09•Nước mắt°°
Vừa bước vào thì bên trong căn nhà rất lộn xộn, quần áo nam nhân nào đó và chăn gối chưa xếp nằm lăn lóc ngay phòng khách, Yujin đứng hình khi thấy Seungcheol vừa bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn trên cổ. Còn Xiaoting đang làm bữa sáng trong bếp.
Tình hình trước mắt thật khó thốt nên lời, trong khi ở bệnh viện cả đêm mà não cứ để tăm người con gái ở nhà một mình có ổn không? Mãi đến khi cha mẹ Seungyeon tới cô mới có thể nhanh chân chạy về, nhưng thì ra đêm qua hai người này ở cùng nhau.
Xiaoting bước ra mang theo một chiếc đĩa khá lớn đặt lên bàn.
“Ăn sáng thôi, em đã làm cơm chiên Kimchi, đủ cho ba người”
Không khí thật khó xử, ít nhất là đối với Yujin. Cô hiểu họ vẫn đang hẹn hò nhưng Xiaoting đã nói là sẽ... thôi bỏ đi. Không có tâm trạng, cô nhanh chóng lướt qua hai người.
"Chị không đói, có chút buồn ngủ nên về phòng trước"
***
Xiaoting gõ ba lần nhưng không thấy trả lời thì nhẹ đẩy cửa bước vào đi đến chỗ ai kia và đang nằm xoay lưng.
"Chị giận à?"
“Không, ảnh là bạn trai của em nên ở lại đây là điều bình thường... "
"Đúng là chị giận..."
"Chị không tức giận!" Yujin ngồi bật dậy giọng hơi lớn.
"Sao em nghe như một người đang giận vậy?"
Yujin thở dài “Đúng, chị giận... sau những gì em nói hôm qua và rồi lại thế này? Nếu vẫn muốn ở bên Seungcheol, tại sao phải nói yêu chị? Em làm chị rất khó hiểu”
Không hiểu sao, khi nghe những lời đó lại khiến Xiaoting nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua.
"Chị vẫn còn bối rối về cảm xúc của mình sao?"
“Tại sao lại chuyển chủ đề? Chị hiểu rõ cảm xúc của mình... "
"Vậy chị cảm thấy thế nào về Seungyeon?"
"Chị thương cô ấy"
Xiaoting nhắm mắt khi nghe thấy câu trả lời của Yujin.
"Không phải như chị yêu em, Xiaoting. Tình cảm dành cho cô ấy khác với cảm xúc chị dành cho em. Chị có nên viết một bài luận để giải thích không?"
"Em chỉ thấy bất an khi nhìn thấy chị lo lắng cho người khác đến thế. Sợ chị yêu cô ấy nhiều hơn”
Xiaoting cuối cùng cũng trút được cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu như búa đổ.
“Em nghĩ gì vậy? Nếu em có chuyện gì như Seungyeon, chị sẽ lo lắng hơn gấp ngàn lần! Hay em đang tìm một cái cớ? Em hối hận vì những gì đã nói ở Pohang? Nhận ra thật sự yêu Seungcheol sau khi lên giường với…”
"EONNIEE!!!"
Xiaoting hét lên, không thể tin được những lời thốt ra từ miệng ai kia.
“Chị nghĩ em là loại người đó sao? Em đã nói nhiều lần rằng chị! Chị là người em yêu! Làm thế nào có thể làm điều đó với người khác? Chị vẫn chưa hiểu sau bao nhiêu năm chung sống với em sao? Hay Xiaoting mà chị biết từ trước đến nay là loại người như vậy? ”
Giờ thì nước mắt đã chảy dài trên má Xiaoting. Yujin im lặng một lúc lâu, lấy lòng bàn tay che mặt lại, cảm giác tội lỗi trĩu nặng đôi vai khi nhớ ra những lời thiếu suy nghĩ khi nãy.
"Eonnie...không có chuyện gì cả, Seungcheol không thể về nhà tối qua vì anh ấy cãi nhau với gia đình. Ảnh ngủ trên sô pha còn em thì ở trong phòng khóa cửa... và em đã kết thúc với anh ấy, đã nói lời chia tay tối qua"
Xiaoting vặn tay nắm cửa rời đi, để lại một mình Yujin ôm gói hối hận vì mọi lời tệ hại mình đã nói.
***
Seungyeon ngồi trên giường bệnh, vuốt ve gò má bạn gái đang lơ đãng. Có vẻ hai chị em Yujin đã tranh cãi chuyện gì đó nên mặt cứ ủ rủ như thế, hình như đã giận dỗi nhau cả tuần nay mà không chạm mặt lấy một lần.
“Sao hai người trẻ con thế? Nếu Xiaoting không tha thứ nghĩa là lời xin lỗi của cậu không chân thành... hừm, cậu đã buộc tội em ấy cái gì? "
Lần này Yujin không thể thành thật với Seungyeon về nguyên nhân khiến cô cãi nhau với Xiaoting.
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Hừm...tại sao bác sĩ lại lâu đến vậy?"
Yujin chuyển hướng cuộc trò chuyện làm Seungyeon chỉ biết thở dài, có điều gì đó mà bạn gái mình đang che giấu nhưng lại không muốn ép Yujin nói ra mọi chuyện. Seungyeon đưa tay bẹo má Yujin.
"Lịch thăm khám còn một giờ nữa..."
"À đúng rồi..."
Giờ tâm trí Yujin lại quay về với cô gái không muốn nói chuyện với mình. Sẽ mất bao lâu và phải để Xiaoting đợi cô bao lâu nữa đây?
***
Cảm thấy ai đó đang vuốt tóc mình, không cần mở mắt Xiaoting cũng biết ai làm điều đó.
"Em ngủ chưa? Chị xin lỗi, lúc đó chị mất bình tĩnh và cảm giác...ghen, khi nhìn thấy Seungcheol trong tình huống đó. Chị đã muốn ném mọi thứ vào mặt anh ta..."
Nghe vậy, Xiaoting không khỏi mỉm cười liền mở mắt ra.
"Đừng vậy, dù sao ảnh cũng là sếp chị"
"Chị xin lỗi" Yujin lặp lại lần nữa
Xiaoting ngồi dậy dựa vào lưng giường vỗ bên cạnh để ai kia cùng ngồi.
"Em rất giận chị, những lời đó từ chị khiến em tổn thương rất nhiều"
Yujin cúi đầu xuống, cô biết những gì mình nói với Xiaoting là sự xúc phạm và cho thấy rằng cô không tin vào người mình yêu.
"Phải làm sao để em tha thứ cho chị?"
Xiaoting thở dài "Nếu em yêu cầu cái gì, chị sẽ nghe?"
Yujin gật đầu.
"Em muốn chị..."
"Chị là của em"
"Chưa"
“Xiaoting…” Yujin biết ý là gì.
"Xin lỗi, em đã nói rằng mình sẽ đợi."
Yujin hít sâu một hơi "Sau khi trở về từ Busan, chị sẽ nói chuyện với Seungyeon..."
"Busan?"
"Ừm, cô ấy muốn đến Busan sau khi bình phục và muốn chị cùng đến đó...” Yujin nhìn thấy nét mặt của ai kia trở nên tối sầm "Chị xin lỗi, đây là điều cuối cùng chị có thể làm cho cô ấy"
"Tại sao cảm giác như chị không muốn chia tay cô ấy"
“Xiaoting…”
“Chị thật tàn nhẫn. Mỗi ngày em tự hỏi khi nào chị sẽ chia tay người ta? Thấy ác không? Dừng lại đi, chị không cần phải hứa bất cứ điều gì nữa. Cứ tiếp tục mối quan hệ với Seungyeon, đừng nghĩ đến em"
“Làm sao có thể làm như vậy? Chị yêu em! Em biết điều đó mà!"
"Tình yêu thôi là chưa đủ! Hãy để số phận quyết định chúng ta có ở bên nhau hay không. Còn giờ, em đi theo con đường em và chị sẽ đi con đường của chị. Chúng ta cần thời gian, em cần thời gian và chị là người cần nó nhất. Chị cần thời gian để quyết định những gì chị muốn… chị muốn ai"
Yujin nhắm mắt lại.
"Em sẽ tiếp tục chờ đợi?"
"Miễn là tình cảm của em không thay đổi, em sẽ tiếp tục chờ đợi..."
"Và nếu tình cảm của em thay đổi?"
"Vậy số phận đã định chúng ta không dành cho nhau"
Xiaoting nắm lấy tay Yujin "Eonnie, làm ơn mở mắt đi..."
Yujin nghe theo chầm chậm mở mắt, Xiaoting đưa tay lên vuốt ve má ai kia.
"Em đã hứa dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn luôn là gia đình"
"Vậy là đủ rồi..." Yujin nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình "Vậy thì đừng đợi, thật không công bằng cho em. Nếu ai đó chiếm được trái tim em, hãy đi. Không sao cả. Chị không sao..."
Xiaoting lắc đầu "Em không biết liệu có thể yêu một ai khác hay không"
Nghe vậy Yujin ôm chầm lấy người con gái mình yêu.
"Chị yêu em..."
"Em cũng yêu chị Eonnie..."
***
Nhóm bạn thân dự định tổ chức một bữa tiệc nướng ở nhà Dayeon vào ngày mai nên họ chuẩn bị mọi thứ ngay hôm nay. Chaehyun và Xiaoting phụ trách mua đồ ăn vặt và trái cây còn Mashiro và Dayeon đi tới cửa hàng thịt.
Chaehyun và Xiaoting giờ đang đi đến một địa điểm như đã hẹn trước và chờ đợi Mashiro và Dayeon mang xe đến đón.
"Eonnie đâu?" Chaehyun đi bên cạnh hỏi
"Đột nhiên hỏi chị Yujin?" Xiaoting cộc lốc.
"Thường thì tâm trạng tồi tệ của cậu có liên quan gì đó đến Yujin..."
Xiaoting im lặng không thèm nói.
"Chà, vậy đúng rồi ha, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Chaehyun tò mò.
"Không có gì hết"
"Yujin có thể đến chơi với chúng ta vào ngày mai không?"
"Chị ấy đã đi chơi Busan hôm qua 3 ngày nữa mới về...cùng bạn gái"
Chaehyun không ngốc, cô có thể nhận ra có điều gì đó giữa chị em họ.
Giờ cả hai đã đến đúng nơi như đã hẹn nhưng hai con người kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hôm nay trời có gió nhẹ, con phố họ đang đứng vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ.
"Chaehyun...cậu có cảm thấy như ai đó đang theo dõi tụi mình không?"
Nghe lời thì thầm của Xiaoting, Chaehyun đứng yên, mắt láo liên nhìn quanh "Ở đâu?"
"Chiếc Sedan màu trắng..."
Chaehyun nhìn vào chiếc xe mà Xiaoting đã lén chỉ ở bên kia đường, chợt đèn pha chiếu thẳng vào mặt chói cả mắt, chiếc xe lăn bánh như muốn lao về phía này.
Một tiếng nổ lớn chói tai khiến Chaehyun phải quỳ xuống ôm đầu. Ánh sáng xung quanh tối hẳn, nghe tiếng két chà sát mặt đường thì nghĩ chiếc xe ấy đã rời đi. Chaehyun quay lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
"XIAOTING !!!"
***
Yujin ngay lập tức ném xác lên giường khi đến phòng khách sạn. Mục đích đến đây là để đi chơi biển nhưng Seungyeon lại dành quá nhiều thời gian cho việc mua sắm, con nghiện shopping lại nhập vào sau khi dưỡng bệnh hai tháng.
Seungyeon nằm xuống bên cạnh, nghiêng người vuốt má Yujin "Jinnie, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ..."
"Tớ vui vì cậu đã khỏe mạnh trở lại..."
"Một mình Xiaoting ở nhà không sao chứ?"
“Đừng lo, em ấy từng tham gia taekwondo ở trường... "
"Ồ vậy sao? Không lạ khi cô ấy trông rất lực lưỡng"
"Em ấy luôn tự hào về nó..." Yujin lại nhớ tới khuôn mặt khoe khoang về vóc dáng của Xiaoting.
"Cậu nhớ em ấy à?"
"Tại sao tớ phải nhớ em ấy? mới đi có 3 ngày" Yujin nghĩ lại thì đúng là hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
“Yujin, giả sử một ngày tớ yêu cầu cậu ở lại với tớ, liệu cậu có thể rời xa Xiaoting được không? Ý là hai người đã quen sống với nhau, nhưng Xiaoting sẽ rất khó xử nếu phải sống chung với chúng ta”.
"Xin lỗi nhưng tớ không thể tưởng tượng được việc rời khỏi Xiaoting, em ấy có thể chất mạnh mẽ nhưng thường xuyên quên ăn nếu không nhắc nhở, em ấy còn quên nơi đặt bộ vẽ của mình. Cả hôm qua còn quên rút phích cắm của bàn ủi, quên cả việc ngủ khi quá tập trung làm bài tập… ”
"Được rồi, được rồi, giống như mẹ và con vậy. Tớ như đang hẹn hò với một góa phụ có một đứa con..."
Yujin cười trước lời nhận xét của Seungyeon. Cô có thể làm bất cứ thứ gì cho Xiaoting nhưng lại chẳng thể làm được một việc là trở thành người yêu của em ấy.
Yujin mãi nghĩ mà không nhận ra có cơ thể đang tiến lại gần, khoảng cách hai khuôn mặt rút ngắn thì đột nhiên chuông điện thoại quen thuộc vang lên, tạo nên sự tiếc nuối của người này còn ai kia thở phào nhẹ nhõm. Yujin vội nhấc máy chiếc điện thoại để trên bàn đầu giường đang hiển thị tên Mashiro.
"Chuyện gì vậy Shiro?"
Nhíu mày rồi tái mét chỉ sau vài giây. Đôi tay Yujin run rẩy đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com