Phiên Ngoại - Tiết Dương
Phiên ngoại - Tiết Dương
Việc may mắn nhất đời này của Tiết Dương chính là gặp được Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, được y ưu ái, trở thành quan môn đệ tử duy nhất, học tập quỷ đạo thuật pháp, mở ra thế giới mới, đi lên con đường mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Chuyện xui xẻo nhất đời này của Tiết Dương chính là gặp được Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, được y ưu ái, trở thành quan môn đệ tử duy nhất...
Tiết Dương đứng chổng ngược trong sân, chép 3000 điều gia quy của Lam Gia, vẻ mặt muốn hỏng mất. Giờ phút này, Tiết Dương bày ra vẻ mặt hò hét. Trong miệng dường như có thứ gì trong suốt từ từ bay ra, nhộn nhạo trong không trung.
Sau khi bái Ngụy Vô Tiện thành sư phụ, Tiết Dương liền hoàn toàn tạm biệt cuộc đời cùng với quá khứ của hắn, chính thức đi lên con đường tu chân. Chẳng qua, con đường hắn đi này thật sự là quá mức không bình thường...
# Mỗi buổi sáng đều phải đánh lộn với một đám hung thi. Phương pháp này quá là không nhân tính!#
#Sư phụ không có lương tâm ngồi trong không trung, vừa ăn vặt vừa kêu cố lên là cái thể nghiệm gì!!#
#Đánh lộn với hung thi xong rồi tới lượt đánh lộn với oán linh, sau đó còn có thể vui sướng chơi đùa không!#
#Sư phụ không lương tâm không cần ngồi trong không trung châm ngòi, thổi gió có được không!#
#Mỗi lần sư phụ không lương tâm gây chuyện, đều là chụp nồi trên đầu mình, bắt chép gia quy thay. Mà còn làm rất thuần thục a!#
# Hàm Quang Quân! Ngài không thấy sao? Sao ngài lại có hai loại tiêu chuẩn vậy!#
Tiết Dương vừa chép gia quy vừa khóc như nước sông chảy biển. Hắn thật sự là muốn trở về quá khứ lôi chính thằng nhãi ranh năm nào đó, đầu óc bị úng nước muốn đi tìm Di Lăng Lão Tổ bái sư... đánh cho nó một trận. Nước mắt hiện tại chảy ra làm cho ngập lụt một mảnh sân chính là nước úng vào đầu hắn năm đó chắc luôn. Cá khóc nước còn biết. Ta khóc, ai biết?
Tiết Dương có một người bạn đồng bệnh tương liên. Đương nhiên, đây là Tiết Dương đơn phương cho là như vậy. Rốt cuộc Tiết Dương hoàn toàn không biết là đối phương vẫn chỉ coi hắn như nhãi ranh thôi.
Kim Quang Dao là một đứa con rơi. Sau sự tích trong Xạ Nhật Chi Chinh, một phen xông ra lập đại công, được Kim Quang Thiện nhận trở về. Tuy rằng thực lực không coi là mạnh, nhưng đầu óc cực nhanh nhạy. Ở trong chuyện tu luyện lại rất chịu đựng khổ công. Chẳng qua là bước đầu tiên quá muộn màng, cho nên vẫn có chênh lệch rất lớn so với bạn cùng lứa.
Vì sao Tiết Dương lại đơn phương cho rằng đây là đồng bệnh tương liên với bản thân? Chuyện này phải nói đến hôn lễ của sư tỷ Ngụy Vô Tiện là Giang Yếm Ly.
Kim Tử Hiên cái con Kim chim công này trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn xong, rốt cuộc làm cho Giang Trừng nhả ra, đồng ý hôn sự của hắn cùng với Giang Yếm Ly. Sau đó thì vui vẻ đến độ đi trên đường cũng tự mang gió phây phây. Người người đi qua đều có thể thấy mấy đóa hoa bé bé bay quanh hắn. Có thể thấy được là hắn coi trọng Giang Yếm Ly tới cỡ nào.
Mà liền trong hôn lễ của bọn họ, Ngụy Vô Tiện cũng tham gia yến hội kéo tay áo Lam Trạm, lặng lẽ nói nhỏ: "Lam nhị ca ca, ngươi nói xem, người của Kim Gia sao lại thế này? Một hàng dài mấy người ai cũng giống nhau?"
"Bởi vì bọn họ đều là con của Kim Quang Thiện." Lam Trạm trầm mặc một chút, ngẩng đầu liền nhìn hai người Kim Tử Hiên cùng với Kim Quang Dao. Lam Trạm đại khái biết được Ngụy Vô Tiện đang nói ai, liền mở miệng giải thích.
Nghe câu trả lời của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ. Nắm tay trái của y đập vào lòng bàn tay phải: "Nói như vậy cái cô gọi là Tần Tố tiểu tỷ tỷ kia cũng là con của Kim Gia rồi."
"Chuyện này không có khả năng. Tần tiểu thư là con gái cấp dưới của Kim tông chủ. Không phải là con cháu của Kim Gia." Lam Hi Thần đứng một bên, nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện nên mở miệng giải thích. Thân là nghĩa huynh của Kim Quang Dao, y biết nghĩa đệ của mình thích Tần Tố tới cỡ nào. Cho nên liền lấy cái tư cách nghĩa huynh, mở miệng sửa lời Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Hi Thần: "Nhưng mà Lam nhị ca ca không phải nói người diện mạo tương tự đều là có quan hệ huyết thống sao? Tần Tố tiểu tỷ tỷ trông rất giống hai người Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao. Giống gần như đúc luôn. Tuy rằng có khác biệt nho nhỏ nhưng mà về cơ bản là rất giống nha."
"!"
Lam Hi Thần và Lam Trạm nhìn thoáng nhau. Trong mắt Lam Trạm là trần ngập một câu 'đệ tin Ngụy Anh. Ngụy Anh không nói dối.' Lam Hi Thần cảm thấy việc này không đơn giản. Cũng là vì hạnh phúc chính nghĩa đệ của mình, y cảm thấy vẫn là nên nhắc nhở.
Ngay hôm sau hôn lễ của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, Lam Hi Thần kiếm cớ hẹn gặp Kim Quang Dao. Hai người nói chuyện hai canh giờ. Kim Quang Dao liền rời đi bắt đầu điều tra. Qua một lần điều tra, hắn tin tưởng. Tần Tố chính là muội muội khác mẹ của hắn.
Xác nhận tin tức này xong, Kim Quang Dao tự nhốt mình trong phòng qua một đêm. Lần sau hắn xuất hiện, trong mắt có thêm một tia kiên định.
Vài ngày sau, tin tức Kim Quang Thiện đột nhiên trúng gió không thể không truyền chức tông chủ cho Kim Tử Hiên đã lan ra khắp tiên môn thế gia. Tuy rằng cũng chỉ là tin tức mặt ngoài. Nhưng mà Kim Quang Thiện tại sao đột ngột trúng gió, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, nhìn thấu, chỉ là không nói toạc ra thôi.
Trong toàn bộ hành trình, Tiết Dương ngồi một bên ăn dưa, cảm thấy Kim Quang Dao nhìn vừa mắt. Hai người thuận lợi kết bạn. Đương nhiên, đây chỉ là đơn phương từ phía Tiết Dương. Rốt cuộc Kim Quang Dao vẫn là đối đãi hắn như đối đãi với nhãi ranh.
Chờ đến lúc Tiết Dương thành niên, Ngụy Vô Tiện làm sư phụ mới phát hiện ra Tiết Dương còn chưa có tự và kiếm. Tiết Dương biết sư phụ nhà mình đặt tên phế thế nào, liền quỳ gối cầu xin sư phụ khai ân. Ngàn vạn lần đừng đặt tên cho mình. Hắn thật sự không muốn cái tên từ sư phụ đặt ra như vậy đâu. Quá là mất mặt đi...
Hàm Quang Quân. Con sai rồi. Con không nên ghét bỏ phong cách đặt tên của sư phụ. Ngài không cần phóng ra ánh mắt giết người như vậy đâu. Con thật sự sai rồi QAQ.
Cuối cùng, vẫn là nhờ Kim Quang Dao trong một lần tới tìm Lam Hi Thần nói chuyện phiếm cứu vớt cho Tiết Dương một ván. Hắn vừa nghe nói tới Ngụy Vô Tiện đang muốn lấy tự cho Tiết Dương, liền lấy danh nghĩa bằng (phụ) hữu (thân) của Tiết Dương mà xung phong hỗ trợ.
Nghe lời đề nghị của Kim Quang Dao xong, Ngụy Vô Tiện thường thường tùy ý giờ đây lại rối rắm lập tức gật đầu đồng ý. Kim Quang Dao liếc Tiết Dương một cái, híp mắt cười như hồ ly: "Không bằng đặt tên là Thành Mỹ đi. Thế nào?"
"Thành Mỹ sao? Nghe khá được đó. Tiện Tiện thích!" Ngụy Vô Tiện ra sức vỗ vào lưng Tiết Dương. Tiết Dương bị sư phụ 'vỗ yêu' một phát thiếu chút nữa ngã dập mặt trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện lại thập phần vừa lòng nhìn đồ đệ của mình, liền bay lên không trung hướng về phía Lam Trạm. Vừa bay vừa nói: "Lam nhị ca ca. Tiện Tiện nghĩ ra một cái tự đẹp cho Dương Dương rồi. Gọi là Thành Mỹ--"
"Ha hả, Thành Mỹ..." Trên trán Tiết Dương nổi ra mấy cái gân chữ thập. Hắn xoay người nhìn Kim Quang Dao đang cầm quạt che miệng. Thấy Kim Quang Dao chơi một bài thường chơi của Nhiếp Hoài Tang, chuẩn bị chuồn êm. Hắn liền rút ra thanh bội kiếm Giáng Tai do Ngụy Vô Tiện tích cóp khoáng thạch tới Di Lăng đặc chế cho hắn, múa may rượt theo Kim Quang Dao: "Chú lùn! Ta không tha cho ngươi!"
Rốt cuộc, dưới sự giáo (hành) dục (hạ) của Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương cảm thấy hắn cần phải rời nhà đi ra ngoài! Nếu không bỏ nhà đi hoang, sớm muộn gì hắn cũng bị hai vị Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm dính dính, nhão nhão cả ngày thồn cơm chó, lóe mù hai mắt tới chết mất!
Thoát kiếp cô đơn ghê gớm lắm sao! Có người yêu ghê gớm a! Khi dễ chó độc thân a!
Kết quả là Tiết Dương xin đi ra ngoài rèn luyện. Dưới ánh mắt không tha của Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương rời khỏi Lam Gia, tùy tiện chọn một hướng mà đi.
"Ô ô ô --- khó có khi ăn được đồ ngọt! Ngọt! Thật ngọt!" Đã lâu không được ăn canh ngọt, Tiết Dương cảm động khóc hai dòng nước mắt thành sông. Có trời mới biết hắn làm sao sống sót qua chế độ ăn uống canh suông quả thủy của Lam Gia. Tất cả đều là đồ ăn không cay thì đắng. Sống sót qua ngày. Ở trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ có đồ ngọt mới cứu vớt linh hồn bé nhỏ, đáng thương của hắn.
"Hmm??" Tiết Dương còn đang ngậm đồ ăn đầy mồm ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên áo trắng rất là có vẻ không thích hợp với thế giới này. Người đó đeo một thanh kiếm, bộ dáng như là chưa bao giờ thấy thế gian trước mặt. Đối với mọi thứ chung quanh nhìn bằng con mắt đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy người này, trước mắt Tiết Dương sáng ngời. Loại này vừa nhìn là biết, anh hai mới bò từ trong rừng sâu mà ra, cái gì cũng không biết. Vừa vặn cho hắn tống cổ thời gian trên đường rèn luyện!
Nghĩ đến đây, Tiết Dương lập tức uống nốt phần canh còn lại, nhìn mặt người kia, cười một cái để lộ ra răng nanh: "Chào anh. Ta là Tiết Dương. Mới bị sư phụ không lương tâm nhà ta đá ra ngoài đi nhìn đời. Vị tiểu ca này có hứng thú đi cùng ta rèn luyện không?"
Đối phó với mấy anh ngố nhà quê * này đương nhiên là thẳng thắn một chút tương đối tốt hơn. Còn mấy thứ khác, coi như kinh hỉ trên đường rèn luyện đi ~~~
(*: Nguyên tác là Lăng Đầu Thanh, ý nói người trẻ không hiểu sự đời, cái gì cũng chưa biết, ngơ ngơ ngác ngác, dễ lừa)
"Ta là Hiểu Tinh Trần. Mới vừa xuất sơn vào đời. Có chỗ nào không hiểu liền phiền toái Tiết đạo hữu."
Hiểu Tinh Trần mới vừa xuống núi, còn chưa hiểu đời. Ấn tượng với Tiết Dương khá tốt. Y liền đáp ứng kết bạn một đội, cùng hắn đi thăm dò thế gian, rèn luyện một phen.
"Hì hì. Vậy liền xin ngươi chỉ giáo."
..................
Tiết Dương: Ta muốn bỏ nhà đi hoang --
Kim Quang Dao: Ta không nói cho ngươi là ta cố ý chọn tên đó.
Ngụy Vô Tiện: Con trẻ trưởng thành muốn ra ngoài rèn luyện. Nhị ca ca, chúng ta đi chơi đi ~~~
Lam Trạm: Ừ.
Editor: Sau chương này là bắt đầu series phiên ngoại đám tiểu bối đời sau và Tiện Tiện xuyên qua quá khứ lúc Thanh Đàm Hội ở Ôn Gia. Editor cũng đang cân nhắc song song edit một bộ dài nữa. Hiện tại đang cân nhắc giữa bộ "Di Lăng Lão Tổ đi đòi tiền" và bộ "Từ Trên Trời Rớt Xuống Một Anh Nhị Ca Ca" (Bộ này nếu Việt Hóa một trăm phần trăm thì là Anh Hai Từ Trên Trời Rớt Xuống ha. Haha. Nghe buồn cười). Cả hai bộ đều hài với hoàn thành rồi. Một bộ dỗi Giang Trừng. Một bộ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com