3•Mạnh mẽ(***)
Đêm đã khuya, hai người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Sợ rằng người phục vụ sẽ lại đuổi ra ngoài.
"Em vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với chị. Hay mình ra công viên trung tâm đi eonni!" Xiaoting đề nghị.
"Được! Đi thôi!"
Họ tản bộ đến công viên trung tâm cách đó không xa.
"Xiaoting à, em cũng có thể tâm sự với chị...chị lắng nghe đây..." Yujin bắt chước giọng Xiaoting khi nãy ở tiệm cà phê. Xiaoting bật cười.
Thành thật, Xiaoting muốn mở lòng với Yujin về tương lai của mình, về Yurina. Nhưng lại có cảm giác sợ mất mát. Xiaoting sợ Yujin sẽ xa lánh mình nếu phát hiện ra con người thật của mình. Nhưng Xiaoting quyết tâm một lúc nào đó sẽ nói toàn bộ sự thật cho Yujin, eonni mà cô yêu quý.
"Một ngày nào đó em sẽ nói..." Xiaoting đáp. Yujin mỉm cười gật đầu. Một thứ cô rất thích ở Yujin, chính là nụ cười.
Chẳng bao lâu họ đã đến công viên trung tâm. Nơi đây vẫn tụ tập khá đông dù đã khuya.
Nhưng có một khung cảnh khiến Xiaoting đóng băng. Trước mắt cô, cạnh đài phun nước là Yurina cùng một cô gái đang hôn nhau. Yujin nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra ngay lập tức kéo tay Xiaoting và giữ em ấy tránh xa cảnh tượng có thể khiến em càng thêm đau lòng.
* * *
Yujin quyết định đưa Xiaoting vào xe của mình. Họ ngồi im lặng trong xe rất lâu. Yujin muốn dành cho Xiaoting chút thời gian để bình tĩnh.
"Eonni..."
"Hmm..." Yujin nhẹ nhàng đáp.
"Có lẽ đây là lúc em sẽ nói mọi chuyện với chị, tất cả! Nếu biết...chị có còn muốn làm bạn với em hay không..." Xiaoting nói. Yujin chọn cách im lặng và châm chú lắng nghe câu chuyện của em.
"Eonni~ em từng nói bố mẹ đã ủng hộ việc theo đuổi ước mơ và cho em đến Hàn Quốc. Vâng, bố mẹ ủng hộ hết mình, chi trả toàn bộ học phí đại học, cho tiền tiêu vặt và lo chỗ ở cho em cùng Yaning" Xiaoting ngừng lại "Chính xác vào hai năm trước, trước khi bay sang Hàn Quốc, em đã thừa nhận xu hướng tính dục của mình với cha mẹ. Em không thích đàn ông, từ lúc nhỏ em chưa bao giờ liếc nhìn những anh chàng đẹp trai. Nhưng tim em lại đập rộn ràng khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp"
Xiaoting bật cười nhớ lại hồi cấp hai cô không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô giáo dạy khoa học.
Xiaoting liếc nhìn Yujin để xem biểu hiện của chị. Không như cô mong đợi.
"Bố mẹ im lặng khi nghe em thú nhận. Cho đến một ngày, ba mẹ đến phòng em nói sẽ ủng hộ ước mơ của em. Em rất hạnh phúc chị ạ. Nhưng khi em nói về xu hướng của mình bố mẹ liền im lặng và lãng sang chuyện khác. Lúc đó em nghĩ tích cực rằng họ chưa sẵn sàng để nói về chuyện này" Xiaoting đột nhiên bật khóc, Yujin hoảng sợ lập tức ôm Xiaoting an ủi.
"Ssshhh...nếu em chưa sẵn sàng thì hãy nói sau, chị vẫn ở đây lắng nghe em..." Yujin vỗ về lưng Xiaoting.
Xiaoting lắc đầu trong vòng tay Yujin "Ngay hôm sau, cha mẹ đột ngột đến Paris, họ cố ý tránh mặt em. Ngày bay sang Hàn Quốc, họ vẫn không trở về. Không cho em cơ hội để gặp mặt lần cuối. Đến Hàn, số lần họ gọi điện cho em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều họ hỏi chỉ là có đủ tiền hay không, họ không quan tâm em sống thế nào. Vì vậy em đã có đáp án, mong muốn đến Hàn của em trở thành vũ khí để họ đầy ải em! Vì họ xấu hổ, vì con gái họ là người đồng tính!"
Tiếng khóc của Xiaoting càng lúc càng lớn, cô ôm chặt lấy Yujin hơn.
Xiaoting hít thở để lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, Xiaoting lấy lại được tinh thần, cô rời khỏi vòng tay của Yujin. Cô nhìn áo chị đã ướt đẫm nước mắt.
"Em xin lỗi..."
Xiaoting lập tức lấy khăn định lau áo cho Yujin nhưng chị đã giữ tay em lại "không sao đâu~" Yujin nở nụ cười.
Cô giành lấy khăn giấy trên tay Xiaoting, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má và khóe mắt em. Yujin tập trung đến nỗi không nhận ra có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình.
Vào khoảng khắc ấy, hai người họ, thời gian như ngừng trôi, thế giới ngưng vận hành.
Yujin là người đầu tiên nhận ra nó và ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang tìm thêm khăn giấy.
"Cái này...có lẽ em nên lau tiếp..." Yujin đưa khăn giấy cho Xiaoting.
"Cảm ơn chị" Xiaoting nở nụ cười.
"Năm đầu tiên ở trường với em rất khó khăn. Tiếng Hàn rất kém. Đến khi gặp Yurina, cậu ấy giống em, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ. Tụi em cùng học tiếng Hàn, cùng nhảy, làm hầu hết mọi thứ cùng nhau. Rồi một lúc em nhận ra mình bắt đầu yêu Yurina, em nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy như em. Nhưng gần đây cậu ấy thay đổi và giờ thì..." Xiaoting nghẹn ở cổ họng, nước mắt lại lăng dài trên má. Cô liền lấy khăn chậm nước mắt của mình.
Yujin không nói gì nữa, cô nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh. 'Xiaoting cần nghỉ ngơi' cô nghĩ. Em ấy đã khóc rất nhiều. Em cần trở về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Đến trước căn hộ của Xiaoting. Yujin nhẹ nhàng xoa đầu cô gái Trung Quốc đã ngủ say từ lúc nào.
"Ting ah~" Yujin dịu dàng, cố gắng đánh thức Xiaoting trong khi tay vẫn vuốt ve mái tóc của em. Ngay sau đó em ấy liền tỉnh dậy.
"Eonni~ xin lỗi em ngủ quên mất" Xiaoting cảm thấy có lỗi khi để Yujin một mình lái xe trong khi cô thoải mái ngủ bên cạnh.
"Không sao~ đến nhà em rồi này" Yujin cười.
"Eonni không sợ em sao? Chị vẫn muốn làm bạn với em sao?" Xiaoting lo lắng.
"Tại sao? Chị còn cảm thấy ngưỡng mộ em nữa! Em là cô gái rất dũng cảm!"
Xiaoting nhẹ nhõm hẳn khi nghe được lời của Yujin. Xiaoting lại ôm Yujin lần nữa "cảm ơn chị"
Yujin đáp lại bằng cách xoa đầu em.
"Mà...chị nhớ mai là họp nhóm của PLAN GIRLS nhỉ?" Yujin chợt nhớ đến cuộc thi mà mình phải tham gia "Sẽ không sao chứ? Yurina cũng ở đó"
"Em không biết...em chưa nghĩ tới eonni..." Xiaoting không thể che giấu nỗi buồn.
"Vậy thôi em nghỉ ngơi đi. Chuyện đó để sau vậy, được chứ?"
Xiaoting gật đầu "Cảm ơn eonni~ chị lái xe cẩn thận!" Nở nụ cười yếu ớt. Cô ra khỏi xe, bước từng bước nặng nề về nhà.
Yujin vẫn như trước đợi Xiaoting bước vào trong chung cư.
Đêm nay thật khác biệt, con đường trở về nhà của Yujin đầy nỗi lo lắng và buồn bã cho người con gái Trung Quốc tên Xiaoting.
________
Đền bù sự chờ đợi của mọi người up hẳn 3 chap lun. Hahah =))).
Nhớ vote nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com