Tiếng nhạc ở hiện trường gần như bị vùi lấp bởi âm thanh reo hò.
Cổ áo của Omega mở rất thấp, ánh đèn chiếu xuống phần xương quai xanh đã được chuyên gia trang điểm cẩn thận thêm vào một lớp kim tuyến, phản chiếu những tia sáng chói mắt.
Biểu cảm của Lưu Diệu Văn không giống với mọi khi, đem theo chút cợt nhả và nghiềm ngẫm, lúc giữ lấy vai và cổ tay của Omega, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên vệt kim tuyến lấp lánh trên xương quai xanh của Chu Chí Hâm, lưu lại một vệt đỏ.
Đây là động tác mà họ đã thảo luận từ trước. Thể chất của Omega rất dễ lưu lại dấu vết, trong lúc tập luyện, cứ thỉnh thoảng lại bắt gặp một vết đỏ nổi bật trên nền da trắng lạnh, cực kỳ gợi cảm.
Đây vốn là đề nghị của Omega, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn bác bỏ.
Ra mắt đã vài năm, hắn thừa hiểu người hâm mộ sẽ dùng kiểu thiết kế sân khấu này để cắt ghép ra những cảnh gì.
Tính chiếm hữu của Alpha dần trỗi dậy.
Nhưng cuối cùng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn đã bị giáo viên nhìn thấu, ý tưởng của Omega vẫn được đưa vào thảo luận.
Trên sân khấu, Lưu Diệu Văn gõ nhẹ đầu ngón tay lấp lánh kim tuyến lên đầu môi, mang theo hương hoa diên vĩ phảng phất.
Thực ra hắn càng muốn nhanh chóng dứt khỏi tin tức tố của Omega, hắn không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng người đang ở trong vòng tay, Alpha không cách nào có thể làm quân tử.
Âm nhạc dần đi đến hồi kết, Alpha nhận lấy mặt nạ do vũ công đưa đến, hắn cùng Omega cách một lớp mặt nạ hôn nhau đầy thân mật, ánh đèn sân khấu cũng theo đó mờ dần.
Người hâm mộ bên dưới khán đài phấn khích tột độ trước sự gần gũi của hai người, điên cuồng gào thét. Mãi cho tới khi bên trong hội trường hoàn toàn tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng le lói của những chiếc gậy lightstick, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, mang theo ý cười.
Ánh đèn sân khấu lại một lần nữa vụt sáng, mà lúc này, trên sân khấu chỉ còn lại Alpha với một nửa dấu răng in hằn trên cổ cùng chiếc mặt nạ vẫn đang kẹp chặt trong tay.
Tiếng thở gấp bị Alpha kìm nén phát ra từ chiếc micrô vừa được bật, dù Chu Chí Hâm đã rời khỏi sân khấu, một màn này vẫn có thể gây ra một tràng náo loạn bên trong hội trường.
Hơi thở của Lưu Diệu Văn nhanh chóng ổn định lại, hắn một bên nói, một bên xắn gọn tay áo sơ mi: "Đoạn vũ đạo vừa rồi, thật ra lần đầu tiên em học là từ ba năm trước."
"Lần đó không phải một buổi lưu diễn, mà là concert cuối năm của công ty."
"Bởi vì một vài nguyên nhân, có thể mọi người cũng đều biết... bởi vì tư sinh mà đã khiến bạn hợp tác của em, cũng chính là người vừa ở trên sân khấu, cựu thực tập sinh thế hệ thứ ba của công ty, Chu Chí Hâm, bị thương rất nghiêm trọng."
"Sân khấu này là sân khấu mà em và em ấy, hai người bọn em đã chờ đợi ba năm, nỗ lực ba năm, cũng là sân khấu mà bọn em muốn cố gắng hết sức để thể hiện."
"Hy vọng mọi người sẽ thích."
Lưu Diệu Văn cúi đầu, hắn rất muốn ngoảnh về phía hậu trường, rất muốn nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng ở đằng sau hắn, muốn để Omega được tận mắt nhìn thấy khung cảnh này.
Ba năm sau, Chu Chí Hâm, ba chữ này cuối cùng cũng trở về vị trí vốn có của mình, trở về với ánh nhìn của công chúng.
Nhưng Alpha không hề quay đầu, hắn biết, lúc này Chu Chí Hâm đã ở trên xe lên đường đến sân bay rồi.
Mà âm thanh nhắc nhở vang đến bên tai, Lưu Diệu Văn lau giọt mồ hôi trên khóe mắt, hắn cúi đầu, một lần nữa mở miệng:
"Bài hát tiếp sau đây, cũng hy vọng... có người sẽ thích."
Ánh đèn lại mờ dần, tiếng nhạc phát lên từ phía sau, một chùm sáng rượt đuổi chiếu lên người Alpha đã một thân ướt đẫm mồ hôi.
Không gian dần trở nên yên tĩnh.
Lưu Diệu Văn một mình đứng trên sân khấu, hai tay nắm chặt micro trên giá đỡ, chất giọng có hơi run:
"Đó là một thành phố không bao giờ có tuyết
Không có tuyết nhưng sao nhiệt độ vẫn thấp đến khó lòng sưởi ấm.
Tôi đã nói tôi từng thấy tuyết, trời hôm đó vốn chẳng hề lạnh.
Bị vô số âm thanh nhấn chìm, trận tuyết đó chỉ là một giấc mơ."
"Chẳng có ai tin tôi từng nhìn thấy tuyết.
Chẳng có ai nghe tôi nói, ngày tuyết hôm đó trời không lạnh.
Chẳng có ai ở bên cạnh tôi, đồng hồ trên tường vẫn chạy.
Không sao hết, lại nhìn thấy tuyết lần nữa rồi."
Là một đoạn rap tiếu tấu chậm, chất giọng của Lưu Diệu Văn dần ổn định lại, dưới ánh đèn, Lưu Diệu Văn không có nhiều động tác thừa thãi.
Chỉ đến khi máy quay chiếu sát lên gương mặt hắn, khán giả mới nhìn thấy đôi mắt u sầu và giọt nước mặt rơi xuống từ khóe mắt trái của Lưu Diệu Văn.
"Âm thanh tí tách rơi bên tai, từng chê bai thật phiền toái.
Nắm trong lòng bàn tay, không biết khi nào thì vụt mất.
Lại không thể nắm bắt được nữa.
Nhẩm đi nhẩm lại lời cầu nguyện khó thành hiện thực.
Nực cười hay khó chịu cũng chỉ là màn độc diễn cho riêng mình."
"Nếu em từng nhìn thấy phiên bản mất phương hướng của tôi, xin em đừng cười tôi."
"Có biết bao nhiêu giọng nói, nói với tôi rằng không thể được.
Ập vào cơ thể là hàng trăm câu hỏi không lời đáp.
Nói tôi sai rồi? Tôi làm không đúng? Vô số lần tìm kiếm câu trả lời.
Không hồi đáp, còn sót lại chỉ là những giấc mơ."
"Những vết sẹo trên người, được bao bọc bởi những dây leo mềm mại.
Ai có thể nghe được lời tôi nói, xin hãy trả lời tôi.
Vết thương dù mới hay cũ vẫn đều đau đúng không?"
"Nếu em từng nhìn thấy tôi khóc, xin em đừng cười tôi."
"Bước chân quá nhanh, sải bước về phía trước.
Bất chấp lí lẽ? Không nghe lời khuyên? Ý tứ đã quá rõ ràng khỏi cần đoán.
Khao khát đố kỵ như sóng vỗ cuồn cuộn nhấn chìm ai.
Một kết cục được định trước tựa màn sương mù không lối thoát
Thời gian là liều thuốc giải độc, cuối cùng biến thành cuộc đàm phán của riêng tôi
Những lời lẽ đã quá nhiều người nói
Nghe qua rồi, nghe quá nhiều rồi
Cảm xúc như sóng nước cuộn trào không cách nào tĩnh lại
Cách biệt thời gian trong những giấc mơ trở thành một bến bờ xa xôi
Gió đêm thổi qua một cánh buồm dưới trăng
Có thể nhìn thấy em mỉm cười ở bên kia đầu bãi biển
Ánh sáng trong mắt em tựa như lần đầu ta nói lời lãng mạn
Bừng sáng như đại dương bên dưới ngọn hải đăng."
"Những bông hoa màu tím nhạt rải đầy trên bờ cát
Nước chạm lên rồi lại chẳng thể cuốn trôi
Tôi muốn nắm tay em, nói những điều chưa thể nói
Tiếng gió thổi bị tiếng sóng át đi
Thời gian vừa trong tầm tay nhưng chẳng bao giờ dám chạm vào nữa
Ký ức cứ chập chờn không ngừng đứt đoạn
Mùi hương thoang thoảng đọng lại lan tỏa trong màn đêm ẩm ướt,
Loài hoa khiến người ta say, mơ hồ ôm lấy ta."
"Muốn lùi bước, cũng biết sẽ hối hận
Được hỏi đến, chỉ biết nói không sao
Không còn để ý đến đúng sai, cũng không còn sức để phản ứng
Trong lòng không ngừng do dự, chỉ có thể dốc sức liều mình."
"Nếu em nhìn thấy tôi như vậy, xin em đừng cười tôi."
"Đập vỡ bình thủy tinh trong vô vọng
Ngân hà lấp lánh những vì sao
Tầm nhìn mờ mịt, nhìn không rõ quanh cảnh bên ngoài cửa sổ
Dùng cách của mình viết ra một lá thư thật dài
Vẫn không cách nào chữa khỏi được nỗi đau."
"Nếu em nhìn thấy tôi như vậy, xin em đừng cười tôi."
"Căn phòng quá lạnh, hành lang không ánh sáng, tôi còn chẳng muốn về nhà
Khẩn cầu giấc mộng cho tôi được trùng phùng cùng đóa hoa chưa kịp nở."
"Nếu em nhìn thấy tôi như vậy, xin em đừng cười tôi."
"Tôi đứng đối diện em trên bờ biển lộng gió
Muốn một lần nữa trở thành lựa chọn duy nhất của em.
Em nói em muốn hoàn thành tất cả ước nguyện
Nhưng cớ sao em lại đang khóc?
Là vì gió biến quá lớn?
Hay là vì em vẫn còn đau?"
"Nếu em nhìn thấy tôi như vậy, xin em đừng cười tôi."
"Nếu em nhìn thấy trận tuyết lớn ấy, xin hãy để nó đưa tôi về nhà."
TIếng nhạc kết thúc, Lưu Diệu Văn hai mắt đã rưng rưng, hắn không dám nhìn vào ống kính nữa, chỉ đứng im hồi lâu không nói lời nào.
Âm thanh nhắc nhở bên tai lại không ngừng vang lên, nói Alpha hãy tương tác với người hâm mộ, nói hắn có thể giới thiệu tên bài hát...
Mà Lưu Diệu Văn lại giống như không nghe thấy, hắn lặng lẽ đứng rất lâu, cúi đầu xuống, lại lặp lại câu nói lúc trước một lần nữa: "Hy vọng có người sẽ thích."
Bục sân khấu bắt đầu hạ xuống.
Bài hát này là Lưu Diệu Văn viết cho chính mình, viết cho ba năm đã trôi qua, viết cho Chu Chí Hâm...
Hắn cảm thấy lời mình viết ra vừa trẻ con lại yếu đuối, nhưng hắn đã dành vô số đêm khuya để thay đi đổi lại lời bài hát, thỉnh thoảng cảm thấy câu này hay, lại thỉnh thoảng cảm thấy chẳng có câu nào hay.
Alpha đã nhờ một giáo viên hướng dẫn hòa âm, phối khí, học cách dùng phần mềm, muốn tìm ra một phong cách phù hợp nhất, cho nên quá trình thực hiện toàn bộ bài hát này vô cùng kỳ công.
Những thăng trầm gặp phải khiến Lưu Diệu Văn dần cảm thấy mất tự tin, thậm chí cho đến cuối cùng, hắn cũng không dám nói với Chu Chí Hâm.
Bài hát ngay sau Trouble Maker là do chính Lưu Diệu Văn sáng tác, đó cũng là bài hát mà hắn hy vọng Chu Chí Hâm sẽ là người nghe đầu tiên.
Bục sân khấu được hạ xuống, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng từ trên đỉnh sân khấu chiếu xuống. Phản ứng của fan hâm mộ bên dưới khán đài đều rất tốt, Alpha lại bỗng chốc cảm thấy vô cùng hối hận.
Lẽ ra hắn nên nói với Omega, để cậu ở lại thêm chút nữa, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên nghĩ, có lẽ Chu Chu của hắn, sẽ thích bài hát này.
Alpha kéo giá đỡ micrô xuống khỏi bệ nâng, không ngừng tự nhủ với bản thân, không sao hết, nhất định sẽ có cơ hội tiếp theo.
Nhất định sẽ có cơ hội.
Nhưng tận sâu trong tiềm thức, Alpha tự mình giễu cợt nghĩ: Lưu Diệu Văn, mày lại bắt đầu tin vào lần tiếp theo rồi.
Trong phòng chờ phía sau hậu trường, cửa vừa mở ra, Hạ Tuấn Lâm đã lao tới lay lay Lưu Diệu Văn: "Văn Văn của chúng ta giỏi thật đấy, hôm nay nhất định phải nhận được cái này." Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy dựa vào chiếc tủ bên cạnh ghế sô pha, vứt lời bài hát đang luyện tập trong tay qua một bên, trong lòng bắt đầu âm thầm suy nghĩ phải lên weibo dùng nick phụ hỏi xem, Omega nhà mình quá mức hoạt bát, không còn để ý đến vấn đề AO khác biệt giới tính nữa thì phải làm sao.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng bước đến chỗ Lưu Diệu Văn, thấy hắn tâm trạng không tốt lắm, Tống Á Hiên dùng bả vai huých nhẹ Trương Chân Nguyên mấy cái.
Tống Á Hiên ghé sát miệng qua bên đó, Trương Chân Nguyên cũng cúi xuống lắng nghe. Giọng nói của Tống Á Hiên rất nhỏ, nghe không rõ cụ thể họ nói gì, chỉ là cả hai đều đang cố nhịn cười.
Lưu Diệu Văn nhếch mép đáp lại tình yêu méo mó của mấy vị ca ca, cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ trừng mắt, đoạt lấy điện thoại trong tay của Đinh Trình Hâm la một câu: "Nhìn bộ dạng của em kìa, cầm lấy, cẩn thận đừng có cúp máy đấy."
Nhận lấy chiếc điện thoại được đưa qua, Lưu Diệu Văn nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, lại nhìn ba chữ "đang nối máy", vội vàng đưa điện thoại lên tai.
Giọng nói của Omega vọng ra từ loa điện thoại, lời ít ý nhiều:
"Bài hát rất hay, em rất thích."
Đôi tai của Lưu Diệu Văn hiếm khi đỏ lên, hắn nghe rất rõ lời Chu Chí Hâm vừa nói, Omega đang đáp lại hắn.
Đáp lại câu nói đó: "Hy vọng có người sẽ thích."
Trong lòng Alpha cuối cùng cũng thanh thản, tràn ngập cảm giác vui sướng giống như vừa tai qua nạn khỏi, dịu dàng nói: "Em thích là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com