1
Lý Đông Hách bước chân vào văn phòng ngay trước khi bàn tay của chủ nhiệm lớp luồn vào trong vạt áo của Hoàng Nhân Tuấn, hắn lên tiếng, "Thầy Triệu."
Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ làm kinh động đến bọn họ, đồng thời cũng ngăn cản việc ác.
Người đàn ông trung niên đầu hói đầy dầu mỡ kia ho khan hai tiếng, đèn điện tử trên đỉnh đầu khiến bảng tên mang tên giáo sư Triệu Chí ông ta đeo trên áo phản quang, một tia sáng rơi trên chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, ông ta làm bộ phủi áo cho cậu, "Sao lại dính bụi phấn thế này," sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách, hỏi hắn đến đây có chuyện gì.
Lý Đông Hách quơ quơ vở bài tập trên tay, "Đến nộp bài."
"Em đưa tôi xem."
Lý Đông Hách lại gần, không chút biến sắc nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu đứng sau mình, bản thân thì chen vào giữa Triệu Chí và Hoàng Nhân Tuấn, lờ đi bàn tay đang đưa ra của Triệu Chí mà đặt cuốn vở bài tập lên bàn.
Cổ tay Hoàng Nhân Tuấn lạnh buốt, có chút run rẩy.
"Vậy, nếu thầy không có chuyện gì khác thì bọn em về lớp trước đây, sắp vào tiết rồi."
Lý Đông Hách nhấn mạnh hai chữ bọn em.
Ánh mắt Triệu Chí thoáng dao động, ông ta nhìn Hoàng Nhân Tuấn sau lưng Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lại nghiêng đầu tiếp nhận ánh mắt của ông ta, biểu cảm không hề thay đổi, lại chớp mắt hỏi, "Thầy còn có việc gì sao?"
Vừa ra khỏi phòng làm việc Lý Đông Hách lại kéo Hoàng Nhân Tuấn vào một hành lang, không khí lạnh lẽo tỏa ra khiến cánh tay cậu nổi đầy da gà, Lý Đông Hách buông tay Hoàng Nhân Tuấn, đóng cửa hành lang rồi lại xoay người nhìn thẳng vào cậu, Hoàng Nhân Tuấn hơi thấp hơn hắn một chút, hiện tại đang im lặng cúi gằm mặt, cũng không biết cậu đang nhìn cục gạch nào trên sàn nhà nữa.
"Mấy lần?"
Lý Đông Hách hỏi.
Âm sắc của Lý Đông Hách rất đặc biệt, tựa như được bao bọc bởi một lớp mật đường, ngữ điệu trầm bổng nghe rất êm tai.
Nhưng giờ khắc này bọc trong lớp đường dường như lại là một mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào.
"Ngoại trừ sờ soạng đã làm cái gì?"
Sau một đoạn thời gian giằng co thật dài, hai cánh môi Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở ra, lên tiếng nói, "Rất nhiều lần."
Lý Đông Hách muốn nói thêm lại bị Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang, cậu giương mắt nhìn thẳng vào mắt người kia, "Là tôi tự nguyện."
Lý Đông Hách nhíu mày, nghiến răng nghiến lời gằn giọng nói, "Cậu nhất định phải lựa chọn cách này.
Hoàng Nhân Tuấn lại cụp mắt.
"Muốn vào lớp chọn nghệ thuật như vậy sao?" Lý Đông Hách lùi hai bước, tựa người lên cửa gỗ, "Ông ta muốn hôn cậu thì sao? Muốn lên giường với cậu thì sao? Cậu đồng ý không?"
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Lý Đông Hách sẽ hỏi đến chuyện này. Nhìn thấy chán ghét tụ lại trong ánh mắt cậu, Lý Đông Hách cong cong khóe miệng, "Không cân nhắc thay đổi đối tượng một chút sao?"
Lớp chọn Nghệ thuật, lớp đứng đầu toàn trường về chất lượng học sinh, tỉ lệ lên lớp cao nhất, thậm chí so với lớp chọn Văn hóa còn cao hơn, chất lượng giảng dạy và cường độ huấn luyện đều là hàng đầu, Hoàng Nhân Tuấn thiên về Mỹ thuật, thực lực có thừa để vào lớp chọn, nhưng ở thời đại này, ở ngôi trường có quyền thế là có tất cả này, cánh cửa để bước vào lớp chọn cực cao, không chỉ là đối với những người có sẵn thực lực.
Cậu không có chống lưng không có tiền, bố bởi vì vô ý đâm chết người hiện tại còn đang ngồi trong tù, mẹ thì ngày nào cũng đánh bài mặc kệ cậu sống chết ra sao, cậu lấy cái gì để vào lớp chọn?
Hoàng Nhân Tuấn muốn thoát khỏi đây.
Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu nhất định phải vào lớp chọn, đường đi sau này cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, cậu muốn học ở trình độ cao hơn, được đào tạo về Mỹ thuật chuyên sâu hơn, cậu ghê tởm Triệu Chí, ghê tởm ông ta hơn tất cả mọi người, bản thân lại biết ngoại trừ Triệu Chí không ai có thể giúp cậu.
Thế nhưng hiện tại...
Lông mi Hoàng Nhân Tuấn khẽ run rẩy.
Bố của Lý Đông Hách là Lý Tây Hoa- Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường.
"Cậu biết đấy, muốn vào lớp nghệ thuật, tôi cũng có thể đưa cậu vào."
"Lại còn đáng tin hơn ông ta nhiều."
Lý Đông Hách hững hờ tựa lên ván cửa, ngón tay nhịp nhàng gõ lên chốt, hắn cố ý dùng ngữ điệu nghe có vẻ bình thản, "Tôi thấy cậu vẽ đẹp đấy chứ, rất đáng được vào lớp chọn."
Nếu để cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình là đang thương hại cậu, đoán chừng còn lâu mới nhận lời.
"Tốt hơn nhiều so với phải chịu đựng tên phế vật kia đó," Lý Đông Hách cố gắng tìm từ ngữ, "Tôi sẽ không vô sỉ như ông ta đâu..."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nói gì.
Reng--
Là tiếng chuông vào học.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đối diện, Lý Đông Hách đang chờ câu trả lời của cậu.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng thả lỏng cơ thể, tiến về phía trước mấy bước, tay đặt trên vai Lý Đông Hách, trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Đông Hách, cậu ngẩng mặt, in môi mình lên môi dưới của người kia.
Môi của Hoàng Nhân Tuấn cũng lạnh như cổ tay cậu vậy, vừa chạm đã vội rời đi.
Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn lùi lại, xúc cảm trên môi trong nháy mắt có cảm giác chân thực lại không chân thực, hầu kết chuyển động, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, một tay câu lấy đầu ngón tay đang đặt trên vai mình, một tay vặn mở chốt cửa, dắt người đi phía sau lưng.
Hắn dắt Hoàng Nhân Tuấn về lớp học, vừa vào cửa đã thấy Triệu Chí đứng trên bục giảng, Lý Đông Hách liếc mắt nhìn thời khóa biểu dán bên cạnh, vốn dĩ là tiết Anh văn, hẳn là ông ta cho đổi rồi.
Lý Đông Hách đứng ở cửa mãi vẫn không vào dựa trên khung cửa nhìn Triệu Chí, bất thình lình lên tiếng, "Thầy, tôi muốn đổi chỗ."
"Đang yên đang lành đổi chỗ làm gì, vào lớp đi."
"Chậc."
Lý Đông Hách thấy Triệu Chí muốn nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn phía sau lưng mình, không hiểu sao lại thấy bực bội, hắn liền bước sang bên cạnh một bước, che chắn chặt chẽ cho Hoàng Nhân Tuấn, vừa nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp vừa nói, ngữ khí có chút kiên nhẫn.
"Phiền, bây giờ đổi, để không làm chậm trễ thầy lên lớp."
Đương nhiên cuối cùng cũng đổi, Triệu Chí cũng không dám đắc tội với Lý Đông Hách.
Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến, Lý Đông Hách vốn ngồi bên cửa sổ, hiện tại hắn lại bảo Hoàng Nhân Tuấn ngồi chỗ của mình, mình chuyển ra ngồi ngoài cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong.
Hoàng Nhân Tuấn rất nghiêm túc nghe giảng, cả một tiết học chỉ nhìn mỗi sách cùng bảng đen, còn Lý Đông Hách thì-
Cả một tiết học, ngoại trừ mặt Hoàng Nhân Tuấn thì cũng không dời mắt nhìn chỗ khác.
"Hoàng Nhân Tuấn, tan học đến phòng làm việc của tôi." Chuông tan học vang lên, Triệu Chí nói xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lại bị Lý Đông Hách ung dung cắt ngang, "Cậu ấy không rảnh."
Tiếng thảo luận ngắt quãng trong âm thầm của các bạn học khác vang lên, Lý Đông Hách cũng không thèm để ý.
Cổ áo sơ mi trắng của Triệu Chí ánh lên màu vàng, dưới hàng tóc thưa thớt là vầng trán bóng nhẫy, không biết là do dầu hay mồ hôi, hai bọng mắt sưng húp trông rõ là nặng nề sau gọng kính nhìn về hướng Lý Đông Hách, chân đang muốn bước xuống bục cũng phải đột ngột dừng lại.
Lý Đông Hách dời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Nhân Tuấn mà nhìn Triệu Chí, hắn không màng che giấu biểu cảm chán ghét của mình, nhăn mũi cau mày lờ đi ánh mắt từ người nọ.
"Tôi đang nói chuyện với bạn học Nhân Tuấn."
"Tôi đang nói chuyện với thầy." Lý Đông Hách để tay lên thành ghế Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay lặng lẽ vẽ vòng tròn lên chỗ xương hồ điệp nhô lên của cậu, "Tôi nói cậu ấy không rảnh."
Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, Triệu Chí yêu cầu bọn họ im lặng.
Ông ta còn muốn nói thêm điều gì, thế nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn cướp lời, "Vâng, em không rảnh."
Triệu Chí trừng mắt nhìn, bộ dáng hoàn toàn ngược lại so với lúc đối mặt với Lý Đông Hách, ông ta thấp giọng quát Hoàng Nhân Tuấn, "Tôi bảo cậu đến văn phòng!"
Một giây sau lại bị tiếng Lý Đông Hách đá ghế đứng lên át mất.
Triệu Chí giật nảy mình, gấp rút thu lại âm cuối.
Lý Đông hách đứng ở đó, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, hai tay đút trong túi, khí thế tựa như một giây sau sẽ rống lên, ai cũng nghĩ Lý Đông Hách tức giận rồi, nhưng khi mở miệng hắn cũng không mắng chửi người khác, lại bình thản hỏi một câu, "Thầy gọi Hoàng Nhân Tuấn đi để giảng bài sao?"
"...Chuyện đó thì đương nhiên rồi," Triệu Chí nuốt nước miếng, "Bài kiểm tra lần trước có mấy chỗ làm sai."
"À~" Lý Đông Hách gật đầu, hừ một tiếng, phát ra tiếng cười nhạo không dễ nhận ra, hắn nói tiếp, "Thế thì tôi cũng đi chung, đúng lúc có mấy bài muốn hỏi thầy."
"Để lần sau đi, từng người một thì hiệu suất mới cao..."
"Vậy tôi trước." Lý Đông Hách nhấc chân bước ra cửa, giương cằm nhìn Triệu Chí, ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài, "Đi thôi thầy?"
Lý Đông Hách đương nhiên không đến để hỏi bài.
Hai tay chống trên bàn nhìn xuống Triệu Chí đang ngồi, toàn thân tỏa ra khí chất hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của hắn, Lý Đông Hách cau mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ, sau đó chậc một tiếng như đã nhớ ra điều gì đó, khẽ cười nhìn Triệu Chí, "Nghe nói năm nay có đánh giá giáo sư?"
Trong nháy mắt Triệu Chí cảm thấy cả lưng ớn lạnh, ông ta vô thức ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
"Tình thế bắt buộc phải không?" Lý Đông Hách ngồi xuống, hững hờ móc tai, lời từ trong miệng nói ra lại đâm thẳng vào tim Triệu Chí, "Lỡ đánh giá không đạt thì sao?"
Triệu Chí là người thông minh, ông ta lập tức hiểu ra lý do vì sao Lý Đông Hách đột nhiên lại nhắm vào mình.
"Có điều cũng không sao," Lý Đông Hách lại tiêm cho Triệu Chí một mũi thuốc an thần, "Ông biết phải làm thế nào mới có thể giữ được cái chức giáo sư của ông mà."
"...Cậu, cậu... Nhìn thấy?"
"Nhìn thấy cái gì?" Lý Đông Hách giả vờ như mình vừa đột nhiên nhận ra, "À~ Là thủ đoạn thăng chức của ông? Hay là ông dùng tiền đổi điểm? Hay là cái giải văn học kia là do ông trộm lấy ý tưởng từ người khác, hay là... làm chuyện hèn hạ?"
?!
Triệu Chí càng nghe càng sợ, mồ hôi lạnh túa đầy trong lòng bàn tay, ông ta ngồi trên ghế, hai chân như nhũn ra, đến tận lúc Lý Đông Hách rời đi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com