Chương 10
"A ô---" Vừa mới dẫn Lam Trạm đi dạo một vòng quanh Liên Hoa Ổ xong, Ngụy Vô Tiện ôm một bao mấy chục khối đậu phụ vàng đi đằng trước, vẻ mặt mãn nguyện cắn một miếng: "Ăn ngon! Lam Nhị ca ca quả nhiên là tốt nhất! Cái gì ngon đều mua cho Tiện Tiện ăn."
Giang Trừng: Cái gì kêu là Lam Nhị đều mua cho ngươi! Ta mua hạt dẻ rang đường với hồ lô đường cho ngươi toàn là để làm cảnh sao!!
Ăn xong ba lạng đậu phụ vàng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian còn sớm. Tự nhiên nhớ đến sinh hoạt hàng ngày khá là buồn tẻ sau khi y trở về từ Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện quyết định ra ngoài săn đêm một phen.
Nếu họ Ôn không còn nữa, như vậy bây giờ chính là lúc săn đêm thỏa thích! Mấy ngày nay thật là nghẹn chết Tiện Tiện! Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên. Đã nhiều ngày không có hoạt động gân cốt. Y cảm thấy cà người sắp rỉ sắt luôn rồi. Y cần thiết phải đi ra ngoài săn đêm một phen, tập thể dục, vận động, vận động!
Tính toán cẩn thận xong xuôi, Ngụy Vô Tiện lại lấy ra một khối đậu phụ nữa, tiếp tục vừa cắn vừa ném một đồng xu lên trời. Tiền đồng rơi xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua vị trí rơi, lại xoay đầu về phía ngược lại mà bay đi.
Vì sao phải đi theo hướng đồng tiền? Tiện Tiện cứ thích đi ngược đó! Làm gì nào! Y chống nạnh, đắc ý, rồi tự thưởng một miếng đậu phụ vàng nữa!
Dọc theo đường đi, Ngụy Vô Tiện cứ một cách đó quyết định rẽ trái hay phải. Vậy mà thật thần kỳ. Đã tới Di Lăng. Đối với chỗ rất quen thuộc này, hai mắt Ngụy Vô Tiện vụt sáng. Y nhớ rõ ở chỗ này có một Ôn Tình thật tàn ác, hung hăng... nhưng cũng có lúc thật dịu dàng. Còn có một Ôn Ninh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Cũng vừa lúc có thể đi qua cửa thăm người quen, còn có thể thuận tiện ăn chút gì đó!
Dĩ nhiên không phải là Tiện Tiện cần ăn nha! Tiện Tiện là đi thăm người quen! Ăn uống chỉ là tiện tay làm thôi! Tiện tay làm!
Chẳng qua, Ngụy Vô Tiện không nghĩ lúc hắn đi vào nhà của Ôn Tình liền nhìn thấy một đám người mặc gia bào Kim Tinh Tuyết Lãng đang diễu võ, giương oái. Cái bản mặt nhăn nhăn, trợn trợn kia có bao nhiêu là thiếu ăn đòn! Còn có giọng điệu cha chú kia nữa! Thực sự không khác gì họ Ôn!
Bởi vì Kim Tử Hiện mà ấn tượng của Ngụy Vô Tiện đối Kim Gia đã cực kém rồi. Bây giờ còn thêm cái lớp vỏ bên ngoài thoạt nhìn không khác gì họ Ôn ương ngạnh năm nào đó mà y hận tận xương tủy. Cho nên cũng ngay lập tức làm Ngụy Vô Tiện tức muốn phát nổ ngay tại chỗ. Y xuất hiện trước mặt đám người kia. Bởi vì sư muội muội vẫn luôn lải nhải nhắc bên tai y là không được tùy tiện đánh người. Mà có đánh thì cũng phải chú ý đừng dùng nhiều lực. Hơn nữa, Lam Trạm cũng đề qua chuyện này. Cho nên Ngụy Vô Tiện đặc biệt thu liễm lực đạo. Chỉ nhẹ nhàng quát ra một đạo kình phong. Mấy người Kim Gia đó liền chịu không được, cũng không tự khống chế được, bị thổi một cái bay ra ngoài.
"Ai nha! Trách không được Lam Nhị ca ca và sư muội muội kêu Ngụy Vô Tiện phải nhẹ tay. Xác thật là hơi đáng sợ." Ngụy Vô Tiện le lưỡi, lơ lửng trên không trung, nhìn đám Kim Gia kia. Y còn học Kim Chim Công, nâng vằm làm bộ lão tử mà nói: "Kim Gia, đây là người của Tiện Tiện! Không muốn bị đánh thì ngay lập tức cút đi cho ta!"
Sư muội có nói qua. Đừng loạn gậy chuyện! Đừng loạn gây chuyện! Nhưng mà đây không phải là loạn gây chuyện! Tiện Tiện là đang giúp người -- cùng lắm, nếu sư muội tức giận, vậy Tiện Tiện sẽ nói con Kim Chim Công là nguyên nhân. Tiện Tiện bắt chước Kim Chim Công! Sư muội xem Tiện Tiện học giống không!
Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện lại nâng đầu ngạo nghễ ra vẻ lão trâu bò ở đây. Ngươi có bản lĩnh ra đây đánh một trận, làm cho đám người Kim Gia tức thiếu chút nữa hộc máu. Tuy rằng bọn họ thật sự muốn đánh người này một trận, nhưng mà nghĩ đến Ngụy Vô Tiện là tu sĩ Đại Thừa kỳ. Tất cả cũng chỉ có thể xám mặt bỏ đi. Trước khi đi, tên dẫn đầu còn liếc Ngụy Vô Tiện một cái thật lâu.
"?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn người kia: "Tên kia đau mắt à? Thật là kỳ quái."
Nếu giờ phút này Kim Tử Huân mà nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện, phỏng chừng sẽ tức tới hộc máu. Ánh mắt vai ác kia của hắn bị coi là đau mắt. Tuyệt đối là sẽ làm con tim hắn tan nát.
"Ngụy Vô Tiện, chuyện này ngươi không nên nhúng tay." Ôn Tình biết rõ Ngụy Vô Tiện nhúng tay vào chuyện của nàng sẽ mang đến cho y bao nhiêu là rắc rối. Nàng cũng không muốn liên lụy hắn như vậy. Liền mở miệng nói: "Đây là xứng đáng với Ôn Gia chúng ta. Ngươi nhúng tay như vậy..."
"Thì sao? Tiện Tiện rất mạnh đó!" Giải quyết đám Kim Gia đáng ghét kia song, Ngụy Vô Tiện lại nghe lời này của Ôn Tình. Y xoay người, cười sáng lạn với Ôn Tình: "Tình tỷ tỷ, có Tiện Tiện ở đây sẽ không có ai dám bắt nạt nàng --"
"Từ từ! Ngụy Vô Tiện ngươi bị sao vậy?" Là y sư lợi hại nhất của Kỳ Sơn, Ôn Tình chỉ liếc mắt một cái là nhận ra tình trạng không ổn của Ngụy Vô Tiện. Nàng vươn tay muốn bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng y nhảy nhót như con khỉ, trực tiếp bay lên không trung, nhìn Ôn Tình với vẻ mặt đề phòng. "Không cần! Tiện Tiện cự tuyệt uống thuốc, châm kim!"
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn phóng thích tâm trí con trẻ ba tuổi của y, bay vút lên trời không cho Ôn Tình đụng vào. Ở trong nội tâm y còn hằn lại bóng ma của Ôn Tình.
"Được rồi. Ta không động vào ngươi, Ngụy Vô Tiện." Đối diện với Ngụy Vô Tiện trong trạng thái này, tuy rằng Ôn Tình thực nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể áp xuống lo lắng trong lòng, nghiêm túc mà nói: "Ngụy Vô Tiện, sự tình lúc này không cần ngươi nhúng tay vào. Đây là việc chúng ta đáng phải chịu đựng."
"Như vậy a---" Nghe được lời Ôn Tình, Ngụy Vô Tịnh như bừng tỉnh đại ngộ. Tay phải y gõ tay trái, kích động mà nói: "Tiện Tiện đã biết--"
"Biết thì tốt. Cho nên ngươi liền..."
"Tiện Tiện quyết định đóng gói các ngươi đem về Liên Hoa Ổ --- sư muội đau lòng Tiện Tiện nhất. Hắn nhất định đồng ý!" Vẻ mặt Ôn Tình hò hét, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Nàng không biết các đứa nhỏ này mạch não thế nào mà nghĩ thành chuyện này. Nàng rõ ràng là cự tuyệt! Rõ ràng là yêu cầu y rời đi! Sao lại biến ra cái dạng này!
"Ngụy Vô Tiện, ta nói ngươi đùng nhúng tay aa---"
"Tiện Tiện nói nha. Muốn mang các ngươi đi a--- Cũng nhiều người ha. Đủ chưa. Xuất phát thôi--"
"Ngụy Vô Tiện--"
Toàn bộ người họ Ôn còn lưu lại Di Lăng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngụy Vô Tiện dùng linh lực đè xuống cả người lẫn hành lý, bay thẳng một đường tới Liên Hoa Ổ, xuất hiện trước mặt Giang Trừng.
Nhìn đám người nhà Ôn Tình, còn có cầm đầu là Ôn Tình nhìn thực quen mắt. Mà nàng kia còn lại đang trừng mắt lên án Giang Trừng, tựa hồ muốn nói Ngụy Vô Tiện nhà ngươi là như thế nào. Ta cự tuyệt nửa ngày mà kết quả là hắn vẫn trực tiếp đóng gói cả nhà ta mang qua đây. Lại quay đầu lại, Giang Trừng thấy vẻ mặt đắc ý tự khen của Ngụy Vô Tiện. Cái con rùa đen kia còn lôi ra cây hồ lô đường tỏ vẻ tự khen thưởng....
Cái này, cái kia, Ngụy Vô Tiện, tên nhãi kia---
Bị chọc tức quá độ, Giang Trừng hoa mắt lên ngất tại chỗ. Trong tức khắc, toàn bộ Giang Gia hỗn loạn.
Ngụy Vô Tiện ngậm hồ lô đường, vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Sư muội muội, ngươi đừng quá kích động. Mới đó đã ngất rồi. Thôi thôi, vậy ngất đi. Tiện Tiện đi làm một nồi canh bổ cho ngươi uống--"
Giang Trừng: Mau ngăn hắn lại--- đừng cho hắn xuống bếp a---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com