11•Lên xuống
Tiết trời tháng mười hai, ai cũng mong có thể được ngắm đợt tuyết đầu tiên cùng với người mình yêu, nhưng hoàn cảnh thật không cho phép.
Xiaoting và những người bạn Plan Girls đã trở thành đại diện trường tham dự Asia Pacific Dance Festival tổ chức tại Tokyo.
Sự kiện kéo dài trong ba tuần, đồng nghĩa với việc sẽ trải qua Giáng sinh và Giao thừa mà không có bạn gái bên cạnh.
Khung cảnh thành phố Tokyo từ cửa sổ khách sạn thật đẹp.
Xiaoting cố liên lạc với bạn gái, cô muốn chia sẻ vẻ đẹp của Tokyo qua cuộc gọi video, nhưng có vẻ Yujin đang bận.
Gần đây cô bạn gái rất bận với đống công việc chất chồng cuối năm. Chưa kể đến phải chuẩn bị cho công ty mới của gia đình. Dẫu vậy, hầu như ngày nào cũng cố gắng dành thời gian cho cô dù chỉ có thể trò chuyện một chút.
Bất ngờ cửa phòng mở, Young Eun, bạn cùng phòng của cô bước vào với vẻ mặt hớn hở.
"Xiaoting, đáng lẽ cậu nên đến, vui lắm..."
Bạn bè cô vừa trở về sau chuyến tham quan vòng quanh Tokyo.
Xiaoting không tham gia cùng vì tâm trạng không được tốt. Tất nhiên nguyên nhân là vì cả ngày hôm nay không có tin tức gì từ người yêu phía bên kia bờ đại dương.
"Tớ mệt..." Xiaoting trả lời ngắn gọn.
“Ngày mai sự kiện mới bắt đầu sao đã mệt rồi...”
Xiaoting không trả lời, mắt dán lên màn hình điện thoại. Vẫn không có tin nhắn từ Yujin. Thở hắt ra.
"Này..." Young Eun gọi cô một lần nữa.
Xiaoting quay sang với vẻ chán nản.
"Có bạn gái rồi?"
Xiaoting im lặng. Thực sự muốn thành thật với bạn cô nhưng đã hứa với Yujin không được kể cho bất kỳ ai về mối quan hệ của họ.
Xiaoting cười ngượng "Trông tớ giống như có bạn gái hả?"
Young Eun gật đầu "Khá giống, mấy tháng nay cậu rất ít khi cùng nhóm đi chơi cuối tuần. Thường về nhà sớm, lại ngăn mọi người đến nhà cậu"
Xiaoting không nhận ra nãy giờ biểu hiện của cô quá rõ ràng, chẳng trách bạn bè đều nghi ngờ.
"Những người khác cũng đa nghi như cậu sao?" Xiaoting hỏi.
"Mọi người đều nghi ngờ, nhưng nếu cậu không muốn nói chúng tớ sẽ không ép..."
Xiaoting cảm thấy có lỗi.
"Và tớ biết đó không phải là Yurina-chan, dù Yurina ở đây, nhưng tâm trí của cậu như bay đi đâu đấy"
Xiaoting vẫn im lặng khi nghe Young Eun nói. Cô chỉ cuối đầu thở dài.
“Đúng...xin lỗi tớ không thể nói rõ là ai được...” Xiaoting chậm rãi nặng ra từng chữ.
"Không sao, tớ rất vui khi biết điều đó. Người đó thật may mắn khi có cậu..." Young Eun cười. Trong sâu thẳm suy nghĩ của Young Eun biết rõ người phụ nữ đó là ai.
'Cai Bing Eonnie phải tìm một người khác thôi' Young Eun nghĩ.
"Cảm ơn cậu..." Xiaoting đáp lại một cách biết ơn. Cô an tâm dù không tiết lộ mọi chuyện với Young Eun.
Cả hai đều nghỉ ngơi trên chiếc giường đôi. Young eun bận rộn với màn hình di động của mình.
Xiaoting gần như chìm vào giấc ngủ thì điện thoại rung lên, nhìn tên người gửi tin nhắn trò chuyện, cơn buồn ngủ của cô biến mất.
'Shen Xiaoting… chị xin lỗi, vì ở cùng cha cả ngày... chị thậm chí không thể đụng đến điện thoại của mình, Uhhh, cảm giác như nghĩa vụ quân sự… Chị nhớ em, dù chỉ mới 2 ngày, còn 19 ngày nữa thì sao? TT'
Xiaoting mỉm cười khi đọc tin nhắn, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của bạn gái khi gõ chữ gửi cho cô.
'Choi Yujin... em muốn giận lắm vì không có tin gì từ chị thực sự rất lo lắng TT..."
'Em ngủ?'
'Chưa, làm sao ngủ được khi bạn gái không liên lạc gì cả ngày> <'
'Xin lỗi...chị phải làm gì đây TT?'
Xiaoting sẽ không giận cô bạn gái dễ thương của mình lâu, mỉm cười gõ chữ 'Bay đến đây, em nhớ chị...'
'Vậy thì hãy gọi cho Doraemon đi, em đang ở quê hương của cậu ấy đấy...' Yujin đùa.
'Haha...'
'Xiaoting, chị thực sự muốn bay đến đó, nhưng em biết là không thể mà TT...'
'Em biết, chỉ nói đùa thôi, không hiểu sao thời gian lại trôi chậm ở đây, còn ở đó thì sao?'
'Theo như chị biết thì thời gian ở đây và ở đó giống nhau... ước gì có thể trôi nhanh hơn. Có quá nhiều phim để xem nhưng lại không muốn xem nó một mình> <'
'TT'
'Muộn rồi em nghỉ ngơi đi, mai là khai mạc rồi đúng không?'
'TT'
'Xiaoting….' Yujin bực vì em ấy chỉ lập lại bằng một biểu tượng cảm xúc.
'Được, hãy hứa chị sẽ không im lặng như ngày hôm nay nữa...'
'Vâng vâng... ngày mai chị không có lịch trình với cha, nên em cứ thoải mái spam Kakao của chị...'
Xiaoting chỉ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi '????'
'Thôi được rồi Xiaoting, ngủ đi thôi... chị yêu em... mơ ngọt ngào nhé ánh dương của chị'
'Em cũng yêu chị, tình yêu của em'
Xiaoting không ngủ ngay, lại lướt cuộc trò chuyện của mình với bạn gái, đọc lại đoạn chat rồi tự cười một mình.
Young Eun, người đang nằm bên cạnh nhìn thấy biểu hiện đó. Cảm thấy vui thay niềm vui của Xiaoting, cuối cùng cũng nhận được hạnh phúc xứng đáng
***
Ai đó mà cô biết rõ giọng nói gọi tên mình từ phía sau. Xiaoting xoay người về hướng phát ra âm thanh.
Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình Yurina và một người phụ nữ trung niên trông giống cậu ấy.
Khi hai đi người đến, Xiaoting liền cúi đầu chào người phụ nữ trung niên.
Yurina giới thiệu cô với người phụ nữ, được biết đây là mẹ của Yurina. Mẹ cậu ấy lập tức nở một nụ cười ấm áp.
Bà ôm chầm lấy Xiaoting, khen ngợi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách của Xiaoting. Rõ ràng bản chất ấm áp của Yurina đến từ mẹ cô ấy.
Đang trong giờ nghỉ, bà đề nghị đãi Xiaoting và Yurina một bữa ăn tại một nhà hàng ngon nhất gần đây. Xiaoting gật đầu đồng ý tôn trọng lời mời của mẹ Yurina.
"Không sao, đúng không?" Yurina thì thào.
Xiaoting gật đầu "Không sao, đi thôi!"
Ba người họ đi bộ đến nhà hàng.
Tại nhà hàng, bà Kawaguchi không ngớt lời khen ngợi Xiaoting dù là khuôn mặt, cách cư xử, cách ăn uống. Có vẻ như bà rất thích Xiaoting.
“Yurina nói về cháu nhiều lắm, nghe nó kể đã biết cháu là một người phi thường. Cảm ơn cháu đã bên cạnh con bé ở Hàn Quốc, ta đã rất lo khi cho nó sang bên đến đó. Và cảm ơn vì đã chấp nhận con người của nó, ta gần như đã sợ con bé sẽ không có bạn bè vì điều đó"
Yurina quả là may mắn, gia đình có thể chấp nhận chính con người cậu ấy. Xiaoting thấy vui khi nghe điều đó.
“Cháu nên là người biết ơn vì Yurina là người bạn đầu tiên ở Hàn và…” Xiaoting nghĩ ngợi liệu có nên thừa nhận hay không "Thật ra xu hướng của cháu cũng giống như cậu ấy..." cuối cùng lựa chọn nói ra.
"Ahhh... thật yên tâm, Yurina không cô đơn" Bà Kawaguchi nói trong khi nở một nụ cười đầy ẩn ý với Yurina và Xiaoting.
Bà Kawaguchi bất ngờ giơ tay gọi người phục vụ "Giúp chúng tôi chụp một bức ảnh nhé làm ơn" Bà đưa điện thoại di động của mình cho người phục vụ.
Ngay lập tức chụp ảnh ba người họ với nhiều kiểu khác nhau.
"Rất tốt, Xiaoting cháu thực sự xinh đẹp..." bà Kawaguchi một lần nữa khen ngợi "Con gái mẹ cũng rất đẹp..."
Bà nhìn Yurina "Hai đứa thực sự rất đẹp đôi..."
Nghe vậy, má Yurina đỏ bừng.
Xiaoting không biết phải phản ứng thế nào, cô chỉ cười một chút với vẻ ngượng nghịu, không muốn thất lễ với mẹ của bạn thân.
***
'Hai người tôi yêu quý nhất'
Đọc bài trên Instagram, đó là ảnh của Yurina cùng với Xiaoting và mẹ của Yurina.
Mashiro nhận ra khuôn mặt mẹ Yurina vì đã được gặp khi trở về Nhật Bản với Yurina.
"Oa, vậy là mẹ của Yurina cũng đã gặp được Xiaoting..."
Lời của Mashiro đã gây sự chú ý với cô gái bên cạnh, người đang châm chú vào bài tập của mình.
"Ai?" Yujin tò mò hỏi.
Mashiro đưa bài đăng Instagram mà cô vừa thấy trên điện thoại cho Yujin xem.
Cảm xúc của Yujin trở nên kỳ lạ khi nhìn thấy bài đăng, đặc biệt là phần chú thích được viết bởi Yurina.
Yujin nhìn người ở giữa, hình như chưa từng gặp qua.
Mashiro nhận ra liền chỉ vào ảnh "Đó là Mẹ của Yurina"
Mashiro nói thêm bà ấy từng nói rất muốn gặp Xiaoting "Chắc Yurina kể về Xiaoting cho mẹ cậu ấy nghe rất nhiều"
Yujin vẫn im lặng khi nghe câu chuyện của Mashiro.
"Mẹ của Yurina rất ủng hộ khi biết được cậu ấy yêu phụ nữ...có vẻ như bà ấy thực sự muốn con gái mình ở bên Xiaoting, em đã gặp bà ấy một lần và tất cả những gì bà hỏi đều là về Xiaoting..."
"Không phải Yurina đang hẹn hò với Viviane sao?" Yujin biết mối quan hệ của Yurina và Viviane không được tốt nhưng vẫn còn hy vọng.
"Eonnie họ đã chia tay lâu rồi..."
Câu nói của Mashiro càng làm tăng thêm sự bối rối trong lòng cô.
Nhìn lại bức ảnh trên điện thoại, Yujin nghĩ họ trong như một gia đình hoàn hảo. Cô cắn môi, các ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay, tự làm đau mình.
Mashiro sau đó nắm lấy tay Yujin, gọi cô.
"Chị sao vậy eonnie? Tay chị gần sắp chảy máu kìa?" Mashiro lo lắng
Yujin lắc đầu không có gì "do chị lo cho kỳ thi thôi..."
Không tin vào lý do mà chị ấy nói.
Mashiro hỏi Yujin một lần nữa "Chị nói cho em biết chuyện gì xảy ra đi... tại sao giờ chị lại không thể nói cho em biết, lúc trước việc gì chị cũng nói với em mà?" Mashiro như không kiên nhẫn được nữa.
Yujin chỉ biết cúi mặt, không nói được gì.
"Eonnie, có phải là Xiaoting không?"
"Sao?" Yujin ngước lên nhìn Mashiro.
"Em đã nghĩ eonnie đã có người mà chị yêu, chị hay nhìn vào điện thoại di động trong giờ học, lúc trước chị chưa bao giờ như vậy. Eonnie không còn rủ em cùng đi xem phim hay cà phê nữa. Trước đó em không biết đó là ai, nhưng nhìn phản ứng của chị lúc nãy…là Xiaoting? Người chị yêu đúng không?"
Yujin không trả lời, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má. Thấy vậy Mashiro liền ôm chầm lấy người chị thân thiết của mình.
***
Liên tục mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại, ai biết Xiaoting đã xem cái video đó bao nhiêu lần.
Nhớ lại lúc ép cô bạn gái dễ thương nhảy trước ống kính và bắt chước theo các thần tượng cho chiếc video ca nhạc của họ.
Xiaoting được giáo sư giao bài tập quay video, ban đầu rất bối rối trong việc tìm ra ý tưởng.
Nhưng khi dành thời gian với bạn gái trong căn hộ của mình. Yujin đã nhún nhảy theo động tác của một nhóm idol nữ trên TV. Thế là ngay lập tức hỏi ý chị ấy.
Ngày ghi hình, bạn gái hiếu động đến mức bị bong gân chân ở cầu thang, nhưng thay vì phàn nàn chị lại cười, muốn tiếp tục giúp cô hoàn thành video.
*Flashback*
"Hôm qua không muốn làm người mẫu video của em, giờ lại hứng thú?" Xiaoting hỏi.
"Điều này hóa ra cũng vui, nếu được sinh ra lần nữa, chị nghĩ mình muốn trở thành thành viên của một nhóm nhạc nữ..."
"Tưởng chị phấn khích vì muốn giúp em…” Xiaoting nói với vẻ mặt vờ như buồn bã.
Yujin ngồi vào lòng người yêu thu mình lại, vòng tay qua cổ Xiaoting "Nếu không vì em, chị đã không muốn nhảy dưới trời nắng nóng như thế này" Yujin lập tức hôn lên má Xiaoting.
Xiaoting lập tức ửng đỏ.
Yujin trêu chọc người yêu của mình. Không thấy Xiaoting đáp trả Yujin thay vào đó véo má em "Dễ thương quá..."
*Flashback off*
Xiaoting bật cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Điều này càng khiến cô nhớ người yêu hơn.
Tối nay là đêm giáng sinh, người yêu đang dành thời gian cho gia đình của cô ấy nên không thể liên lạc được.
Young Eun quay trở về phòng một cách bất ngờ làm cô giật mình.
"Này mọi người đang đợi dưới sảnh..."
Nhóm có kế hoạch cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh với gia đình của Yurina.
Hikaru và May sống ở một tỉnh khá xa Tokyo, không thể trở về nhà, vì vậy họ quyết định cùng nhau tổ chức đêm Giáng sinh.
"Tớ xuống ngay, cho tớ năm phút nữa..."
"Được rồi..." Young Eun đóng cửa rời đi.
Xiaoting tiếp tục phát lại video yêu thích trên màn hình di động.
_Video by Xiaoting_
***
Màn hình điện thoại sáng lên, tên người yêu xuất hiện trong dòng thông báo.
Mấy ngày nay cô đã cố ý tránh mặt Xiaoting. Bận nhiều việc nên hiếm khi trả lời tin nhắn, nếu Xiaoting gọi lại vờ như có việc chưa hoàn thành để nhanh kết thúc.
Chính sự bất an đã khiến cô trở nên như vậy. Vì cảm giác tội lỗi đó, Yujin quyết định gọi điện cho bạn gái.
"Eonnie..." đầu dây bên kia gọi cô ngay khi bắt máy.
"Nay chị không bận lắm..." Yujin trả lời trực tiếp câu hỏi của Xiaoting trong tin nhắn lúc nãy.
"May quá...Yujin eonnie..."
Yujin rất ngạc nhiên vì Xiaoting đã lâu không gọi cô bằng cách đó.
"Chúng ta ổn chứ ?" Xiaoting hỏi với một giọng điệu buồn.
Yujin cắn môi dưới, người yêu của cô đã nhận ra sự thay đổi, cô lại càng cảm thấy ray rứt.
"Chị xin lỗi, dự án chị tham gia đang đi đến những bước cuối cùng và chị phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình, Appa sẽ rất tức giận nếu điểm của chị giảm" Yujin đáp lại nửa nói dối.
Xiaoting im lặng nghe người yêu giải thích, cô hiểu Yujin, bạn gái mình đang không thành thật.
Một lúc lâu không thấy ai đáp lại, Yujin cố phá vỡ sự im lặng " Em không đi đâu à? Nay là đêm giao thừa, ở đó nhất định sẽ diễn rất vui..."
Xiaoting vẫn không muốn trả lời câu hỏi của cô.
"Xiaoting, giận chị sao?" Yujin nhỏ giọng
"Yujin, chị giận em à?"
Yujin ngạc nhiên " Ý em là? Chị không giận ai cả..."
“Eonnie làm ơn… Em biết có điều gì đó không ổn, chị có thể nói thật được không?” Xiaoting nói giọng yếu ớt.
Yujin thở dài, có lẽ đây là lúc.
"Ta cần thời gian, Ting..."
"Thời gian để làm gì ?" Xiaoting bối rối.
"Chống lại sự bất an của bản thân chị..."
"Tại sao???" Giọng của Xiaoting lúc này càng lớn hơn.
Yujin nhận ra Xiaoting bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc.
“Chỉ là ý nghĩ ngu ngốc của chị thôi... quên đi... ”
"Chị tiếp tục lảng tránh, vòng vo, một vấn đề mà em thậm chí còn không biết, xin eonnie..."
"Bài đăng...Yurina... em gặp mẹ Yurina..." Yujin ngập ngừng.
"Eonnie, em không còn tình cảm với cậu ấy ngoài tình cảm bạn bè, em phải nói bao nhiêu lần em chỉ yêu mình chị..."
Xiaoting thấp thỏm hy vọng mong người yêu sẽ hiểu và không bao giờ đặt câu hỏi về tình yêu của cô nữa.
"Chị biết, nên nói đó chỉ là suy nghĩ kỳ lạ của chị..."
Xiaoting lắc đầu "Em không nghĩ chỉ có vậy, còn có gì khác nữa?
Yujin cắn môi.
"Khi nhìn thấy em và Yurina chung khung hình, những suy nghĩ điên rồ quay trở lại trong chị. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chị không có mặt trong mối quan hệ của Yurina và em, sẽ dễ dàng hơn cho em, em không phải chịu đựng một mối quan hệ bí mật như thế này. Tương lai có thể kết hôn cùng người con gái yêu thương em, em sẽ hạnh phúc hơn… và quan trọng nhất là em sẽ không phải lo lắng vì appa chị. Thực sự chị rất sợ ông ấy làm gì đó với em… ” Yujin run rẩy, hít thở thật sau để bình tĩnh lại "Xin lỗi, chị xin lỗi... có lẽ chị không nên có mặt trong cuộc sống của em..."
Xiaoting im lặng, cô để mặc cho người yêu ở bên kia bờ đại dương đang đau khổ mà không làm được gì.
Một lúc, tiếng nức nở của Yujin không còn nữa.
“Em có một câu chuyện..."
Xiaoting bắt đầu kể câu chuyện của mình mặc cho đầu dây bên kia đang bối rối.
Ngày xưa có một cô gái rất tuyệt vọng. Lúc đó cô cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ, những người cô yêu thương lần lượt rời bỏ cô. Gần như mất đi mục đích sống, tại sao phải tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình khi không có ai bên cạnh. Trong lúc tuyệt vọng đó, có một cô nàng đã lặng lẽ cho cô gái mượn bờ vai để nâng đỡ cô gái đang mệt mỏi với thế giới của mình. Nàng đã không ngại để quần áo đẹp bị vấy bẩn bởi những giọt nước mắt tuyệt vọng của cô gái. Nạng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến bên cô gái đang tuyệt vọng chỉ để đảm bảo rằng cô ấy ổn và không làm điều gì ngu ngốc… nàng ấy làm tất cả những điều đó một cách chân thành mà không hề đòi hỏi phải đáp lại.
“Yujin... trả lời xem, có lẽ nào cô gái sẽ không yêu nàng ấy? Có thể để thiên thần của mình ra đi không? Còn nàng ấy không thể giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau đạt được ước mơ sao?"
“Yujin, Yujin của em... em chỉ muốn có chị, chỉ mình chị…” Xiaoting nói câu cuối cùng, giọng run rẩy cố kìm nén bản thân bật khóc.
Khả năng nói của Yujin dường như đã mất hoàn toàn, như lưỡi dao cứa ở cổ đau rát. Cô yêu Xiaoting rất nhiều, từng câu chữ của Xiaoting, trái tim cô quặn thắt đau đớn.
Sau một lúc, vì không nhận được lời hồi đáp, Xiaoting thở dài.
"Chị cần nghỉ ngơi, hãy nghĩ kỹ về tất cả khi cả hai đều tỉnh táo. Chúc ngủ ngon, tình yêu của em. Em yêu chị..."
Ngay khi sắp ngắt cuộc gọi một giọng nói rất nhỏ như thầm thì từ phía bên kia lẻn vào tai cô.
"Chị cũng yêu em..."
***
"Eonnie có biết mọi người ở Nhật khi nào về không?" Mashiro hỏi.
"Có vẻ như vẫn còn 2 hoặc 3 ngày nữa..."
Mặc dù cô chưa thừa nhận rõ ràng mối quan hệ của mình với Xiaoting. Dù vậy Yujin không bận tâm nếu Mashiro biết về bí mật đó của cô. Shiro vẫn luôn là người em chân thành với mình từ trước đến nay.
Đột nhiên dừng bước.
"Eonnie, chị nói 2 hoặc 3 ngày, vậy cái gì kia?"
Mashiro chỉ tay về phía cổng trường. Yujin nhìn theo ngón trỏ của Shiro, ngạc nhiên khi ở đằng xa, Xiaoting với chiếc xe máy đang mỉm cười với mình.
Mashiro nở một nụ cười nhìn người chị thân thiết bên cạnh cứ đứng đơ ra đấy.
"Chúc chị vui vẻ..." Mashiro đánh vào vai Yujin, ngay lập tức chạy đi.
Yujin tiến lại gần người yêu vẫn luôn nở nụ cười đẹp nhất.
“Tại sao em ở đây? Không phải vẫn còn 2, 3 ngày nữa sao? ” Yujin hỏi khi đến trước mặt Xiaoting.
"Chị không nhớ em chứ gì?" Xiaotinh ủ rũ.
Yujin bật cười, đưa tay vuốt ve má bạn gái, muốn hôn, nhưng tự ngăn bản thân lại vì không muốn cả trường biết mối quan hệ của mình.
Xiaoting nghiêng mình thì thầm vào tai chị "Kỉ niệm 6 tháng vui vẻ..."
Yujin bất ngờ vì không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy.
"Choi Yujin, chị quên à?" Xiaoting mím môi khi thấy vẻ mặt khó hiểu của bạn gái.
Thái độ giận dỗi đáng yêu đó làm Yujin không khỏi bật cười.
"Đùa đấy... Chúc mừng kỷ niệm 6 tháng yêu nhau..."
Bây giờ Yujin đang nở nụ cười đẹp nhất, mắt cũng cười toe toét, bạn gái rất thích nó.
Xiaoting đội mũ bảo hiểm cho Yujin.
"Đi đâu vậy?"
"Cứ lên trước đi..."
Không hỏi nữa Yujin lên xe máy của Xiaoting và không quên vòng tay ôm eo em ấy.
***
Cô gái dễ thương phía sau cứ run cầm cập.
Xiaoting bắt đầu cảm thấy có lỗi, mùa đông thế này mà lại chở bạn gái trên một chiếc xe máy.
"Chúng ta sắp đến rồi..." Xoa tay bạn gái trên bụng mình.
"Muốn bắt cóc chị hả, chị không mang gì đâu?" Yujin nói đùa với cái giọng run run vì lạnh.
Xiaoting vừa thấy buồn cười vừa thấy thương " Chút nữa thôi, em chuẩn bị mọi thứ rồi..."
Yujin ôm chặt cơ thể người yêu, hy vọng có thêm chút hơi ấm.
Không mất nhiều thời gian.
Một ngôi biệt thự mang hơi hướng truyền thống của Hàn Quốc ở ngoại ô Seoul. Nhìn thiết kế, dường như chủ nhân đã tô thêm nét hiện đại cho ngôi biệt thự.
Trước biệt thự có một cái hồ đã đóng băng vì nhiệt độ. Trong sân có một lò sưởi và còn trang bị các thiết bị phục vụ tiệc nướng trong khuôn viên.
Yujin nhìn xung quanh một lúc, rồi lắc cánh tay người yêu, mắt tròn xoe như hỏi xem có đúng là ở đây không.
Xiaoting xoa đầu chị "Em đã đặt trước một tháng..."
Yujin kinh ngạc, người yêu không ngừng làm cô bất ngờ.
***
“Em thực sự chuẩn bị mọi thứ, chẳng phải tối qua mới về sao? Sao mọi thứ đều đã có sẵn?"
Yujin hỏi trong khi lật miếng thịt trên vỉ nướng.
"Em bảo người chuẩn bị trước..." Xiaoting đáp.
"Em tuyệt nhất..." Yujin giơ ngón cái với người yêu.
Xiaoting mỉm cười.
“Yujinniee…” Xiaoting gọi.
"Hmm..."
"Em yêu chị..."
Xiaoting nhìn sâu vào đôi mắt Yujin. Cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng của cô với chị cứ đè nặng trong lòng ngực. Nỗi sợ mất người yêu đang chiếm lấy tâm trí.
Khi cả hai bên nhau thế này, cô không thể giữ cảm xúc được nữa. Bất giác nước mắt lăn dài trên má.
“Này...chị cũng yêu em Xiaoting... chị xin lỗi...chị xin lỗi...” Yujin hốt hoảng nhanh chóng lau những giọt nước mắt trên má em.
"Chị hứa sẽ cởi mở hơn với em, sẽ kể cho em nghe tất cả những suy nghĩ của chị. Sẽ không để sự bất an của mình làm hỏng mối quan hệ của chúng ta..."
Xiaoting mỉm cười khi nghe điều đó "Xin lỗi, đáng lẽ em không nên khóc..."
"Không sao đâu..." Cô ôm lấy em vuốt ve lưng dịu dàng.
***
Bây giờ hai người đang ở trong phòng khách của biệt thự sau khi dùng xong bữa tối. Ngắm nhìn cảnh đêm từ cửa sổ lớn.
"Xiaoting, không muốn đi thăm bố mẹ em sao?" Yujin hỏi.
Xiaoting lắc đầu.
"Em không biết, chưa chắc họ muốn gặp em..." Xiaoting buồn bã.
Yujin nắm tay Xiaoting, vuốt ve các khớp ngón tay của em.
Xiaoting quay người về phía chị.
"Đừng bao giờ rời xa em được không?"
Yujin nhanh chóng gật đầu.
Xiaoting mỉm cười, đưa mình sát lại gần người yêu. Đặt nụ hôn lên trán người yêu thật lâu.
Nhìn khuôn mặt Yujin, người yêu cô đã nhắm mắt. Chạm môi mình lên đôi mắt đó và hôn luân phiên từ bên phải sang bên trái.
Môi in dấu từng bộ phận trên gương mặt bạn gái. Cuối cùng, môi gặp môi. Tay đưa ra sau gáy Yujin, kéo chị vào một nụ hôn dịu dàng.
Trao nhau những gì ngọt ngào nhất. Lâu rồi cả hai chưa thân mật đến thế. Khao khát muốn nhiều hơn nữa, nụ hôn sâu dần chuyển thành nóng bỏng, lưỡi quấn quýt lấy nhau.
"Uhm" Yujin khó thở đến mức phát ra âm thanh nỉ non, làm ai kia càng hăng say tiến tới hơn.
Xiaoting không tự chủ được, tay cô chạm vào bộ phận nhạy cảm của Yujin. Thấy người yêu không có vẻ gì khó chịu, cô được nước làm tới.
Môi di chuyển xuống cổ, hôn lên, cắn vào da thịt nõn nà của chị. Nó thực sự khiến Yujin phát điên.
Yujin cởi cúc áo cho Xiaoting, muốn ngay lập tức xé đi chiếc sơ mi trên người em, những mảnh vải đó thật vướng víu.
Xiaoting nhận được tín hiệu của người yêu. Không chịu thua, cũng cởi áo sơ mi của Yujin. Phần trên cơ thể cả hai giờ chỉ còn chiếc áo lót.
Xiaoting lại hôn bạn gái, ý định muốn cởi áo ngực của người yêu. Ngẩng đầu lên nhìn chị, đôi mắt trong veo.
"Yujinnie, chị chắc chứ?" Xiaoting khẽ hỏi.
Yujin gật đầu.
Xiaoting mỉm cười, cởi bỏ áo ngực của người yêu. Nhìn vào thứ đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời.
Cảm thấy xấu hổ, Yujin đã lấy tay che nó lại. Má cô đỏ ửng.
"Xiaoting...đây là lần đầu của chị..." Yujin thì thầm cúi mặt ngượng ngùng.
Xiaoting bật cười.
“Đây cũng là lần đầu của em, tình yêu của em…” Xiaoting nâng khuôn mặt bạn gái lên "Hãy để em yêu chị..." Xiaoting hôn lên môi chị một lần nữa.
Đó là một đêm mà Xiaoting và Yujin sẽ không bao giờ quên.
(Tác giả đùa nhau à *_*)
***
Đang xử lý một số giấy tờ liên quan đến công ty, một thông báo email xuất hiện trên màn hình. Tò mò, cô mở ra xem thử.
"Dear Yujin Choi,
Xin chúc mừng! Chúng tôi rất vinh hạnh được thông báo bạn đã được nhận vào Harvard Graduate School of Business...
…………… .. ”
Không thể đọc tiếp được. Yujin chưa từng nộp đơn xin học thạc sĩ tại Harvard.
Yujin không bao giờ nghĩ đến việc dành thêm thời gian ở Mỹ lần nữa.
Ai đã làm điều đó? Yujin thắc mắc. Chỉ có một người có thể đứng sau tất cả những việc này.
"Appa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com