Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Thế giới này trước giờ không thiếu cảm giác khiến người ta rung động.

Tối hôm ấy, Trương Trạch Vũ nằm trên lưng Trương Cực nhẹ nhàng hít thở, còn nhớ hồi nhỏ Trương Cực cũng cõng cậu về nhà như vậy. Trương Trạch Vũ dụi cổ anh, sợi tóc mềm mại khẽ quét qua gáy Trương Cực:

"Tiểu Cực tử, dường như anh luôn tốt với em như vậy."

Trương Cực mỉm cười cưng chiều:

"Sao hả, em muốn anh tốt với ai đây?"

Gió thổi khiến những cành cây lắc lư, Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy cổ Trương Cực, dụi đầu vào cổ anh:

"Anh chỉ có thể đối tốt với em, dám tốt với người khác em chặt chân anh."

Trương Cực giương môi bất lực cười:

"Được, anh chỉ tốt với em."

Trương Trạch Vũ nghe được đáp án vừa ý thì gật đầu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây chớp chớp mắt, ánh trăng trắng sáng in dấu trên mặt đất, tiếng động trong đám cỏ khiến người ta thấy buồn ngủ, Trương Trạch Vũ ngáp một cái, dựa trên lưng Trương Cực bước vào mộng đẹp.

Hơi thở bình ổn phả vào tai, Trương Cực nghiêng đầu qua nhìn, thấy Trương Trạch Vũ hai mắt nhắm chặt, hai hàng lông mày anh bất giác trở nên ôn nhu, bờ môi ban nãy bị hôn đến sưng đỏ đang dán lên gáy anh, Trương Cực ngay lúc này đây cảm thấy, người mà anh đang cõng, là cả thế giới của anh.

Về đến nhà cũng đã sắp 11 giờ rồi, mỗi bước Trương Cực đi đều nhẹ nhàng hết sức, sợ làm mẹ tỉnh giấc. Tiếng dép đi trong nhà nện trên mặt sàn không lớn nhưng cũng không nhỏ, ngay lúc Trương Cực thở phào một hơi, Trương Trạch Vũ vặn vẹo người suýt chút rơi xuống đất.

Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng ngọ nguậy nữa, chúng ta về phòng đã.



"Có lúc tớ thấy tên nhóc Trương Cực này cũng ngốc nghếch lắm."

Thẩm Mộ Di nằm cạnh Liễu Phương ăn hoa quả, điện thoại đang phát show giải trí rất hot gần đây, dầu thơm trước giường là hương hoa hồng mà Liễu Phương thích. Liễu Phương day mi tâm, khoát tay, biểu thị bản thân cũng rất cạn lời.

"Không lẽ nó không biết, cửa nhà nó là khóa điện tử sao, vào trong kiểu gì cũng có âm báo mà."

Thẩm Mộ Di cắn một miếng táo, miệng nói nghe không rõ:

"Nhưng mà bữa cơm này cũng không tệ, Trương Cực cuối cùng cũng có được bé con như mong muốn rồi ha."

Liễu Phương gật đầu, nằm thành chữ đại* trên giường:

"Tớ chết cũng không còn gì nuối tiếc rồi."

*chữ đại nó như này 大, đấy, tưởng tượng dáng nằm của mẹ Liễu đi:>

Từ lúc ngồi vào bàn, Liễu Phương đã chú ý tới mấy hành động tương tác nho nhỏ giữa con trai và bé con rồi, người làm mẹ như cô suýt chút la hét, khắp chốn mừng vui a, con trai già của cô cuối cùng cũng mở mang đầu óc rồi a, con dâu chính tay nuôi lớn ai hiểu được aaa, nếu như trước đây, Liễu Phương nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.



Bạc Phương Ly vỗ mạnh vào lưng Trương Cực, trêu đùa nói:

"Buồn ngủ vậy sao? Tối qua làm chuyện gì tốt rồi hả?"

Chuyện Trương Cực và Trương Trạch Vũ hẹn hò cậu là người biết đầu tiên đó nhé, tại sao ư, tại tối qua Trương Cực gửi cậu một tin nhắn dài chắc cỡ 800 chữ hỏi cậu hẹn hò như thế nào đó...

Bạc Phương Ly đút tay vào túi, chân giẫm lên chiếc ghế của bàn trước, một mặt hóng dưa. Trương Cực liếc cậu một cái, mệt mỏi nằm bò trên mặt bàn, trong đầu toàn là hình ảnh Trương Trạch Vũ tối qua kéo chặt lấy cổ áo cậu không cho cậu đi, không còn cách nào khác Trương Cực chỉ đành ngồi bên giường cả đêm.

"Ngủ không ngon, tối qua mất ngủ, mơ thấy chó con cắn cổ áo thế là bị dọa cho tỉnh luôn."

Mắt đầy quầng thâm quả thực rất dọa người, Trương Cực nhân sinh không còn gì tiếc nuối dựng quyển sách che trước mặt, sợ bộ dạng gấu trúc này của cậu khiến người khác khiếp sợ.

Bạc Phương Ly nhún vai, nếu đã không kích thích như những gì cậu nghĩ, vậy cũng chẳng có gì có thể hỏi nữa. Cậu lấy điện thoại ra chơi một lát rồi lại nhàm chán vào web trường, không ấn vào thì thôi, vừa ấn vào cái, hai mắt đang díu lại với nhau cũng bị dọa cho mở to.

"Vcc, Trương Cực cậu mau dậy đi! Bạn trai cậu chạy rồi, đừng ngủ nữa!"

"Bạc Phương Ly, cậu còn nói thêm một câu nữa tin tớ vặn lưỡi cậu không?"

Ánh mắt oán hận nhắm thẳng vào Bạc Phương Ly khiến cậu nhanh chóng im bặt, đưa điện thoại ra trước mặt Trương Cực sau đó chạy đi chuyển sách.

Trương Cực thở dài, cầm điện thoại lên lướt, sau khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ xếp hạng 1 bảng Omega thì chẳng có phản ứng gì, lại lướt xuống, khá lắm, Trương Cực ngủ gật cũng bị dọa chết khiếp.

[Sốc! Học bá Alpha Trương Tuấn Hào và Omega mềm mềm Trương Trạch Vũ bí mật yêu đương!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com