10•Ác mộng
Flashback 22 năm trước
Choi Jisung và Choi Kang Hee là cặp đôi rất hạnh phúc nhất, ngoài phúc khí dồi dào còn được trời phú cho một cặp bé trai gái đẹp giống bố mẹ.
Với khả năng phát triển doanh nghiệp kế thừa từ cha mẹ, Choi Jisung thành công trở thành CEO trẻ và biến nó trở thành một trong những công ty giải trí phát triển nhanh nhất, tạo ra các chương trình được công chúng yêu thích.
Đối với ông, gia đình là ưu tiên số một. Đầu tắt mặt tối làm việc chỉ vì hạnh phúc của vợ và hai con, Choi Seungcheol và Choi Yujin.
Choi Jisung rất thân với các con, đặc biệt là với bé út Yujin vừa tròn 1 tuổi đã rất gắn bó với nhau. Mỗi đêm ông đều chơi bản dương cầm Alegro Sonata, cô bé Yujin sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khoản thời gian sau, do vợ chồng Choi bận rộn ở công ty không có thời gian để chăm con thì đúng lúc một phụ nữ ba mươi đến từ Jeonju tên Hana và chồng Shen Yichen đến từ Trung Quốc xin vào làm việc tại dinh thự của họ đã được chấp thuận vì thời điểm đó rất cần một người trông trẻ và tài xế.
Trong ba tháng đầu, Hana và Yichen đã có thể hòa nhập ngay, làm việc rất tốt và Jisung đã coi họ như gia đình mình, hơn nữa hai đứa con ông cũng nhanh chóng thân thiết với Hana và Yichen. Đến một ngày khi hai vợ chồng ông Choi đi làm về thấy cậu con trai Seungcheol ngủ trên ghế trong phòng họ một mình, khi hỏi ra cậu bé ngây thơ bảo rằng hai người giúp việc đã đưa em gái đi và còn bắt phải ngủ nếu không muốn bị bố mẹ mắng. Thấy điều chẳng lành, ông Choi cố gọi đến số của hai vợ chồng giúp việc nhưng đều tắt máy. Trong cơn hoảng loạn thì một tin nhắn từ số lạ được gửi tới
"Bãi biển Eurwangni. Hãy đi ngay trước khi quá muộn"
Hai vợ chồng ông Choi chỉ còn cách bám víu vào điều này dù khá mơ hồ, lập tức chạy đi cùng cậu con trai nhỏ vì không an tâm để ai lại một mình. Khi đến bãi biển Eurwangni thì bầu trời đã tối. Choi Jisung lập tức tìm tung tích thì thấy Hana đã bế con gái đi ra giữa biển, có thể nghe thấy tiếng khóc của Yujin từ xa.
Không cần suy nghĩ ông liền lao nhanh và hét lớn với hy vọng đuổi theo kịp. Những cơn sóng lớn ập đến khiến ông bị ngã nhiều lần cùng tầm nhìn mờ đi. Mọi cố gắng đều vô ích, ông đã không thể tìm thấy họ, Hana và Yujin đã chìm trong sóng biển.
Khi đội cứu hộ đến, công tác tìm kiếm đã được tiến hành nhưng do bão lớn nên tạm dừng rồi tiếp tục vào sáng hôm sau. Nhiều ngày trôi qua đến khi nghe tin thi thể của Hana được một ngư dân tìm thấy trong tình trạng đang bị phân hủy. Còn cô bé Yujin vì đã mất tích quá lâu trong đại dương, cuối cùng được tuyên bố đã chết. Shen Yichen được cho là chủ mưu mọi chuyện đã biến mất và bị cảnh sát truy lùng.
2 năm sau
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên khắp ngôi nhà nhỏ ở thị trấn bé thuộc ngoại ô Seoul. Shen Xiaoting là cái tên Shen Yichen đặt cho đứa con gái đầu lòng với cô vợ mới cưới một năm.
Tiếng chuông điện thoại đe dọa đến từ ông Choi đến vào một ngày đã đoán trước. Khi màn đêm buông xuống, Shen Yichen xách chiếc giỏ tre có đứa con gái của ông bên trong đến trước khu trại trẻ mồ côi, nơi cũng từng đặt chân tới vào hai năm trước.
“Xiaoting ah, hãy chăm sóc cho cô bé ấy giúp ta..." Đó là lời cuối ông nói với đứa con bé bỏng của mình trước khi nhấn chuông bỏ chạy.
***
Hiện tại.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Yujin chạy nhanh như thế này thậm chí mặc Seungyeon đuổi theo phía sau. Trước phòng phẫu thuật thấy cả ba người bạn và Seungcheol đang lo lắng chờ đợi. Đã năm giờ trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, phải một tiếng đồng hồ sau khi Yujin có mặt thì bác sĩ mới ra khỏi phòng mổ.
Viên đạn đã đi sâu vào phần giữa ngực và bụng, dù đã lấy ra được nhưng vẫn phải theo dõi vì tình trạng đang không ổn định và cần dùng các thiết bị hỗ trợ hô hấp. Chỉ hai người được phép vào thăm nên Yujin đi cùng với Mashiro.
Nghĩ rằng đã cạn nước mắt nhưng Yujin đã sai khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của Xiaoting trong phòng hồi sức đặc biệt với nhiều ống dây và đường truyền, cô phải tự bịt miệng cố kìm tiếng nức nở của mình lại. Yujin nắm chặt lấy bàn tay người con gái mình rất mực yêu thương, mong Xiaoting biết rằng có người luôn ở bên cạnh em ấy, hy vọng Xiaoting hãy mau quay về bên mình.
***
Đã năm ngày trôi qua và những người bạn có mặt lúc đó đã cung cấp đầy đủ thông tin họ biết được như biển số xe cho phía cảnh sát nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Cơn nóng giận Yujin càng tăng dần theo thời gian. Ai làm điều đó với Xiaoting? Xiaoting đã làm gì sai với họ? Em ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu với ai.
“Tôi sẽ nhờ người của bố giúp đỡ. Nếu cảnh sát vẫn không tìm ra thủ phạm… ”
Seungcheol đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tất cả những người ở đây không ngăn cản vì đều đã cạn kiệt năng lượng. Xiaoting nằm viện đã nhiều ngày, tình trạng dần ổn định và đủ để bác sĩ tiến hành các biện pháp tiếp theo, chỉ là đến giờ Xiaoting vẫn chưa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
***
Yujin đang ở trong một khu vườn lộng gió trên tầng thượng của bệnh viện né tránh không gian ngột ngạt bên trong. Từ đây có thể thấy thành phố từ trên cao khiến cô nhớ lại căn hộ cũ từng sống khi mới chuyển đến Seoul cùng Xiaoting.
'Xiaoting, khung cảnh ở đây không khác mấy so với khung cảnh trước ngôi nhà cũ của chúng ta…'
Flashback
Đã muộn nhưng ai kia vẫn đứng ngoài ban công nhỏ, Yujin đến ngay phía sau chòm lên ngó quanh.
"Quang cảnh từ đây rất đẹp đúng không Eonnie..."
"Chỉ là đèn, có gì tốt sao?"
Xiaoting liền đẩy Yujin lên bên cạnh mình, vì ban công rất nhỏ
“Giờ thử nhắm mắt và hít sâu nhất có thể rồi thở ra…”
Yujin nghe theo. Mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mặt cảm giác thư thái hơn, phong cảnh mình thấy đẹp hơn rất nhiều.
"Giờ chị thấy gì?" Xiaoting nghiêng đầu nhìn.
"Vẫn là những ánh đèn, nhưng giờ thấy nhiều màu sắc khác nhau hòa quyện thành một màu mới khiến Seoul trông đẹp hơn..."
Xiaoting mỉm cười “Có vẻ như ngôi nhà của tụi mình có vị trí đẹp nhất thành phố…”
“Nếu ý em là một ngôi nhà nằm trên sân thượng tầng ba của người khác, chỉ có một gian với phòng tắm, thì yess...”
"Nhưng em rất vui"
"Em có hạnh phúc không?"
"Có. Được nhìn thấy cảnh này mỗi ngày và ở bên chị thế này, không có cảm giác nào khác ngoài hạnh phúc cả..."
"Hmm... thật không may vì có quá nhiều ánh sáng từ đèn đường nên không thể ngắm sao"
"Vậy em sẽ làm cho chị một ngôi nhà gần núi..."
"Nhưng thế sẽ không thể nhìn thấy quang cảnh thành phố nữa..."
“Em sẽ tìm nơi có thể nhìn thấy cả hai”
Yujin nhéo mũi Xiaoting "Để có thể làm một ngôi nhà như vậy, em phải học tập chăm chỉ"
Xiaoting gãi đầu cười, Yujin sau đó dựa đầu vào vai Xiaoting.
"Em không đơn độc, chị cũng sẽ làm việc chăm chỉ để biến ước mơ thành hiện thực...nhưng em phải hứa..."
"Hứa gì?"
"Em phải luôn ở bên cạnh chị"
"Em không đi đâu cả Eonnie...chị phải sẵn sàng vì em sẽ luôn bám theo chị..."
Cả hai bật cười rồi nhìn lên cao, bắt gặp một điểm sáng đứng trơ trọi giữa bầu trời bao la rộng lớn.
Flashback off
'Xiaoting, em có nhớ ước mơ của tụi mình không? Em phải sống... em đã hứa với chị'
Yujin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, lại mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt mình.
'Không có gì thay đổi cả. Cảnh tượng không đẹp vì không có em bên cạnh…'
Một lần nữa, Yujin lại bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com