Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại

ABO

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
——

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

4.

Qua mấy ngày sóng yên biển lặng, khi Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lần đó thấy Lý Đông Hách chỉ là nằm mơ, đối phương lại đột nhiên tìm đến cửa. Hơn nữa còn mang theo một rương hành lý.

Lý Đông Hách tinh thần mười phần lại cố tình bày ra bộ dạng nghèo túng.

"Bán nhà, không có chỗ ở. Nếu em không cho tá túc thì anh chỉ có thể ngủ đầu đường. Cho nên coi như làm chuyện tốt, để anh vào ở được không? Chẳng phải hướng thiện là chuẩn tắc của em sao?"

Hoàng Lạc Lạc từ phía sau dò đầu ra xem náo nhiệt rồi nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Ba còn có chuẩn tắc à?"

Hoàng Nhân Tuấn đau đầu. Nếu chỉ là bạn bình thường, nhất định cậu sẽ lập tức mở cửa, nhưng Lý Đông Hách rõ ràng là tới tìm phiền toái.

"Tôi đặt khách sạn giúp anh."

"Anh không có tiền."

Nói xong còn mở app ngân hàng ra cho Nhân Tuấn kiểm tra. Xác thật là một đồng cũng không có.

"Tiền bán nhà đâu?"

"Chưa nhận được."

Hoàng Nhân Tuấn:......

Cho dù như vậy, Hoàng Nhân Tuấn cũng không cho đối phương tiến vào. Cậu nhốt Lý Đông Hách ngoài cửa rồi đi rửa mặt chuẩn bị lên giường. Lúc này chỉ có Hoàng Lạc Lạc và Lý Đông Hách cách một cánh cửa giao lưu.

Hoàng Lạc Lạc ngay từ đầu thật sự không muốn để ý đến Lý Đông Hách, nhưng đối phương nói hành lý toàn là quà cho Lạc Lạc, cho nên bé đã quyết đoán mở cửa. Tuy nhiên, dù lá gan có lớn đến mấy thì người bạn nhỏ của chúng ta cũng không dám để Lý Đông Hách tiến vào. Vì vậy một lớn một nhỏ cứ thế ngồi trước cửa lục lọi hành lý.

Hoàng Lạc Lạc vừa thấy liền vui vẻ. Quả nhiên toàn là những thứ bé thích —— Tất cả đều là Crayon Shin-chan nha ~

"Sao chú biết con thích cái này?"

"Không biết. Đây toàn là đồ chú thích nên chọn đại. May mắn ghê ha."

Hoàng Lạc Lạc thấy đối phương không để ý chút nào liền khó chịu.

"Chú cất lại đi."

"Không phải vừa rồi còn thích sao?"

"Nhưng baba không thích chú."

Hoàng Nhân Tuấn vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy lời này. Cậu sửng sốt trong chốc lát rồi thở dài, đi qua nói với Lý Đông Hách.

"Chỉ tối nay thôi."

Lý Đông Hách đắc ý nháy mắt với Hoàng Lạc Lạc như muốn khoe khoang.

——-

Tối hôm đó, Lý Đông Hách nằm trên sô pha nhắn tin cho Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách: [ Ngủ chưa? ]

Lý Đông Hách: [ Anh nghe tiếng em đi lấy nước rồi. ]

Hoàng Nhân Tuấn:......

Hoàng Nhân Tuấn: [ Rốt cuộc là anh muốn gì. ]

Lý Đông Hách nói thẳng.

[ Năm đó em rời đi vì Lạc Lạc sao? ]

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Cậu biết mình phải cho Lý Đông Hách một lời giải thích.

[ Đúng vậy. Tuy anh nói bản thân ghét trói buộc, nhưng nếu gặp loại chuyện này, dù không tình nguyện, chắc chắn cũng không trốn tránh, nhưng đó lại không phải điều tôi muốn. ]

Lý Đông Hách im lặng một lúc lâu.

[ Sao em biết anh không tình nguyện. ]

Đó là chính anh từng nói không muốn kết hôn, không muốn có con, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Nhưng cậu chưa kịp đáp thì Lý Đông Hách lại nhắn tới.

[ Em thích anh đúng không? ]

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt, trước khi bản thân kịp suy nghĩ thì ngón tay đã lướt trên màn hình, giống như được cài đặt sẵn.

[Không thích. Tôi chỉ coi anh là bạn. ]

Nhưng Lý Đông Hách đâu dễ bỏ cuộc.

[ Vậy tại sao muốn giữ lại Lạc Lạc? ]

Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại.

Sau đó Lý Đông Hách lại gửi, nhưng một tin Nhân Tuấn cũng không xem. Hiện tại cậu đã bị câu chất vấn kia kéo về mười hai năm trước, khi bản thân ngồi khóc ngoài bệnh viện.

Vốn dĩ lúc ấy Nhân Tuấn đã chuẩn bị tâm lý bỏ rơi đứa nhỏ này. Hơn nữa nên làm thế. Nhưng cậu không ngờ rằng bản thân không ghét mà ngược lại còn tràn ngập trìu mến cùng chờ mong.

Trên tường bệnh viện dán rất nhiều ảnh em bé. Cho nên Nhân Tuấn cũng không nhịn được mà nghĩ đứa nhỏ này ra đời sẽ mang hình hài thế nào.

Nếu là con trai, khẳng định sẽ giống Lý Đông Hách. Nếu là con gái...... chắc cũng giống người kia rồi.

Nếu giống Lý Đông Hách thì tốt biết mấy.

Và cũng chính vào khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên phát hiện.

"Hoá ra mình thích Lý Đông Hách ư."

Nhưng người kia chỉ coi mình là bạn.

Lòng tự trọng của Hoàng Nhân Tuấn rất cao. Cậu không muốn dùng tình yêu vô vọng và đứa bé ngoài ý muốn để yêu cầu Lý Đông Hách làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa còn không muốn cho đối phương biết tình cảm của mình. Bởi không biết sẽ không có từ chối, không có thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com