Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trận đấu Quidditch cấp Thế Giới là sự kiện thể thao hoành tráng bậc nhất trong thế giới pháp thuật, toàn bộ thù thủy trên khắp thế giới đều phát cuồng vì nó.

Nhà Weasley kiếm được vài vé mời nhờ chút quan hệ hiếm có, Ron đã hỏi Harry từ lâu rằng hắn có muốn đi cùng không, nhưng lại bị Harry lịch sự từ chối, so với việc đi chơi với nhà Weasley, Harry lại thích ở riêng với Draco hơn.

"Quidditch? Cùng mày?"

Draco kinh ngạc nhìn Harry, cậu tưởng hắn sẽ đi cùng gia đình Weasley chứ, ngoài đời thực chính là thế đấy.

"Đúng, mày có hứng thú đi hẹn hò với tao không, Draco." Harry cười sán lạn, nhặt quả bóng Quidditch nhỏ xinh không biết mua từ bao giờ và đưa cho Draco.

Draco nhìn quả bóng trong tay Harry, cũng không thèm nhận lấy. Cậu buồn bực nói với đối phương, "Potter, đó không phải hẹn hò."

"Nào, cứ coi nó là một cuộc hẹn đi." Harry nhởn nhơ nhún vai, nói; "Trận Quidditch không thể bỏ lỡ, hay mày đi cùng gia đình à?"

Nghe Harry nói thế bỗng chốc mặt Draco đanh lại, một lúc lâu sau cậu lắc đầu rồi trả lời: "Tao không biết." Draco thật sự không biết bản thân có thể đi cùng Lucius hay không, dựa theo quan hệ hiện tại giữa hai cha con bọn họ, Draco cũng không ôm hy vọng nào. Bản thân cậu cũng định không đi, dù sao trận Quidditch này cậu cũng đã được xem rồi.

Cuối cùng cũng không biết Harry làm cách nào thuyết phục Draco, chắc là hết nhõng nhẽo rồi lại pha lẫn cứng rắn và lèo bèo suốt mấy ngày. Năn nỉ hoài mới khiến Draco chịu đồng ý cùng hắn đi xem trận đấu, mà hai đứa cũng đi bằng khoá cảng do Sirius cung cấp cho.

"Đi chơi vui vẻ nha mấy đứa." Sirius không muốn tham gia cuộc vui, ông chỉ đặt khoá cảng xuống rồi đi vào bếp.

Harry và Draco nhìn thời gian, chờ thời gian trên khoá cảng ấn định đến, bọn họ mỗi người cầm một bên. Có một lực kéo siêu mạnh xuôi ngược từ rốn đưa cả hai vào đường hầm không gian, từ số 12 quảng trường Grimmauld biến mất.

Nương theo cảm giác choáng váng và không trọng lượng đột ngột đổ ập, trước mặt họ là đích đến. Vì Harry với Draco không khống chế được trong tâm nên đã đồng loạt ngã nhào trên đồng cỏ.

Điểm dừng của Khoá Cảng cách không xa buổi tổ chức, và để không thu hút sự chú ý của Muggles, ai nấy cũng ăn bận bình thường. Draco tùy ý liếc sang Harry, trong lòng luôn có cảm giác khó tả, cậu cau mày nghĩ cũng không biết khó tả ở chỗ nào, ngược lại Harry chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào giữa mi tâm cậu.

"Đừng chau mày nữa."

Nói xong Harry làm ra vẻ tỉnh như sáo nắm tay Draco, dắt cậu đi về phía lều vải.

Draco sững sờ nhìn mối nối bàn tay của hai người mà nhất thời không kịp phản ứng, họ bất tri bất giác nắm tay như một thói quen, như một loại bản năng.

Nội tâm Draco vạch ra rất rõ, tuy bình thường mạnh miệng chống đối, không chịu thừa nhận bản thân có cảm giác với Harry, nhưng cậu thực sự hiểu rõ hơn ai hết, nơi trái tim đang đập trong khoang ngực này đã minh chứng rằng cậu có tình cảm với chàng thiếu niên tóc đen, sáng tựa ngọn hải đăng.

Cái cảm giác này rất khó lý giải, thích ai đó hệt chuyện một sớm một chiều, bản thân cũng không biết từ bao giờ tình yêu lại có mặt trong cuộc sống, bạn không nhận ra nó cho đến khi hình bóng bạn nằm trong mắt người ấy, lúc đó bạn mới sực nhận ra hạt giống in hình đối phương đã cắm rễ vào nội tâm bạn.

Cậu thích Harry, và lòng Draco biết rõ điều đó, dù ở thế giới ngoài sách hay trong này cậu đều thích người tên Harry Potter. Cũng bởi vậy cậu mới không chịu kết hôn cùng Astoria, bởi vậy cậu mới muốn trốn khỏi cuộc "xem mắt" được cha mẹ sắp xếp giùm. Và vì thế, ở cái thế giới này, đối mặt với việc Harry tán tỉnh hay tiếp cận Draco mới không chút phản kháng.

Kỳ thật Ginny cũng nhìn ra được manh mối, trong tim cậu có một bí mật nhỏ, Draco thầm mến Harry.

"Potter?"

Giọng nói Draco nhẹ bẫng tựa lông hồng, Harry quay đầu ngoái nhìn Draco, Harry hỏi: "Làm sao vậy?"

"... Không có gì."

Potter.

Harry.

Draco chưa từng dám gọi tên của Potter, cậu sẽ khó chịu lắm, sợ rằng Harry không thích mình gọi tên hắn kieur thế. Nên là vẫn mãi xưng là "Potter", hoặc là trêu chọc kêu hắn là "Đầu sẹo", với giọng Malfoy tiêu chuẩn.

Harry yên lặng nhìn Draco, rồi đột nhiên dừng bước, nắm lấy vai Draco và hỏi: "Mày sao không thử gọi Harry xem?"

"Cái gì?" Draco giật thót nhìn Harry, đờ người không biết nên nói gì cho cam.

"Come on, Draco!" Harry hạ thấp giọng thúc giục cậu, đôi mắt màu phỉ thuý nhìn chăm chú gương mặt Draco. Trong chốc lát, cậu cảm tưởng bản thân sắp chết chìm trong cặp mắt xinh đẹp ấy.

Draco há hốc mồm với biểu cảm ngượng ngùng, tròng mắt không tự chủ đảo quanh, cuối cùng trước sự kiên trì mòn mỏi của Harry, Draco mới thốt ra mấy từ đơn lẻ tẻ: "Ha... Harry?"

"Tao đây."

Harry, Draco cất giấu tình yêu đó một cách thầm lặng, bỗng dưng một cảm giác bị ai đó mổ xẻ nội tâm xâm lấn cả cơ thể cậu. Cái cảm giác đó nó xấu hổ cực kỳ, khuôn mặt tái nhợt lập tức bị màu hồng phớt lấp mất.

Cũng không biết do xấu hổ hay là tức giận, nhưng cậu đã không còn hất tay hắn ra như mọi khi nữa. Draco bất lực nhìn Harry, gỡ đôi tay đặt trên vai mình ra, rồi bình tĩnh cầm nó và dắt đi.

Da mặt Draco tương đối mỏng, cho dù chủ động dắt tay Harry, nhưng cứ bị Harry nhìn chòng chọc hoài khiến Draco có hơi ngại. Cậu dành chửi ầm lên che giấu con tim đang phi nước đại của mình: "Chết tiệt, mày dẫn đường đi! Tao không muốn bị gió phả cho lạnh cóng đâu!"

Harry bât cười nghe theo và cũng không nói lời nào.

"Nhìn kìa, là Harry!"

"Uầy, và một Malfoy!"

Trong ấn tượng của Draco, cuộc hội thoại kiểu anh đối em đáp chỉ có thể là cặp song sinh nhà Weasley mới làm được thôi. Lúc nào cũng nghe giọng trước rồi mới thấy người, Draco thầm "Chậc" một tiếng phàn nàn, dùng hành vi này để thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình đối với hai anh chàng Weasley.

Khi thấy cặp đôi Weasley tính đến trước mắt mình, Draco nghĩ chắc mình nên buông tay Harry rồi đi trước, cậu chả muốn bị nhà Weasley hiểu lầm đâu. Nếu đó là Hermione và Ginny có lẽ họ sẽ vui vẻ thoải mái nghe cậu giải thích, dù sao các nàng cũng không giống mấy đứa con gái ngu đần.

Mà con trai nhà Weasley thì không giống thế, đặc biệt là Ron, tên này gần đây luôn trong trạng thái thù địch với Draco, nhưng cậu luôn cảm thấy Ron rất lạ, có thể tại thiết lập nhân vật, nói tóm lại, trực giác mách bảo cậu cần tránh xa Ron.

"Potter? Buông tay!" Tiếc là Harry lại không thỏa mãn đề nghị của Draco, Harry như biết được ý định Draco vậy nên bàn tay nắm chặt của hắn càng tăng thêm sức. Như để bộc lộ sự tức giận của hắn lớn nhường nào, không để cho Draco rời xa hắn nửa bước, Draco bực bội lườm Harry, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn không giãy nữa.

"Bọn anh nghe Ron bảo rằng em không đi xem cùng gia đình anh, bọn anh còn lo em sẽ không đến."

Cũng không biết người nói là George hay Fred, Draco chưa bao giờ thắng trò đoán trúng tên hai người này, nhưng mà mấy cái sở thích tồi tệ của cặp đôi này khiến cậu nghĩ mình lại đoán sai rồi.

Chú ý của Draco không đặt lên Harry hay cặp song sinh, cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, nơi tổ chức tròn đấy y chang ở ngoài sách. Trận đấu Quidditch rất sống động, còn cả căn lều dựng cách đó vài bước. Ở nơi bắt mắt nhất và hoa lệ nhất, lag một túp lều vải công phu có in ấn gia huy của Malfoy.

Đang lúc mắt Draco dán chặt vào túp lều Malfoy thì đỉnh lều vải bị xốc lên từ bên trong, một người đàn ông tóc vàng bước ra, đúng là cha của cậu, Lucius.

Ông vận lên mình trang phục sang trọng chỉnh chu, vừa vặn và ôm trọn với dáng người, mái tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ, bàn tay quanh năm cầm trượng đầu rắn, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, người sống chớ gần.

Vẫn là bộ dáng Draco quen thuộc.

Lucius hiển nhiên cũng nhìn thấy Draco. Giây phút đối mặt với cậu con trai, Lucius lộ rõ vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh ông đã dùng bàn tay còn lại chặn cửa lều, đôi mắt của ông suy tư nhìn Draco một lát và sau đó xoay người đi vào trong.

Draco thấy một chiếc váy xanh lục lấp ló ở rèm lều, nhưng vẫn cất ánh mắt đi. Cậu quan sát Harry đang chuyên tâm trò chuyện với cặp song sinh, bình thản bấm phần da mềm mại trong lòng bàn tay Harry.

Có lẽ bị bấm đau, sắc mặt Harry lập tức cứng ngắc lại, hắn hơi chút quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Draco, Draco nghiến răng nhỏ giọng nói cho Harry nghe: "Tao không muốn như một tên ngốc nổi bật trước đám đông đâu."

Harry gật đầu tỏ vẻ hiểu, chào cặp anh em kia rồi kéo Draco đi. Sirius chuẩn bị một cái lều cho bọn họ, tuy không sang trọng bằng của Malfoy, nhưng những thứ Black vung ra cũng không tầm thường, lều vải diện tích không nhỏ, đồ đạc bên trong cũng rất đầy đủ.

"Mày có muốn tới xem vị trí ngồi của chúng ta không?" Harry hỏi nhẹ, cầm tấm vé, "Mày ngồi chỗ nào?"

Draco nhận lấy tấm vé từ tay Harry, ngó nghiêng xem thử, ngạc nhiên phát hiện vị trí của mình kề bên Harry, Harry mừng rỡ "Thật trùng hợp".

Draco hoài nghi nhìn Harry, cậu nghi bức thư là do tên này gửi cho mình, nhưng mà đến giờ vẫn không có chứng cứ.

Quá nhiều phù thủy đến xem Quidditch, Draco với Harry chen lấn mãi mới đến chỗ ngồi của mình, rất nhiều khách mời biết trước sẽ bị giẫm giày này kia, nhưng đại đa đều số không muốn rời đi.

Đi lên tốn sức, đi xuống cũng tốn sức, cậu cùng với Harry phải leo rất nhiều bậc thang đấy.

Harry mua hai chai nước kèm một túi đồ ăn nhẹ từ phù thuỷ bán hàng gần đó, Draco chả hứng thú với chúng, thi thoảng lấy tí đồ ăn vặt trong túi để thoả cơn thèm, không giống đồ uống ngọt ngào kia, Draco lại khoái uống rượu hơn.

Nói thật, buổi đi chơi này rất giống hẹn hò. Nội tâm Draco nghĩ như vậy đấy, có lẽ từ lúc Harry ngỏ ý đi chơi Draco cũng có chút chờ mong, chẳng qua cậu cứ một mực không thừa nhận mà thôi.

Nếu như một người ý thức được mình thích một thứ gì đó hoặc người nào đấy, dù người kia có cố tình tạo ra một buổi hẹn hò tuyệt vời, hay dù Draco cứng đầu nói mình không thích Harry. Nhưng chính cậu vẫn phải thừa nhận, nhiều lúc tên kia cũng rất ra dáng một người bạn trai.

Mãi cho đến trời tối, trận đấu mới có chút khởi sắc, không phải nhờ trọng tài hay ban dẫn chương trình, mà là một đội cổ vũ gồm những cô gái Veela đầy gợi cảm, thân hình uyển chuyển của các cô thể hiện những điệu nhảy cuốn hút. Và đó là lí do họ giành được rất nhiều lợi reo hò khen hay (cũng có chút nhờ mị lực của Veela).

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trận đấu bắt đầu cũng hơn 10', Draco không tập trung vào đấu trường, bởi cậu biết sau một thời gian nữa, một dấu hiệu tởm lợn xấu xí sẽ xuất hiện trên bầu trời mây.

Phát giác Draco cạnh mình thấp thỏm đứng ngồi không yên, Harry vỗ vai cậu ý bảo đừng hoảng hốt: "Bình tĩnh nào, Draco, có tao đây rồi."

Lời nói Harry giống như một liều thuốc an thần, trái tim đang bồn chồn của cậu đập chậm lại, cậu lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, một tia sáng màu lục bay lên lượn vòng trên không, cho đến khi một cái đầu lâu xuất hiện trước mặt cả nghìn khán giả, cái đầu lâu đó trợn to miệng, một con rắn uốn lượn trồi ra từ hộp sọ đó.

Đầu lâu quỷ dị càng lên càng cao, nó càng giống một chòm sao bình thường, âm u mờ nhạt phát ra ánh sáng xanh lục, chiếu rõ biểu cảm sợ hãi trộn lẫn hoang mang của biết bao cô cậu phù thủy.

Bởi thứ mọi người nhìn thấy, đó là Dấu Ấn Hắc Ám.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com