Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04•Yêu?°°

Rất may mọi thứ không quá tệ, bác sĩ bảo máu chảy không nhiều và Seungcheol đã tỉnh lại ngay sau đó. Cha mẹ anh đã sớm vào bên trong xem tình hình.

Tất cả mọi người đã về hết chỉ còn mình Xiaoting và Yujin bên ngoài phòng bệnh.

Một lúc, ông Choi hậm hực đi ra ngoài mà không thèm nhìn họ. Ngược lại bà Choi tiến lại gần với vẻ niềm nở nhìn cô gái mình không quen bên cạnh Yujin.

"Tên cháu là Xiaoting? Con trai ta muốn gặp cháu"

Xiaoting gật đầu, để lại Yujin rồi vào phòng để thăm Seungcheol.

Bà Choi sau đó ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Yujin hỏi han cô gái mà mình luôn muốn gặp lại từ sau buổi tiệc đó. Cả hai đã không có tâm trạng để chào hỏi nhau đàng hoàng sau sự việc bất ngờ xảy ra hôm nay.

"Xiaoting em gái ruột của cháu à?"

Yujin lắc đầu "Không ạ, nhưng cháu luôn coi em ấy như em ruột, thậm chí còn hơn cả một người em gái..."

Yujin thành thật kể về câu chuyện hai chị em trong trại trẻ mồ côi, bằng cách nào đó cảm thấy an tâm khi được nói chuyện cùng bà. Nhưng nó diễn ra không được bao lâu vì chồng bà Choi tỏ ý muốn nhanh chóng rời đi.

"Gặp lại sau nhé, ta sẽ hỏi Seungcheol số của cháu..."

"Vâng ạ"

"Imo, hãy gọi ta là Imo"

"Vâng, Imo"

Bà Choi rời đi, lần nữa để lại cho Yujin một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể giống hệt như lần trước.

***

Đã ba tuần kể từ vụ tai nạn. Từ ngày đó Xiaoting túc trực liên tục trong bệnh viện. Cả khi anh ta đã xuất viện trở về vẫn thường xuyên dành thời gian bên cạnh.

Yujin đã quên mất cuối cùng nói chuyện với em gái mình là khi nào vì mỗi khi trở về, căn nhà nhỏ luôn trống không. Ai kia sẽ về rất muộn khi cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đừng mãi mơ mộng. Cậu làm tớ lo đấy, mấy tên bắt cóc dạo này lộng hành lắm..." Seungyeon ngồi bên cạnh chọc ghẹo.

Seungyeon và cô dạo này gặp nhau rất nhiều vì nhận lời đề nghị làm nhiếp ảnh gia riêng cho một số sự kiện, tất nhiên với sự đồng ý của Seungcheol mới có thể nhận các dự án ngoài studio.

Bây giờ họ đang ngồi vật vờ ở một trong những quán rượu nổi tiếng nhất trung tâm Seoul. Yujin không muốn về sớm vì chẳng có ai ở nhà để mà về.

"Muốn chuyển ra khỏi chỗ hiên tại?"

Seungyeon bất ngờ sau khi nghe dự tính chuyển đến một nơi ở tốt  hơn của Yujin, đặc biệt nhấn mạnh phải có hai phòng ngủ. Còn mặt dày nhờ mối quan hệ rộng của Seungyeon để tìm giúp chỗ có giá cả hợp lý.

"Tớ tưởng cậu thích ngủ cùng em gái..." Seungyeon nhếch mép

"Hai chị em đều đã trưởng thành, cần có không gian riêng...đã đến lúc rồi" Yujin nhấp một ngụm rượu.

Seungyeon thở dài "Cậu phải học cách trung thực với bản thân..."

Yujin nghiêng đầu không hiểu ý.

"Xiaoting...Tớ biết cô ấy là người đó của cậu..."

Yujin không trả lời, lại uống một hớp. Hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện đó.

Seungyeon đưa người lại giành lấy chiếc ly trên tay Yujin, ngăn lại "Đủ rồi! Tớ đưa cậu về?"

Yujin gật đầu chịu thua, mặc cho Seungyeon muốn ôm cơ thể này đi kiểu gì cũng được.

***

Không có âm thanh nào trong suốt quãng đường về nhà. Hai cô gái dường như đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Không nhận ra đã đến nơi từ lúc nào dù động cơ xe đã tắt được một lúc.

"Yujin..."

Giọng của Seungyeon bên cạnh đánh thức Yujin khỏi cơn mê.

Phía đằng trước, Xiaoting dựa vào cửa một chiếc xe và Seungcheol đứng trước mặt, hai người rất thân mật. Anh ta áp tay lên má và tiến gần đến khuôn mặt đang nhắm mắt của Xiaoting. Thấy rõ môi Seungcheol chạm vào môi em gái mình.

"Seungyeon... đưa tớ rời khỏi đây... bất cứ nơi nào... tớ không muốn ở đây..."

Seungyeon hiểu ra, nhanh chóng đánh vô lăng quay đầu xe đi, tránh xa cảnh tượng khiến Yujin đau lòng.

***

Đến một trong những khu vực hẻo lánh gần sông Hàn, Seungyeon không biết tại sao tự nhiên lại lái xe đến đây. Nơi này là địa điểm bí mật của những người nổi tiếng để hẹn hò ban đêm với người tình của họ.

"Yujin, không sao chứ?"

Yujin không phản ứng, hai bàn tay bấu vào nhau. Dù đã chuẩn bị tâm thế ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó vẫn rất đau.

Seungyeon thở dài "Cậu có biết trong số tất cả những người trên thế giới này, cậu là người có nhiều cơ hội với xiaoting nhất không?"

Yujin lắc đầu. Xiaoting là gia đình, là nhà. Nếu nắm lấy cơ hội đó và nó không đi theo đúng hướng, cô sẽ mất em ấy, mất gia đình duy nhất của mình. Chỉ cần giữ mối quan hệ của cả hai như thế này hơn là mạo hiểm đánh đổi. Ngay cả khi nó làm cô tổn thương.

Seungyeon cảm thấy thật nực cười, chế giễu "Họ có thể đang làm điều đó... tớ xin lỗi..."

Seungyeon không nhận thức được tác động trong lời mình nói làm Yujin càng thêm quặn thắt lồng ngực. Cố gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.

"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

"Cho đến khi tớ sẵn sàng..."

Yujin chưa sẵn sàng để nhìn thấy khuôn mặt của Xiaoting sau những gì đã chứng kiến.

***

Khi Yujin bước vào căn hộ thì ánh mặt trời đã cao quá đèn đường, Xiaoting đã ngồi trên chiếc sofa khoanh tay nhìn chầm chầm cô một cách sắc bén.

"Sao đêm qua chị không về?"

"Sáng nay em không có lớp sao?" Yujin phớt lờ câu hỏi.

"Làm sao có thể đi học khi mất liên lạc với chị cả đêm, Eonnie!" Xiaoting cao giọng.

"Điện thoại chị hết pin" Yujin mệt mỏi thờ ơ "Xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau đi..."

Yujin bỏ vào phòng tắm để lại ai kia dậm chân bình bịch xuống nền vì nóng giận.

Lần đầu tiên chị gái không có mặt ở nhà cả đêm và còn chẳng thể liên lạc được. Cô đã gọi cho Shiro, Dayeon, Chaehyun và thậm chí liên lạc với những người bạn đại học của chị mà cô biết suốt cả đêm. Chẳng đếm được đã làm phiền giấc ngủ của bao nhiêu người.

***

Xiaoting vẫn ngồi vị trí cũ, nét mặt đã giãn được vài phần. Yujin bước ra từ phòng tắm và đã thay quần áo. Ít nhất không còn ngửi thấy mùi rượu nữa. Cô đi đến ngồi bên cạnh em gái mình.

"Được rồi, chị xin lỗi, tối hôm qua, chị đã ở cùng Seungyeon..."

"Diễn viên Seungyeon? Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Sao lại qua đêm với cô ấy?"

"Chỉ là trò chuyện thôi, umm cô ấy đã gặp chút rắc rối... nên cả hai cùng uống rượu và không thể lái xe về nhà..."

Yujin nói dối cho mau qua chuyện. Nhớ lại việc ngả lưng nguyên đêm trên xe của Seungyeon làm cô ê ẩm cả người.

Xiaoting nheo mắt đánh giá, dựa lưng vào ghế và khoanh tay lại "Vậy sao không kêu em tới đón?"

"Chị không muốn làm phiền..." Yujin nói.

Từ khi nào mà hai chị em lại khách sáo với nhau đến vậy? Xiaoting không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe thấy, nó thật nực cười.

Yujin nghĩ ngợi một lúc, cúi mặt xuống nhìn đầu ngón chân "Chị biết đêm qua em ở cùng Seungcheol nên không muốn làm phiền..."

"Vì ​​anh Seungcheol?"

"Không, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, chị ủng hộ mối quan hệ của hai người. Chỉ là say quá nên quên gọi cho em, chị hứa sẽ không như vậy nữa, được chứ?"

Xiaoting chỉ gật đầu, cô không muốn tiếp tục tranh cãi nưa.

"Eonnie..."

"Hm?"

"Hôm qua anh ấy đã hôn em... nụ hôn đầu..."

Xiaoting xác nhận việc mình đã có bạn trai. Yujin thật lòng không muốn nghe bất cứ gì nhưng biết làm sao tránh được.

"Nhưng nó không giống người ta nói 'Bướm bay trong bụng'? Em không có cảm giác đó. Cũng hú vị nhưng thật kỳ lạ..."

"Chị còn độc thân đấy!"

Yujin cố vờ như mình đang đùa để ngăn miệng em lại nhưng thật sự là không chịu nổi nữa, sao lại phải lắng nghe việc thân mật của đôi nam nữ này chứ? Lại còn kể chi tiết?

Xiaoting sau đó nhìn vào mắt chị "Eonnie... chị định có người yêu không?"

"Tại sao không chứ!"

"Là Seungyeon?"

"Seungyeon? Tụi chị chỉ là bạn, mặc dù cô ấy xinh đẹp..."

Yujin tự nhiên lại nhớ đến người bạn mới của mình, khóe miệng nhếch lên, thật buồn cười nếu mình hẹn hò với sinh vật ngoài hành tinh đó.

Xiaoting không thích câu trả lời. Yujin chưa từng có nụ hôn đầu tiên, tưởng tượng chị với người khác kề môi bên nhau khiến lòng nóng như lửa đốt.

Không gian bỗng nhiên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều trong không khí.

"Eonnie..."

"Hm?" Âm thanh nhỏ xíu.

"Em yêu chị..."

"Chị biết..."

Cảm xúc trở nên tồi tệ hơn khi không còn câu trả lời 'chị yêu em' quen thuộc nơi đầu môi.

Đây là loại tình yêu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com