Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Trương Trạch Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngơ ngác nhìn mọi người, có một bàn tay từ sau lưng xoa vành tai cậu, Trương Trạch Vũ quay lại nhìn, Trương Cực đang đứng đó.

"Sao anh tới đây?"

Trương Trạch Vũ thấp giọng, mắt liếc xung quanh thấy không ai để ý tới bọn họ mới kéo Trương Cực lại:

"Hồi trưa nay hình như vẫn còn sốt, sao nhanh như thế đã đi học rồi?"

Trương Cực nghiêng đầu nhìn cậu, bắt bước cậu thấp giọng đáp:

"Anh đến trông nom cải trắng của anh."

"Cải trắng gì cơ?"

"Em đoán đi, không nói em biết đâu..."

Trương Trạch Vũ trợn mắt, cậu dùng khẩu hình nói câu "đồ thần kinh". Trương Cực bị cậu chọc cho bật cười, kéo tay của người ta từ túi áo mình ra, ngón út móc lấy ngón trỏ của cậu.


"Nhà chúng tôi thứ không thiếu nhất chính là tiền, đừng lằng nhằng với tôi, không có tác dụng đâu!"

Liễu Phương ném chiếc túi Hermes lên bàn, đôi giày cao gót cô đi đến từ hãng Valentino, hai chân bắt chéo, cả người lười biếng ngồi trên sofa. Phương Nghị Trạch đứng một bên mà nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Trước đây sao em lại không biết mẹ mình hung dữ vậy nhỉ?"

Trương Trạch Vũ khẽ kéo tay Trương Cực, người được kéo không nhịn được cười một tiếng.

"Mẹ Liễu nhà em trước đây là nữ lưu manh có tiếng gần xa đấy, người quản lí kim bài khiến cả giới giải trí nghe tiếng đã sợ mất mật – Liễu Thấm Lan – chính là bà ấy, Thẩm Mộ Di của khu quân sự chính là mẹ của người yêu của Chu Chí Hâm ấy, họ là bạn thân của nhau, nếu không phải trong nhà có một tên ngốc hai ba ngày lại ốm một lần, mẹ Liễu nhà em bây giờ vẫn còn đang ngày ngày cãi nhau trong giới giải trí kìa."

Ánh mắt Trương Cực trần đầy niềm tự hào cùng tình yêu sâu đậm, tuy hồi cậu còn nhỏ Liễu Phương rất bận không có nhiều thời gian ở nhà, nấu cơm thì chó cũng không thèm ăn, lại hay quát mắng cậu nhưng trong trái tim cậu, thân phận người mẹ này trước giờ không bao giờ ngăn cản được cô tỏa sáng, cho dù bây giờ cô đã lui về sau nhưng Liễu Thấm Lan cái tên này mãi mãi là huyền thoại trong giới giải trí xô bồ kia.

"Trước giờ em chưa từng thấy mẹ tức giận, hồi nhỏ hai chúng ta mang nhẫn của mẹ đi đào đất mẹ cũng không hề giận như vậy."

"Nói thừa, tức hay giận cũng đều xả hết lên người anh rồi có được không."


Mẹ của Phương Nghị Trạch ấp a ấp úng không biết nên mở lời như thế nào, bà lần đầu tiên gặp phải người phụ nữ hung dữ như vậy, tuy nhà bà cũng khá giả nhưng thái độ của đối phương như vậy cũng quả thực thật cứng rắn, hơn nữa, tiểu Trạch cũng lớp 11 rồi, thời điểm này mà chuyển trường chắc chắn ảnh hưởng đến thành tích học tập. Hiệu trưởng nhìn cuộc đối đầu trong im lặng của hai người, đầu toát hết cả mồ hôi. Nhà họ Phương có họ hàng với thị trưởng, người làm chủ nhà họ Trương cũng chính là ba ruột của Trương Cực đó, loại dân thường như ông chọc không nổi. Cứu mạng a, chức hiệu trưởng này ai làm thì làm đi!

Mẹ Phương cắn chặt răng, ánh mắt dò xét hết căn phòng, cậu nhìn thấy cậu nhóc đang gật gà gật gù trên vai Trương Cực, đoán chừng đó là Trương Trạch Vũ đi? Bà ngồi hẳn hoi lại, nho nhã vén tóc mai:

"Chuyện của bọn trẻ vẫn nên để bọn chúng tự giải quyết đi, vậy đi, để Trương Trạch Vũ tự mình nói, tha thứ cho Nghị Trạch nhà chúng tôi hay không, để cậu ấy tự quyết, chúng ta gấp làm gì chứ."

Trương Trạch Vũ vẫn đang buồn ngủ bị kéo ngồi xuống sofa, mọi người đều nhìn chằm chằm cậu. Phương Nghị Trạch càng khóc như mưa. Nói thật, Trương Trạch Vũ thật không biết đang xảy ra chuyện gì, trói cậu lại không phải là A Phong hay sao? Liên quan gì đến Phương Nghị Trạch? Cậu chẳng hiểu chuyện gì cả, cả người cứ lơ mơ vậy thôi. Nhưng hình như sự việc đều đang cần một lời nói của cậu, Trương Trạch Vũ cúi đầu, ngón trỏ vân vê góc áo:

"Con..."

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa phòng làm việc của thầy hiệu trưởng đột nhiên bị đẩy ra. Lông mày của thầy hiệu trưởng khẽ chau lại, tiêu rồi, hôm nay ông tạo ra cái nghiệp gì vậy? Người phụ nữ trong lời đồn kia sao lại tới đây rồi!?

Thẩm Mộ Di mặc trên người một chiếc váy hoa dài màu xanh nước biển, mái tóc vàng bạch kim được tết gọn sau đầu, cô cười khẽ, thần thái hay dáng vẻ dường như đều trái ngược hoàn toàn với Liễu Phương. Cô dường như đã quá quen thuộc với những ánh nhìn chằm chằm này rồi vậy, thoải mái bước đến bên Trương Trạch Vũ, giơ tay lên xoa đầu cậu:

"Con chính là Trương Trạch Vũ nhỉ, ngày nào mẹ con cũng nhắc con với dì, đã lớn thế này rồi cơ đấy. Hồi con còn nhỏ ấy à, dì còn bế con nữa kìa, lúc ở Mĩ ấy, nhưng chắc con không nhớ đâu heng, tuần trước dì gặp mẹ con rồi đấy, mẹ con rất nhớ con."

Trương Trạch Vũ ngơ ngẩn gật đầu, trên người Thẩm Mộ Di có mùi bạch hoa nhè nhẹ. Cậu thấy mùi hương này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu.


Bây giờ không ai bắt nạt trẻ nhỏ được nữa rồi. Chuyện vốn tốn hơn 30 phút đồng hồ cũng không giải quyết xong chỉ vì một cuộc điện thoại của Thẩm Mộ Di mà kết thúc nhanh gọn. Phương Nghị Trạch bị đuổi khỏi trường.

Liễu Phương và Thẩm Mộ Di khoác tay nhau bước ra khỏi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng:

"Tớ gọi điện cho Soái Soái đã, lát nữa dẫn tụi nhỏ đi ăn chút gì nhé."

Thẩm Mộ Di lấy điện thoại từ túi xách ra, gọi đến mấy cuộc cũng không ai bắt máy. Cô mỉm cười cưng chiều, quả nhiên mà, con trai không có lương tâm, có người yêu rồi là quên mẹ luôn.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ chậm chạp đi sau lưng hai vị đại mỹ nữ, lúc này đây ánh mặt trời lại chiếu nữa rồi, Trương Trạch Vũ vô thức kéo Trương Cực lại gần người mình chút. Muốn chống nắng cho thật tốt, không thể thiếu tường người.

Trương Cực cũng thuận theo cậu, không phản kháng, tay đút túi, lười biếng cất lời:

"Trả anh tiền công làm ô che nắng chứ nhì?"

"Bớt đi, em không đưa tiền đâu."

Trương Trạch Vũ lại thở dài, chậm rãi nói:

"Omega đẹp nhất trường chuyển trường rồi, đại giáo thảo Trương Cực của chúng ta chắc là rất buồn nhì..."

Cậu vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Trương Cực, giọng điệu kì quái khiến răng Trương Cực chua đến sắp rụng rời đến nơi.

Bị người ta đẩy vào tường, hai tay bắt chéo bị ép trước ngực, màu trắng của gạch tráng men rất hợp với màu đồng phục của Trương Trạch Vũ, Trương Cực híp mắt nhìn cậu:

"Em ghen hả?"

Trương Trạch Vũ lườm anh một cái:

"Còn lâu nhé, em chỉ đang thay nội tâm anh lo lắng mà thôi, dù sao anh cũng là một đại ma sắc!"

Trương Cực tức cười:

"Có câu em nói sai rồi, Omega đẹp nhất trường còn chưa chuyển trường cơ, đang đứng trước mặt anh đây này, còn bị anh đè lên tường nữa."

Mặt Trương Trạch Vũ đỏ như trái táo chín, nóng vô cùng. Cậu bối rối đẩy Trương Cực ra:

"Anh bị điên à!"

Hoảng loạn đuổi theo Liễu Phương, còn suýt chút vấp ngã. Trương Cực thầm nghĩ, trẻ nhỏ khó trêu quá làm sao giờ?


Khi đoàn người đến nhà hàng cũng đã hơn 6 giờ chiều rồi, hai vị mỹ nữ đã gọi điện đặt chỗ từ trước. Khi Thẩm Mộ Di đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tô Tân Hạo đang nằm trên đùi Chu Chí Hâm chơi game. Trương Trạch Vũ tò mò thò đầu nhìn, một đám người, đưa mắt nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com