Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đầu xuân ấy chợt hiện rõ trong trí nhớ mơ hồ của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp chàng, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi.

Còn bây giờ, chàng mang ý nghĩa của sự hạnh phúc trước khi đau đớn ập tới. Trong mắt người đời, nó được gọi là "hồi quang phản chiếu"*.

- Đa tạ công tử đã xả thân cứu giúp. Dám hỏi quý danh của công tử là gì?

Tôi cầm cây sáo ngọc trong tay, ánh mắt cố ý tránh mặt chàng. Sợ rằng bản thân vì quá hồi hộp mà ngất xỉu ra đó.

- Nơi hoang vu này có rất nhiều trộm cướp. Sau này công tử vẫn là không nên tới nữa, nếu như không chê, hôm nay hãy để ta đưa công tử về nhà được không?

Ánh trăng mờ ảo, y phục trắng phấp phới tựa thần tiên, nếu không có chàng, với cái võ công mèo cào của mình, tôi chắc chắn đã bị bọn cướp ở đây lột sạch. Tôi rùng mình và tự nhủ đúng là đi một đàng khôn một dặm.

- Nhà công tử ở đâu?

- Tôi không có nhà, tôi lấy bốn bể làm nhà. Công tử có biết trận loạn lạc ở Cảnh Đô năm đó...

Trông chàng có vẻ do dự

- Lúc đó tôi đã chạy trốn đến Kinh Hoa, giờ lưu lạc đến Giáo phường tư làm một nhạc sư, cũng đỡ hơn nhiều so với việc lang thang ngoài đường. Ít ra cũng có rượu để uống, có nhạc để nghe, còn cơ hội để gặp một số vị quý nhân có chức sắc.

Đôi lông mày tuấn tú của chàng đột nhiên lộ ra vẻ phức tạp, hình như có chút tức giận, thương hại, thậm chí còn lộ ra vài tia buồn bã.

- Ngươi là người của giáo phường tư?

Tôi đơ ra tại chỗ, không biết có chuyện gì xảy ra.

- Trên đời này ta ghét nhất là loại xướng ca vô loài, dùng sắc đẹp mê hoặc người khác chứ không phải dựa vào tài năng.

Đôi lông mày lúc trước còn dịu dàng của chàng bỗng trở nên lạnh lùng, một thân bạch y tức giận rời đi.

Tôi tự thấy rằng đời này tôi hành sự đều quang minh lỗi lạc, cũng chưa từng chọc tức ai. Tôi càng nghĩ càng không phục, vất vả khổ luyện suốt hai năm ròng, cuối cùng tôi đã giành được danh hiệu "nhạc sư giỏi nhất" trong đêm nhạc hội của Kinh Hoa. Chỉ để vươn tới vị trí cao hơn và cho chàng biết rằng, tên nhạc sư mà chàng cho là thấp hèn đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, mong một ngày có thể báo đáp vị bạch y công tử trong đêm tuyết ấy.

Nhưng kẻ ngốc nghếch như tôi, lúc đó cũng chưa kịp hỏi tên của chàng,

..................

Người trong cung truyền tai nhau rằng, Châu Kha Vũ vì cứu tôi mà đã hôn mê suốt cả một ngày. Điều này làm cho tôi vô cùng cảm động.

Nhưng khi tôi đạp tuyết đến tìm chàng, chàng chỉ lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi chết thì trong cung sẽ không có ai quản lý nhạc sư, phải kiếm người mới thật sự rất phiền phức. Ngươi tưởng là vì cái gì chứ?

Đến giờ mà vẫn cứng miệng như vậy, tôi dự định chọc lại chàng một trận.

- Tôi cũng nghĩ là vậy . Nếu kiếm người mới thì thật khó mà tìm được một nhạc sư khiến cho thái tử yêu thích như tôi nhỉ?

- Nếu không phải do giờ ta vẫn đang còn nằm trên giường, ta sẽ lập tức bế ngươi ném xuống ao cá lần nữa. Lần này có đánh chết ta cũng sẽ không cứu ngươi đâu.

Ta vừa dội cho chàng 1 chậu nước nóng, nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của chàng, trái tim ta nhất thời chùng xuống:

- Người nỡ sao?

Mặt chàng liền đỏ bừng như đám mây lúc ráng chiều nơi cuối trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com