào em chưa?"

"Em không nghe thấy." Renjun lắc đầu, dựa gần Jeno thêm chút nữa, cậu muốn ngửi chất dẫn dụ trên người anh. Bị Jeno túm cổ áo lôi ra, cậu không được thỏa mãn nên có chút mất hứng: "Chất dẫn dụ."

Vừa dứt lời, Jeno trợn tròn mắt che tuyến mùi của mình lại. Sau khi nhận ra mình đang nhả chất dẫn dụ, cậu bắt đầu hoài nghi, cho rằng mùi chất dẫn dụ của mình khiến Renjun cảm thấy không thoải mái. Jeno lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Sau đó cậu liền thấy vẻ mặt tổn thương của Renjun.

Renjun có chút gấp gáp, bình thường ở nhà giường và quần áo đều có mùi chất dẫn dụ của Jeno, ngửi quen rồi chuyển sang giường ở đây tối ngủ không được. Quần áo chia nhau ra mặc thấm mùi chất dẫn dụ của mình, mùi của Jeno càng ngày càng nhạt, trong lúc hoảng hốt cảm giác an toàn giảm mạnh.

Jeno không biết Renjun ỷ lại chất dẫn dụ của mình nhiều đến mức độ nào, thấy em không vui bản thân cũng không biết nên làm gì mới tốt. Cậu cho rằng em bị dọa, hỏi em có muốn về nhà không, đối phương lại kiên quyết nói không cần. Hai người đều có phiền não của bản thân, giằng co một hồi, Jeno kéo em đi về phía nhà vệ sinh.

"Ôm anh." Jeno ngại ngùng dang tay về phía Renjun, muốn lưu lại chất dẫn dụ trên người em, những Alpha khác sẽ không dám lại gần nữa.

Jeno không thích đánh bóng rổ cho lắm, nửa đầu trận cũng không dồn sức chạy, vận động xong chỉ cảm thấy như vừa khởi động, người còn chưa bắt đầu đổ mồ hôi. Renjun không chút nghĩ ngợi liền kiễng chân ôm lấy cổ cậu, chóp mũi dán ở bên gáy.

Jeno muốn ôm lấy em cũng không được, không ôm cũng không xong, xấu hổ nắm chặt tay buông thõng ở bên người, cẩn thận nhả ra chất dẫn dụ, bảo Renjun nếu có khó chịu thì nhớ nhắc mình.

Thế nhưng chất dẫn dụ có thể lưu lại trên người Renjun cũng không nhiều, ôm không giống đánh dấu tạm thời, mùi hương chỉ trong chốc lát sẽ tan biến.

Jeno dự tính còn phải mất bốn mươi phút nữa mới chơi xong trận này, cắn răng vươn tay ôm chặt lấy em vào lòng, khiến em kề sát.

Renjun thỏa nỗi ước ao được chất dẫn dụ của Jeno bao phủ, sức mạnh ở bên eo khiến trái tim cậu không chịu khống chế bắt đầu tăng tốc. Cậu cảm nhận rất rõ Jeno đang ôm lấy mình, đầu óc đột nhiên quay cuồng, tứ chi cũng bắt đầu không còn sức lực.

Thấy cánh tay đang vòng lấy cổ mình bỗng nhiên lỏng dần, Jeno sợ chất dẫn dụ ảnh hưởng đến em, liền giữ vai kéo em ra, nhìn gương mặt ửng hồng của Renjun gằn từng chữ: "Đánh xong về nhà."

"Nhưng mà em vẫn muốn chơi..."

Renjun chưa dứt lời, tiếng còi lại vang lên. Jeno nắm cổ tay em đi ra ngoài, dặn em nếu có chuyện thì hét to lên, trước khi vào sân còn không quên từ chối yêu cầu muốn ở lại chơi tiếp của em.

Nửa sau trận đấu Jeno chơi rất vội vã, trong lúc chơi còn liếc Renjun mấy lần, xác định bên cạnh em không có ai mới thấy yên tâm.

Sau cú ném ba điểm cuối cùng trận đấu vừa hay kết thúc, Jeno chào mấy người bạn nói rằng mình phải về rồi.

Trời chưa tối, Renjun còn đang nghĩ nên nói gì với Jeno để anh cho mình ở ngoài chơi một lát nữa. Chỉnh lại quần áo đứng dậy thì thấy Jeno giống y hệt như cậu lúc nãy, đứng ngoài sân bị ba người vây quanh.

Người dẫn đầu đang đưa nước cho Jeno.

Cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong đầu mới xuất hiện mệnh lệnh phải ngăn cản anh nhận nước, Jeno đã cầm chai vặn nắp uống.

Renjun tưởng như có người đốt lửa trong cơ thể mình, cậu có chút tức giận.

Jeno không định ở lại đi ăn cùng với bọn họ, cậu luôn có cảm giác ở những nơi có nhiều người lạ Renjun sẽ đặc biệt yếu đuối, tựa như một chú mèo đã được nuôi lâu trong nhà, tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng cũng dễ dàng xù lông kích động.

Vốn Jeno đã định từ chối lời mời đi ăn của mấy người bạn. Cậu cầm lấy áo khoác từ trong tay Renjun, phát hiện ra em đang nheo mắt hướng về phía sau lưng mình đánh giá, vừa định nhìn theo liền bị Renjun nắm lấy cổ tay.

"Em muốn đi ăn cùng bọn họ."

Bọn họ của Renjun ý chỉ ba người đưa nước, cậu cảm thấy Omega kia đặc biệt chướng mắt.

Jeno hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tưởng em vẫn như thường ngày, muốn rèn luyện can đảm nên đồng ý.

Cuối cùng mấy người cùng tới quán nướng ở bên cạnh trường cấp hai cũ. Jeno lên cấp ba xong cũng không liên lạc gì nhiều với bạn. Sau khi ngồi xuống Renjun dịch ghế lại gần Jeno ngay trước mặt Omega kia, đến khi khuỷu tay hai người chạm nhau thì mới vừa lòng, lại còn ra vẻ như không có gì xảy ra.

Jeno có phần hỗn loạn bởi hành vi bám người của Renjun. Nghĩ lại thì những lúc ra ngoài, hình như do không có cảm giác an toàn nên em rất thích bám lấy mình. Cậu rót một cốc nước cam cho em, cũng không để chuyện này trong lòng.

Ngoại trừ hội Donghyuck, Renjun chưa cùng đi ăn với nhiều người đến vậy. Jeno gắp hết những món ở xa vào bát Renjun, nói chuyện với mọi người nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc bát em, hễ hết là lại gắp thêm vào.

Nội dung cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào đã chuyển từ bóng rổ sang kiếp sống học sinh trung học. Renjun vốn đã mù mờ, nghe thấy Omega kia cười nói Jeno hồi trung học giảng bài cho cậu ta thế nào, bực bội tới mức cầm đũa cũng khong xong, đầu cúi càng ngày càng thấp.

Trong mắt Jeno Renjun là một chú mèo cam, từ lúc lên đồ vẫn luôn cắm đầu vào bát. Mắt không nhìn lên lấy một lần, gắp cái gì vào bát em cũng bỏ vào miệng, phồng hết cả quai hàm. Cậu chơi xấu gắp vào bát một viên nướng mà em không thích, sau đó chống cằm thích thú chờ em ăn.

Hai tai Renjun dựng thẳng, lực chú ý đổ dồn vào người đáng ghét kia, mấy loại viên trông viên nào cũng giống nhau, cậu bỏ vào miệng cắn một miếng, nhai vài cái mới nhận ra mùi vị, toàn thân hóa đá.

Jeno không nhịn được phì cười, gắp nửa viên còn lại trong bát Renjun ăn sạch, giả vờ tốt bụng đẩy cốc nước cam tới trước mặt em.

Renjun không nuốt xuống được, lại không thể nhổ ra, ngẩng đầu nhìn Jeno trong mắt ngập tràn ai oán.

Đề tài lại bị người khác tiếp nhận, nói về chuyện khác.

Cuối cùng Jeno vẫn phải rút mấy tờ giấy để Renjun nhổ vào. Gặp phải chuyện này, Renjun mới phát hiện mình đã ăn rất nhiều đồ ăn, cảm giác no cũng cùng theo tới, cậu quyết định buông đũa.

Cậu không kìm được sự hiếu kì mắt đảo nhanh một vòng, phát hiện Omega kia hiện tại đang quan sát mình và Jeno, cậu chột dạ quay đầu nhìn anh.

"Sao thế?" Jeno vừa cùng bạn nói xong câu chuyện, khóe mắt vẫn mang ý cười.

Renjun rất thích nét mặt lúc cười của Jeno, không giống như thường ngày, khi cười mắt anh cong lên trông rất ấm áp.

Renjun chỉ coca trong tay anh, Jeno không chút nghĩ ngợi đưa cho cậu, quay đầu lập tức gặp phải ánh mắt trêu ghẹo của mấy người bạn.

Mấy ngày nay ở cùng nhau, Jeno xấu xa bởi vì lười đi lấy nước nên luôn uống trộm trong cốc của Renjun, buộc em phải đi lấy. Renjun chịu thiệt hai lần, thầu luôn cả việc đun nước, ngày thứ ba phản kích lấy gậy ông đập lưng ông. Hai con người chỉ vì đỡ đi vài bước mà ngày ngày để ý xem cốc đối phương bao giờ thêm nước, nhân lúc người kia không để ý uống sạch, đã quen với việc dùng chung một cốc.

Jeno bị ánh mắt mấy người bạn trêu chọc mới nhận ra cậu và Renjun có hơi quá mức thân mật.

Trên đường về vô tình chạm phải bả vai Renjun, cậu âm thầm bước sang một bên né tránh.

Renjun còn đang hậm hực với việc Jeno uống nước mà Omega khác đưa cho. Đến tận cửa nhà, ngọn lửa âm ỉ dưới đáy lòng vẫn còn chưa tắt.

Cậu cảm thấy hình như mình lại thích Jeno thêm một lần nữa. Thế nhưng Jeno rõ ràng biết trước kia cậu thích anh, vậy mà anh vẫn uống nước của người khác đưa cho.

Rõ ràng biết cậu từng tuyên bố sẽ làm vợ của anh rồi mà!

Renjun nhớ lại khung cảnh ngày đầu gặp mặt, Jeno ôm eo mình, mũi gần như chạm vào mũi cậu, mặt cậu nóng rực, ngồi dưới tầng hai phút rồi vội vàng chạy lên trên tầng.

Jeno cởi áo đang chuẩn bị tắm thì cửa bỗng nhiên bật mở. Renjun chạy vội, tóc mái rối tung, vốn định túm lấy anh chất vấn, ánh mắt chạm phải cơ bụng bỗng nhiên đầu óc chết lặng. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi, rơi vào chế độ chờ.

"Có đẹp không?" Jeno cùng đứng với Renjun, thấy ánh mắt em không rời khỏi cơ thể mình thì bước lại hai bước để em nhìn rõ hơn, sau đó cậu nắm mặt em buộc em nhìn mình: "Em đọc sách gì mà học được cái kiểu háo sắc như vậy?"

Hơi thở của anh phả vào mặt Renjun, khiến gò má Renjun lại bắt đầu ửng hồng.

"Em tưởng anh đang đi vệ sinh..." Đầu óc Renjun rối bời đến mức nói loạn cả lên, nhìn khuôn mặt phóng đại của Jeno hoàn toàn không nhận ra mình đang thốt ra điều gì.

Jeno hít vào một hơi lạnh: "Mục tiêu của em cũng lớn đấy nhỉ."

"Em sai rồi." Ánh mắt của Jeno đã có phần đáng sợ, bản năng thúc giục Renjun chạy trốn, tay cậu đẩy ngực anh, cảm giác mềm mại từ lòng bàn truyền tới khiến cậu thoáng chốc trợn tròn mắt.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

Hầu kết Jeno chuyển động lên xuống, rũ mắt nhìn đôi tay Renjun đang đặt trên ngực mình.

"Ý em không phải vậy." Renjun mau chóng rút tay giấu ra đằng sau lưng, sợ chỉ cần chậm một giây chúng sẽ bị anh bẻ gãy vứt đi: "Em biết sai rồi anh ơi."

"Sàm sỡ xong rồi biết gọi anh cơ đấy." Je - bị chấm mút sạch sẽ - no nghiến răng nghiến lợi, ấn eo em đẩy em ra ngoài: "Tôi tắm rửa xong sẽ ra đánh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com