11.
"Xử lí thế nào? Bao giờ thì ông mới tới thế Trương Cực?"
Tả Hàng cau mày đẩy A Phong đang nằm trên mặt đất sang một bên, "Chậc" một tiếng rồi cúi xuống lau đôi giày trắng tinh mới mua của cậu. Khó lắm trường mới cho nghỉ một lần lại bị lôi đi đánh nhau, nếu không vì một câu "Tình huynh đệ lớn hơn trời cao", cậu thật lòng muốn xử lí luôn hai vị huynh đệ này của mình rồi.
Tô Tân Hạo không quan tâm đến cậu, vừa uống AD Cái (một loại sữa) vừa nhắn tin cho Chu Chí Hâm. Trong chiếc màn hình điện thoại là video bên kia gửi tới, hình ảnh rung lắc loạn xạ nhìn ra được là đang quay trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn không to bằng bàn tay chỉ lộ ra một nửa nhưng cũng đủ khiến Tô Tân Hạo không ngậm được miệng.
"Yêu đương có thể cút đi không hả? Rất vô lý ấy có được không? Tớ còn độc thân đấy."
"Câm miệng, xem ông đập chít mầy giờ cái tên dưa chua này..."
"Muốn đánh nhau chứ gì? Tới đây, tới đây, tới đây..."
Tả Hàng xắn tay áo lên bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau, cánh cửa nhà kho đột nhiên bị đạp ra, Trương Cực trực tiếp lướt qua hai người, ngồi xuống trước mặt A Phong. Mái tóc ướt đẫm trước trán của hắn tùy ý bị túm lên, lộ ra vầng trán nhẵn bóng. Trương Cực vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục, khóa còn chưa kéo.
Trương Cực túm cổ áo A Phong, nhấc cậu ta lên. Khóe miệng người bị kéo còn đang rỉ máu, hai hàng lông mày vì đau mà cau lại.
"Ai cho mày động đến Trương Trạch Vũ?"
Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, lạnh lẽo, giống như cái cây vào một buổi sớm tháng 10 bị phủ đầy tuyết.
A Phong nhếch miệng cười haha, hắn nhìn chằm chằm Trương Cực. Trương Cực thấy hắn không nói gì, cũng nhìn chằm chằm lại hắn. A Phong có chút sợ hãi, hắn lăn lộn bao nhiêu năm nay, chẳng có mấy học sinh cấp 3 nào như thế này cả. Hắn cúi thấp đầu, mặc cho Trương Cực hỏi gì hắn cũng không hé răng nói nửa lời.
Trương Cực híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía góc tường của nhà kho, sau đó đứng dậy phủi đi lớp bụi không may dính trên đầu gối. Tả Hàng và Tô Tân Hạo sớm đã khoác tay bá vai đứng một bên nghịch điện thoại, cả hai đều mặc áo hoodies màu đen trông cũng khá thuận mắt. Trương Cực tiện tay nhặt chiếc gậy đánh bóng chày ở góc tường lên, dùng một tay cầm gậy quật mạnh vào bụng A Phong. Cậu thấy hắn cuộn mình như con giun đất lại nhấc chân lên "tốt bụng" giẫm lên gương mặt đã sưng vù của A Phong:
"Lần sau còn dám động vào người của tao, sẽ không chỉ giáo huấn mày như thế này thôi đâu."
Trương Cực lạnh mặt rời đi, hít thở cùng một bầu không khí với cái loại cặn bã như này cũng khiến cậu phát tởm. Tô Tân Hạo và Tả Hàng cũng đi theo, hôm nay kéo đến đây hơn 20 người, đều ở bên trường quân đội sang, một người thôi cũng đủ khiến A Phong bị đánh đến không tìm được đông tây nam bắc rồi, huống chi lại cộng thêm Trương Cực sau đó lại bổ sung thêm vài đấm nữa, không ở trên giường bệnh dăm bữa nửa tháng thì chắc chắn không khỏi nổi.
"Sao tự dưng lại xảy ra chuyện như thế này?"
Tô Tân Hạo dùng một tay mở nắp chai nước suối, tay phải vẫn đang gõ chữ như bay. Tâm trạng Trương Cực vốn đang không vui, cậu gần như nghiến răng kể lại chuyện phát sinh ngày hôm qua một lần, không ngờ Tả Hàng trực tiếp "phụt" một tiếng, nước trong miệng đều bị phun hết ra ngoài:
"Quá xui xẻo rồi muahahahaha. Dị ứng với tin tức tố hahahaha, Trương Cực trước kia cậu tự mãn lắm, báo ứng rồi chứ gì..."
Trương Cực thầm tự nhắc nhở bản thân hàng trăm nghìn lần trong lòng "đây là anh em tốt của cậu, không được ra tay" mới khó khăn khống chế được sự xung động muốn đánh người của cậu:
"Ít nói đi. Tớ có xui đến đâu cũng chẳng xui bằng cậu. Đã sờ được vào tay Trần Thiên Nhuận chưa? Cút sang một bên."
Tả Hàng ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu gượng gạo, cảm giác kết án công khai thật khó chịu. Ba người cùng nhau ngồi ăn một bữa rồi nhà ai người ấy về, mẹ ai người ấy tìm. Trương Cực còn tiện thể mang về một hộp takoyaki, có một bệnh nhân nhỏ đang đợi cậu.
/
Trương Trạch Vũ nhắm mắt ngủ rất say, Liễu Phương đã xin phép cho cậu được nghỉ học một ngày. Trương Cực mở hộp ra, đặt bên mũi Trương Trạch Vũ.
Có một vài người ấy mà, mắt còn chưa mở ra nhưng hồn đã bay ra tìm kiếm nơi hương thức ăn bay đến rồi.
Vẫn là không có sức, đầu cậu vùi vào lòng Trương Cực. Từ góc độ này, Trương Cực có thể nhìn rõ miếng dán ức chế ở gáy Trương Trạch Vũ, ở dưới miếng dán đó còn đang che đậy vết răng của cậu. Trương Cực đặt hộp takoyaki lên tủ đầu giường, hai tay nắm lấy vai Trương Trạch Vũ lay cậu tỉnh lại. Omega vừa mới phân hóa còn yếu ớt, cả người đều như mất hết sức lực.
"Mau dậy ăn đi, anh còn quay lại trường nữa."
Mắt Trương Trạch Vũ khẽ mở thành một đường, thấy Trương Cực ra ngoài bận rộn cũng không quên phần của mình, có thể miễn cưỡng xuống giường một lát. Như một kẻ không tay không chân ăn hết một hộp takoyaki mà Trương Cực đút cho.
Chiếc khăn lau miệng trắng tinh mềm mại lướt trên bờ môi non mềm, Trương Cực dùng đầu ngón trỏ khẽ chạm qua, quá mềm rồi.
"Trương Cực, giờ em là Omega rồi, chúng ta cần giữ khoảng cách."
Trương Cực nhếch miệng cười, giơ tay lên cốc cậu một cái. Trương Trạch Vũ thấy đau ôm chặt lấy đầu, mắt còn trừng anh một cái, nhấc chân lên đá người ta xuống giường. Trương Cực liền đứng dựa vào tường khoát tay nhìn cậu xù lông.
Xong việc còn như khiêu khích vò đầu cậu:
"Bé ngoan ở nhà đợi anh tan học, đói thì gọi đồ ăn ngoài."
Trương Cực nghiêm túc dặn dò. Cậu hiểu quá rõ Trương Trạch Vũ là loại người gì. Vì không muốn xuống lầu nhận đồ ăn, tình nguyện để mình đói chết.
"Biết rồi, anh còn lắm lời hơn mẹ ấy..."
Trương Cực xoay người rời đi, thuận tiện đóng cửa lại giúp cậu. Nụ cười ban nãy vẫn còn tươi roi rói trên mặt biến mất ngay lập tức. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, là tin nhắn Phương Nghị Trạch gửi đến 2 phút trước.
[Anh, hôm nay là ngày đầu tiên, chắc anh sẽ không ở nhà làm con rùa rụt cổ đâu nhỉ?]
Trương Cực bực bội túm tóc, cậu không trả lời, tắt điện thoại rồi quay lại trường.
/
Hôm nay Phương Nghị Trạch mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần bò, trông tràn đầy sức trẻ. Nếu như không phải Trương Cực không thích cậu ta thì cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta là một Omega có diện mạo xuất chúng.
Phương Nghị Trạch thong dong bước đến trước mặt Trương Cực, cậu hơi ngẩng đầu, giơ tay ra khoác lấy cánh tay của Trương Cực.
"Anh ăn cơm chưa? Nếu mà chưa ăn thì chúng ta đi ăn trước đã."
Phương Nghị Trạch mở to mắt nhìn cậu, Trương Cực chỉ cảm thấy khó xử, hơi cứng nhắc rút tay ra:
"Tôi ăn rồi, giúp cậu sửa tài liệu trước đi đã, chiều nay tôi còn phải lên lớp."
Lời vừa dứt liền bỏ lại một mình Phương Nghị Trạch đứng đó rồi đi về phía hội học sinh.
Phương Nghị Trạch cũng không buồn, hai mắt xoay hai vòng, lại tưng tưng chạy theo.
/
Trương Trạch Vũ sau khi bị Trương Cực càu nhàu thì cũng không có tâm tư ngủ nghê gì nữa. Cậu trò chuyện với Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào. Hai người họ lén nghịch điện thoại vào giờ nghỉ trưa, còn kéo cậu vào một nhóm để tám chuyện cho dễ.
Trương Trạch Vũ đang liều mạng tranh bao lì xì thì Chu Chí Hâm đột nhiên gửi vào nhóm một đường link. Là bài post của trường cậu. Trương Trạch Vũ nghĩ cũng chả buồn nghĩ liền ấn vào.
[Phương Nghị Trạch rất vuông: Check-in ngày đầu tiên hẹn hò cùng giáo thảo.]
Bức ảnh đi kèm là ảnh Trương Cực đang cúi đầu viết, mà góc trên cùng của tập tài liệu còn in rõ ràng hàng tên của Phương Nghị Trạch. Dưới bài đăng, tất cả bình luận đều là ngạc nhiên cùng chúc phúc, Phương Nghị Trạch cũng trả lời từng bình luận một.
Trương Trạch Vũ nghe thấy một tiếng "cạch", hoàn hồn lại đã thấy điện thoại rơi trên sàn nhà. Cậu nhìn thấy tin nhắn màu xanh mà Chu Chí Hâm gửi đến, chăn bị nắm chặt trong tay, đến cả trán cũng ra một lớp mồ hôi dày.
Người trẻ giỏi nhất là nói dối, lừa được bản thân không gạt được cậu được chôn sâu trong lòng kia. Đây là lần đầu tiên cậu ý thức được, Trương Cực có "chúng ta" khác rồi, lần này, đổi lại thành chính cậu ngóng trông bóng lưng ca ca rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com