Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau một tuần Jeno đi học lại, đội bóng chuyền của trường cũng bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Thời gian luyện tập sau giờ học dài hơn, thường lúc về đến nhà thì cũng đã bảy giờ.

Mỗi ngày Renjun xuống bếp phụ việc sẽ luôn được đút cho mấy miếng sushi ngoại hình chưa đẹp, cơm tối ăn không nhiều, tám giờ thấy Jeno tắm giặt xong ra ăn cơm nhịn không được cơn thèm cũng tới ăn hai miếng.

Jeno thấy vậy cũng không thắc mắc, vận động vài tiếng chẳng còn đâu tinh thần mà chọc Renjun, thấy em muốn ăn liền chủ động lấy thêm đôi đũa.

Tiệm sushi mở tới gần mười một rưỡi tối, trước khi ngủ Jeno sẽ xuống giúp dọn hàng đóng cửa, thời gian đã bị việc luyện tập chèn ép còn phải chia ra để làm bài tập, kế hoạch dẫn Renjun ra ngoài đi dạo biến thành hai ngày một lần, rồi dần dần biến thành hai lần một tuần.

Có vài lần bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Renjun, Jeno không biết phải ứng đối ra sao.

Từ ngày biết Jeno sắp phải thi đấu, suy nghĩ muốn được đi xem cứ thỉnh thoảng lại bật lên trong đầu Renjun không cách nào kiềm chế nổi. Jeno khi chơi bóng rất khác với thường ngày. Jisung phổ cập sơ qua cho cậu về vị trí của mỗi người, Jeno là chủ công, là át chủ bài của đội.

Thường bọn họ không tìm được đội chơi cùng sẽ tách thành 3v3. Renjun chưa từng được xem thi đấu chính thức, Jeno cũng chỉ thông báo là mình sắp phải thi đấu, trong khoảng thời gian này có lẽ không thể dẫn cậu ra ngoài, không tỏ ý gì là sẽ dẫn cậu đi xem thi đấu cả.

"Em." Jeno không nhịn được nữa, vứt bút quay sang nhìn người đang ngồi trên giường mình. "Rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Renjun đã nhìn chằm chằm lưng cậu tới tận nửa giờ, không nói một lời.

"Em... ngồi một chút thôi." Renjun chột dạ vuốt tóc, sau đó nhích người lên phía đầu giường: "Anh cứ mặc kệ em đi."

Trời bắt đầu vào hè, Jeno đã chuyển sang mặc đồng phục hè khi đi học. Đồ mùa cũ trong phòng còn chưa cất hết, Renjun mặc áo dài tay của Jeno, vạt áo che khuất quần đùi, bởi động tác của em mà trượt lên tới bẹn, để lộ một khoảng da trắng ngần.

Jeno đưa em đi mua quần áo mới, Renjun lấy lý do không có chất dẫn dụ, khăng khăng đòi mặc đồ ngủ của Jeno.

"Không nói thì đi ra." Ánh mắt Jeno không dám dừng lại lâu trên chân em, quay đầu tiếp tục làm bài tập.

Renjun ở phía sau dài giọng ờ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, tiếng chăn bông và quần áo ma sát khiến Jeno không tĩnh tâm nổi.

"Lại đây." Chân cậu đạp bàn kéo giãn khoảng cách, xoay ghế về phía Renjun.

Chân Renjun xỏ dép, tay cầm một tuýp thuốc. Jeno nhìn một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện trên người em không băng gạc thì là urgo. Dạo này Renjun rất lạ, không hào hứng bôi thuốc như trước, xử lý xong hết vết thương ở chân và mặt mới sang tìm cậu. Chỉ cần cậu lại gần em sẽ lấy cớ chạy xa, thành ra Jeno chưa thể kiểm tra kĩ vết thương do bị ngã phục hồi thế nào.

Renjun thấy da đầu mình tê rần dưới ánh mắt xem xét của anh, cậu đứng im tại chỗ bất động, giây sau liền nghe thấy tiếng Jeno thở dài, sau đó anh bước về phía cậu.

Jeno không đợi Renjun lấy lại tinh thần liền duỗi tay bóc miếng urgo trên cằm, nắm cằm em buộc em ngẩng đầu.

"Nhân viên tiệm không cho em ăn cay chứ?" Kiểm tra xong Jeno dán lại urgo, bất chợt va phải khuôn mặt đỏ rực và ánh mắt tránh né của em. Hai người đối diện nhau một lúc lâu, nhìn bàn tay giấu trong tay áo của em, cậu quay người đi lấy vali trong tủ quần áo: "... Tôi bỏ đồ hè ra, sau đi ngủ nhớ mặc áo cộc tay."

"Dạ!" Renjun đứng sau lưng anh xoa xoa khuôn mặt nóng rực của mình, thầm mắng bản thân kém cỏi. Thấy Jeno vứt áo cộc quần đùi lên giường, cậu lẳng lặng mở tủ quần áo chuẩn bị phụ gấp.

Vừa kéo cửa tủ, quần áo ở tầng trên đột nhiên đổ ập xuống. Nhìn đồng đồ sắp rơi vào mặt, phản xạ khiến Renjun giơ tay ôm đầu, vậy mà mãi lâu sau không có gì xảy ra cả, chỉ có đầu cậu va phải lồng ngực Jeno.

Mở mắt ra thì thấy tay Jeno chống trên đỉnh đầu, anh rũ mắt nhìn cậu, trong mắt ngập tràn sát khí.

"Hôm qua em bảo sẽ không lục tung quần áo còn gì?"

Renjun vội vàng kiễng chân đẩy chỗ quần áo rơi xuống: "Lúc em đi chúng nó gọn gàng lắm."

"Vậy là quần áo của tôi không muốn sống nữa hả?" Jeno gỡ tay em ra, lấy quần áo xuống dúi vào trong lòng em: "Em còn chưa trả lời tôi, có ai cho em ăn cay không?"

Trong tiệm chỉ có hai nhân viên làm thêm, Renjun đảo mắt, không biết ý Jeno đang chỉ người nào. Cậu lắc đầu, nói mấy hôm nay sushi không có cái nào xấu, đã hai ngày cậu không được cho ăn rồi.

"Muốn ăn thì nói với tôi là được." Jeno rời mắt, cậu ôm lấy đống quần áo ở trên đỉnh rồi bỏ vào vali.

Renjun bám theo sau anh, hai người thu dọn hết quần áo thu đông trong tủ, Jeno tiện tay với lấy một chiếc áo phông vứt lên đầu Renjun đang đánh vật với khóa vali.

Renjun vừa định nổi giận, trên đầu bỗng xuất hiện hai bàn tay vò đầu cậu như vò chó con qua lớp áo. Cậu liếc thấy yết hầu và xương quai xanh của Jeno cạnh tay áo, bên tai còn quanh quẩn tiếng cười của anh.

Vali bị nhấc đi, Renjun kéo áo xuống rồi ngẩng đầu, Jeno đang nhét vali lên nóc.

"Em muốn đi xem thi đấu." Renjun đứng dậy bước tới cạnh Jeno: "Anh đưa em đi nhé."

Đội bóng chuyền thi đấu lấy trường học làm đơn vị, hôm đó ngoài đội cổ động còn có hội học sinh của trường tới xem. Jeno nhớ tới lời đồn dù đã dần chìm xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, không liếc Renjun lấy một cái liền từ chối.

Thoáng chốc khóe miệng Renjun chúc xuống, cậu biết có lẽ Jeno sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ anh lại dứt khoát tới vậy.

Về phía Jeno, cậu căn bản không dám nhìn Renjun, đương nhiên không biết được cảm xúc của em. Công lực làm nũng của Renjun đang dần tăng trưởng, Jeno không tự tin có thể thắng được em.

"Vậy thôi." Renjun nhìn anh quay lưng lại với mình kéo ghế ngồi xuống. Cậu cầm quần áo bước ra khỏi phòng, trước khi ra cửa còn không quên nói lẫy: "Thứ bảy em đi xem anh Hoon chơi bóng rổ."

Nói xong không chờ Jeno lên tiếng liền đóng cửa, chạy một mạch về phòng.

Jeno suýt thì sặc, vừa nghĩ tới việc từ ngày tới tiệm sinh viên này luôn bắt chuyện với Renjun, cậu đột nhiên tức giận.

Renjun ngốc, phụ quán vài hôm thấy đối phương quen thuộc liền không đề phòng gì cả. Có một lần Jeno tan học về thấy anh ta đang vuốt tóc Renjun, em cười tít mắt, lộ ra nguyên hàm răng, lúc đóng cửa còn ngu ngơ vẫy tay với người ta hẹn mai gặp.

Lúc ăn cơm Jeno lấy lý do phải duy trì cảnh giác với Alpha nhắc khéo Renjun vài lần, đều bị em à ừ cho qua chuyện.

Renjun nói muốn đi xem bóng rổ, nghĩ tới chuyện người kia ngày ngày nghĩ ra mọi cách dùng nguyên liệu nhà mình chăm Renjun ăn, Jeno lăn qua lật lại trên giường, mãi tới hơn nửa đêm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Dù Renjun đang dỗi, hôm sau cậu vẫn dậy sớm cùng với Jeno.

Lúc ăn sáng cậu trộm liếc Jeno, phát hiện vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng càng thêm ấm ức, mới ăn được vài miếng đã buông đũa nói muốn xuống tầng phụ giúp.

Em vừa nhắc tới xuống tiệm, cơn bực bội khó khăn lắm mới bị giấc ngủ trấn an lại dội lên trong lòng Jeno. Cậu tức giận ừ một tiếng tỏ ý đã biết, đầu chẳng buồn ngẩng lên.

Renjun vốn định xem anh có chủ động đáp lời mình không. Thấy dáng vẻ này cậu thẳng thừng tuyên bố không thèm ở cạnh anh, bưng bát vào bếp nói chiều khác rửa, sau đó nhanh chóng xuống tầng.

Dáng vẻ vội vàng của em trong mắt Jeno lại mang một hàm ý khác.

Ngủ không đủ giấc, tâm tình lại không thuận, Jeno vừa tới trường liền úp mặt xuống bàn ngủ liền hai tiết. Trong mơ Renjun dê vào miệng cọp, bị lừa còn giúp người ta đếm tiền, cãi nhau một trận xong ngang nhiên thu dọn hành lý kêu muốn chuyển ra ngoài ở cùng anh Hoon.

Donghyuck vốn không định quan tâm. Sau khi thời gian luyện tập của đội bóng kéo dài, tinh thần học tập của mọi người hiển nhiên bay biến hơn nửa. Nó đang chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, liếc thấy bộ dáng Jeno chau mày mơ màng cũng chẳng buồn để tâm. Giữa giờ đi lấy nước về, thấy gân xanh nổi rần rần trên cánh tay thằng bạn với chiếc bút chì gãy đôi mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Vậy là nó nhấc chân đạp Jeno một cái.

Jeno đau đớn, sực tỉnh ôm chân mình.

"Mày bị ma nhập à?" Donghyuck cầm ấm nước thoáng đăm chiêu ngồi xuống: "Hay là mơ thấy mỹ nữ nào nhờ mày dắt vào rừng sâu tìm này tìm kia."

"Mày đọc mấy truyện linh tinh ít thôi được không?" Jeno cạn lời lườm bạn mình một cái. Donghyuck dạo này bị mê Liêu Trai cố sự, hở tí là lại liên tưởng tới yêu ma quỷ quái.

"Mày bẻ gãy đôi cả cái bút chì rồi kìa." Donghuyck chỉ hai khúc bút chì xanh lá nằm lăn lóc trên bàn: "Không có chuyện gì thật á?"

Trán Jeno lấm tấm mồ hôi, cậu lắc đầu, sững người nhìn bút chì, lại nhìn lòng bàn tay bị rạch của mình, rồi cậu kéo ghế đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhà vệ sinh ở ngã rẽ cuối hành lang, Jeno hất nước vào mặt, tóc cậu ướt đầm, chiếc lỗ nhỏ bị bút chì đâm trên tay cũng đang rỉ máu.

Cậu rút điện thoại ra khỏi túi, đi vào gian riêng nhắn tin cho Renjun. Nhìn mảnh vụn sót lại của cây bút, cậu bắt mình phải đối diện với tâm lý không muốn Renjun ở riêng với anh trai kia, mất tự nhiên gửi ba chữ.

"Không được đi."

Lúc rời khỏi nhà vệ sinh chuông vào lớp còn chưa reo, cách hơn nửa tòa nhà cậu thấy máy bán hàng ở phía đối diện tầng dưới, định xuống mua lon nước, trong phòng chứa đồ phía sau bỗng có tiếng động vang lên.

Trong lòng Jeno có dự cảm không tốt, đặt tay lên nắm cửa vặn nhẹ phát hiện bị khóa trái, đang định gõ cửa, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện.

Trong lúc mơ hồ dường như cậu nghe được tên của Renjun, thầm nghĩ đám người kia dù miệng có bị khóa của không đóng lại nổi, nhíu mày ghét bỏ định rời đi.

"Mày cứ thử chờ Huang Renjun trở về, chờ cậu ấy chơi chết mày xem chú nhỏ mày bênh ai."

"Hiện tại cảnh sát khắp nơi đang tìm Huang Renjun, tốt nhất mày nên cầu nguyện cậu ấy an toàn, không thì tất cả mọi việc đều tính trên đầu mày, ăn vài bữa ngon rồi chờ chết đi."

Phòng để đồ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bàn ghế bị xô đổ xuống đất, Jeno nghe chỉ đoán được lờ mờ, trước khi tiếng bước chân lại gần cậu nép vào mép tường.

Liu Yangyang cầm điện thoại cắm đầu đi phía trước, theo sau là Huang Guanheng cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại. Jeno dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người còn lại là ai.

Sự việc vốn đã không có manh mối rõ ràng bởi vì vài câu nói của Liu Yangyang mà càng thêm phức tạp. Jeno đứng im tại chỗ, lòng càng thêm âu lo, điện thoại trong túi rung lên bần bật, cậu trở về chỗ ngồi dùng sách chặn rồi mới mở ra xem, Renjun chỉ nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Lời từ miệng Liu Yangyang nói ra, gián tiếp chỉ rõ Jung Jaehyun và Huang Renjun thực sự có quan hệ, có vẻ Jung Jaehyun đối xử với Renjun cũng không tệ lắm.

Jeno nhìn ảnh đại diện của Renjun trong khung chat, trong lòng có gì đó không thể diễn tả bằng lời, tựa như một hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng, không tiến chẳng lùi.

Hình đại diện của Renjun là chú mèo tam thể hay tới nhà ăn chực, bởi vì Jeno đùa rằng trông hai đứa chẳng khác gì nhau, em liền nhân lúc mèo con ăn cơm chụp trộm một tấm.

Cậu biết Renjun thích ăn gì, số đo quần áo cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí còn biết được cả khi nào em sẽ nổi cáu, làm thế nào mới dỗ em hết giận.

Biết càng nhiều, bối rối trong lòng nói không được, hiểu không thấu, càng không thể biến mất. Giống như biết rõ điểm cuối đường chạy nằm ở đâu, nhưng dù dùng hết sức lực lao lên cũng không tới được vạch đích.

Buổi tập chiều Jeno không dám phân tâm, những cảm xúc tiêu cực đan xen sâu thẳm nơi đáy lòng cũng tiêu tan hơn nửa nhờ trận bóng. Huấn luyện viên thấy cậu tâm trạng không tốt, thế tấn công rất mạnh mà đội chặn bóng lại không phối hợp được, nói mấy lần cũng không sửa nổi, dứt khoát cho cậu về sớm.

Jeno đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị cảnh sát tuyên truyền phòng chống lừa đảo chặn lại. Thấy cảnh phục và xe cảnh sát, tinh thần cậu thoáng chốc căng thẳng.

Tâm trạng cậu nát bét bởi chuyện của Jung Jaehyun, suýt thì quên Liu Yangyang nhắc tới chuyện số lượng cảnh sát tăng mạnh.

Jeno về tới nhà đúng vào giờ cao điểm, trong quán bận tới bận lui, Renjun đang phụ lên đơn.

Hơi thở Jeno vẫn chưa đều nhịp, ánh mắt cậu lướt nhanh qua những khuôn mặt trong tiệm, cuối cùng hướng về phía Renjun trên mặt không đeo gì cả, đi tới giằng lấy cuốn vở trong tay Renjun, lên đơn xong thì móc giấy lên tường, kéo em lên tầng trên.

"Anh làm gì thế." Renjun bất ngờ không thôi bởi hành động của anh, sẵn cơn giận, cậu giãy tay ra rồi lườm Jeno một cái.

"Trong tiệm có nhân viên, làm kịp." Jeno vừa nghĩ đến việc những người trong tiệm thấy mặt Renjun, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Chỉ cần một người nói với cảnh sát là đã thấy người này, cậu sẽ không thể giấu Renjun nổi nữa: "Em đừng tới chỗ đông người."

Renjun nhìn chằm chằm Jeno, do dự một lát rồi vẫn hỏi: "Tin nhắn của anh là có ý gì?"

Nếu Jeno bảo không muốn cậu gần gũi với Alpha khác, cậu sẽ không giận nữa.

Đầu óc Jeno vẫn đang hỗn loạn, trên đường về cũng chỉ nghĩ tuyệt đối không thể để Renjun bị phát hiện, bị em hỏi câu này lại càng rối bời, trong lúc cấp bách buột miệng nói sân bóng rổ cũng là nơi đông người.

Renjun không nhận được đáp án mà mình muốn, thất vọng trong lòng ào ào đổ xuống.

Jeno lòng nóng như lửa đốt, thấy Renjun chẳng nói chẳng rằng thì nắm lấy cổ tay em buộc em nhìn mình: "Ra ngoài nhớ mang khẩu trang với mũ, đừng nói chuyện với người —"

Cậu biết lúc mình ở lại đã hứa với Jeno khi ra ngoài sẽ đội mũ và khẩu trang, ngày thường đi cùng nhau cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Tận mắt thấy tâm ý không thể được đáp lại của mình ba bốn lần bị lờ đi, những chua xót trong lòng cuộn lên không tìm thấy được nơi giải thoát.

"Em biết rồi." Renjun ngắt ngang lời anh, lùi về sau rút tay: "Sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa."

Tới tận lúc này Jeno mới để ý thấy vẻ bất thường trên khuôn mặt em.

Renjun không cho cậu cơ hội lên tiếng, trở về phòng đeo khẩu trang với mũ lại vội vàng xuống tầng. Đây là lần đầu tiên Jeno đối mặt với một Renjun giận dữ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tắm xong, cậu vừa làm bài tập, vừa đợi Renjun lên bôi thuốc như mọi ngày, mãi tới mười một giờ cửa phòng cũng không vang tiếng.

Trong đầu Jeno ngập tràn dáng vẻ thẫn thờ và câu nói sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa của Renjun, biết Renjun hiểu nhầm ý mình, cậu định xuống tầng, lại không biết phải giải thích sao về mấy câu mệnh lệnh mà mình đã thốt ra.

Không muốn Renjun bị phát hiện, có phải chỉ vì em nói sợ, chính cậu cũng chẳng rõ.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại nhảy sang 11:25, Jeno liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng nhịn không được đứng dậy xuống tầng.

Cậu tìm một vòng dưới tiệm không thấy Renjun, mẹ Lee nói thấy người em nhễ nhại mồ hôi nên bảo em lên tầng tắm rửa.

Cửa phòng Renjun không khóa, Jeno đứng trước cửa có thể thấy em ngồi trên giường, chân dựng lên kẹp lấy một đầu băng gạc rồi lại trúc trắc chuyển sang dùng miệng cắn. Cả nửa ngày em vẫn chưa quấn băng xong, thuốc trên cổ tay còn bị lau sạch.

Chiếc áo phông trên người em đến Jeno mặc cũng rộng, cổ áo lệch hẳn sang bên, vai trái lộ cả ra ngoài. Chiếc quần đùi ống rộng hoác, mỗi một lần co chân, bẹn và mép quần lót lập lờ ẩn hiện.

Yết hầu Jeno di động lên xuống, cậu vội vàng bước tới, kéo cổ chân em bắt em đặt xuống đất rồi cầm lấy băng gạc trong tay em.

Renjun tắm xong tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, biết những lời Jeno nói đều là muốn tốt cho mình. Trong lúc tắm cậu lặng lẽ tự tẩy não bản thân đừng bởi chuyện này mà tỏ thái độ với Jeno, kết quả đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu cũng không thể vượt qua nổi khúc mắc trong lòng.

Sau khi nhận được tin nhắn tâm trạng cậu trở nên rất lạ. Giọng điệu mất hứng của Jeno khiến cậu đọc được rất nhiều hàm ý từ ba chữ kia. Hy vọng ấp ủ cả ngày trời cuối cùng đụng tường, hụt hẫng là điều khó có thể giấu giếm.

Jeno quỳ một chân trên đất đổi thuốc cho em, cậu nhìn lên thăm dò thì phát hiện đối phương vốn chẳng nhìn mình. Ánh mắt em thẫn thờ hướng xuống đất, khóe miệng vô thức rủ xuống.

"Ý anh không phải như vậy, em không phiền gì hết." Jeno mặc em nhìn xung quanh, không bắt em nhìn thẳng vào mình: "Tại anh quá sốt ruột, không, em không muốn thì anh không nói, đừng trút giận lên miệng vết thương, nó chuẩn bị lành rồi, mình đừng để công sức đổ sông đổ bể."

Renjun vốn cũng không giận việc này, nghe anh nói vậy cơn bực bội đã sớm tiêu tán, nhưng nhìn thấy mặt Jeno, trong lòng cậu lại nảy ra ý định muốn thăm dò tâm tư anh.

Giới hạn đối tốt với cậu của anh ở đâu, đến mức độ nào anh sẽ mất kiên nhẫn với mình.

Renjun biết mình nên nói với Jeno là không sao hết, nhưng lại không mở nổi miệng, cậu lúng túng gục đầu khi trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu nhìn sàn, cố tình quên mất phải bôi thuốc cho tay anh.

"Đi ngủ đi."

Jeno đợi một lúc, dọn dẹp xong hộp thuốc thì ra khỏi phòng.

Cuộc thăm dò mất tự nhiên của Renjun kéo dài đến tận ngày hôm sau. Sáng tỉnh dậy cậu cố tình nằm trên giường giả vờ ngủ không dậy ăn sáng, nghe thấy tiếng Jeno ra khỏi nhà mới xốc chăn xuống giường.

Cả ngày trời lòng Jeno chẳng yên, tối trên đường về nhà sau buổi tập nghĩ vẫn nên dỗ em. Đi qua tiệm đồ ngọt cậu mua một hộp chocolate, trải qua sự kiện tối qua cậu không dám tùy tiện vào tiệm bắt người nữa, chỉ đành chờ ở tầng hai, sắp tới giờ đóng cửa mới cầm chocolate xuống tầng.

Cậu định dọn dẹp quán xong thì đi tìm Renjun, chưa bước hết bậc cầu thang thì thấy em đang ngồi xổm trên đất cho mèo hoang ăn, vui vẻ nói cười cùng anh trai làm thêm.

Renjun đeo khẩu trang đội mũ, từ góc nghiêng mà Jeno vẫn nhìn thấy bọng mắt khó coi phồng lên bởi vì tươi cười của em.

Mèo hoang trước giờ cứ cho ăn là được, không nhận chủ.

Jeno nhìn đầu Renjun, ánh mắt trở nên thâm trầm.

"Huang Renjun." Cậu bước tới đứng đằng sau hai người, bóng đổ dài che phủ ba con mèo hoang dưới ánh đèn đường.

Renjun đang bị đùa vui vẻ, đột nhiên nghe thấy giọng Jeno bất giác cảm thấy chột dạ, có điều trong lòng lại nghĩ dù sao Jeno cũng chẳng quan tâm cậu ở cùng với ai.

"Ừ." Cậu đứng dậy, chớp mắt nhìn Jeno: "Sao thế."

Ánh mắt Jeno dừng trên người anh trai làm thêm, cố nén lại sự mất hứng trong lòng gật đầu chào anh, sau đó mới nhìn sang Renjun: "Cùng tôi ra ngoài một lát."

Renjun thấy chocolate trong tay anh, không từ chối thêm nữa, cởi tạp dề của tiệm thả vào tay người bên cạnh, cười hì hì nói cảm ơn anh.

Một tiếng anh này của Renjun khiến bức bối trong lòng Jeno khó mà ghìm lại.

Hai người im lặng dạo quanh công viên một lúc lâu, không ai chịu mở miệng. Chocolate trong tay Jeno nóng lên, cậu bóp thử, tiện tay vứt vào thùng rác.

Renjun nghe được tiếng động thì trợn trừng mắt, quay đầu nhìn thùng rác với vẻ kinh ngạc.

Cậu tưởng rằng nó nhất định là dành cho mình.

"Chảy rồi." Jeno nóng lòng làm hòa với Renjun, đợi trên tầng mấy tiếng cũng chẳng đi tắm. Cậu mặc đồng phục cộc tay, cà vạt bị cậu tùy ý kéo mở, chiếc cúc trên cùng bởi vì quá mức bực bội cũng bị gỡ ra.

"Bỏ vào tủ lạnh là được mà." Renjun chau mày.

Jeno không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào mặt Renjun rồi bước lại gần, nhấc vành mũ em: "Em thân với anh ta lắm à?"

Đột nhiên bị anh hỏi vậy, Renjun ngớ ra. Cậu thân với tất cả nhân viên trong tiệm, ngoài Jeno thì cũng chỉ có thể nói chuyện cùng mấy người họ.

"Trả lời." Jeno lạnh mặt, nhìn dáng vẻ của anh, Renjun sợ tới mức không dám thở mạnh.

Trông anh vô cùng bực bội, Renjun cảm thấy kế hoạch thăm dò của mình đi đến cuối đường rồi.

"Vâng, anh ấy đối xử với em rất tốt." Cậu cố ý nói vậy, thấy Jeno càng thêm tức giận, trái tim cậu đập mạnh, đầu ngón tay run cả lên.

"Muốn cùng anh ta đi không?" Jeno siết chặt nắm đấm, sợ giấc mơ của mình biến thành sự thật. Cậu đang nghĩ phải nói gì mới có thể khiến Renjun ở lại, liền nghe thấy giọng Renjun nghèn nghẹn hỏi mình: "Anh muốn em đi à?"

Renjun không dám nhìn mặt Jeno, câu hỏi thăm dò này chỉ đang chứng minh rằng kiên nhẫn của Jeno đối với cậu đã tới cực hạn, không muốn thấy cậu nữa. Ý của anh rất khéo, thật ra đang bảo cậu ra khỏi nhà anh.

Đường tới công viên phải đi qua cầu vượt, dưới cầu xe cộ tấp nập nối đuôi nhau. Renjun nghe tiếng còi ô tô, chớp mắt cảm thấy bản thân không biết nên làm gì mới tốt, nơi này không có chỗ cho mình trú ngụ.

Cậu vô thức bước về phía cầu, nhìn ánh đèn ô tô đan xen, bước chân mỗi lúc một nhanh dần.

Đến khi em đã đi được một đoạn Jeno mới chợt nhận ra, vội vàng đuổi theo.

Năm trăm mét phía trước chính là đường cao tốc, âm thanh mà những chiếc xe cỡ lớn lướt qua đập thẳng vào màng nhĩ Renjun.

Jeno nhìn đèn xe qua lại, sốt ruột guồng nhanh bước chân. Lúc dẫn em tới bệnh viện phúc tra bác sĩ bảo tinh thần em rất yếu ớt, chỉ cần tiếng động quá lớn cũng có thể khiến em hoảng loạn.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi xe rít dài, theo phản xạ Renjun định đưa tay che tai, lại chạm vào đôi tay Jeno từ phía sau bịt lấy tai cậu trước.

Mãi tận khi chiếc xe kia đi xa, Jeno mới chịu buông tay.

Cậu dùng sức kéo Renjun một cái, buộc em đứng thẳng đối diện với mình. Đúng như dự đoán, cậu thấy được mắt em hồng hồng. Jeno đỡ lấy đầu em, thở dài một tiếng phiền muộn.

Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng ý thức nguy cơ quá mức dư thừa khiến cậu coi Renjun là mèo hoang, hoàn toàn không suy xét nếu Renjun nghe được những lời này trong lòng sẽ nghĩ thế nào.

Jeno tháo khẩu trang của em, thoáng cúi người áp sát, đang định nói xin lỗi thì một chiếc container chạy qua, cậu chỉ đành che tai Renjun lại trước.

Trong mắt Renjun đong đầy nước mắt, cậu nhìn không rõ, đèn xe hắt lên mặt Jeno khiến đồng tử anh biến thành màu nâu, chiếc cà vạt lỏng lẻo bị gió thổi bay, ánh mắt anh kiên định dừng lại trên mặt Renjun, mặc cho gió thổi tung mái tóc.

Khi Renjun lấy lại tinh thần thì tay cậu đã chạm vào tóc Jeno định vuốt gọn lại cho anh.

"Tôi không muốn em tới nhiều nơi, là bởi lúc em sợ hãi mà không có tôi ở bên, tôi không yên lòng." Yết hầu Jeno di động lên xuống, cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng nóng lên bởi kích động: "Tôi muốn... giấu em đi mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com