Âm thanh gì đây?
Draco không tài nào hô hấp nổi, trong màn đêm đen vô tận có một đôi đồng tử vô hình bóp nghetj cổ cậu, cậu đau đớn há ngoác miệng, như thể muốn dùng cách này để hớp lấy chút không khí mỏng may, rồi lại nháy mắt cảm thấy hít thở không thông.
"Mi muốn trốn đi đâu?"
Ai đang nói thế.
"Đứa tre hư phải bị trừng phạt."
Draco nhận thấy cơ thể đang chìm dần xuống, khắp nơi lõng bõng hình như toàn là nước, cậu đang ở trong biển sao? Ý nghĩ này khiến Draco vô thức hoảng sợ, cậu thử giãy giụa nhưng không thể điều khiển được cơ thể.
Cảm giác ngột ngạt ngày càng mãnh liệt, phổi như muốn nổ tung tới nơi, đau đớn bủa vây.
"Malfoy?"
Ginny vẫn luôn canh Draco, thấy được sự khác thường của Draco, nàng lập tức thông báo cho bà Pomfrey. Trán Draco đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân co quắp cả lại, Ginny sốt sắng hỏi Pomfrey: "Thưa bà, anh ấy không sao chứ?"
"Chỉ là vấn đề nhỏ thôi." Bà Pomfrey lấy lọ dược màu lam từ kệ thuốc bên cạnh, đút Draco uống. Động tác người trên giường dừng vài giây, sau đó "Oẹ" đem thuốc nôn sạch ra.
Draco trừng to mắt mê mang mà nhìn trần nhà, sau đó từ chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, bà Pomfrey chau mày ấn Draco nằm lại giường.
"Trò Malfoy, em nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì hơn, ta không muốn nhìn trò lại tới đây đâu."
Bà Pomfrey nghĩ bản thân không chừng lại gặp Draco một tuần một lần mất.
"Em... em sao lại ở đây?" Draco ngơ ngác nhìn Ginny và Pomfrey, cậu nhớ mang máng thì mình đang ở sảnh đường ăn tối.
Nhìn mặt mày mờ mịt của Draco, Ginny liền giải thích: "Anh bị ngất, tôi đưa anh đến bệnh thất."
"... Phải không?"
Bà Pomfrey không dư thời gian ở lại trông nom Draco, hàng ngày bà phải tiếp nhận nhiều ca bệnh đến mức không tưởng tượng nổi, có khi chỉ vì vài phù thuỷ sinh bị thương do huấn luyện Quidditch.
Chờ Pomfrey rời đi, Ginny đến cạnh Draco bảo nhỏ: "Malfoy, anh có nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống không?"
"Có, nó bảo cái gì mà... làm Pansy rơi nước mắt?" Draco vẫn nghe được tiếng nói của hệ thống dù bản thân bất tỉnh, mà nhiệm vụ hệ thống này giao cũng rất lạ nha, cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh bản thân đến gần Pansy của thế giới này kiểu gì nữa.
Nói thật, ấn tượng của cậu với Pansy ở đây rất kém, cô oắt này suýt mê Potter tới độ suýt thì mất trí! Hơn nữa còn đối xử với cậu rất tệ hại, báo hại Draco không cách nào liên tưởng cô với Pansy mà cậu từng biết.
"Nước mắt? Của ai cơ? Pansy sao?" Ginny hỏi dồn dập khiến Draco không biết trả lời vấn đề nào trước tiên, mà Ginny cũng không trông chờ lời hồi đáp của đằng ấy, nàng hỏi tiếp: "Nhiệm vụ của tôi với anh không giống nhau?"
"Của cô là gì?"
"Cứu Sirius Black."
Sau khi nghỉ ngơi ở bệnh thất nửa ngày, bà Pomfrey đồng ý cho Draco rời đi. Bài phát biểu đỉnh cao của Ginny ở sảnh đường không mang lại tác dụng gì. Nhà Slytherin vẫn cô lập với Draco như cũ.
May thay, Draco cũng có người hàn huyên nói chuyện, dù đối phương là Gryffindor.
Vì để tránh phiền toái, cậu thường hẹn Ginny ở Hồ Đen hoặc một góc nào đó trong thư viện, hai người rất hứng thú với nhiệm vụ hệ thống đề ra. Nói chính xác, là nhiệm vụ của Ginny.
"Cứu Black nghe tuyệt đấy chứ, mẹ tôi nói rằng ông ấy rất mạnh." Draco lục lại ký ức, cậu cũng không quen với người chú Sirius này lắm, bởi ông đã bị gạch ra khỏi gia phả Black.
Ginny không phủ nhận, "Đúng thế, chú ấy là bố đỡ đầu của Harry, là người cưng chiều Harry nhất tôi từng thấy, mẹ tôi cũng không bì được."
"Hửm, cưng chiều, đó cũng không phải chuyện tốt."Draco quái gở bảo.
Ginny đảo mắt, không bình luận: "Tôi nghĩ cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không có tư cách nói những lời này."
"Ê, Weasley, quay lại chủ đề chính đi." Draco hừ lạnh, cầm bút lông ghi mấy chữ lên giấy da, "Để cứu Black, cần phải làm gì?"
Ginny mờ mịt nhìn tờ da dê, Draco đang ghi chép lại ý chính. Việc này do Draco gợi ý, cậu nói mỗi lần gặp mặt đều phải ghi chép lại những điểm quan trọng, có thể cung cấp tư liệu cho tiểu thuyết GInny sau này.
"Làm vậy giúp cô viết tình tiết không còn ngẫu hứng cũng như thiếu logic nữa." Draco phán xét.
Ginny nhớ không nhầm thì vào năm ba của Harry, cũng là thời điểm Sirius trở lại, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều nói có vụ hiểu lầm, là do con chuột mà Ron nuôi.
Thời gian ở Hội Phượng Hoàng, Ginny có loáng thoáng nghe được tí tẹo tin tức về vụ gặp mặt đầu tiên của Sirius và Harry.
"Khi ấy hình như là đánh nhau với Pettigrew, vào đêm trăng tối gió lớn." Ginny lẩm bẩm một mình, "Tôi không biết rõ lắm đâu, ba người họ chưa từng để tôi tham gia vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm, từ khi tôi còn nhỏ cơ."
Draco nhíu mày, ý bảo Ginny nói tiếp. "Tất thẩy những gì tôi vừa nói đều từ miệng Ron mà ra, ảnh nói bộ ba có cuộc mạo hiểm vào năm ba ở lều hét."
"Làng Hogsmeade?" Draco nghĩ ngợi, chống cằm.
"Cô nói là Black đang trốn ở Lều Hét?"
"Tôi không chắc, Ron chỉ nói tần ấy thôi, nhưng tôi biết đó là đêm trăng tròn." Ginny vươn vai, cầm cuốn sách trên bàn, tình cờ là cuốn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Ginny lật thử mục lục, mở chính xác chương người sói cho Draco xem.
"Người sói?"
"Không sai, là đêm trăng tròn, anh nhớ không, năm ba chúng ta học môn này bởi giáo sư mới nhậm chức, Giáo sư Lupin."
Ginny chỉ dòng thông tin trên sách: "Thầy ấy là một Người Sói, đêm trăng tròn sẽ hóa sói. Ron nói với tôi giáo sư đã biến hình vào cái đêm Sirius và Pettigrew cãi cọ, thế nên tôi cá chắc đó là đêm trăng tròn."
Nói xong, Ginny nhìn vẻ mặt khó tả của Draco, cô hơi giật mình và hỏi: "Làm sao vậy?"
Draco nói: "Nói với tôi mấy thứ này cô không sợ sao? Tôi tưởng đây là bí mật của mấy người."
Ginny chớp mắt, rốt cuộc cũng nhận ra Draco đang ám chỉ điều gì. Cô bật cười, cười trước vẻ thận trọng của Draco.
"Tình yêu à, tôi nghĩ mình tin được anh." Ginny nói.
Draco đảo mắt, có chút không được tự nhiên nói: "Cô đương nhiên có thể tin tôi."
Nụ cười Ginny lan ngày một rộng hơn: "Em gọi anh là Draco được chứ, mà anh cũng có thể gọi em là Ginny."
Khó tin quá trời, lần đầu tiên trong lịch sử Malfoy và Weasley chịu nói chuyện hài hoà, thậm chí còn gọi cả tên thánh của nhau. Draco bất giác đỏ mặt khó hiểu, lúng túng nhìn Ginny, cuối cùng gọi: "Ginny."
"Draco, anh thật đáng yêu." Ginny cười cợt, làm vẻ mặt đáng tiếc: "Suốt bấy lâu giờ em mới biết anh đáng yêu thế đó, nếu biết sớm em đã...
"Đừng có lôi anh ra mà viết tiểu thuyết !" Draco nhanh nhảu cắt ngang lời nói của Ginny, tranh thủ lảng sang chuyện khác: "Mau trở lại vấn đề của Black đi."
"Thôi nào, Draco! Sức hút của anh vô cùng lớn đấy." Ginny cợt nhả, vì để tránh cho Draco thẹn quá hoá giận, nàng chỉ dám nghĩ thầm thế thôi, "Như em vừa nói đấy, sự việc xảy ra vào đêm trăng tròn, địa điểm ở Lều Hét, tuy rằng chuyện cụ thể như nào em không biết, nhưng chúng ta có thể chú ý đến thời gian xuất hiện của đêm trăng tròn."
"Hay thử vận may ở Lều Hét vào đem trăng tròn xem, em biết biện pháp này ngu thật, anh cũng đừng nhìn em như thế!" Ginny nói.
Draco gật đầu tỏ vẻ hiểu, hiện giờ đây chính là cách duy nhất, cậu thì chưa thân thuộc với Potter làm gì, mà bọn họ hiển nhiên sẽ không kéo Ginny tham gia vụ mạo hiểm này.
Draco: "Được rồi, hình như lối vào Lều hét là ở chân cây Liễu đúng chứ?"
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Ginny, Draco biết mình đoán trúng phóc. Phù thuỷ sinh bị cây Liễu ở Hogwarts quật bầm dập, sợ hãi cũng là điều thường tình, đám học sinh đó cũng thích lẻn qua Lều Hét để tới làng Hogsmeade cơ, mà đến được đó thì cây liễu là địa điểm không thể bỏ qua.
Draco chợt nhớ, nhiệm vụ của Ginny là cứu Black, còn của cậu là làm Pansy rơi nước mắt. Cậu không thể lý giải ý nghĩa của đống nhiệm vụ này, ý trên mặt chữ là thế, hay còn ám chỉ gì khác?
Draco nghi ngờ hai nhiệm vụ này đều có ẩn ý đằng sau, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ còn cộng điểm tương ứng, mà điểm tích lũy có công dụng gì?
"Ginny, em có nhớ hệ thống nói hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích lũy không, như vậy điểm tích lũy sử dụng kiểu gì?"
Draco trầm giọng: "Điểm tích lũy... Là giúp hai ta rời khỏi chỗ này?"
Ginny kinh ngạc nhìn Draco, nàng kỳ thật có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà hệ thống đưa thông tin ít quá, và cô thì cũng không thể ghép rồi hoàn thành một cốt truyện hoàn chỉnh với tưng đó tư liệu được. Cô nàng đem suy đoán của bản thân nói cho Draco nghe: "Em chỉ thấy hệ thống nói rằng, cơ thể của tụi mình ở thế giới thực đã bị huỷ, mà cũng không có cách nào trở về được, nhiệm vụ và điểm số hẳn liên quan đến thế giới này nhỉ? Tụi mình dùng điểm tích lũy có thể đổi chút vật phẩm có lợi, có hại, hay cái gì đó tương tự chẳng hạn, nhưng cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi."
Draco để tay lên bàn, chống cằm suy tư, thản nhiên liếc mắt ra giá sách phía sau Ginny, Draco cả kinh, cả người run rẩy.
"Draco?" Ginny thấy thế, thuận theo tầm mắt Draco quay người nhìn xem sau lưng có gì đây, "Có chuyện gì sao?"
Draco gấp gáp cắn môi dưới, sợ sệt liếc Ginny, nói: "Vừa nãy, cái giá sách sau lưng em, ở giữa trung gian. Anh thấy một đôi mắt, hắn đang nhìn anh chằm chằm."
Ginny nghe xong cũng cuống cả lên, nàng rút đũa phép, phòng thủ một cách cẩn thận lần mò, đằng sau giá sách đâu có gì nhỉ.
Cái giá sách kê dựa vào tường, nếu có ai muốn vào thì chỉ có thể đi vòng mà thôi, nhưng Draco cũng không hề thấy kẻ nào chuồn khỏi giá sách.
"Anh mệt quá nên hoa mắt rồi chăng?" Ginny ngồi lại ghế, cũng không cất đũa phép đi mà vẫn nắm trong tay nguyên si, nếu có nguy hiểm còn phòng vệ kịp thời.
Draco lại liếc về phía giá sách kia, chỗ đó trừ sách thì chả còn gì, nhưng Draco thật sự tận mắt nhìn thấy mà, cặp mắt kia nhìn cậu không chớp luôn, đến cả lúc cậu nhìn lại, đôi mắt ấy cũng không hiện tí bối rối nào lảng đi chỗ khác cả.
Draco còn thấy nó ẩn chút vui vẻ nữa.
Tuy có khoảng cách, nhưng Draco cá chắc bản thân không hề nhìn lầm, cậu nhìn Ginny và cất giọng nói.
"Cặp mắt kia, là màu xanh lục đấy."
----------------------------------
Hôm nay đăng luôn 2 chương, đôi mắt xanh kia là của ai mọi người biết rồi nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com