Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. END

Trương Cực trượt đến chân đường trượt, híp mắt nhìn lên trên, khi thấy một bóng dáng lắc lư từ trên lao xuống, tim cậu dường như cùng lúc nhảy khỏi lồng ngực.

"Mau tránh ra, mau tránh ra, em không biết phanh!"

Trương Trạch Vũ đã rất cố gắng không để ván trượt lao xuống quá nhanh nhưng kết quả như đã thấy, tuy không phải rất nhanh nhưng cái tốc độ này tuyệt đối có thể đâm vào hàng rào trước mặt.

Không dám cố tỏ ra giỏi giang nữa, nếu có thuốc hối hận, Trương Trạch Vũ nhất định sẽ không chọn trượt ở giữa xuống nữa, nhất định sẽ trượt từ hai bên.

Bông tuyết bay vào kính bảo hộ, Trương Trạch Vũ dần không nhìn rõ con đường trước mắt, khi cậu cảm thấy bản thân đang tiến đến gần một con dốc phẳng, liền cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm cậu lao vào tuyết.

"Có phải muốn ăn đòn không hả? Có bị thương ở đâu không?"

Trương Cực lau lớp tuyết trên kính của Trương Trạch Vũ đi, phủi lớp tuyết rơi trên vai áo cậu, mặt nghiêm túc nói.

"Anh, em biết là anh mà, lần sau em không dám trượt từ chỗ cao như vậy xuống nữa đâu, anh, em sai rồi."

Biết sai và hứa sẽ sửa đổi, Trương Trạch Vũ chớp mắt nhìn Trương Cực, sợ sót mất một biểu cảm nào đó của anh.

"Không được có lần sau nữa, đi, đi xem xem em có bị thương ở đâu không."

Trương Cực một tay kéo Trương Trạch Vũ, một tay ôm ván trượt đi về phía phòng thay đồ.

Biết bản thân chọc vào ổ kiến lửa rồi, Trương Trạch Vũ chỉ đành khập khiễng đi theo Trương Cực. Trương Cực bước chậm lại, kéo cậu tránh khỏi tầm mắt của mọi người.


"Trương Cực cũng gan thật ấy, chạy lên ôm lấy Trạch Vũ luôn, may mà sau lưng có đống tuyết... nếu không hai đứa nó lăn xuống dưới luôn rồi."

Chu Chí Hâm chống nạnh, nhìn bóng lưng hai người họ đi xa, trong lòng âm thầm tán thưởng Trương Cực.


Trương Cực kiểm tra chân cho cậu, bàn tay có vết chai sần cọ vào chân:

"Tím rồi, nếu mà bên ngoài không có ai, Trương Trạch Vũ, anh thật muốn khiến em không bước ra nổi căn phòng này."

Gọi cả họ tên rồi, lông tơ tóc gáy Trương Trạch Vũ dựng ngược, Trương Cực gọi cả tên họ cậu thực sự chẳng có mấy lần, chỉ vào lúc thực sự rất tức giận mới gọi như vậy, toi rồi, toi rồi, lần này toi thật rồi...

"Anh, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi mà."

Giọng nói làm nũng kiểu này, chắc chắn có tác dụng với Trương Cực, Trương Trạch Vũ cũng nắm chắc lần này Trương Cực cũng sẽ tha cho cậu.

Ngón tay từ chân dần trườn lên eo, Trương Trạch Vũ ra sức lắc đầu, ngăn bàn tay Trương Cực lại:

"Chúng ta về phòng có được không, không thể... ở đây được."


Đọc tiếp tại:

https://beidouqixing18.wordpress.com/2022/11/22/chat-gay-di-ung-la-khong-biet-lam-nung-nhat-32-end/


Làm xong một trận Trương Trạch Vũ đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, nằm trên người Trương Cực hôn yết hầu anh. Trương Cực vừa xoa eo cậu vừa hưởng thụ. Sự êm đềm đẹp đẽ lúc chạng vạng này cho đến cùng vẫn bị phá vỡ, Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo đứng bên ngoài phòng gõ cửa:

"Tớ biết hai người ở trong, hai người giỏi lắm, vứt tụi này ở khu trượt tuyết, có giỏi nữa thì ra mở cửa đi a!?"

Trương Trạch Vũ bị tiếng gõ cửa làm cho rùng mình, ngẩng đầu đáng thương nhìn Trương Cực. Trương Cực mỉm cười cưng chiều xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại bị mồ hôi làm cho dính lại với nhau rơi trước trán cậu cũng bị Trương Cực vò cho rối hết lên.

"Chu Chí Hâm, cậu tốt nhất đừng để tớ thấy cậu với Tô Tân Hạo ở riêng với nhau!"

Trương Trạch Vũ và Trương Cực thu dọn xong mở cửa ra, vào khoảnh khắc thấy Chu Chí Hâm ấy, Trương Trạch Vũ không nhịn được nhảy bổ lên khóa cổ, vật lộn với Chu Chí Hâm.

"Hạo Hạo, cứu...!"

Trương Cực và Tô Tân Hạo bất lực nhìn hai người họ, lại không nhịn được mà bật cười, Tô Tân Hạo còn bị chọc cười đến mức phải dựa vào tường mới đứng vững. Trương Cực khẽ đụng vai cậu, hỏi xem mọi thứ đã chuẩn bị xong hay chưa.

"Yên tâm đi, đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi hai người thôi đấy."

Tô Tân Hạo bày ra vẻ mặt tự hào vỗ ngực. Trương Cực gật đầu, hai tay đưa ra bắt lấy Trương Trạch Vũ đang bận uýnh lộn với Chu Chí Hâm về lại bên cạnh mình:

"Thôi được rồi, đừng trẻ con nữa."

Rồi ôm lấy cậu bước ra ngoài.

Trương Trạch Vũ xoay đầu làm mặt quỷ với Chu Chí Hâm, đối phương liền trợn mắt muốn đuổi theo cậu. Hai người cứ thế, tớ đánh cậu một cái, cậu đánh tớ một cái bước ra ngoài.

Sắc trời đã chuyển tối, ăn tối xong, Chu Chí Hâm lại lôi ba người họ ra ngoài chơi.


"Ra sau núi làm cái gì, lại có pháo hoa à?"

Trương Trạch Vũ nắm tay Trương Cực, cậu quay đầu lại nhìn anh, hai mắt sáng long lanh tràn ngập sự mong đợi. Trương Cực cúi đầu khẽ hôn lên mắt cậu:

"Ừm, lại có pháo hoa."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đợi mất mấy phút đến đám khói cũng chẳng thấy, cậu nghi hoặc nhìn Trương Cực:

"Anh lừa người ta."

"Ừm, lừa tên ngốc đáng yêu."

Lời vừa dứt, tiếng ầm vang dội truyền vào tai cậu, là một chiếc máy bay, một hàng chữ được vẽ lên bằng đám khói trắng tỏa ra theo đường bay. Trương Cực lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, lặng lẽ đeo lên tay cậu:

"Bé cưng, đính hôn với ca ca nhé?"

Trương Trạch Vũ có chút bất ngờ tròn mắt nhìn anh, ban nãy cậu còn đang mải đọc hàng chữ trên trời...

[Trương Cực thích Trương Trạch Vũ.]

Sáu chữ cái đơn giản lại khiến tim cậu loạn cào cào, cậu nhảy vào lòng ôm chặt lấy anh:

"Vâng."

Phía bầu trời, pháo hoa nổ vang rền, Trương Cực mới không thèm lừa bảo bối của anh a~



Bóng hình của chúng ta nô đùa dưới màn pháo hoa, đuổi theo những chú đom đóm bay lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng lặng lẽ dùng tấm voan mỏng bao phủ lấy đôi mình, trong năm tháng tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ ấy, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.

Anh mong ước thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này. Pháo hoa phản chiếu lên câu chuyện của chúng ta trong màn đêm yên ấm, anh cũng sẽ mãi ở bên em dù tháng năm đổi thay, Trương Cực sẽ mãi mãi ở bên Trương Trạch Vũ.


END.


Tạm biệt chất gây dị ứng nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com