Chương 6
Kẻ mạnh nhất tu chân giới, Ngụy Vô Tiện. Tác phong hành sự âm hiểm độc ác. Đi đến đâu nhất định là tinh phong huyết vũ (*) tới đó. Ở trong tu chân giới có không ít người kính nể hắn, kiêng kỵ hắn, sợ hãi hắn. Kính nể thực lực của hắn, kiệng kỵ thực lực của hắn, sợ hãi thực lực của hắn. Cho nên cũng có không ít người trong lúc riêng cũng kiêng kị Giang Gia không thôi.
(*: tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu)
Nếu không phải là chiến cuộc Xạ Nhật Chi Chinh cần sức mạnh của hắn, chỉ sợ vô số kẻ sẽ nghĩ đủ loại biện pháp ly gián quan hệ giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, bức thiết, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh hai người đường ai nấy đi. Tuy rằng giờ phút này là thời kỳ mấu chốt của Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng đã có một số ý tưởng âm u nảy mầm trong lòng không ít kẻ.
Ai mà không biết quan hệ giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tốt thế nào. Là sư huynh đệ lớn lên cùng nhau, cùng nhau ăn ở, cùng nhau chơi đùa. Nhưng mà nói tới cùng, quan hệ thoạt nhìn thập phần vững chắc này có không ít chỗ lung lay không khó thấy. Rất là đáng được khai quật.
Ngụy Vô Tiện là con trai của gia phó Giang Gia Ngụy Trường Trạch. Thực lực cường hãn. Mặc dù là cả ngày không tu luyện, cũng có thể đi đầu, cách xa đám bạn cùng lứa tuổi. Mà Giang Trừng cho dù là con của gia chủ, lại hoàn toàn bị hào quang của Ngụy Vô Tiện che mất, vĩnh viễn đứng thứ hai trên toàn phương diện. Càng không cần phải nói tới gia chủ tiền nhiệm của Giang Gia, là Giang Phong Miên, đối đãi hắn như con ruột. Vì thế ở đời trước lại gây ra cảnh ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi lớn. Đừng nhìn Giang Trừng không có biểu hiện gì ra ngoài. Cái loại chuyện này, chỉ cần có người đào ra, nhất định có thể thành công.
Chẳng qua, cái kế hoạch được đám người này cho là hoàn hảo đó, nếu mà không có việc phát sinh bên ngoài thì có lẽ là khả năng thành công là trăm phần trăm. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới quan hệ bên trong Giang Gia trong đoạn thời gian này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất...
"Ngụy Vô Tiện---"
Tử Điện trong tay Giang Trừng rung rung xẹt xẹt điện quang quanh thân, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ở chỗ đối diện y là Ngụy Vô Tiện đang lơ lửng trên không trung, trốn sau lưng Giang Yến Ly. Nhãi ranh kia cẩn thận ló cái đầu ra từ đằng sau lưng nàng, le lưỡi chọc Giang Trừng: "Lêu lêu lêu ---"
Giang Trừng thề là hôm nay y nhất định phải tét nát mông Ngụy Vô Tiện!! Y tuyệt đối là dạy cho nhãi con ba tuổi là cái gì nên làm, cái gì không nên làm! Ba tuổi ghê gớm a! Ba tuổi là muốn làm gì thì làm a!
Ngụy Vô Tiện lại làm mặt quỷ: "Xin lỗi nha. Tiện Tiện ba tuổi thật sự muốn làm gì thì làm ~~~ Sư tỷ, Tiện Tiện còn muốn ăn canh sườn củ sen---"
"Được, được. Cho Tiện Tiện hết. Bao nhiêu canh trong nồi đều là của Tiện Tiện." Bởi vì tâm trí Ngụy Vô Tiện thoái hóa thành đứa trẻ ba tuổi, cho nên đã rực rỡ thành công thắp sáng tình yêu và bản năng làm mẹ trong Giang Yếm Ly. Thời gian này đối với Giang Yếm Ly mà nói, Ngụy Vô Tiện là muốn gì được nấy. Đương nhiên, nếu mà đòi hỏi thực sự không hợp lý thì nàng vẫn cự tuyệt. Hơn nữa, còn rất nghiêm túc dạy dỗ Ngụy Vô Tiện là chuyện như vậy không nên làm, không được làm. Về phần Ngụy Vô Tiện, vốn đã là kẻ đủ tư cách được gọi là tỷ khống (fan cuồng sư tỷ), cho nên y sẽ càng ngoan ngoãn ngồi nghe Giang Yếm Ly dạy dỗ, tỏ vẻ Tiện Tiện là bé ngoan. Tiện Tiện vâng lời. Tiện Tiện sẽ không làm chuyện xấu.
Đối với một màn này, Giang Trừng phải đóng vai quần chúng cảm thấy rất là ê răng. Con rùa rụt cổ Ngụy Vô Tiện! Lời nói của sư tỷ là thánh truyền. Còn lời nói của Giang Trừng thì như gió thoảng bên tai, quay đầu là quên mất tiêu. Thật sự là làm cho y ngứa tay muốn đánh đòn nhãi ranh mà.
Bưng canh sườn củ sen cho Ngụy Vô Tiện xong, Giang Yếm Ly liền đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn làm dư ra mấy chén canh, để bảo đảm bọn sư đệ được ăn no, ăn ngon. Nhưng mà chuyện mà người khác không biết, là nàng còn thêm một chén nữa, ngày ngày đi ra cửa đưa canh cho ai đấy. Mà chuyện này thực sự là làm Ngụy Vô Tiện tò mò không thôi.
"Sư tỷ hình như bưng chén canh ra ngoài." Ngụy Vô Tiện ngậm xương sườn trong miệng, dòm sư tỷ cầm cái hộp đồ ăn đi ra cửa. Y ngẩng đầu, cẩn thận nghe ngóng. Tuy rằng quá xa cho nên hương vị không rõ ràng, nhưng mà chỉ bằng với số lượng canh khổng lồ y đã ăn trong thời gian này đến độ mơ cũng nghe thấy, Ngụy Vô Tiện khẳng định trong hộp là có canh xương sườn củ sen.
Sư tỷ, bên ngoài có chó đó! Không biết vì sao trong đầu Ngụy Vô Tiện lại hiện ra cái ý nghĩ này. Tuy rằng chỉ nhắc đến chó đã đủ làm cho Ngụy Vô Tiện rùng mình, nhưng mà làm Tiện Tiện được sư tỷ sủng ái nhất, y thực sự cần biết con chó bên ngoài là cái gì. Không đúng a! Là ai! Là ai được nếm canh xương sườn củ sen của sư tỷ!
Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện ôm chén, ngậm xương sườn, bay chậm rì theo bước chân Giang Yếm Ly.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu?"
Giọng của Giang Trừng vang lên. Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: "Tiện Tiện chạy đi xem sư tỷ. Tiện Tiện muốn nhìn xem là ai có thể làm cho sư tỷ đưa canh!"
"Ha?" Phản ứng của Giang Trừng chỉ chậm có nửa nhịp. Sau đó, toàn bộ doanh trướng đều có thể nghe tiếng la lớn của Giang Trừng: "Cái gì!!!"
Sau khi Giang Trừng hiểu rõ câu nói của Ngụy Vô Tiện xong cũng đứng ngồi không yên. Y lập tức lao đi. Từ khi a tỷ giải trừ hôn ước với con Kim Chim Công nhà họ Kim kia, bên ngoài nàng nhìn như không có gì, nhưng mà y biết. A tỷ thực sự rất khổ sở. Hiện tại lại lòi ra một người có thể làm a tỷ đưa canh. Vậy y cũng muốn nhìn xem là ai đủ sức làm cho a tỷ thoát khỏi cái bóng ma kia. Nếu mà đủ tư cách trên mọi phương diện, thì có lẽ... y cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận tỷ phu mới.
Chẳng qua, Giang Trừng không nghĩ tới là chờ y đuổi tới xong, thì đã thấy tỷ tỷ của y đứng một bên khóc thút thít. Còn Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện... Hắn...
Hắn vậy mà lại cắn Kim Tử Hiên...
......
Ngụy Vô Tiện: Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi!
Giang Trừng: Ai làm ơn nói cho ta ở đây xảy ra chuyện gì?
Lam Trạm: Ngụy Anh, răng của ngươi... có sao không?
Kim Tử Hiện: Ai đau thay cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com