Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Sau khi Lưu Diệu Văn đi, ngày tháng bỗng trở nên dài đằng đẵng. Tống Á Hiên ngồi trước cửa sổ nhìn mặt trời nhô lên lại nhìn mặt trời lặn xuống. Một ngày trôi qua sẽ gần với ngày gặp lại Lưu Diệu Văn hơn một ngày.

Đêm, lặng lẽ đến; mặt trăng, lặng lẽ treo trên bầu trời đêm.

Không mỉm cười hay quở trách, chỉ có ánh sáng yếu ớt rắc xuống, soi rọi nỗi nhớ khôn nguôi.

"Khi muôn vàn ánh sao đều lặng lẽ lặn sau sườn núi, chỉ mong anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng khuyết mà em gởi gắm."

Tối nào cậu cũng gọi video với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn trong màn hình gửi đến cậu nụ hôn ngọt ngào, Tống Á Hiên ngượng ngùng vô cùng, dụi đầu vào cánh tay không nhìn cậu, Lưu Diệu Văn liền dọa:

"Em không nhìn anh thì anh tắt nhé?"

Tống Á Hiên liền lộ mắt nhìn, đưa cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Bảo em ngoan ngoãn ăn cơm em đã ăn chưa đấy?"

Lưu Diệu Văn cười với cậu.

"Ăn rồi, ăn rồi. Bữa nào cũng ăn, dạo gần đây thích ăn mì lắm."

Tống Á Hiên gặm táo.

"Đừng để anh thấy em gầy đi nữa nghe rõ chưa? Còn gầy nữa thì anh không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu."

Lưu Diệu Văn dọa, cố ý làm ra vẻ thật hung dữ.

"Nghe rồi, nghe rồi. Anh cằn nhằn quá đi."

Tống Á Hiên đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

Trong nháy mắt, những vì sao và ánh trăng cũng chẳng rực rỡ được nữa. Lưu Diệu Văn nghĩ.


Vết thương của Trương Chân Nguyên đang hồi phục từng ngày, đã hơn hai tuần kể từ khi Dương Trạc chạy trốn rồi. Lòng ai cũng đang rất vội vàng và lo lắng. Chuyện này còn kéo dài nữa sẽ xảy ra biến cố, nhỡ đâu Dương Trạc liên hệ với những tên khác, muốn bắt được hắn lần nữa sẽ khó càng thêm khó, như vậy vụ án này có khi sẽ bị kéo dài đến 3, 5 năm nữa.

Khi Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ đến thăm Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên đã định ra viện rồi. Ba người cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại liền bắt đầu nghiên cứu đối sách.

Sau hơn mấy giờ đồng hồ bàn bạc, ba người cuối cùng cũng đưa ra một phương án, còn chưa đợi họ chắc chắn quyết định thì điện thoại của Trương Chân Nguyên đột nhiên reo lên.

Là Dương Trạc gọi tới.

"Tôi muốn gặp Tống Á Hiên."


Vụ kiện tụng của Tống Á Hiên cũng xem như thuận lợi, luật sư là do Lưu Diệu Văn tìm cho cậu, năng lực rất mạnh. Phiên tòa vốn phải tốn đến mấy tháng nhưng đã được giải quyết chỉ trong 2 tuần, tiền bồi thường đã đến tay, công việc ở cung nghệ thuật cậu cũng nghỉ rồi, cậu chỉ muốn ở nhà đợi Lưu Diệu Văn quay lại.

Nhưng mà chờ đợi là chuyện khiến người ta thật sốt ruột. Mới đầu cậu còn có thể tối nào cũng gọi video cho Lưu Diệu Văn, nhưng dần dần có thể là do Lưu Diệu Văn trở nên bận hơn nên không còn thời gian gọi điện cho cậu nữa. Tống Á Hiên chỉ có thể ngày nào cũng gửi tin nhắn để biểu đạt nỗi nhớ nhung mà thôi. Lại sau này nữa Lưu Diệu Văn đến cả tin nhắn cũng không thể trả lời được, trong lòng Tống Á Hiên bắt đầu xuất hiện một loại dự cảm không lành.

Cậu bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng dính lấy chiếc điện thoại chờ tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm đến chơi thấy dáng vẻ này của cậu thì lo lắng không thôi, nhưng bất lực là cả cậu cũng không liên lạc được với Lưu Diệu Văn.

"Hạ nhi, cậu nói xem có khi nào anh ấy lại không cần tớ nữa không..."

Đôi mắt của Tống Á Hiên toàn tơ máu đỏ au, khiến cho người ta thấy thật đau xót.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai cậu:

"Đừng nghĩ linh tinh, cậu ấy yêu cậu như vậy, sao có thể không cần cậu chứ?"

Tống Á Hiên vẫn không yên tâm, ngày ngày đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy một bóng hình.

Là Nghiêm Hạo Tường.

Cậu liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nghịch điện thoại trên sofa, trong lòng khẽ vang lên một tiếng không hay, đang muốn khuyên Hạ Tuấn Lâm về nhà lại đột nhiên nhớ đến ánh mắt thương tâm của Nghiêm Hạo Tường trong xe lúc nói về Hạ Tuấn Lâm với cậu, cậu có chút dao động nên chọn giấu Hạ Tuấn Lâm.

Những ân oán đó, đến cuối cùng vẫn cần giải quyết mà phải không?

Vậy nên khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền sững người, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng sững lại, cậu nhặt chiếc áo khoác trên sofa lên muốn đi nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng kéo lấy tay cậu.

"Đã lâu không gặp a, Hạ Tuấn Lâm."

Đã lâu không gặp.

Tống Á Hiên biết, gương vỡ lại lành thì phải bắt đầu từ bốn chữ "đã lâu không gặp" này, bất luận buông bỏ hay chưa, bốn chữ này đều mang đến cho nhau cơ hội hàn huyên, nếu đã có cũ, thì sẽ có cứu.

Tống Á Hiên để hai người họ lại trong phòng rồi tự mình xuống lầu. Hai ngày trước lại bắt đầu có tuyết rơi, áo lông vũ của cậu lại màu trắng, cậu đứng trong tuyết, thần sắc có chút ngẩn ngơ.

Lưu Diệu Văn đã rời chỗ này đi được hơn hai tuần rồi, trong hai tuần này, từ lúc bắt đầu ngày nào cũng gọi video cho đến ngày ngày nhắn tin rồi lại cho đến tin tức như đá chìm trong đáy biển, trái tim cậu bắt đầu trở nên hoang mang, cậu bắt đầu hoài nghi Tề Tương lại quấn lấy Lưu Diệu Văn, hay là không phải Tề Tương mà là một ai khác...

Tống Á Hiên thấy hối hận vì đã không theo Lưu Diệu Văn quay về.

Cậu không dám chắc một người đã tan vỡ như mình có thể khiến Lưu Diệu Văn tiếp tục trao trọn con tim để yêu cậu nữa hay không, Lưu Diệu Văn có thể tìm một người có điều kiện gia đình tốt hơn, có ích cho sự nghiệp của cậu ấy hơn, không nhất thiết cứ luôn ôm lấy chiếc bình vỡ là mình này.

Bản thân cậu hiện tại cũng không giúp gì được cho cậu ấy, nhìn cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, đến một câu cũng không nói lên lời, hết cách, sự thật đang bày ra trước mắt, Tống Á Hiên lại bắt đầu trốn tránh một lần nữa.

Cậu chầm chậm dừng lại dưới cây ngô đồng đó, cậu đã vừa thất tình được một phút, đem tâm tình gửi gắm cho cây ngô đồng, cậu vẫn là nguyện ý đợi Lưu Diệu Văn.

Cậu thu lại tâm tư rồi lên lầu, vừa mở cửa thì thấy Nghiêm Hạo Tường đè Hạ Tuấn Lâm trên sofa hôn ngấu nghiến, cậu lại nhanh chóng đóng cửa lại, không làm phiền đôi tình lữ nhỏ này nữa.

Tổ tông à, sớm biết hai người dễ dàng hòa hợp như vậy, tôi với Lưu Diệu Văn không đến mức sầu muộn như vậy rồi.

Tống Á Hiên đứng ở hành lang, nghe thấy tiếng mở cổng, có người vội vã chạy lên lầu, còn chưa đợi cậu phản ứng lại người đó đã đứng trước mặt cậu rồi.

"Bảo bối, để anh ôm em."

Lưu Diệu Văn lao vào ôm chặt lấy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không kịp phản ứng đã bị người ta ôm trọn lấy.

"Anh là tia chớp hả?"

Tống Á Hiên vỗ lưng cậu, giúp cậu xuôi khí.

"Ngốc, nhớ em quá mà, vừa xung động liền chạy ngay tới đây."

Lưu Diệu Văn cười một tiếng, đầu vùi vào cổ Tống Á Hiên, tham lam hít lấy mùi hương của bạn trai.

Cậu cũng nhớ, ngày ngày đêm đêm đều nhớ, nhớ đến mức muốn nhìn thấy đối phương ngay lập tức, nhớ đến ôm lấy nhau không bao giờ tách ra, may mà nhung nhớ khôn nguôi chắc chắn sẽ có hồi đáp, cậu cuối cùng cũng ôm được đối phương.

Tống Á Hiên cũng như vậy, mấy ngày này tất cả những suy đoán không hay đều bị đánh bay, trái tim đang đập mạnh mẽ ấy nói với cậu:

Bọn họ vẫn luôn yêu nhau.

Cho dù cách trăm núi nghìn sông, tình yêu này cũng không hề thay đổi.

Tống Á Hiên nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng, hai người gõ cửa ra hiệu cho đôi trong phòng kia dừng lại về nhà của chính mình, hai người họ mới đỏ mặt nắm tay nhau bước ra.

"Cảm ơn nha Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, còn muốn nhấc tay lên vỗ vai Tống Á Hiên nhưng bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Lưu Diệu Văn ngăn lại.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu dẫn Hạ Tuấn Lâm về nhà.

Tống Á Hiên vừa đóng cửa lại liền bị Lưu Diệu Văn ép vào tường, lẩm bẩm bên tai cậu:

"Anh nhớ em lắm Hiên nhi."

Còn chưa đợi Tống Á Hiên đáp lại liền dán lên môi cậu, dùng cách im lặng như vậy để truyền đạt nỗi nhớ nhung da diết, tình yêu rực cháy và cả trái tim đập mạnh từng nhịp...

Nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn mới biết, đây có thể là nụ hôn cuối cùng của cậu và Tống Á Hiên.

Đêm, Tống Á Hiên rúc trong lòng Lưu Diệu Văn hỏi cậu bao giờ đi, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên đặt lên tim, lâu sau mới trả lời:

"Sáng mai là phải đi rồi."

Nghe thấy Tống Á Hiên thở dài một hơi, cậu liền nắm tay Tống Á Hiên càng chặt hơn:

"Đừng thở dài nữa, mấy ngày sau..."

Lưu Diệu Văn đột nhiên im bặt.

"Mấy ngày sau làm sao?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu.

"Mấy ngày sau sẽ có người tới đón em về."

"Tại sao lại là có người? Anh không tới sao?"

Tống Á Hiên giơ tay đấm nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn tỏ ý không hài lòng.

"Hiên Hiên ngoan, gần đây anh thực sự có hơi bận, đợi hoàn thành xong tất cả, anh sẽ ở bên em đàng hoàng."

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng.

Nếu như có thể thoát khỏi tai nạn này, nếu như vẫn còn sống, anh nhất định yêu em nhiều hơn.

Tống Á Hiên cảm thấy vai mình ươn ướt, cậu mượn tạm ánh trăng nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của Lưu Diệu Văn toàn là vết nước mắt.

"Anh khóc gì vậy?"

Tống Á Hiên giơ tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy.

"Không có gì... chỉ là... nhớ em quá thôi."

Lưu Diệu Văn cố nén nước mắt.

Tống Á Hiên không nghi ngờ gì, cậu ôm lấy đầu Lưu Diệu Văn, hai người ôm nhau ngủ.

Lưu Diệu Văn ngay giờ đây mới thực sự hiểu được tâm tình năm ấy của Tống Á Hiên, năm đó Tống Á Hiên cũng mang theo sự luyến tiếc mà ôm cậu như vậy chăng, thực tiếc nuối bản thân năm ấy không biết sự tình, cũng không biết Tống Á Hiên sau này có giống như cậu hay không, tiếc nuối vì hôm nay không biết.

Ngày mai thôi, khi trời vừa sáng, cậu sẽ phải rời xa vòng tay ấm áp này, đi đến cái nơi như chiến trường kia để bảo vệ người cậu yêu.

"Em là nền hòa bình xa xôi,
vì em, tôi bắt buộc không ngừng chinh chiến."


Thời khắc chia xa vẫn cứ đến theo lẽ thường, mặc bạn có muốn hay không, bạn đều phải rời xa người bạn yêu.

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên tưởng rằng do cậu không nỡ xa mình liền vỗ đầu cậu:

"Được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, mấy ngày nữa là em cũng về rồi, anh chăm sóc tốt cho bản thân đấy, bận đến mức nào đi chăng nữa cũng đừng quên nghỉ ngơi cho tốt.

Đi đi thôi."

Tống Á Hiên tiễn Lưu Diệu Văn đến cửa, đột nhiên lại như nhớ ra gì đó vậy, cậu hấp tấp chạy về phòng, lấy một chiếc hộp ra đặt lên tay Lưu Diệu Văn, ghé bên tai khẽ nói:

"Đừng quên nhớ em."

Sau đó "cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại, ngăn cách những lưu luyến làm lỡ chuyện kia.


Sau khi Lưu Diệu Văn lên máy bay mới lấy chiếc hộp nhỏ kia ra, sau khi mở ra mới phát hiện đây là sợi lắc mà tay bản thân tặng Tống Á Hiên nhiều năm trước. Nước mắt trong chốc lát trào ra, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Tống Á Hiên ngồi xổm lật tìm sợi dây trong đám cỏ.

Có những thứ ném không mất, có những người cũng không thể chia xa.

Dưới sợi lắc tay có một mảnh giấy, trên đó viết mấy chữ:

"Đừng quên nhớ em."

Được, vậy anh đến hít thở cũng nhớ em.

Lưu Diệu Văn nắm chặt sợi dây trong tay, trong mắt cậu tràn đầy sự kiên định.

Cậu nhất định phải thắng, chỉ có thắng, cậu mới có thể ở cùng Tống Á Hiên, cậu mới có thể không phụ sự nhớ nhung của Tống Á Hiên, cũng không phụ những năm tháng cay đắng kia của mình.


Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, trái tim của Tống Á Hiên cũng bắt đầu hoảng loạn không rõ lý do, hoảng đến mức tay cậu cứ run mãi, cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, nói chung là ăn ngủ khó yên.

Cậu gọi điện cho Mã Gia Kỳ, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Mã Gia Kỳ lại mỉm cười đáp lại:

"Không sao đâu, không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi lung tung."

Cậu trầm ngâm nằm trên giường, bắt đầu nghĩ ngợi mới nhận ra Lưu Diệu Văn thực sự có gì đó không đúng lắm, đột nhiên lại chạy về đây, ở bên cậu một đêm rồi lại đi, lại còn vô duyên vô cơ khóc, thậm chí tối qua hai người đang rất thân mật Lưu Diệu Văn lại đột nhiên ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ.

Những dấu hiệu đó, Lưu Diệu Văn chắc chắn có chuyện gì đó giấu cậu.

Còn là chuyện lớn nữa, chắc chắn là chuyện rất lớn.

Cậu lại bắt đầu không ăn uống được gì, không ngủ được ngon giấc. Hạ Tuấn Lâm khuyên cậu, cậu cũng không nghe, chỉ ôm lấy điện thoại, sợ như sẽ bỏ lỡ mất tin tức gì vậy.

Do thần kinh quá căng thẳng, cậu lại bắt đầu phát bệnh, đầu đau đến mức phải đập vào tường, sau đó Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chạy đến, cho cậu uống thuốc cậu mới dần ổn định lại.

Tay cậu vẫn cầm khư khư điện thoại, cái gì cũng không nuốt nổi, trong đầu toàn là những suy đoán không hay.

Cứ như vậy được hai ngày, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ vào buổi đêm.

Đầu dây bên kia rất hỗn loạn, giống như có tiếng còi xe cảnh sát, còn có tiếng ai đó đang gào thét. Tống Á Hiên ngay lập tức tỉnh táo, hỏi Mã Gia Kỳ sao vậy.

"Diệu Văn bị thương rất nặng, bây giờ đang đưa lên xe cứu thương, em mau chóng cùng Nghiêm Hạo Tường bọn họ tới đây đi."

Vào khắc đó, Tống Á Hiên giống như mất đi thính giác, cậu dường như sắp ngất đi. Suy đoán của cậu ứng nghiệm rồi, Lưu Diệu Văn quả nhiên xảy ra chuyện, cậu nhanh chóng thay quần áo xông ra ngoài đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện rồi, cậu cùng tớ đi tìm cậu ấy đi, xin cậu đấy Hạ nhi... Tớ thật sự không thể không có cậu ấy."

Nước mắt của Tống Á Hiên tranh nhau rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm vừa an ủi cậu vừa gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu ấy nhanh chóng lái xe sang.

Nghiêm Hạo Tường tới rất nhanh, thu dọn đồ đạc xong ba người liền xuất phát, chuyến bay lúc hơn 1h đêm.

Cả người Tống Á Hiên dường như đã bước vào trạng thái tê dại, hai mắt không có tiêu điểm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô cửa máy bay, tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm cứ ra mồ hôi liên tục, bờ vai cậu cũng không thể khống chế được mà run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Lưu Diệu Văn, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..."

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé, em sắp tới rồi, em sẽ đi tìm anh sớm thôi, anh phải cố lên, nhất định phải kiên trì đấy, anh đợi em, nhanh thôi là có thể gặp được anh rồi, em sắp... em rất nhanh sẽ tới rồi...

Lưu Diệu Văn xin anh đấy... anh đừng bỏ em lại một mình... không có anh em không sống tiếp được...

Tất cả những gì Tống Á Hiên nghĩ bây giờ đều là Lưu Diệu Văn, nhưng cậu bây giờ lại một câu cũng không nói lên lời. Ngồi trên máy bay chịu đựng hơn một tiếng, khi xuống máy bay đã là hơn 2h rồi, Tống Á Hiên gọi điện cho Mã ca, Mã ca bảo cậu đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố trước.

Chiếc xe phi như bay trên đường, không lâu sau liền tới xưởng bỏ hoang mà Mã Gia Kỳ bảo. Nơi đó đã bị cảnh sát bao vây rồi, Tống Á Hiên chạy lại gần liền thấy Lưu Diệu Văn khắp người đều là máu đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, cậu không gào thét hay gì cả mà đẩy luôn cảnh sát ở đó ra để chạy vào.

"Á Hiên! Đừng sang đó!"

Mã Gia Kỳ sau lưng cậu hét lớn.

Tống Á Hiên bây giờ chẳng nghe nổi một ai khác nữa rồi, cậu chỉ thấy Lưu Diệu Văn, cậu quỳ bên cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang bắt đầu hôn mê rồi, chống đỡ chút sức lực cuối cùng dành để đợi Tống Á Hiên của cậu tới.

"Lưu Diệu Văn! Em tới rồi, em tới rồi... không sao rồi, em tới rồi... anh sẽ không có chuyện gì đâu... sẽ không đâu..."

Cảm xúc bị chèn ép cuối cùng cũng bạo phát, cậu gào khóc tên của người cậu yêu.

"Hiên nhi... Cuối cùng anh..."

Giọng Lưu Diệu Văn yếu ớt, Tống Á Hiên cúi người ghé sát tai lại.

"Cuối cùng anh... đợi được em rồi..."

Tay Lưu Diệu Văn cũng toàn là máu, Tống Á Hiên cũng chẳng quan tâm đến điều ấy nữa, cậu mau chóng nắm lấy tay cậu ấy, sau đó Lưu Diệu Văn hơi buông lỏng, sợi lắc tay ấy rơi vào lòng bàn tay cậu.

"Anh không hề... quên... nhớ... em..."

Nước mắt Tống Á Hiên giọt sau rơi nhanh hơn giọt trước, cậu cầm sợi dây trong tay, cậu thấy nơi khóe mắt của Lưu Diệu Văn, nước mắt cũng lăn dài.

Bàn tay run lẩy bẩy của Lưu Diệu Văn chỉ vào túi quần, Tống Á Hiên liền vội vàng giúp cậu lấy, cậu lôi ra được một chiếc hộp gấm đỏ:

"Đây là gì?"

"Mở... mở ra... xem... xem..."

Lưu Diệu Văn cố gắng nói, miệng nở một nụ cười yếu ớt.

Tống Á Hiên nghe vậy run rẩy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, cậu ngạc nhiên, nước mắt lại tranh nhau trào ra.

"Gả... gả cho anh... được không..."

Tống Á Hiên lấy nhẫn ra đeo lên tay, sau đó dùng bàn tay đeo đó nắm lấy tay Lưu Diệu Văn. Cậu đưa tay Lưu Diệu Văn đặt trên mặt mình.

"Hiên nhi... đừng khóc... đừng.."

Lưu Diệu Văn muốn lau đi nước mắt trên mặt Tống Á Hiên nhưng tay giơ lên còn chưa kịp chạm vào thì đã rơi xuống. Lưu Diệu Văn vì mất quá nhiều máu mà ngất đi, chữ cuối cùng cũng chưa kịp nói. Tống Á Hiên chớp mắt liền sụp đổ, cậu gào thét tên Lưu Diệu Văn.

"Không... Lưu Diệu Văn anh tỉnh lại đi... nhìn em này... nhìn em đi có được không... em cũng sắp kết hôn với anh rồi mà, anh không thể bỏ em lại...

Em yêu anh... anh tỉnh dậy đi có được không... anh mở mắt ra đi có được không Lưu Diệu Văn... gả cho anh rồi thì anh cũng phải mở mắt ra nhìn em lấy một cái đi chứ Lưu Diệu Văn..."

Cái gì em cũng muốn, cái gì em cũng không cần, em chỉ muốn anh sống tốt thôi, anh đừng làm anh hùng gì đấy nữa, đừng làm Napoléon hay Hốt Tất Liệt gì đó nữa, làm Peter Pan của em là đủ rồi, em không thể không có anh.

Lúc này, xe cấp cứu đằng xa đi về phía này, Trương Chân Nguyên ở sau lưng đột nhiên thì thào một câu:

"Hướng 11h, người bước ra rồi."

Tống Á Hiên nghe thấy câu này liền hiểu ra tất cả, cậu đột nhiên đứng dậy, giật lấy chiếc súng trong tay Trương Chân Nguyên, cắn chặt răng nhìn về phía cửa nhà máy, một bóng người loạng choạng bước ra, tay nắm chặt lấy chiếc súng của cậu đang run rẩy, bên trên còn dính máu của Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên sợ cậu bị thương nên muốn lấy lại súng, Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh, trong mắt là sự dũng cảm cùng kiên định mà anh chưa bao giờ thấy ở cậu. Trương Chân Nguyên chỉ đành gật đầu.

"Bắn vào chân hắn ta, giữ lại mạng để tra hỏi."

Tống Á Hiên cắn chặt răng, tay bóp cò.

"Pằng!"

Bóng người gục ngã. Vài cảnh sát xông đến bắt giữ hắn.

Lúc này Trương Chân Nguyên mới nhìn rõ thứ mà Dương Trạc vừa ném ở trước cửa nhà máy. Anh nhanh chóng hét to:

"Không hay, có lựu đạn, mọi người mau lùi về sau!"

Mấy anh cảnh sát nhanh chóng đánh ngất Dương Trạc rồi kéo hắn rời đi.

Tống Á Hiên lại đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, Trương Chân Nguyên kéo cậu:

"Á Hiên! Mau qua đây!"

Cậu bị Trương Chân Nguyên kéo đến loạng choạng rồi lại vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh chạy về chỗ đó.

Không được! Lưu Diệu Văn vẫn ở đó, cậu không thể bỏ Lưu Diệu Văn lại được.

"Lưu Diệu Văn!"

Tống Á Hiên chạy về bên Lưu Diệu Văn, quỳ xuống ôm chặt lấy cậu ấy, lưng quay về hướng lưu đạn, dùng chính thể xác của mình để bảo vệ Lưu Diệu Văn.

3, 2, 1.

"Bùm!"

Một mảng chói lóa.

Sau đó là tiếng xe cứu thương, lại sau đó nữa là Tống Á Hiên mất đi ý thức.

Bầu trời phương xa cũng bắt đầu điểm lên chút nắng vàng, tia nắng ban mai như xuyên qua màn đêm đen mà rọi tới, chùm sáng ấy xé tan bầu trời đen tối, đêm cuối cùng cũng không còn bao phủ nữa, tình yêu cũng từ giây phút này mà kết thúc.

Lưu Diệu Văn,

"Đợi thêm chút, đợi em
Xé tan sự lạnh giá đóng băng chúng ta kia."

Em yêu anh, anh đừng bỏ lại em.



__

"Khi muôn vàn ánh sao đều lặng lẽ lặn sau sườn núi, chỉ mong anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng khuyết mà em gởi gắm."

- 《仓颉》

"Em là nền hòa bình xa xôi,
vì em, tôi bắt buộc không ngừng chinh chiến."

- 简媜

"Đợi thêm chút, đợi em
Xé tan sự lạnh giá đóng băng chúng ta kia."

- 《勒内·夏尔诗选》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com