Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chào cả nhà. Ta là Tiết Dương. Là một tên lưu manh của thành Lịch Dương. Bởi vì thời thơ ấu gặp phải sự tình xui xẻo, cho nên ta đặc biệt ghét Lịch Dương Thường Thị. Không những ghét, còn muốn hung hăng trả thù bọn họ một trận. Nhưng mà ngại ngùng, ta không có cách. Cho nên chỉ có thể ngày ngày đi bắt nạt mấy người bán hàng rong coi như luyện tập.

Một năm trước, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện xuất thế ngang trời, cũng là cho ta cái hy vọng trả thù. Chỉ cần tu quỷ đạo, ta có thể trở nên mạnh mẽ, là có thể hung hăng đạp đám người Thương Gia đó xuống bùn, hung hăng dẫm họ dưới chân! Làm cho bọn họ trả giá đắt!

Sau đó, ta cuối cùng gặp được Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Thành công xuất hiện trước mặt y, khiến cho y chú ý, còn được y giao cho trọng trách. Chuyện như vậy, nhìn từ chỗ nào cũng thấy là tốt đẹp. Được Di Lăng Lão Tổ thưởng thức, liền có cơ hội học quỷ đạo thuật pháp từ chính Di Lăng Lão Tổ. Sau đó có thực lực báo thù, đi lên đỉnh của cuộc sống...

Nhưng mà, cái hình ảnh tươi đẹp này cần một cái tiền đề lớn. Chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện là người bình thường a!

Tiết Dương ngồi xổm trong góc tường, trưng ra một vẻ không còn luyến tiếc sống mà làm gì. Một trận gió thổi tới. Mấy cái lá cây rách tơi tả bay bay. Cảnh tượng hơi bị thê thảm.

"Dương Dương, Lam nhị ca ca không có ở đây. Xong rồi chúng ta đi chỗ khác tìm đi---" Ở trên đầu Tiết Dương là Ngụy Vô Tiện đang lơ lơ lửng lửng. Trong tay y ôm bọc hạch đào Lam Trạm mua cho y mấy canh giờ trước. Gặm một cái, quai hàm phình lên như chuột lang. Chuột lang Tiện Tiện liếm láp ngón tay, rất là có sức sống ríu ra ríu rít: "Dương Dương, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi--"

Tiết Dương bị nhắc tên, cảm thấy cả người trống rỗng, nhịn không được rên lên: "Lam Vong Cơ, ngươi ở đâu? Nhanh lên tới cứu ta---"

Cứu mạng a. Ta không muốn phải đi theo hầu nhãi con ba tuổi này đi tìm người đâu. Ta tình nguyện cả đời ở lỳ lại Lịch Dương làm thằng lưu manh, cũng không nghĩ tới đi theo Di Lăng Lão Tổ học quỷ đạo. Ta còn muốn sống a a a a a----

Bên này Tiết Dương bởi vì dính vào Ngụy Vô Tiện mà sắp hỏng mất. Bên kia thì Lam Trạm đang xua Tị Trần bay nhanh, đuổi trở về Lịch Dương. Sáng sớm hôm sau mới tới nơi, liền nghe tin tông chủ Thường Từ An của Lịch Dương Thường Thị bị Ngụy Vô Tiện đập cho một trận tơi bời. Lam Trạm lập tức trầm mặc.

Đây khẳng định là tông chủ của Thường Gia đã làm ra sự tình gì đắc tội Ngụy Anh đi. Ngụy Anh là một đứa nhỏ đơn thuần. Nếu mà bị ép xuống tay, vậy khẳng định là người của Thường Gia không đúng!

Biết rõ tính cách của vợ yêu ba tuổi nhà mình, Lam Trạm tự đeo lự kính dày mười tám tầng. Ý nhiệm đầu tiên là người của Thường Gia khẳng định là gây chuyện. Bằng không Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không ra tay đánh người! Y muốn chạy nhanh tìm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có một mình, chắc chắn là bị ăn hiếp. Y muốn đuổi tới bên người Ngụy Vô Tiện!

Nghĩ như vậy, Lam Trạm lập tức đi tới tiên phủ của Lịch Dương Thường Thị. Vừa đuổi tới địa bàn của Thường Thị, liền nhìn thấy một đống tu sĩ nằm la liệt trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện đứng bên trên. Đám tu sĩ đó quỳ rạp dưới đất, không động đậy được.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, không vui mà nói: "Rõ ràng là Thường Gia không đúng. Vì sao chỉ trích Tiện Tiện. Tiện Tiện không vui... A! Lam nhị ca ca (☆ ω ☆)!"

Nhìn thấy nam tử mặc một thân đồ trắng, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, bổ nhào một cái về hướng Lam Trạm, dang hai tay ôm ôm ấp ấp. Thực vui vẻ ríu rít: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện thực nhớ ngươi. Lần sau không được bỏ Tiện Tiện chạy đi một mình."

"Ừ. Sẽ không như vậy, Ngụy Anh."

"Lam nhị ca ca quả nhiên tốt nhất! Tiện Tiện thích Lam nhị ca ca nhất!"

................................

Ngụy Vô Tiện: Thích Lam nhị ca ca nhất --------

Lam Trạm: Ngụy Anh ôm ta. Ngụy Anh nói thích ta--

Tiết Dương: Cứu mạng a----

Giang Trừng: Cứu cái gì mạng. Đây mới là bắt đầu--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com