Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04•Yêu?

Đứa trẻ nhận lấy hộp quà cuối cùng, cúi đầu cảm ơn Xiaoting, sau đó chạy đến chỗ những người bạn khác của mình đang chơi đùa.

Xiaoting và Yujin đã chủ động lên ý tưởng tặng quà cho các bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi, họ muốn chia sẻ phước lành mình nhận được từ công việc mới.

"Xong việc tụi mình nên đi đâu đây?" Xiaoting hỏi sau khi uống cạn chai nước khoáng.

"Em muốn đi đâu?"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên di động đổ chuông. Thấy cái tên Seungcheol xuất hiện trên màn hình Xiaoting liền vui vẻ bắt máy.

Yujin đứng cách xa ra một chút tránh làm phiền cuộc gọi. Đứng ngóng trời ngó đất nhưng chẳng có gì thú vị để xem.

"Hmm, đợi em một chút..."

Xiaoting hạ điện thoại xuống quay sang Yujin hỏi nhỏ.

"Eonnie, ảnh mời chúng ta đi ăn trưa"

Yujin chỉ gật đầu lấy lệ. Thấy vậy Xiaoting đưa điện thoại lên vành tai.

"Được, Oppa..."

Nói vài ba câu nữa thì cuộc gọi kết thúc. Không lâu sau, di động lại vang lên có tin nhắn, đó là địa chỉ nhà hàng Seungcheol đã hẹn trước. Anh ấy có nhã ý đến đón nhưng Xiaoting từ chối vì không muốn làm phiền, chỗ này là ngoại ô Seoul cách khá xa trung tâm.

"Mình đi thôi, oppa đã gửi địa chỉ rồi" Xiaoting hào hứng, xếp đồ đạc bỏ vào túi sẵn sàng rời đi.

Yujin gãi cổ, ấp úng mở miệng "Ừm...Xiaoting, chị sẽ đưa em đến ga tàu điện ngầm gần đó, được chứ? chị nhớ ra có một cuộc hẹn..."

"Sao đột ngột vậy?"

Xiaoting có chút muốn nổi giận, công việc mới của chị quá bận rộn còn cô bắt đầu vừa học và vừa đi làm nên hai chị em hiếm khi dành thời gian cho nhau. Nay là ngày nghỉ cuối tuần mà đâu ngờ lại thành ra thế này.

Yujin cảm giác hơi có lỗi muốn bù đấp cho em "Xin lỗi, ngày mai thì sao?"

"Ngày mai em có buổi chụp hình, sáng nay em có nói với chị mà!"

Nghe giọng điệu Yujin biết em gái mình đã giận mất rồi "Vậy tối nay đi xem phim?"

Xiaoting im lặng một lúc, phụng phịu đưa ngón út ra "Hứa nhé? Đừng quên hay đột nhiên có kế hoạch khác..."

Yujin gật đầu và cũng đưa ngón tay út ra móc vào. Lời hứa được xác nhận. Cả hai nhìn nhau bật cười.

***

Thật ra đó chỉ là lời nói dối, Yujin không có hẹn với ai cả. Chỉ là không thể chịu nổi khi nhìn Xiaoting và Seungcheol ở cùng một chỗ.

Giờ cô đang ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà hàng nơi em gái và sếp hẹn nhau, xem một chương trình ca nhạc trên Youtube trong khi ăn cốc mì cốc của mình.

"Jinnieee..."

Một thông báo xuất hiện trên màn hình. Tin nhắn từ Seungyeon.

"Jinnie?" Cô nhắn lại cho người bạn mới.

"Dễ thương phải không? từ giờ tôi sẽ gọi cô là Jinnie :) "

"Tùy, nhân tiện có việc gì vậy?"

"Không có gì, chỉ đang vui. Cô đang ở đâu?"

"Hỏi làm gì?"

"Gặp nhau đi!"

Sau đôi dòng cự cãi dằng co, Yujin phải thua cuộc vì bị spam máy quá nhiều.

Gửi vị trí hiện tại cho đối phương, không từ chối để Seungyeon chủ động đến đón vì đã quá mệt khi phải nghĩ mình sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm như vừa nãy.

***

Đôi mắt sáng rực nhìn những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng gỗ với nhiều hình dạng khác nhau.

"Tuyệt quá, rất đẹp..."

Hỏi ra mới biết đây không phải mua để sưu tầm mà tất cả đều do chính cha của Seungyeon làm ra.

Yujin không khỏi cảm thán, hứng thú chụp lại chúng, thật may có mang theo máy ảnh.

Ngoài ra có vài tấm Seungyeon cũng vào khung hình để phụ họa. Không hổ danh là người nổi tiếng, tạo dáng rất linh hoạt trước ống kính, chứng minh mình là một trong những mỹ nhân top đầu Hàn Quốc.

Khi đã thỏa mãn, Yujin cất máy ảnh sau khi xem xét và hài lòng với kết quả. Lại đi một vòng tham quan trong khi chờ chủ nhà rời đi một lúc. Bỗng nhiên nhớ tới em gái mình, có vẻ Xiaoting đang rất vui vẻ cùng với Seungcheol.

"Đây..."

Seungyeon đưa ly nước cam đến trước mặt đánh tan suy tư của Yujin. Yujin uống một ngụm để trôi đi tâm tình bị nghẹn nơi cổ họng.

"Cảm ơn cô..."

"Vì cái gì?"

"Về đồ uống và cho tôi xem những cái này. Hãy nói với cha cô rằng ông ấy thật tuyệt vời "

"Nhất định sẽ chuyển lời..."

***

Seungcheol và Xiaoting cùng đi dạo sông Hàn sau bữa trưa.

Dõi theo hai cô gái đang đuổi bắt nhau, Xiaoting nhớ lại thời thơ ấu, Yujin luôn thua bất cứ trò nào họ chơi. Có hơi vụng về làm người ta cứ muốn bảo vệ dù nhỏ tuổi hơn chị. Nụ cười vỡ ra khi nghĩ tới tất cả những gì mình đã cùng trải qua với Yujin.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại cười..."

Xiaoting lắc đầu với câu hỏi của Seungcheol, trở về thực tại "Em chỉ chợt nhớ ra vài chuyện..."

"Xiaoting..."

Xiaoting nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Em thật đẹp..."

"Umm, em biết và anh cũng đã nói điều đó trước đây..." Xiaoting bối rối.

Seungcheol gãi đầu ngại ngùng. Im lặng một lúc rồi mở lời với vẻ lo lắng.

"Xiaoting... biết là quá sớm, nhưng anh muốn hiểu rõ hơn về em...anh thích em, hãy cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau!"

Xiaoting không trả lời ngay. Seungcheol là một người đàn ông tốt, là vị cứu tinh làm cuộc sống của chị em cô có thể tốt lên như bây giờ. Suốt thời gian qua cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại trao tình cảm cho cô như thế, không chắc liệu bản thân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ hay chưa.

Seungcheol dường như đã đoán trước được sự bối rối qua nét mặt của Xiaoting, nhẹ nhàng nắm lấy cô.

"Không sao, giờ không cần phải vậy. Nếu vẫn không thể, anh sẽ chờ đợi và cố gắng, chỉ cần cho phép anh thử..."

Xiaoting im lặng nhìn về phía xa xăm, cảm xúc lấp lửng, liệu một ngày nào đó mình có thể trao trái tim này cho Seungcheol?

***

Yujin và Xiaoting đang đi bộ về phía ga tàu điện ngầm sau khi rời khỏi rạp chiếu phim. Cả hai đều không nói gì, không khí thật kỳ lạ.

Yujin nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra. Khi gặp lại nhau khuôn mặt Xiaoting lộ vẻ thất thường thấy rõ, thậm chí còn không tập trung xem phim mặc dù đó là bộ phim em đã mong chờ rất lâu.

Xiaoting đột ngột dừng bước.

"Eonnie..."

"Hmm?"

"Anh Seungcheol đã tỏ tình với em..." Xiaoting quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Yujin nhưng không có mấy gì thay đổi "Em chưa trả lời, nhưng anh ấy nói sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi em có thể chấp nhận..."

Yujin không biết phải phản ứng thế nào, cô biết Seungcheol thích em nhưng không ngờ lại thổ lộ nhanh như vậy.

"Eonnie...chị không đồng ý phải không? Chỉ cần chị nói không đồng ý, em sẽ yêu cầu anh ấy dừng lại..."

Yujin lắc đầu "Anh ấy là người tốt, hiếm lắm mới xuất hiện một người đàn ông hoàn hảo như thế... sao em không thử cho anh ấy một cơ hội..."

Yujin cố nặng ra cái câu nặng nề nhất làm dằng vặt chính bản thân mình.

Không hiểu sao lồng ngực Xiaoting lại tưng tức khi nghe câu trả lời của chị. Chỉ gật đầu một cách yếu ớt.

"Xiaoting..."

"Hmm?"

"Chị yêu em"

"Em biết, em cũng yêu chị, Eonnie..."

***

Hôm nay, ekip chụp hình của Seungcheol cùng Xiaoting đi đến đỉnh núi Bukhansan để thực hiện một bộ ảnh, khách hàng lần này yêu cầu không được dùng CGI.

Việc leo núi diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều ngạc nhiên khi cô gái duy nhất trong đoàn lại khỏe như vậy, không có vẻ gì là mệt mỏi.

Xiaoting rất thích đi bộ, từng tham gia vào câu lạc bộ đi đường dài nên rèn luyện sức bền rất tốt. Nhưng trái lại thì Yujin cực kỳ yếu, chỉ cần đi một phần tư quãng đường với Xiaoting mà đã thở hồng hộc.

Đột nhiên giữa đường trời bất chợt đổ mưa lớn, cả đoàn phải chui rúc vào một cái hang gần đó. Dù đã tra trước thời tiết nhưng cũng không thể đối phó được nỗi buồn bất chợt của thiên nhiên.

Dành thời gian nghỉ ngơi trong lúc chờ mưa tạnh. Seungcheol nhân cơ hội để trò chuyện nhiều hơn với Xiaoting.

"Hyung, có vẻ như mưa tạnh rồi. Chúng ta đi tiếp chứ? "

Một người trong đoàn lên tiếng, Seungcheol nhìn ra ngoài thử, mây đã tan, trời xanh trở lại, quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Lần này tất cả bước khá chậm và phải đi cẩn thận do đường trơn trượt hơn vì trời mưa.

Không được bao lâu, cảm giác có gì đó không ổn từ trên đỉnh núi. Xiaoting ngước lên, một tảng đá lớn đang lăn về phía mình.

"Xiaoting Cẩn thận!"

Giọng của Seungcheol là âm thanh cuối cùng Xiaoting nghe thấy trước khi bị đẩy ngã về đằng trước.

"Seungcheol!!!"

Tiếng hét thất thanh phía sau làm Xiaoting quay lại, Seungcheol đã nằm bất động với cái đầu đầy máu.

***

Seungchoel đã vào phòng mổ cả tiếng đồng hồ mà bác sĩ vẫn chưa ra.

Xiaoting và toàn bộ nhân viên chỉ có thể chờ đợi bên ngoài, cầu nguyện cho vết thương của anh ấy không quá nghiêm trọng.

Tiếng bước chân gấp gáp nện trên sàn, hai bóng dáng đang tiến lại gần, một nam một nữ với gương mặt đã gần nửa thế kỉ cuộc đời.

Một trong những nhân viên dưới trướng Seungcheol đứng lên ngay khi nhìn thấy họ và dẫn hai người đó vào góc phòng.

Người phụ nữ bật khóc, chắc là đã nghe kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Đột nhiên đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào Xiaoting một cách giận dữ rồi đi đến tiếp cận cô.

"Cô là ai, cô đã làm gì con trai tôi?"

Xiaoting bối rối đứng lên nhận ra đây là người nhà Seungcheol liền cúi đầu xuống "Cháu xin lỗi..."

"Xin lỗi? Xin lỗi có thể cứu được nó tôi không? Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu có bất cứ điều gì xảy ra với con trai tôi!"

Người đàn ông hét lớn, nắm chặt vai Xiaoting bằng cả hai tay lắc mạnh như muốn trút hết sự tức giận ra ngoài.

"Dừng lại đi!"

Đột nhiên giọng nói của một cô gái xuất hiện. Tiến lại gần hất tay người đàn ông ra khỏi vai Xiaoting.

"Đừng chạm vào em gái tôi!"

Với chất giọng lạnh lùng, Yujin nhìn thẳng vào người đàn ông không kiêng nể.

Ngay khi nghe thấy giọng nói hoảng loạn không rõ đầu đuôi của em gái mình trong điện thoại, cô liền lập tức chạy đến. Nhưng khi vừa thấy tình huống này, có lẽ đã đoán ra được vài điều. Dù có thế nào Yujin cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn bất cứ ai tổn thương gia đình của cô.

Cảm thấy chồng mình mất bình tĩnh, người có vẻ là vợ ông ấy đi tới ngăn lại.

Lúc này Yujin mới nhớ ra người phụ nữ trung niên này là mẹ của Seungcheol mình đã gặp trước đây. Cả hai đều nhận ra nhau trong ngạc nhiên.

"Thứ lỗi cho chồng tôi" Bà Choi nhìn hai chị em Yujin rồi hướng sang chồng mình "Đó chỉ là tai nạn, ông không thể đổ lỗi cho cô gái này được!"

Ông Choi dường như không muốn thừa nhận sai lầm của mình lập tức quay người rời khỏi. Mãi sau này Yujin mới biết nguyên do ông ấy mất kiểm soát như vậy, họ bị ám ảnh tâm lý sau khi mất đi một đứa con và lo sợ sẽ mất thêm một đứa con khác.

Bà Choi nở một nụ cười nhạt buồn bã thay cho lời chào rồi đi đến cạnh người chồng đang ngồi trong góc.

Yujin chuyển sang nhìn Xiaoting đang đứng chết trân như tượng đá với đôi mắt đỏ và sưng húp. Đỡ cơ thể mềm nhũn ngồi xuống, dịu dàng ôm em vào lòng.

"Không sao đâu, anh ấy sẽ ổn thôi..."

Xiaoting bắt đầu khóc trong lòng tay của Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com