17•Ngày đau thương(**)
H-2
Dù chỉ còn hai ngày nữa lễ thành hôn sẽ diễn ra, nhưng Minhyuk vẫn đang rất bận rộn với việc ở công ty. Phải xem xét các báo cáo khác nhau cho dự án mới, hy vọng có thể thoải mái vắng mặt trong khi đi hưởng tuần trăng mật với Yujin. Nhớ về người vợ sắp cưới khiến anh vừa vui vừa buồn.
Yujin có thể không biết, nhưng Minhyuk vẫn luôn yêu Yujin trong suốt sáu năm họ quen nhau. Minhyuk giữ lấy tình cảm cho riêng mình, anh biết người phụ nữ mình yêu vẫn chưa lành vết thương trong quá khứ, vì vậy anh chỉ dám là một người bạn thân của người phụ nữ anh yêu.
Cứ thế năm này qua năm khác, mà Yujin vẫn vậy, cô không bao giờ coi Minhyuk hơn một người bạn hay một người anh. Minhyuk tìm cách trốn chạy bằng cách hẹn hò với người phụ nữ khác, nhưng vẫn không thể lãng tránh được tình cảm dành cho Yujin. Tiếp tục trở thành người luôn thay đổi những cô gái bên cạnh mình, hy vọng tình yêu dành cho Yujin có thể tự xóa bỏ. Một lần nữa, nó vẫn không thành công.
Khi tin tức về cuộc hôn nhân sắp đặt của anh với Yujin được cha mẹ truyền đạt. Minhyuk không hề nói dối, anh rất vui khi nghe điều đó nhưng một lần nữa niềm hạnh phúc ngay lập tức biến mất khi Yujin đề nghị một kế hoạch hôn nhân.
"Oppa, chúng ta cứ làm theo lời gia đình nói thì sao? Sẽ kết hôn nhưng Oppa và em vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Em biết anh không thích bị ràng buộc như thế nên anh vẫn có thể tự do đi chơi với những cô bạn gái của anh... "
Vẫn nhớ rõ từng lời Yujin nói. Anh làm theo yêu cầu đó một cách ngu ngốc, nghĩ rằng ít nhất có thể có được Yujin ngay cả phải làm theo cách đó. Và cô ấy sẽ yêu anh theo thời gian, Minhyuk hy vọng như vậy.
Đột nhiên ai đó gõ cửa văn phòng mình.
"Sếp, có người muốn gặp sếp..."
"Ai?"
"Người đó nói tên mình là Tiffany Young..." Trợ lý riêng của anh trả lời.
Anh biết đó là chị của Yujin, liền lặp tức kêu người mời vào. Minhyuk đứng dậy lịch sự rời khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy Tiffany bước vào.
"Chào cậu Minhyuk, xin lỗi vì đột ngột đến đây..." Tiffany nói.
Minhyuk lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì, liền mời Tiffany ngồi xuống.
"Em có thể giúp được gì cho chị không?" Minhyuk hỏi.
"Về Yujin... "Tiffany đi thẳng vào vấn đề.
Minhyuk gật đầu như thể đã biết cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu.
"Minhyuk, tôi biết cậu là một người đàn ông tốt..." Tiffany ngừng giây lát "Cậu có thể hủy hôn với Yujin được không?"
Minhyuk không trả lời ngay. Anh ngả người ra ghế làm việc, nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc sau lại mở mắt ra.
"Sẽ không dễ dàng đâu, chị biết đây không phải là điều muốn là được? Chị biết cha chị thế nào mà... " Minhyuk cố gắng tìm một cái cớ.
"Về phần Appa, để tôi lo, tôi chỉ cần cậu đồng ý hủy bỏ đám cưới này..."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì? Tôi không hiểu?" Tiffany nhướng mày.
"Tại sao không tin em? Em có thể chăm sóc cho Yujin..."
"Làm sao cậu có thể chăm sóc Yujin nếu không yêu con bé?"
Minhyuk không trả lời.
"Đừng nói....Minhyuk, cậu yêu em gái tôi?"
Minhyuk vẫn im lặng, gật đầu yếu ớt.
"Minhyuk, xin lỗi, nhưng Yujin đã yêu người khác..." Tiffany trầm giọng đáp, cô biết lời nói của mình sẽ làm tổn thương Minhyuk.
"Em biết..." Minhyuk gật đầu thừa nhận.
"Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng vì lợi ích của cả hai, tôi tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ gặp được một người phụ nữ yêu mình. Hãy suy nghĩ lại, hôn nhân như thế này sẽ chỉ làm khổ nhau thôi..." Tiffany vẫn cố thuyết phục một lần nữa.
"Noona,xin lỗi..." Minhyuk trả lời.
"Minhyuk..."
"Noona, xin lỗi, sắp có một cuộc họp..." Minhyuk cắt lời Tiffany, không muốn nghe nữa. Anh đã nghe đủ.
Tiffany chỉ có thể lắc đầu "Được rồi..." đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình "Xin hãy suy nghĩ lại..." Cô nói lần cuối trước khi rời văn phòng của Minhyuk.
***
"Yujin..." Minhyuk gọi ngay khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yujin bên quầy bar, người đã say khướt.
"Ahh... anh đến rồi à?" Khuôn mặt Yujin đỏ bừng, giọng điệu say sưa.
"Yujin, về nhà thôi..." Minhyuk kéo tay Yujin, nhưng cô đã phản ứng bằng sức lực còn lại.
"Không, muốn một ly khác..."
"Yujin, em đã uống quá nhiều rồi. Cứ thế này thì ngày mai sẽ ốm mất. Nào, về nhà ngay thôi..." Minhyuk vẫn đang cố thuyết phục vị hôn thê của mình.
"Oppa, anh có nghĩ em là người xấu không?" Yujin đột ngột hỏi.
"Nói cái gì vậy? Không, em không phải..." Dù biết Yujin đang say và không biết đang hỏi gì nhưng Minhyuk vẫn trả lời.
"Nói dối, anh phải nghĩ em xấu xa..." Yujin giờ đang đỡ đầu bằng cánh tay mình.
"Thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy..." Minhyuk nhẹ giọng đáp lại.
"Vậy thì Xiaoting có nghĩ rằng em xấu xa không?" Yujin bắt đầu lan man.
Cái tên đó lại xuất hiện, Minhyuk không muốn nghe đến nó chút nào.
"Oppa, Xiaoting sẽ ổn chứ?"
Minhyuk lại không đáp.
Yujin uống cạn ly rượu của mình, Minhyuk không ngăn cản. Sau khi uống hết một ly, cô quay đầu lại với Minhyuk.
"Oppa, liệu Xiaoting có quên em sau chuyện này không?"
"Anh không biết..." Minhyuk đáp lại như không quan tâm.
"Oppa, em có thể quên Xiaoting được không?"
Minhyuk nhắm mắt nghe câu hỏi của Yujin, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
"Oppa..."
"Anh không biết Yujin!!!" Giờ Minhyuk không bình tĩnh được nữa cao giọng quát, làm những người xung quanh phải nhìn họ.
"Anh xin lỗi..." Minhyuk xin lỗi với đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Giờ thì anh đang giận em..." nước mắt Yujin chảy dài trên má.
"Anh không giận đâu Yujin..."
Minhyuk nắm lấy tay Yujin. Cố gắng bấu lấy má Yujin để lau nước mắt cho cô ấy, nhưng Yujin ngay lập tức quay đi chỗ khác.
Minhyuk cảm thấy thất vọng.
"Yujin, anh là gì đối với em?" Minhyuk giờ là người đã hỏi ngược lại.
Nghe thấy câu hỏi của Minhyuk, Yujin quay lại nhìn Minhyuk "Tất nhiên Oppa là anh của em, anh trai duy nhất của em, anh trai đáng tin cậy của em..." Yujin nở nụ cười chân thành.
Minhyuk gật đầu yếu ớt khi nghe câu trả lời của Yujin. Lại nhắm mắt lần nữa để kìm nén những giọt nước đã muốn trào ra.
Một lúc sau anh bắt đầu bình tĩnh lại "Để anh đưa em về..."
Yujin đang buồn ngủ, đồng ý nghe theo lời Minhyuk.
***
H-1
Xiaoting tiếp tục nhìn đồng hồ. Người mà cô chờ đợi vẫn chưa đến. Ban đầu cô rất bối rối sau khi nhận được tin nhắn của người đó, nhưng vẫn đồng ý đến vì biết cuộc gặp gỡ này liên quan đến người phụ nữ mình yêu.
"Xiaoting..."
Cô nhìn lại. Người thanh niên sau đó tiếp cận cô.
"Cảm ơn vì đã đến..." Anh ta nói với giọng điệu lạnh lùng.
Không phải là một khởi đầu tốt, Xiaoting nghĩ.
"Có chuyện gì?" Xiaoting cũng đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng vì bầu không khí này.
"Cô có gì mà tôi không có?" Anh chàng tên Minhyuk đột ngột hỏi.
Xiaoting không đáp vì không hiểu ý anh ta.
"Yujin nhìn thấy gì ở cô? Cô thậm chí đã không tồn tại trong sáu năm..."
"Anh muốn gì?" Xiaoting lúc này cảm xúc của đang bắt đầu bùng cháy.
"Muốn cô đi thật xa! Ước gì cô không bao giờ đến!" Bây giờ Minhyuk đã tăng âm lượng giọng nói của mình.
"À, hiểu rồi, anh sợ Yujin sẽ bỏ anh để chạy theo tôi?!" Xiaoting nói một cách thách thức.
Sau đó Minhyuk đẩy người Xiaoting.
"Trả lời! Cô đã ở đâu vậy? Tôi đã ở bên Yujin suốt sáu năm, bỗng nhiên cô đến và làm mọi thứ rối tung lên!!" Minhyuk đẩy người Xiaoting một lần nữa.
"Nghĩ xem, sáu năm nay anh đã làm gì? Yujin không đáp lại anh, không phải là do anh sao?" Xiaoting không muốn thua cuộc, cô dùng hết sức đẩy người của Minhyuk.
"Lỗi của tôi? Sáu năm nay Yujin bị thương là do ai? Là do cô! Vì chuyện sáu năm trước cô đã làm!!" Minhyuk vẫn không muốn thua.
"Tôi đã xin lỗi và làm mọi cách để Yujin tha thứ cho tôi, lẽ ra cô ấy có thể quay lại với tôi nếu không vì một đứa con trai hư hỏng đang núp trong nách bố mẹ khiến cô ấy phải lấy một người mà cô ấy không yêu!"
Một cái tát mạnh từ chàng trai trẻ giáng vào mặt cô, đủ mạnh để cô có thể thấy vị máu trên môi mình.
"Thêm nữa anh ta hóa ra là một kẻ hèn nhát..." Xiaoting vẫn đang cố gắng thách thức Minhyuk.
Minhyuk suýt tát Xiaoting lần thứ hai, nhưng trước khi lòng bàn tay chạm vào má Xiaoting, ngay lập tức nhận ra cô ấy không phải đối thủ của mình "Cô nên biết ơn vì cô là phụ nữ, nếu không tôi đã đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô..."
"Cứ đánh đi, cho Yujin biết cô ấy sắp lấy người đàn ông như thế nào..." Xiaoting trừng mắt.
Minhyuk từ từ đến gần Xiaoting, lúc này khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm. Minhyuk thì thầm điều gì đó vào tai Xiaoting.
"Yujin sẽ không quan tâm đến những gì cô nói, bởi vì cô biết đấy, ngày mai chúng tôi sẽ kết hôn, ngày mai trong đêm đầu tiên, tôi sẽ khiến cô ấy phát điên... Tôi sẽ khiến cô ấy quên đi tất cả về cô, bắt đầu từ ngày mai tôi có thể chạm vào cô ấy. Tôi muốn, tôi sẽ làm những điều mà cô không thể làm, tôi sẽ..."
Minhyuk chưa kịp nói hết câu thì một nắm đấm ném thẳng vào mặt. Cơn nóng giận của Xiaoting đã lấn át lý trí, liên tục đấm vào mặt Minhyuk.
Không quan tâm đến thân hình to lớn của anh ta, cơn tức giận của cô dường như đang chế ngự nỗi sợ hãi.
Cô vẫn đang đánh Minhyuk, người không đánh trả lại. Đến khi cô nghe thấy giọng của người phụ nữ mình yêu đột ngột truyền tới.
"Xiaoting, dừng lại!" Bây giờ Yujin đang đứng ở giữa họ.
"Em đang làm gì vậy?" Yujin hỏi, sự chú ý sau đó chuyển sang khuôn mặt khá bầm dập của Minhyuk.
"Anh ổn không?" Yujin hỏi Minhyuk.
Nghe vậy Xiaoting chỉ lắc đầu 'Đây rồi, mình thua rồi', Xiaoting sau đó đứng dậy và rời khỏi.
"Xiaoting! Em định đi đâu vậy?" Yujin luống cuống.
Xiaoting không quay đầu lại.
Yujin thực sự muốn đuổi theo Xiaoting, nhưng nhìn thấy tình trạng của Minhyuk, cô trở nên bối rối.
"Yujin, anh không sao..." Minhyuk thở hắt ra "Có vẻ em phải đuổi theo cô ấy, những gì anh đã nói và làm có hơi quá đáng..."
Thấy Yujin cứ do dự dậm chân tại chỗ, Minhyuk cao giọng "Em hãy đuổi theo cô ấy, trước khi cô ấy đi quá xa..." Minhyuk đứng lên "Anh không sao đâu..."
Yujin ngay lập tức đuổi theo Xiaoting, hy vọng em ấy chưa đi xa.
Yujin tìm thấy Xiaoting đang ngồi trên ghế đá công viên, không xa nơi lúc nãy. Chầm chậm tiếp cận cô gái không bao giờ vắng mặt, luôn ám ảnh tâm trí cô.
"Xiaoting..." cô nhẹ nhàng gọi.
Em không trả lời. Sau đó Yujin ngồi cạnh em.
"Ting môi em đang chảy máu..." cô hoảng hốt lo lắng "Cái này phải xử lý ngay, chúng ta mau đến phòng khám gần nhất..."
"Không cần..." Xiaoting lạnh nhạt.
"Hai người sao vậy? đánh nhau à?"
Xiaoting chỉ gật đầu.
"Xiaoting, Minhyuk là đàn ông, thể lực của anh ấy còn lớn hơn em, nếu em bị thương thì sao?"
"Lúc nãy không thấy ai bị vùi dập à?" Xiaoting nhếch môi.
Yujin lắc đầu, không muốn nhận định những điều không rõ ràng, chuyện vừa rồi cũng thế.
"Hai người đánh nhau vì chị?" Yujin hỏi.
Xiaoting không trả lời ngay lập tức.
Một lúc, Xiaoting quay người về phía người phụ nữ mình yêu, nắm lấy tay Yujin và giữ lấy nó.
"Yujin, em sẽ giữ lời hứa của mình..." cô hít một hơi thật sâu "Yujin, bắt đầu từ bây giờ em sẽ để chị đi..."
Bức tường phòng ngự của Xiaoting hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi xuống, cô khóc trước mặt người phụ nữ mình yêu.
Chứng kiến và lắng nghe từng chữ, tất cả những điều này làm cho nước mắt Yujin lăn dài trên má.
'Vậy đây là kết thúc sao?' cô hỏi chính mình rồi ôm chặt lấy Xiaoting'đây thực sự là kết thúc?'
***
Khu vườn được biến thành nơi tổ chức đám cưới với đầy ắp những vị khách đã ngồi yên vị trên những chiếc ghế được sắp xếp ngay hàng thẳng lối.
Chú rể đã đợi sẵn trên bục trung tâm
Mọi người im lặng, người nghệ sĩ bắt đầu đệm những phím đàn đầu tiên. Cô dâu đã xuất hiện, cô đang sải bước cùng với cha mình.
Yujin thực sự rất đẹp vào buổi sáng hôm nay, khi mặc chiếc váy trắng cùng những bước đi thật duyên dáng về phía chú rể. Nhưng thiếu một cái gì đó, không có nụ cười nào nở trên khuôn mặt cô.
Sau khi đến bục trung tâm, ông Choi đưa tay con gái mình trao cho Minhyuk, cả hai sau đó đối mặt với vị linh mục.
"Choi Yujin, con có lấy Lee Minhyuk làm chồng và hứa sẽ chọn nhau mỗi ngày, yêu nhau bằng lời nói và việc làm, coi nhau như bình đẳng, ủng hộ nhau trong những mục tiêu và mong muốn tương lai không?"
Câu hỏi của vị linh mục được gửi đến từng chữ một, bằng cách nào đó khiến Yujin đắn đo. Liệu cô có thể vượt qua tất cả những gì mà linh mục đã yêu cầu cô với Minhyuk không?
Nhưng tại sao hình ảnh của một người khác lại hiện lên trong đầu cô khi nghe thấy câu hỏi ấy lúc này.
Yujin đột nhiên bị mất chức năng não, cô không thể trả lời câu hỏi của linh mục. Điều này khiến các khách mời hồi hộp, chờ đợi cô dâu đưa ra câu trả lời.
Đột nhiên muốn khóc, cô đang làm gì ở đây vậy? Bất giác nước mắt cô rơi, Yujin hình như đã đánh mất chính mình.
"Tôi không sẵn lòng..."
Giọng của Minhyuk như đưa cô trở lại trái đất. Cô nhìn thấy Minhyuk mỉm cười với mình trong khi gật đầu "Đi nào..." Minhyuk nói rồi nắm lấy tay Yujin.
"Thứ lỗi cho chúng con, thưa cha..." Minhyuk cúi đầu với vị linh mục trước khi kéo tay Yujin đi cùng anh rời khỏi lễ đường.
Có tiếng ông Choi la hét và giọng nói của những vị khách bối rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Minhyuk và Yujin vẫn tiếp tục chạy.
Họ vào xe. Minhyuk không cần suy nghĩ liền nhấn ga.
"Mình đi đâu vậy oppa?" Yujin hỏi.
"Đuổi theo Xiaoting..." Anh đáp.
"Gì?" Yujin ngạc nhiên.
"Xiaoting sẽ bay về Hàn Quốc hôm nay, chúng ta phải bắt được cô ấy trước khi quá muộn.." Minhyuk ngay lập tức tăng tốc độ.
Yujin vẫn đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra, chỉ có thể gật đầu trong khi cầu nguyện rằng người con gái mình yêu chưa rời đi.
Đến sân bay, cả hai lập tức chạy về phía các cổng khởi hành. Chạy đủ xa, mắt họ đảo quanh tập trung tìm kiếm bảng thông tin chuyến bay. Tìm kiếm tên chuyến bay mà Xiaoting sẽ ngồi lên.
"Chính là nó..." Minhyuk chỉ tay.
JFK đến Incheon - đã khởi hành
Có vẻ như chúng tôi đã đến muộn.
------------
Mọi người có một ngày 1/6 vui vẻ chứ 🥰. Chào tháng mới nhé, hy vọng tháng 6 này đến với mọi người sẽ tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc nhé 😘 iu 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com