Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4•Buông tay(*)

Hôm nay quả là ngày mệt mỏi với Choi Yujin. Ngay khi kết thúc tiết học ở trường phải lập tức di chuyển đến công ty Choi để phụ đạo, buổi học lần này do chính cha cô làm gia sư. 

Yujin nhịp ngón tay, liên tục nhìn đồng hồ. Chiều nay còn phải tham gia một cuộc họp kế hoạch của PLAN GIRLS.

"Sao trông con bồn chồn thế Yujin?" Ông Choi hỏi.

"Ah không ạ! Con chỉ hơi đói!" Yujin nói dối.

"Mới bốn giờ đã đói rồi? Hahaha..." Ông Choi cười đáp "Được rồi, hôm nay nhiêu đó là đủ, về nhà đi. Hãy nhớ đây là năm cuối rồi, phải nghiêm túc học tập châm chỉ hơn, đừng để điểm bị rớt. Sau này còn về đây để phụ giúp ta. Cha đang định thành lập thêm công ty con mới và con sẽ là người đảm nhận. Yujin, con phải luôn sẵn sàng nghe chưa!" Giọng nói của ông nghiêm nghị nhưng pha chút phấn khích và nóng lòng. Trái lại Yujin đang tái mặt vì áp lực cha đặt lên người cô.

"Vâng cha..." Yujin đứng dậy và rời khỏi văn phòng ông Choi.


* * *


"Đây là Dayeon bạn tớ!" Hikaru nói khi khi bước vào tiệm cà phê nơi cả nhóm đã hẹn. Sáu cô gái có mặt lần lượt bắt tay Dayeon, bắt chuyện rôm rả với người bạn mới.

"Vậy chỉ cần đợi chị Yujin nữa nhỉ?" Youngeun hỏi.

"Eonni đang trên đường đến, vừa nãy chị ấy bị giáo viên phụ đạo 'khống chế'" Mashiro tay bẻ cong ống hút.

"Nếu chị mà là Yujin chắc sẽ phát điên mất, không muốn nhưng vẫn bắt phải học thêm!" Cai Bing bình luận

"Giờ không phải chị vẫn thường xuyên trốn học à Cai Bing?!" Xiaoting trêu chọc khiến cả bàn bật cười.

"Nói cứ như em chưa bao giờ bỏ tiết vậy..." Cai Bing cười, đá nhẹ vào chân Xiaoting.

"Chà~ vui vẻ quá~" Một người vừa đi đến. Yujin chào mọi người bằng nụ cười quen thuộc trên môi, vẻ mặt tươi tắn không lộ vẻ mệt mỏi.

Xiaoting nhìn thấy Yujin liền kéo ghế bên cạnh cho Yujin ngồi. Yujin nhìn thấy liền ngồi xuống "Cảm ơn" Yujin nói, mỉm cười với Xiaoting.

"Eonni, em là Dayeon!" khuôn mặt mới mở lời. Yujin đáp lại cái bắt tay và nở nụ cười thân thiện với Dayeon.

"Yujin" Yujin trả lời ngắn gọn.

"Vậy đầy đủ hết rồi! Chúng ta bắt đầu thảo luận chiến lược..." Xiaoting, người đứng đầu PLAN GIRLS mở lời "Trước tiên, mọi người có bài nhạc nào muốn gợi ý không?"

"Vì đây là cuộc thi lớn. Ta không thể sử dụng bài nhạc quá phổ biến được..." May nói.

"Ừ, các bài hát Kpop của các nhóm nhạc thịnh hành dường như quá dễ đoán.." Cai Bing bổ sung.

"FATE..." Mọi con mắt đều đổ dồn đến người vừa lên tiếng.

Thấy mình trở thành tâm điểm, Yujin lập tức rụt rè "À chị chỉ lẩm bẩm một mình thôi! Chị nghĩ ý tưởng này thật điên rồ" Những người khác vẫn châm chú nhìn cô, Yujin đành tiếp tục "hmm, vậy được, mọi người yêu cầu một bài hát phải khác biệt, vì một số lý do nào đó khiến chị nghĩ sẽ không mấy thí sinh chọn ballad..." Yujin chần chừ không chắc chắn về ý tưởng cho lắm "ahh thôi quên đi quên đi...thật kỳ lạ" Yujin lắc tay.

"Eonni, đó là một ý tưởng không tệ!" Xiaoting nhiệt tình "chúng ta đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, chúng ta có thể biến ballad thành những bước nhảy đẹp mắt và độc đáo! Mọi người nghĩ sao?" Xiaoting đưa mắt nhìn tất cả mọi người.

"Ahh khá hiệu quả đấy, sao mình không nghĩ ra nhỉ! Hãy thử nó và bắt đầu suy nghĩ các bước nhảy nào! Mọi người đồng ý không?" May hỏi những người khác.

Yujin rất ngạc nhiên khi tất cả đều đồng ý.

'vậy còn mình? không biết nhảy gì cả, mình có thể làm được không?'  Yujin bối rối mà không nhận ra đang tự cắn môi mình. Một thói quen mỗi khi cô lo lắng và sợ hãi.

Cảm thấy ai đó đang nắm tay mình dưới gầm bàn. Yujin quay sang người bên cạnh, Xiaoting nhìn cô cười dịu dàng "Em sẽ giúp chị, đừng lo lắng eonni" Xiaoting nghiêng đầu nói nhỏ chỉ mình Yujin nghe thấy. Yujin mỉm cười, cô quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để không làm cả nhóm thất vọng.

Cuộc họp tiếp tục sau đó. Họ thảo luận về mọi thứ liên quan đến hình thể, chuyển động của các bước nhảy đến trang phục sẽ biểu diễn và lên lịch luyện tập cho cả nhóm.

Cảm giác như Yujin đã tìm được chỗ đứng của mình. Những người bạn này luôn khiến Yujin cảm thấy thoải mái. Yujin rất hào hứng lắng nghe kế hoạch biểu diễn, không ai ngờ rằng cô rất thích những thứ liên quan đến nhảy. Yujin cầu mong sẽ không có gì tái diễn lại như khi ở Mỹ.

"Mình phải đi vệ sinh!" Xiaoting đứng dậy giữa cuộc nói chuyện.

Ngay khi Xiaoting rời đi, Yurina cũng rời khỏi chỗ ngồi như muốn đi theo Xiaoting.

Đã vài phút trôi qua nhưng Xiaoting và Yurina vẫn chưa quay lại. 'Cả hai có lẽ đang nói chuyện xảy ra ngày hôm qua!' Yujin tự hỏi Xiaoting sẽ giải quyết thế nào? Đó là việc của họ và chỉ hai người họ có thể giải quyết mọi thứ với nhau.


* * *


Xiaoting ra khỏi buồng vệ sinh để rửa tay. Xiaoting tập trung vào việc rửa tay đến mức không nhận ra Yurina đang đứng sau lưng mình.

“ahss...giật mình...cậu làm gì vậy...” Xiaotiing hét lên trước sự hiện diện bất ngờ của Yurina.

"Tại sao cậu lại lãng tránh mình?" Yurina hỏi "Lúc nãy cậu dường như không muốn nhìn mình, cố ý ngồi xa, mình đã làm gì sai hả Ting?"

"Không có gì đâu Yurina, cậu nghĩ quá thôi, đi ra ngoài đi, những người khác đang đợi chúng ta"

Xiaoting cố gắng tránh né nhưng Yurina đã ngăn Xiaoting lại. Cô kéo tay Xiaoting. Xiaoting bị mắc kẹt giữa cửa nhà vệ sinh và cơ thể của Yurina.

Tim Xiaoting đập nhanh vì hai người quá thân mật. Thời gian như ngừng trôi đối với Xiaoting và cơ thể cô như thể tê liệt khi khuôn mặt của Yurina lại gần.

Cuối cùng môi họ cũng chạm vào nhau. Sau hai năm, Xiaoting cuối cùng cũng có thể cảm nhận được đôi môi của Yurina, Yurina di chuyển đôi môi buộc Xiaoting phải cuốn theo cô ấy.

Cuối cùng hai người cũng hôn nhau. Không khí càng lúc càng nóng khi Yurina đưa môi mình xuống cổ Xiaoting, Xiaoting lập tức thở gấp. Cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua khi thấy Yurina hôn một người phụ nữ khác, vội đẩy Yurina ra.

"Sao cậu...?" Yurina hỏi với vẻ mặt đau khổ.

"Cậu đang làm gì vậy Rin? Tại sao lại hôn tôi khi tôi đã nhìn thấy cậu hôn một cô gái khác trong công viên?" Xiaoting xúc động hỏi, nước mắt cô đã rơi.

Nghe vậy Yurina vô cùng sửng sốt "Cậu đã nhìn thấy?"

Xiaoting chỉ có thể gật đầu một cách yếu ớt. Yurina đi về phía bồn rửa và cúi đầu tự ôm lấy cơ thể mình khóc nức nở.

"Tớ bối rối quá Ting... rối quá...trong hai năm qua chúng ta đã luôn bên cạnh nhau. Tớ nghĩ cậu là duy nhất Ting! Tớ không thể sống thiếu cậu! Tớ đã chờ thời điểm để chúng ta có thể ở bên nhau… ”

Xiaoting bị sốc khi nghe lời thú nhận của Yurina, cảm xúc của Yurina có giống cô không?

“Tớ nghĩ mình đã sẵn sàng, tớ biết tình cảm của cậu đối với tớ, Ting! Dù cậu không nói, tớ cũng biết được cảm xúc của cậu. Nhưng khi tớ sắp thay đổi mối quan hệ của chúng ta…” Yurina im lặng một lúc, nước mắt càng rơi nhiều hơn “Tớ không hiểu kế hoạch của Ông Trời là gì? ngay khi tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau, Viviane đã xuất hiện…”

'Viviane? Có phải đó là tên của cô gái đã ở cùng Yurina ngày hôm qua không' Xiaoting tự hỏi.

“Tụi tớ quen nhau trong lớp hội họa, Viviane là người Nhật, cũng giống như tớ, chỉ là cô ấy sống ở Hàn Quốc từ nhỏ. Cả hai ngày càng thân thiết hơn vì thường làm việc nhóm. Tớ nhận ra rằng mình đã luôn thoải mái khi ở bên cô ấy và muốn dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng tớ luôn cảm thấy tội lỗi khi ở bên cô ấy vì luôn nghĩ đến cậu"

“Kể từ đó tớ đã rất bối rối, tớ muốn tiếp tục với Viviane nhưng không muốn làm tổn thương cậu! nhưng tớ cũng không muốn mất cậu, Ting! Đầu óc mình rối quá".

Xiaoting nghĩ rằng trái tim cô sẽ không bao giờ đau so với chuyện đã xảy ra khiến cha mẹ xa lánh cô. Nhưng điều này còn đau đớn hơn nhiều, những gì Yurina nói chẳng khác nào một con dao găm đâm thẳng vào trái tim cô.

Vậy Yurina có tình cảm với cô  nhưng cậu ta cũng có tình cảm với người phụ nữ khác? Hay Yurina đã không bao giờ có tình cảm với cô ngay từ đầu? Có phải cảm giác của Yurina chỉ là ảo ảnh vì họ luôn ở bên nhau? Giá như Xiaoting nhanh hơn bày tỏ tình cảm của mình với Yurina có lẽ Yurina sẽ không mở lòng với người khác? Mà đây chắc là lỗi của cô, mọi thứ có lẽ luôn là lỗi của cô.

"Ting! làm ơn nói gì đi..." Yurina hoảng sợ trước sự im lặng của bạn mình.

"Cậu đã từng yêu tôi chưa?" Xiaoting hỏi nhỏ

"Tớ yêu cậu, Ting!" Yurina tự tin.

"Nhưng cậu cũng yêu cô gái tên Viviane đó?" Xiaoting hỏi lại.

 “Tớ xin lỗi Ting” Yurina trả lời, một con dao găm khác đâm vào tim Xiaoting.

Xiaoting cười mỉa mai "Vậy cậu đã tìm ra câu trả lời rồi! Viviane! vì nếu cậu thực sự yêu tôi thì sẽ không để người con gái khác có cơ hội khiến cậu yêu thêm lần nữa..." sau đó Xiaoting rời khỏi nhà vệ sinh, để lại Yurina khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com