PN Series 1: Tiểu bối đời sau xuyên không
PN Series 1: Tiểu bối đời sau xuyên không - Chương Mở Đầu
Cũng không lâu lắm sau khi Ngụy Vô Tiện rớt ra từ trong khe hở hư vô trên đỉnh Loạn Táng Cương rồi trở thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ duy nhất của tu chân giới, ý thức của thế giới này cũng liền phát hiện ra tồn tại của y có thể nói là một điểm lỗi hệ thống (*: nguyên bản BUG, lỗi phần mềm).
Bởi vì Ngụy Vô Tiện cũng là khí vận chi tử của thế giới này, cho nên ngay cả ý thức thế giới này cũng không thể dùng phương pháp trước đây để xử lý y. Cho nên, vì giữ gìn trật tự ổn định của toàn thế giới, ý thức của thế giới chỉ có thể lựa chọn phương án khác: chính là hàng năm thong thả tăng lên độ dày linh khí của thế giới, cho đến khi nào linh khí đủ dày để chống đỡ một tu sĩ Đại Thừa Kỳ mới thôi.
Cũng là bởi vì mật độ linh khí xảy ra thay đổi, Kim Đan kỳ mà trước nay vẫn bị người trong tu chân giới coi là đỉnh cao của việc tu luyện cũng dần dần trở thành một cái mốc tu luyện nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đã có không ít người sôi nổi đột phá Kim Đan kỳ, bước vào Nguyên Anh kỳ mà trước nay mọi người còn tưởng là không thể chạm tới.
Trong lúc cả tu chân giới bị việc tốt này đột nhiên rơi xuống trên đầu làm cho choáng váng, thì đời sau của tứ đại gia tộc cũng đã từ từ trưởng thành, trở thành một đám tiểu đại nhân đáng tin cậy.
Lam Gia Lam Hi Thần cưới vợ không bao lâu. Tạm thời còn chưa có con. Trong lứa tiểu đồng xuất sắc nhất chính là Lam Cảnh Nghi, được phu phu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhận làm con nuôi. Lam Cảnh Nghi từ nhỏ thừa hưởng giáo dục của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm. Trong đám tiểu bối rất là xuất sắc. Chỉ có điều không biết là có phải Ngụy Vô Tiện dạy hư hay không, mà trong tiểu đồng lứa cũng nghịch hơn không ít. Cho nên thường xuyên là bị Lam Khải Nhân phạt chép gia quy...
Giang Trừng thì bởi vì EQ quá thấp cho nên trong việc rượt nữ hài tử, y cũng thật gian nan. Nếu như không phải giữa y và Ôn Tình cũng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ thôi, nói không chừng vài cái thập niên sau cũng chưa có khả năng cưới được vợ. Hai người thành thân xong không lâu thì có một đứa con gái tên là Giang Lợi Lạc (*: nguyên tác là Lí Luo. QT dịch là hàng rào. Haha... Nhưng đây là tên con gái nên mình sẽ để Lợi Lạc nhé. Gọi Lợi Lợi hay Lạc Lạc cũng dễ thương. Giang Gia đời sau cũng không đến nỗi đặt tên quá phế).
Kim Tử Hiên kế thừa Kim Gia, trở thành tân nhậm chức gia chủ của Kim Gia. Được sự trợ giúp của Kim Quang Dao, sự phát triển của Kim Gia cũng bớt đi rất nhiều tai họa ngầm, cũng coi như là khỏe mạnh tiếp tục phát triển. Kim Tử Hiên qua nhiều năm nỗ lực cuối cùng cũng nghênh thú được Giang Yếm Ly về dinh, sinh một trai một gái. Con trai lớn tên là Kim Lăng. Con gái nhỏ gọi là Kim Nguyệt.
Ôn Gia trải qua Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó là gần như diệt toàn tộc. Chỉ còn có một chi của Ôn Tình may mắn sống sót qua hồi đại nạn. Mấy người còn sót lại của Ôn Gia này cũng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thoát ly Kỳ Sơn Ôn Thị, tự lập môn hộ, định cư ở Di Lăng, sửa áo bào mặt trời màu đỏ đậm thành áo thêu trăng màu trắng. Chủ công là y thuật của Kỳ Hoàng, dần dần cải thiện thanh danh nhà mình bên ngoài. Người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Ôn Gia mới này chính là Ôn Uyển - Ôn Tư Truy, cũng đã bái Hàm Quang Quân làm sư phụ.
Con trai của Nhiếp Gia Nhiếp Minh Quyết tên là Nhiếp Vân Phàm, từ nhỏ lớn lên dưới tiêu chuẩn giáo dục nghiêm khắc của phụ thân, tự nhận là người lớn tuổi nhất trong đám thế hệ mới. Nhiếp Vân Phàm tuy rằng thoạt nhìn tàn ác, đáng sợ, nhưng lại là người tính tình được nhất trong đám trẻ.
Bởi vì quan hệ giữa các gia tộc nên thường xuyên sẽ có tổ chức hội bàn suông. Qua lại, quen biết nhiều năm, đám tiểu bối cũng quen nhau. Hơn nữa còn có một Ngụy Vô Tiện ba tuổi. Vì thế mỗi lần bàn suông, Ngụy Vô Tiện sẽ thường dẫn đám tiểu bối ra ngoài chơi...
"Lúc ra cửa, phải xem trọng đại cữu của con." Giang Trừng nhìn Kim Lăng, giống như nói nếu làm lạc mất đại cữu thì ngươi trở về xem sẽ nhận hậu quả thế nào.
"Cảnh Nghi." Tuy rằng Lam Trạm rất muốn đi, nhưng mà mỗi lần Ngụy Vô Tiện giương hai mắt lấp lánh khuyện Hàm Quang Quân ở nhà trông nhà, hắn cũng chỉ có thể nhìn Lam Cảnh Nghi. Ý tứ trong mắt rất là rõ ràng, đó chính là con phải cố gắng săn sóc Ngụy Vô Tiện.
"A Uyển, tên quỷ Ngụy Vô Tiện kia giao cho con." Ôn Tình cũng nhịn không được, dặn dò Ôn Uyển một câu. Ai kêu Ngụy Vô Tiện có tiền án tiền sử không đáng tin cậy quá nhiều đi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể dặn dò đám nhỏ chú ý một chút.
"Vân Phàm, giao cho con." Nhiếp Hoài Tang mở cây quạt, vỗ vỗ bả vai cháu trai nhà mình, giống như giao nhiệm vụ quan trọng.
Giờ khắc này, một đám nhỏ được giao trọng trách săn sóc, coi chừng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể sôi nổi, bất đắc dĩ nhìn trời, không biết làm sao biểu đạt ý nghĩ trong lòng.
Vì sao nhà người ta ra ngoài săn đêm là người lớn chăm sóc đám nhỏ. Tới phiên chúng ta lại đi ngược? Đau đầu quá mà ϶=('o'★)))
Biết nhi đồng lớn tuổi Ngụy Vô Tiện nhà mình không đáng tin cậy thế nào, đám nhỏ cũng chỉ có thể đảm đương trọng trách được các đại gia trưởng gửi gắm, cùng nhau ra đường săn đêm. Cũng chính là lần ra ngoài này đã cho đám nhóc trải nghiệm mà chưa từng có ai trải qua bao giờ.
"Lam -- Cảnh -- Nghi---" Hai mắt Kim Lăng phun lửa, nhìn Lam Cảnh Nghi đang được chính mình hai tay nắm chặt, nghiến răng nói.
Lam Cảnh Nghi cũng là nhờ Kim Lăng nắm chặt hai chân mới không bị bay đi mất, tự biết là đuối lý, lập tức thành thật nói: "Kim Lăng, ta sai rồi! Ta không nên chạy loạn, sờ soạng đồ lạ!"
Kim Lăng rất mau tức muốn xù lông. Nếu không phải bởi vì không còn cách khác, cậu thật muốn hung hăng, tự tay đập cho Lam Cảnh Nghi này một trận.
Nhiếp Vân Phàm đang một tay bắt chân Kim Lăng, tay kia nắm chân Ôn Uyển, thở dài một hơi: "Cảnh Nghi, Kim Lăng. Hiện tại không phải lúc đổ tội cho nhau. Trước hết phải nghĩ cách không bị hút vào đi aaa---"
Không sai. Hiện tại đám nhỏ đang bay bay trong không trung. Phía sau chúng là một cái động lớn, đen ngòm đang liên tục hút vào cuồn cuộn, ý đồ muốn nuốt hết đám nhóc vào trong động.
Ngụy Vô Tiện bị Kim Nguyệt nắm một bên chân, đong đưa hai tay, dường như là cực kỳ hài lòng: "Chơi vui quá a --- Tiện Tiện muốn đi chơi ---"
Giang Lợi Lạc đang cuộn cả người ôm chân kia của Ngụy Vô Tiện nhịn không được, rên lên: "Từ từ! Đại bá! Bình tĩnh một chút! Đừng thêm việc cho tụi con mà --- "
"Đại ca, không có biện pháp sao? Đại cữu nặng quá đi a!" Kim Nguyệt cảm thấy sức hút vào của cái động đen kia càng ngày càng lớn. Nàng rất nhanh sẽ không ôm nổi chân của đại cữu.
"Mấy đứa, anh có tin xấu. Muốn nghe không?" Nhiếp Vân Phàm lớn nhất, làm trụ cột cho cả đám, đang đảm nhiệm bắt chặt một khối đá không cho cả bọn bị hút bay vào trong động, hiện giờ nhìn thoáng qua cục đá đang lung lay, đau lòng thông báo: "Trụ cột của chúng ta sắp chịu không nổi rồi. Cho nên..."
Cùng lúc Nhiếp Vân Phàm còn đang nói, cục đá được cả đám bấu vào cũng đầu hàng, buông tay khỏi mặt đất bay lên. Đám người bám nhau thành dây dài cũng chớp mắt mấy cái, sau đó thét lên chói tai, cùng với gia gia đang vui vẻ bay đi chơi. Một đám tiểu bối mấy nhà, thêm Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đều bị hút vào trong động đen, biết mất không thấy đâu nữa.
Kỳ Sơn Ôn Thị, trong lúc thi bắn tên. Trải qua mấy canh giờ thi đấu, tiểu bối của các đại gia tộc từng người đứng trong hàng ngũ của mình, chờ Ôn Gia là bên tổ chức tuyên bố kết quả thi đấu.
"Lần thi bắn tên này, giải nhất là..."
Liền ngay lúc người của Ôn Gia kia đang chuẩn bị xướng tên năm người đầu bảng thi đấu, trên bầu trời truyền đến một tiếng khác thường. Tuy rằng âm thanh này rất nhỏ. Nhưng nhĩ lực của tu sĩ vốn là cực tốt. Vì thế, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên bầu trời. Chỉ thấy có một cái điểm đen đang rơi tự do. Mà chỗ rơi xuống chính là...
"Ô oa--- Lam Cảnh Nghi! Đồ khốn ----"
"Ta sai rồi a a a a a ----"
"Phanh ---"
Trong khoảng thời gian ngắn, vì khách không mời từ trên trời rơi xuống mà đại trận các nhà rơi vào trong hỗn loạn. Sau khi sương khói tan đi, người rơi xuống cũng lộ mặt thật.
"Các ngươi... là ai?"
................
Tiểu kịch trường:
Ngụy Vô Tiện: Chơi vui quá đi à ---
Lam Cảnh Nghi: Con sai rồi a a a (T_T)
Kim Nguyệt, Kim Lăng, Giang Lợi Lạc, Nhiếp Vân Phàm, Ôn Uyển: Lam Cảnh Nghiヽ(`⌒'メ)ノ
Sơ đồ thứ tự bị hút vào động đen:
Ngụy - đặc biệt quậy vui - Vô Tiện -- Giang Lợi Lạc ôm một chân Ngụy Vô Tiện --- Kim Nguyệt ôm chân kia --- Lam Cảnh Nghi ôm chân Giang Lợi Lạc và Kim Nguyệt - Kim Lăng ôm chân Lam Cảnh Nghi --- Ôn Uyển một tay ôm chân Kim Lăng, một tay bắt lấy Nhiếp Vân Phàm --- Nhiếp Vân Phàm ôm cục đá, cảm giác chính mình sắp bị bức hư rồi --- Cục đá: ta làm lỗi sai gì mà bị đối đãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com