Chương 21
Harry năng suất cực kỳ, hắn viết hai bức thư gửi Hermione và Weasley, xong xuôi thì phi vào phòng bếp bận rộn nấu ăn. Draco nằm lỳ mãi trên giường cũng không buồn ngủ nên cậu đi xuống lầu, vừa vặn thấy cảnh Harry đem dĩa bánh ngọt bỏ lò nướng.
"Chúa cứu thế nhân đức." Draco nhỏ giọng chọc khoáy, hai tay để chéo trước ngực, cao ngạo hếch cằm đi ngang qua Harry, đến thẳng bức hoạ phu nhân Black.
"Draco, một quý tộc không nên nằm trên giường hoài đâu." Phu nhân Black nghiêm nghị phê bình Draco, nhưng ngữ khí và thần thái lại cưng chiều hết nấc. Những ngày sống chung, phu nhân Black rất thích dáng vẻ hiểu lễ phép của Draco.
Giờ hẹn đã đến, Ron cùng Hermione, Ginny bước ra từ lò sưởi thông với mạng lưới của nhà Weasley đến đây. Mà Harry và Draco đã ngồi đợi trước lò cũng tầm mười phút rồi, ngay khi ba con người đó xuất hiện Ron và Hermione đã lao tới ôm Harry, Draco và Ginny bốn mắt nhìn nhau, cũng giả vờ giả vịt ôm cái cho có lệ.
"OK, Ginny, buông tay, chúng ta phải tìm nơi nào đó kín đáo nói chuyện." Draco nói.
"Là tâm sự chuyện anh và Harry sống chung ở Grimmauld sao?" Ginny đáp trong tiềm thức.
"Gì? Mé, em nói cái quái gì vậy!"
Draco thẹn quá hoá giận tóm lấy cổ tay Ginny, hung tợn quay đầu nhìn Ron với Hermione, rất hiển nhiên hai vị khách quý kia đã bị Harry cảnh cáo, thế nên bọn Gryffindor cũng không nhằm vào Draco làm gì, chỉ là ánh mắt khá là ác độc.
Draco đảo mắt, cậu nói: "Tao thấy là tao với quý cô Ginny đã mấy ngày không gặp, thế nên rất nguy cơ tình bạn này đang trong tình trạng bấp bênh, tao nghĩ mình cần cùng cô Ginny ở riêng để củng cố tình bạn, đừng quấy rầy tụi tao, bọn bây biết phải làm gì rồi đấy."
Nói xong, Draco nắm tay Ginny dắt về phòng mình.
Ron đứng đằng sau trừng trắng mắt, hoảng sợ nhìn cái năm tay củng cố của Draco và Ginny, nó lay vai Harry và Hermione, không dám tin và nói: "Merlin, bọn họ dắt tay nhau? Con chồn sương kia thích em gái mình? !"
Harry im lặng gạt tay Ron xuống, không tức giận, nhưng thái độ không tốt lắm:
"Tỉnh táo lại đi, Ron, Draco không thích con gái."
Ron sực nhớ hồi trước Malfoy từng theo đuổi Harry cuồng nhiệt như thế nào.
Mà lúc này, Draco kéo Ginny vào phòng riêng, nhanh tay khóa chốt cửa lại nhưng mặt vẫn cực kỳ lo lắng. Cậu vẫy tay yếm hàng tá bùa che chắn một lúc rồi mới chịu yên tâm nói chuyện với Ginny.
"Anh kể chuyện của anh đi." Ginny tò mò nghịch mấy món đồ trang trí trên tủ đầu giường Draco, không đếm xỉa tới anh bạn kia.
"Chúa ơi, anh nghĩ cha mẹ anh có gì đó giấu anh." Draco nói: "Bọn họ rất lo lắng khi để anh ở trong nhà, có lẽ cả hai có kế hoạch gì đó không thể cho anh biết."
"Ồ? cha mẹ anh... Để em nhớ, ờm, trong truyện của em cũng không quá nhiều nhân vật cốt cáng." Ginny nói một cách hoa mỹ, nhớ lại nội dung.
Draco tức giận: "Chết tiệt, thời thế thay đổi rồi, Weasley! Mọi người nơi đây đều lập dị và quái đản!"
Draco cũng không nói sai, thế giới này không giống thế giới trong tiểu thuyết nữa rồi, việc này rất kỳ quái, nhưng Draco và Ginny vẫn không tra ra nguyên nhân.
"Cha mẹ anh đều thích Harry sao?"
Draco lắc đầu: "Anh không rõ, chả biết bọn họ có thích Harry hay không, ngay cả anh còn chả xác định được họ có yêu anh không này... Nhưng anh khẳng định, cha mẹ có chuyện giấu anh, và bản thân anh cũng không biết chuyện đó là xấu hay tốt, nhưng, nhưng anh rất giận."
"Em hiểu, em hiểu, hai người họ là cha mẹ anh." Ginny an ủi, phân tích: "Cứ cho là họ có chuyện giấu anh đi, dựa theo lập trường của họ, hoặc là về Chúa Tể Hắc Ám, bằng không thì Harry, anh nghĩ vế nào khách quan hơn?"
Draco nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở trang viên Malfoy, tối đó cậu nghe có thấy tiếng cãi nhau âm ĩ dưới nhà, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu dám khẳng định có nhiều hơn một vị khách ở trang viên, cha mẹ chắc chắn có bí mật nào đó.
"Là Tử Thần Thực Tử." Draco chắc nịch bảo với Ginny: "Tử Thần Thực Tử họp trong nhà anh, dù Chúa tể chưa trở về, nhưng vẫn đều đặn họp như thế, anh nghĩ họ muốn tái sinh Chúa Tể Hắc Ám."
Ginny giật mình hới há miệng, cô nàng mấp máy: "Gã... Gã tái sinh trở về vừa vặn em lên năm ba, dù không ai tin, nhưng gã thực sự sống lại."
"Đúng vậy, cũng chính là học kỳ tiếp theo, gã sẽ tái sinh, nhưng anh không biết gã dùng cách nào."
"Ron và mọi người không kể cho em nghe, nhưng khoảng thời gian đó rơi vào trận trung kết cuộc thi Tam Pháp Thuật, chỉ mình Harry trở về còn Cerdic thì bị Voldemort giết chết."
Draco cảm thán một câu: "Hufflepuff đáng thương."
Hai người thì thầm trong phòng một lúc lâu, mãi đến khi Harry gõ cửa phòng nhắc hai đứa. "Draco? Ginny? Đã đến lúc ăn trưa rồi."
Draco với Ginny giật thót, vội vàng bảo rằng đã biết rồi. Vừa mở cửa ra thì thấy Harry đứng trước cửa từ lâu, còn đang cười tươi híp mắt.
"Harry, trưa nay chúng ta ăn gì thế ạ?" Ginny hỏi.
Harry nắm tay Draco đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa nói chuyện: "Bánh táo và mỳ ý, tráng miệng là một chiếc bánh ngọt, anh nghĩ mọi người sẽ thích."
Ginny nhìn hai người kia nắm tay mà cô nàng đá lông nheo, hiếm khi trêu chọc: "Hai người sao thế nhỉ, yêu nhau sao, ân ái được à?"
Draco thoáng cái đỏ mặt, tay như bị điện giật theo phản xạ giãy khỏi cái nắm của Harry. Harry trái lại rất bình tĩnh, hắn hỏi ngược Ginny: "Anh có thể chứ?"
"Đương nhiên không thể!" Draco hét ầm lên, không biết là xấu hổ hay khó chịu. Hai má đỏ lừng, bỏ Harry cùng Ginny lại một mình và chạy một mạch xuống lầu.
Ginny nhìn Harry, cô đang càng ngày càng khẳng định suy nghĩ của mình. Cô vẫn luôn cho rằng thế giới này đã tách khỏi thiết lập ban đầu, mà kẻ đầu sỏ rất có khả năng chắc là người đang trước mặt mình. Cứ mỗi lần gặp Harry đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, khác xa với Harry cô viết một trời một vực, một sự trưởng thành không nên biểu hiện ở độ tuổi này.
Harry cũng nhìn Ginny, khóe miệng kéo nguyên nụ cười tươi rói, một nụ cười như làn gió xuân. Như thể dung hoà mọi thứ xung quanh. Sự ôn hoà trong ánh mắt làm con người ta thư thái. Nếu bất cẩn sẽ đắm chìm vào đó, có lẽ sẽ khiến họ nguyện dâng hiến cho hắn tất thẩy từ trái tim lẫn cả linh hồn.
Ginny không kìm được mà hỏi hắn: "Harry, anh đang nghĩ gì thế?"
Harry cười lắc đầu, hắn nhẹ nhõm, không tập trung trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Anh đang nghĩ đến cái mà em đang nghĩ."
"A..." Ginny sắp xếp lại từ ngữ ttrong đầu, cố làm ra vẻ bình tĩnh hết nấc có thể: "Anh thích Draco, đúng chứ?"
"Đúng vậy, luôn luôn." Harry trả lời không mảy may do dự.
"Luôn luôn?"
Ginny kỳ quái liếc Harry, cô nàng không nghĩ Harry lại thích Draco, mục đích "Draco" tồn tại trong cuốn sách là để thúc đẩy tình cảm của Harry với các nhân vật CP khác, dù cho thế giới trong sách có thay đổi cũng không đủ để khiến Harry thốt ra từ "luôn luôn".
Harry nhún vai không buồn giải thích thêm: "Ginny, em không cần phải thắc mắc chuyện đó, cũng không cần đoán xem anh nói thật hay giả, em chỉ cần biết anh yêu cậu ấy là được."
"... Vậy anh có làm anh ấy tổn thương không?" Ginny gặng hỏi.
Nụ cười của Harry vụt tắt và hắn đanh mặt nhìn Ginny, kiên định nói: "Anh đã thề trước Merlin từ lâu rồi, rằng anh phải bảo vệ cậu ấy cả đời, dù hy sinh cả mạng sống cũng không hề gì."
Nói xong thì Harry đi xuống lầu tìm Draco, Ginny ngỡ ngàng đứng chôn chân nhìn bóng lưng Harry khuất xa dần, mãi đến khi tiếng gọi của Draco vọng lên thì cô nàng mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ginny không tự chủ sờ lên cánh tay của mình, có lẽ do câu khẳng định ban nãy của Harry đáng sợ quá nên tay cô cũng bất giác nổi da gà.
"Điên rồ thật, Harry." Ginny lẩm bẩm một mình.
Bàn ăn dưới bếp chất đầy ắp đồ ăn, toàn là món Harry đích thân tự chuẩn bị. Ron không biết nấu ăn, mà Hermione chỉ biết rửa rau hoặc thái thịt mà thôi, cô nàng không thể giúp gì được cho Harry.
Mọi người đang thưởng thức phần ăn của mình, thi thoảng sẽ nhổm người dậy lấy thức ăn từ xa. Không khí bàn ăn cứ thế trôi qua gượng gạo, và Ron là người đầu tiên không nhịn nổi.
Anh ta giật nhẹ tóc, lúng túng hỏi: "Nếu mọi người quan tâm đến Quidditch thì chắc sẽ biết sắp có trận thi đấu Quidditch tầm cỡ quốc tế chứ?"
Hermione trợn trắng mắt, nàng bất bất lực hỏi Ron: "Mình nên biết?"
"À, bồ không yêu thích Quidditch gì cho cam, nên bồ không biết là đúng, vậy còn bồ, Harry?"
Harry để dao nĩa xuống, hắn khó hiểu nhìn về phía Ron, hỏi: "Xin lỗi, mình nghĩ mình cũng không biết."
Ron tuyệt vọng nhắm mắt, anh ta nói: "Nói thật nè, Harry, bồ nên đi xem trận đấu đi, đó là cấp Thế Giới đấy, lớn nhất và hoành tráng nhất, các phù thủy trên thế giới đều theo dõi trận đấu này."
Harry cảm thấy khá hứng thú, hắn chớp lấy cơ hội thử hỏi dò Ron: "Có vé cho trận đấu không, mình có thể mua ở đâu thế?"
Ron nghĩ một lát rồi mới nói cho Harry: "Bây giờ chắc hết vé rồi, bán chạy lắm! Nếu mà không có quan hệ thì chưa chắc mua được đâu, bố mình có mấy tấm vé vào cửa, đương nhiên bồ cũng có phần, Harry, hay chúng ta cùng đi đi."
"Ồ, " Harry nghe vậy, nghiêng đầu sang cạnh Draco: "Mày thì sao, Draco."
Draco cũng không trả lời ngay, cậu vẫn đang tự hỏi, vé của mình đâu?
Ở trong sách này, mối quan hệ của cậu với nhà Malfoy không giống thế giới kia, mấy ngày trước còn bị Lucius "Đuổi" khỏi trang viên, Lucius thẳng thừng bảo gia tinh trong nhà không được phép mở cửa cho cậu, như vậy cũng đồng nghĩa cú mèo cũng không thể vào được trang viên, vì lẽ đó cậu không thể gửi cú yêu cầu một vé xem Quidditch.
Draco nghĩ đến Ron cũng ở đây, hờn dỗi bảo: "Gia tộc Malfoy cũng chả cần lo mấy vấn đề cỏn con này. Nghiễm nhiên vé sẽ được dâng tới cửa cho nhà tao, bởi bọn chúng muốn lấy lòng, và cũng cần lợi ích thông qua Malfoy."
Draco biết rõ lần này không thể xem trận đấu Quidditch được, mặc dù có phần tiếc nuối, hơn nữa cậu vẫn nhớ sự kiện Tử Thần Thực Tử gây náo loạn suốt trận đấu như nào, gây bao chuyện nguy hiểm ra sao, và cha cũng là một trong số.
Cậu không hiểu cách làm của Lucius, nhưng cậu biết ông làm vậy là có lý do.
Một ngày sau bữa tối, Draco nhận một bức thư từ một con cú lạ, cậu tò mò mở ra, phát hiện bên trong là tấm vé mạ vàng của trận đấu Quidditch lần này.
--------------------------
Bộ này chắc chắn là Hardra, tui không muốn nói lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com