Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Jeno nói muốn đánh cậu, tắm xong anh thật sự ra đánh cậu.

Renjun ngồi ở sô pha phòng khách ngẩn ngơ, không phòng bị gì bị Jeno lén lút đi xuống tầng ghìm cậu từ phía sau. Cậu ngã ngửa, lưng dán vào thành ghế sô pha, chặn ngang cổ là cánh tay cơ bắp của Jeno.

Jeno không dùng quá nhiều sức, đứng sau sô pha một tay kẹp lấy cổ cậu, những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống vành tai đỏ rực của Renjun: "Biết sai chưa? Hả?"

Renjun đã xin lỗi lúc còn trong phòng tắm, đột nhiên lại bị Jeno kẹp lấy bằng một động tác gần giống như ôm từ phía sau, suy nghĩ cậu phiêu du tới một phương trời khác, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Giây tiếp theo liền bị tay kia của Jeno bóp mũi, Jeno không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Renjun, buộc em quay lại nhìn mình.

"Sai rồi." Giọng Renjun nghẹn nghẹn, giơ tay đẩy bàn tay đang bóp mũi mình. Vành tai hai người chạm nhau, cậu không nỡ tách ra, để mặc Jeno quấn lấy mình.

Jeno ngửi thấy chất dẫn dụ bên cạnh tuyến mùi của Renjun, cậu nhìn lên đối diện với ánh mắt Renjun, chợt phát hiện tư thế này có chút mờ ám. Cậu ngại ngùng đứng thẳng dậy thả em ra, hắng giọng: "Cho em cơ hội lấy công chuộc tội, mấy ngày tới việc đun nước với lấy nước do em phụ trách."

Anh không nhắc tới nước còn ổn, vừa nhắc tới nước, trong lòng Renjun lại bắt đầu khó chịu.

"Không thích, anh đi mà bảo bạn Omega của anh đi đun ấy." Renjun đứng trên sô pha, xoay người liếc nhìn vẻ mặt ngập tràn nghi vấn của Jeno. Cậu hừ một tiếng rồi nhảy ra khỏi ghế, xỏ dép lê loẹt xoẹt chạy lên tầng.

Quần Renjun mặc vốn bị rộng, lúc chạy tay còn phải giữ lấy cạp quần.

Jeno vốn còn đang phiền muộn không hiểu Renjun bị làm sao, thấy bộ dạng của em trong lòng nghĩ về phải dẫn em đi mua quần áo mới, dù vậy vẫn che miệng cười không dừng lại được.

Vốn Jeno cũng không định truy hỏi, bị cảnh tượng này cắt ngang, cậu quyết định không thèm nghĩ Renjun đang quậy cái gì, trước khi đi lên cậu vào bếp đun ấm nước, rồi bê hai cái cốc lên tầng.

Lòng Renjun rối bời, vừa tắm vừa oán thầm Jeno là đồ xấu xa không hiểu lãng mạn. Tắm giặt xong ra đánh răng cậu cố tình làm ướt lớp băng trên cổ tay.

Jeno đang tựa vào đầu giường đọc truyện tranh, bị hành động hất dép nhảy lên giường của Renjun thu hút, vừa bỏ cuốn truyện trong tay xuống, Renjun đã chìa tay ra trước mặt cậu.

"Làm ướt rồi." Renjun không hề chột dạ nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Jeno nhìn em một cái, đưa tay chạm thử lớp băng lành lạnh, chậm rãi nói: "Tắm nước lạnh?"

Renjun lập tức cảnh giác rụt tay về sau lưng.

Jeno không để ý đến em, đi lấy hộp thuốc ở tầng dưới cùng ở giá sách rồi quay trở lại. Cậu khoanh chân ngồi xuống đất duỗi tay thẳng về phía em.

Cơn hờn dỗi của Renjun bị khí thế của anh đè bẹp, cậu ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh, dưới lớp băng bị cắt là vết thương đỏ hồng, lập tức trong lòng không còn sức lực.

Jeno cực không thích Renjun đụng tới vết thương trên cổ tay và tuyến mùi, bình thường tắm xong tháo lớp túi bọc cũng phải kiểm tra, Renjun e dè quan sát biểu cảm của Jeno.

Trong một phút kích động cậu liền làm vậy, bình tĩnh lại bản thân cũng không hiểu vì sao muốn Jeno biết mình tâm trạng không tốt phải dùng cách này.

Jeno cúi đầu dùng giấy lau sạch nước trên vết thương, xử lý xong mới lại bôi thuốc rồi băng lại.

Jeno không nói, Renjun bị chọc thủng màn kịch cũng không dám nhiều lời. Khi lớp băng trên tuyến mùi bị gỡ ra, cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc tắm đã rất cẩn thận.

Tối đầu tiên Renjun kêu sợ, hai người đi ngủ không tắt điện.

Jeno dọn dẹp mọi thứ xong nằm xuống, Renjun chỉ đành nằm theo. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, chăn bị lăn thành một con sâu lông. Renjun chui ở bên trong, lòng càng nghĩ càng thấy bất mãn.

Jeno uống nước của Omega khác còn không để ý đến mình.

Cậu túm chăn ngốc nghếch xoay đầu hướng về góc Jeno trải chăn đệm, lén lút thò nửa đầu ra, mắt chạm ngay phải ánh mắt Jeno.

Jeno còn đang phiền não bởi lớp băng sũng nước của Renjun, thói quen tự tra tấn bản thân trong vô thức này rốt cuộc đã hình thành thế nào.

"Em muốn chất dẫn dụ..." Renjun chống cằm trên mép giường, chớp mắt tội nghiệp nhìn Jeno, nói ra lời mà mấy ngày ngủ không yên cũng chẳng dám nói.

Jeno trợn tròn mắt, nhớ lại cảnh tượng trên sân bóng rổ, cậu nhổm dậy ngồi xuống trước mắt Renjun: "Ngửi chất dẫn dụ của tôi không khó chịu à? Em... đã từng trải qua kì phát tình chưa?"

Renjun chẳng nhớ gì hết, đối với việc mình đã từng phát tình hay chưa đương nhiên cũng không rõ, Jeno hỏi xong tự thấy mình có phần ngu ngốc.

"Ở nhà vẫn luôn ngửi, trên quần áo cũng có. Giờ không ngửi được em cảm thấy bất an." Renjun túm chặt chăn, ánh mắt nhìn về Jeno mang một tia hy vọng.

Jeno không hiểu tình trạng cơ thể của đối phương, sợ nhả ra nhiều chất dẫn dụ sẽ khiến kì phát tình của em tới sớm, hoặc gợi ra kì dịch cảm của bản thân. Cậu không dám thử, liền lắc đầu.

Dù là loại ngoài ý muốn nào, đối với hội đang trong giai đoạn trưởng thành như hai đứa nó đều rất nguy hiểm.

Renjun nhìn chằm chằm vào mặt Jeno hơn ba giây, lúc lâu sau, cậu nắm chăn che kín đầu mình cuộn tròn người lại.

Quả nhiên Jeno không thích mình, trước kia ghét, hiện tại cũng không thích.

"Trùm chăn bí lắm." Jeno thấy em lại trốn vào chăn, sợ em giống như ngày đầu tiên mồ hôi tứa ra ướt người, cậu vươn tay kéo góc chăn, người trong chăn kéo lại mạnh hơn: "Huang Renjun, đừng nghịch, lại toát mồ hôi giờ."

Vừa nghĩ đến chuyện Jeno sẽ thích người khác, sẽ đối xử tốt với người khác, trái tim Renjun liền co thắt lại đau đớn.

Sức lực của Jeno lớn hơn Renjun, chỉ cần cố lên chút đã kéo ra một lỗ hổng, cậu bất ngờ thấy dáng vẻ ủ rũ của Renjun, tóc rối bù vì chăn, có lẽ trong lòng còn đang dỗi hờn, môi khẽ trề ra.

"Trốn cái gì?" Jeno thở dài, kéo chăn ra một ít để em lộ đầu, cậu nhả chất dẫn dụ nhưng vẫn không quên trách em: "Đồ rách việc."

Mùi gỗ thông tràn ra khắp phòng tiến vào lỗ mũi Renjun, cứ vậy cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno một lúc lâu, Jeno hỏi cậu đã đủ chưa, cậu lắc đầu, chống khuỷu tay nhích người lên phía trước. Hơn nửa thân mình thò ra khỏi giường, đầu tựa vào vai Jeno.

"Anh đừng uống nước người khác đưa cho được không?" Cậu với tay ngoắc lấy tay áo của Jeno, giọng rầu rĩ, lại bồi thêm một câu: "Cũng đừng để người khác ngửi chất dẫn dụ của anh."

Toàn thân Jeno cứng đờ bởi động tác của em. Nghe những lời Renjun nói, cậu nhướn mày, giọng cáu kỉnh: "Sao em ngang ngược thế hả?" Một lúc lâu không thấy người đang tựa vào vai mình trả lời. Nghĩ tới việc em là người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, trong vô thức sẽ luôn lựa chọn cách tổn thương bản thân để thu hút sự chú ý, lại bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Biết rồi."

Renjun dựa vào vai anh, không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy mùi chất dẫn dụ đậm hơn một chút, cậu tưởng là do mình tựa gần tuyến mùi, nằm một lúc sau mới phát hiện khi nói chuyện Jeno bất giác nhả thêm, trái tim đột nhiên nhẹ bẫng.

Jeno tưởng rằng Renjun vẫn còn không vui, xoa đầu em để trấn an: "Em có thể không vui, có chuyện cũng có thể nói thẳng, không thể bỏ mặc vết thương của mình như ngày hôm nay, rõ chưa?"

"Em cứ thế này chỗ bị thương không bao giờ khỏi được." Jeno rũ mắt nhìn cổ tay em, trong không khí có mùi lan tiên khiến cậu nuốt trở lại những lời muốn nói, cậu sầm mặt, túm vai Renjun kéo em ra: "Được rồi, ngủ thôi."

"Ừm!" Renjun đã được dỗ dành, kéo chăn nằm thẳng: "Hôm nay tắt điện được rồi."

Trên đầu ngón tay Jeno vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại của mái tóc Renjun. Tắt điện xong cậu ngơ ra mất một lúc, Renjun lờ mờ nhìn thấy đầu anh, đang định nhân lúc đêm tối duỗi tay sờ, Jeno liền nằm xuống.

Thị trấn nhỏ rất ít chỗ chơi, Jeno cũng chẳng mấy hứng thú với việc đi ra ngoài, ngày ngày Renjun lại như bị kích thích, ăn cơm tối xong nhất định phải kéo Jeno cùng mình ra ngoài đi dạo một vòng.

Em lấy cớ nói muốn tiêu cơm cưỡng chế kéo Jeno theo, đi chẳng được bao xa lại thản nhiên vứt vũ khí đầu hàng than mệt, ngồi trên xích đu công viên nhìn mấy đứa trẻ con đang xây lâu đài trong hố cát.

Jeno nhìn ra là em không yên lòng, đá đá giày hỏi em có muốn cùng mấy đứa nhỏ chơi không. Renjun đang cố kiềm chế ý định đi phá lâu đài xem tụi nhỏ khóc, thấy Jeno nhắc vậy vội vã lắc đầu.

"Em chán à?" Ngày mai Jeno phải về đi học, vừa nghĩ đến việc Renjun chỉ có thể ở trên tầng đợi mình tan trường có chút không đành lòng: "Muốn đi chơi trò chơi không?"

Trung tâm thương mại ở gần có một khu trò chơi nho nhỏ, hai người đã từng tới một lần, cả quá trình Jeno thắng áp đảo Renjun, bản thân vui vẻ, còn Renjun trong lòng âm thầm thề độc tuyệt đối không đi cùng Jeno.

"Không thèm chơi cùng anh, anh không nhường em." Renjun ngang nhiên từ chối, liếc cũng không thèm liếc lấy một cái.

Lần đầu tiên Jeno gặp một người chơi game không lại, còn thẳng thắn trách đối phương không nhường, bực đến phì cười: "Đấy là tại em ngốc."

"Anh lại mắng em." Renjun xoay mặt về phía anh nhíu mày bất mãn: "Rõ ràng là anh không dạy em, tự chơi rõ là vui." Cậu còn đá thêm một câu: "Chỉ người khác làm bài thì nhiệt tình lắm."

Nhắc tới Omega kia trong lòng Renjun lại thấy không công bằng, cậu đứng dậy khỏi xích đu, phủi đít quần rồi đi ra.

Jeno ngơ ngác nghe em nói, đi đằng sau em đang muốn hỏi tại sao nói gì cũng vòng về bạn cấp hai, ý thức được ám chỉ trong lời nói em, cậu rảo bước nhanh hơn cùng em sánh vai.

"Dỗi rồi à?" Jeno cúi người dán lại gần trước mặt Renjun, bị đẩy ra sau liền giơ tay nhéo nhẹ má em: "Có phải hôm ở sân bóng cậu ấy bắt nạt em không?"

Cả quá trình Renjun chưa từng giao lưu với đối phương, nhìn Jeno muốn nói lại thôi, một lát sau mới lắc đầu lẩm bẩm: "Có anh ở ai dám bắt nạt em."

"Cũng đúng." Jeno gật gật đầu, khóe mắt liếc nhìn tiệm điện thoại ở ngã rẽ, kéo tay áo Renjun đi tới.

Renjun còn đang rối bời, bị kéo liền bước theo. Chuẩn bị tới tiệm điện thoại thì không nhịn được, lắc cánh tay đang bị nắm tay áo của mình: "Lee Jeno, anh sẽ giảng đề cho em chứ?"

Giọng cậu quá nhỏ, bị tiếng loa trước cửa tiệm át mất. Bước chân Jeno khựng lại, nhìn lên thì thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh.

Cậu không dám nhắc lại lần hai, sợ Jeno nhìn thấu tâm tư của mình, thầm nghĩ không nghe được cũng tốt, lại thở ra nhẹ nhõm.

Kết quả vừa vào tiệm, trước khi nhân viên kịp giới thiệu Jeno ghé vào tai cậu nói: "Em đứng đầu khối, không cần tôi giảng đề."

Renjun chưa kịp hỏi thêm, Jeno đã mặc kệ cậu, anh hỏi nhân viên cửa hàng dòng điện thoại mới nhất, sau đó liền cúi đầu gõ tủ kính.

"Huang Renjun, em thích màu đen hay trắng?"

Jeno quay sang nhìn Renjun, thấy em chưa kịp hồi hồn quyết định kéo tay áo em để em đứng cạnh mình, chỉ vào điện thoại trong quầy để em chọn một.

Jeno dùng thẻ ngân hàng mà mình lén giấu để thanh toán, về đến nhà cầm điện thoại cúi đầu hí hoáy một lát, lưu số điện thoại của mình và ba mẹ rồi mới đặt trước mặt Renjun đang chống cằm tự hỏi ở bàn ăn.

Trước mặt Renjun có hai bát bánh trôi, cậu đang nghĩ nên ăn bát nào, thấy Jeno tới dứt khoát vứt vấn đề nan giản này cho anh: "Mè đen với lạc, anh chọn một đi."

"Ăn hết là được mà." Jeno gõ mặt bàn ý bảo em cất điện thoại đi, cầm thìa múc một viên bỏ vào miệng.

Renjun không hiểu, cầm điện thoại chuyển qua chuyển lại hai vòng, hỏi Jeno muốn làm gì.

"Cho em đấy." Thìa của Jeno thò vào bát còn lại, miệng anh vẫn còn đang nhai, thanh âm díu lại không rõ: "Mật mã là bốn số chín, em tự sửa đi. Danh bạ có lưu số của tôi với ba mẹ, nếu có người bắt nạt thì gọi cho tôi, tôi không nghe thì gọi cho ba mẹ tôi."

Renjun đột nhiên cảm thấy chiếc điện thoại trong tay nặng ngàn cân.

Cậu tưởng rằng Jeno không nhịn được muốn chơi game mới mua, trên đường về còn dắt cậu tới tiệm kẹo mua đồ ngọt. Jeno lười quản lý tiền mặt, ngày thứ hai về ở liền quăng hết cho Renjun, mấy hôm trước ra ngoài Renjun cũng phải đếm trước rồi bỏ vào túi, Renjun không biết thẻ anh có bao nhiêu tiền, vừa nghĩ tới toàn bộ đều tiêu cho mình, không giấu được niềm vui nho nhỏ đang muốn vung vẩy đuôi.

"Cười ngu ngơ cái gì đấy?" Jeno lại đút bánh trôi vào miệng.

Renjun thấy anh ăn cả hai bát, sợ anh ăn hết bánh trôi như hồi tối cướp sườn của mình, cậu vội vàng vớt một viên bỏ vào miệng.

Jeno thấy dáng vẻ cuống cuồng của em lại càng không nhịn được muốn trêu em, cố ý quơ bát vào trong vòng tay mình bảo vệ, quả nhiên ngay sau đó trên cánh tay có thêm hai bàn tay đang cố kéo mình.

"Anh!" Renjun bỗng chốc nghẹn lời, bánh trôi trong miệng phồng hết lên má: "Khoa học đã chứng minh trong một ngày con người không thể ăn hai bát bánh trôi."

Jeno cố tình bỏ thêm một viên vào miệng: "Em ăn một, không phải hai bát."

Cậu trông Renjun đã chuẩn bị nổi cáu, cố tình che bát chọc vỡ một viên bánh, vừa cùng em đấu võ mồm vừa dí cho nhân lạc bên trong lòi hết ra.

"Tôi muốn ăn hết luôn đấy." Jeno xấu xa vớt viên bánh trôi không nhân kia lên, giả vờ chuẩn bị bỏ vào miệng.

Thấy bộ dáng vô lại của anh Renjun tức không thở được, cậu nhào lên kéo tay anh, nửa người rướn gần định cướp trắng trợn. Jeno cố tình ngả ra sau, Renjun túm lấy cổ tay, ngậm thẳng thìa vào mồm.

Jeno chỉ chờ em ăn, đạt được mục đích rồi thì cười rút thìa ra khỏi miệng em, lại vớt một viên còn nguyên bỏ vào miệng: "Không có nhân ăn ngon không?"

Renjun trợn tròn mắt, trong đầu ngập tràn suy nghĩ mình và Jeno ăn cùng một thìa, trái tim cậu đập thình thịch, cậu ngoan ngoãn ngồi về chỗ, cúi đầu mở điện thoại bấm gọi số của Jeno trong danh bạ.

Tiếng chuông của chiếc Nokia bị vứt trên sô pha to đến mức ngồi trong nhà ăn cũng có thể nghe tiếng.

Jeno nhận thua, cười đẩy cả hai bát tới trước mặt Renjun, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi không nhịn được mà xoa đầu em: "Mách thì không dạy cũng biết."

Renjun bị anh đùa đến mức hai má ửng hồng, cúp điện thoại ăn bánh trôi lại cảm thấy cái nào cũng như cái không có nhân kia, chẳng có vị gì cả.

Jeno cầm điện thoại lên tầng tắm rửa, vừa mới lên đến nơi chuông điện thoại lại reo vang, rung bần bật khiến cậu giật mình.

Cậu xem số, lại quay đầu nhìn xuống tầng dưới. Nhà ăn ở góc chết không thể thấy Renjun, cậu liền nhận cuộc gọi.

"Cảm ơn."

Bởi vì ăn đồ ngọt, giọng Renjun hơi khàn khàn, nói xong cũng không chờ Jeno đáp lại liền ngắt máy.

Jeno đứng ngây ra tại chỗ mất một lúc mới bỏ điện thoại xuống, mở cửa phòng xong vứt bừa vào một góc.

Nokia nóng tai thật sự, cậu thầm nghĩ.

Ngày hôm sau hai người đều dậy rất muộn, Renjun buồn đi tiểu, mơ màng xuống giường không cẩn thận giẫm lên đùi Jeno, trượt chân ngã ngồi xuống giường còn không biết chuyện gì xảy ra.

Jeno bị giẫm tỉnh cả người, thiếu chút nữa chỗ hiểm lâm nguy. Xốc chăn một cái cậu tức tốc đè lên người em, nhéo mặt em hỏi có phải em định mưu sát mình không.

Bụng Renjun bị đè, suýt chút nữa không nhịn được. Cậu túm lấy áo Jeno nói muốn đi vệ sinh, lúc này Jeno mới lật người nằm lên giường, chuẩn bị đánh thêm giấc nữa.

Kết quả không ngủ thêm được, Renjun đi vệ sinh xong muốn xuống tầng nấu đồ ăn sáng, lúc đi xuống nhìn không rõ bậc thang bước hụt chân.

Jeno nghe thấy tiếng động cơn buồn ngủ phút chốc bay biến, chạy xuống thì thấy Renjun ngồi dưới chân cầu thang ôm đầu gối rướm máu, cằm cũng bị thương.

Hộp thuốc ở trên phòng, Jeno trực tiếp bế ngang người em lên tầng trên.

Bản thân Renjun còn đang ngơ ngác, bị vẻ mặt tối sầm của Jeno dọa sợ không dám nói chuyện.

"Nhịn một chút." Jeno xé bông thấm thuốc sát trùng, đầu ngón tay dính màu, cậu ngước mắt nhìn Renjun, lại dịch vào gần hơn, duỗi tay lau vết thương dưới cằm.

Renjun quay đầu đi vì đau, tay nắm chặt chiếc chăn bên dưới, nước mắt cậu trào ra: "... Không bôi cái này được không?"

Jeno rũ mắt nhìn miệng vết thương trên đầu gối em, cậu nghiêm mặt giữ cằm bắt em không được nhúc nhích, bôi iodophor sát trùng. Chỉ cần thấy trên người Renjun có vết thương, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Renjun nhìn Jeno không có vẻ gì là xót thương cho mình, cắn môi chuẩn bị chịu đau.

Vết thương trên đầu gối không lớn, Jeno chấm thuốc xong lại không nhịn được nhìn Renjun một cái, ngước lên đã thấy vành mắt em đỏ rực cố nén nước mắt, trái tim đột nhiên thắt lại.

"Tôi đã cảnh cáo em không được để bị thương nữa rồi mà."

Jeno vừa thức dậy, tóc tai bù xù dựng xuôi dựng ngược, giọng trầm thấp, Renjun nghe tiếng ngây ra, nhìn anh ngơ ngác gật đầu, thậm chí quên cả thanh minh cho bản thân.

Lúc này Jeno mới rời mắt khỏi Renjun, vừa sát trùng vừa thổi nhẹ vết thương, đến tận khi xử lý dán băng và urgo xong, cậu cố tình không nhìn mặt Renjun.

Thấy bộ dạng này của em, cậu không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu cảm giác có thứ cảm xúc nào đó mình không kiểm soát nổi chuẩn bị chui ra từ sâu thẳm đáy lòng.

Renjun không bị nặng đến mức không thể xuống giường. Jeno sợ em đụng này đụng kia lại khiến vết thương rách ra, bê đồ ăn sáng lên tầng chờ em ăn xong rồi rót nước cho em.

Jeno không nói chuyện, Renjun cảm thấy bản thân chỉ gây thêm rắc rối cũng không dám cất lời.

Jeno rửa bát xong Renjun đang nằm nhoài ra giường đóng giả thi thể. Cậu đọc truyện ở bên cạnh, nghe em cứ chốc chốc lại thở dài. Rốt cuộc đến lần thứ năm nghe em hít thở cậu không ngồi yên được nữa, lục màn chiếu dưới đáy tủ quần áo treo lên tường, kéo rèm, cầm điện thoại của Renjun kết nối với máy chiếu.

Renjun tò mò quá đỗi bởi hành động của anh, lật người lén lút nhìn anh.

Jeno mở giao diện phim, đưa điện thoại cho Renjun để em chọn một bộ rồi đi ra cắm loa.

Ở nhà có gì xem được Renjun đều xem cả rồi, chỉ có thể âm thầm chọn một bộ trông có vẻ Jeno sẽ thích, phim bắt đầu chiếu liền cẩn thận liếc nhìn Jeno.

Jeno tựa lưng vào đầu giường, mặt không biểu cảm.

"Anh đừng tức giận mà, không phải em cố ý đâu." Renjun nhìn chằm chằm màn chiếu, tay không ngoan ngoãn đi nắm lấy tay áo Jeno.

Jeno gỡ tay em ra, lẳng lặng nhích người ngồi cách xa em hơn một chút: "Tôi không giận, cầu thang dốc, em không cẩn thận, tôi giận thì có ích lợi gì."

Renjun bị gỡ tay, không cam lòng vỗ khăn trải giường, lẩm bẩm một câu lừa đảo, ngay sau đó bị Jeno giận giữ nắm chặt bóp một cái.

Renjun chọn một bộ phim tình cảm, nam chính và nữ chính đang nghĩ biệt danh cho nhau.

Toàn bộ tâm tư của Jeno tập trung ở nỗi lòng mông lung hỗn loạn của bản thân, đang phiền muộn, Renjun lại ngả người lại gần hỏi cậu vì sao luôn gọi em cả tên lẫn họ.

Jeno ngây ra vì câu hỏi, cậu rời mắt giả vờ nhìn màn chiếu: "Không phải em chẳng có việc gì cũng hay gọi Lee Jeno à?"

"Em học từ anh mà." Renjun lại định giơ tay nắm lấy tay áo Jeno, bị anh nhíu mày túm lấy, câu nói đột nhiên trở nên lắp bắp: "Anh... Nếu mà anh... gọi em giống như cô chú, em cũng gọi anh như là cô chú vậy."

"Ngừng ăn bớt tôi đi." Jeno đè vai em để em ngoan ngoãn dựa vào giường, sợ em lại tiếp tục nói ra những lời khiến cậu rối loạn. Ánh mắt cậu cảnh cáo em ngậm miệng, lại quay đầu tiếp tục xem phim.

Renjun bất mãn bĩu môi cố tình chọc giận Jeno, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ Lee ở dưới tầng.

Rõ ràng Jeno cũng giật mình, mau chóng bật dậy tắt điện thoại, dọn màn chiếu và loa giấu dưới đáy tủ quần áo.

Renjun biết máy chiếu Jeno lén mua vào đợt nghỉ, chạy theo sau anh cầm điện thoại và máy chiếu xuống giường.

Jeno vừa giấu xong màn chiếu, đang định quay ra cất máy chiếu thì bị Renjun đâm sầm vào người, ngã ngồi vào trong tủ quần áo.

Vết thương trên đầu gối Renjun bị động tác ảnh hưởng đau đến chân mềm nhũn, khi nhận ra thì cậu đã đè lên người Jeno.

Tiếng bước chân lên tầng càng lúc càng gần, Jeno nhanh tay đóng cửa tủ, hai người lập tức rơi vào trong bóng tối.

Tim Renjun đập rất nhanh, hồi hộp tới mức tới hơi thở cũng đang run rẩy. Cậu ngồi trên bụng Jeno, động không được, không động cũng không được.

Jeno cũng không khá khẩm hơn, tay nắm lại nín nhịn, thích ứng với bóng tối xong thì quan sát đường nét trên mặt Renjun, bên tai đều là tiếng thở gấp gáp của em. Nửa thân mình hai người dán sát vào nhau, Jeno có thể cảm thấy được em đang run rẩy.

Mẹ Lee gọi tên hai người, đi một vòng quanh nhà không thấy người đâu, bước ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Jeno.

Tiếng chuông điện thoại Nokia bỗng vang lên từ trong khe giường, quá lâu không có người nhấc máy, máy móc đọc số điện thoại.

Nhịp tim Renjun khó khăn lắm mới ổn định một chút khi tiếng chân vang xa, lại giật bắn bởi tiếng chuông điện thoại, thiếu chút nữa khiến cậu phát ra tiếng. Jeno nhanh tay bịt mồm cậu, trong bóng tối, hai người đột nhiên chạm mắt.

"Chắc là dẫn Renjunie ra ngoài không mang máy." Ba Lee lộn về phòng lấy điện thoại, hai vợ chồng thương lượng trước tới nhà bà ngoại Jeno ngồi một lát, đi xuống tầng.

Trong tủ quần áo im lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.

Renjun cố chấp không rời mắt, nhìn chằm chằm Jeno.

"Được rồi," Jeno vuốt lưng em, dưới tay cậu là thân mình run rẩy, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành ôm eo kéo vào trong lòng mình: "Sao gan em nhỏ đến vậy?"

Jeno cũng trong tình trạng 'vừa thoát chết', anh nói rất nhỏ. Trong bóng tối, Renjun đột nhiên đỏ bừng mắt, cả người nhũn ra ôm chặt lấy cổ Jeno.

Tại sao Jeno không thể luôn ở bên cạnh mình?

Trong lòng Renjun bỗng nhiên bật ra nghi vấn ngay chính cậu cũng không biết bắt nguồn từ đâu, kèm theo đó là những tủi thân và bất lực, tựa như chúng đã chôn sâu trong lòng cậu từ rất lâu, đột nhiên bị nhổ bật gốc rễ.

Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com