Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01.

"Mười phút." 

Na Jaemin vừa chui vào phòng hồ sơ, trong tai nghe liền truyền đến thanh âm báo giờ thanh lãnh của Huang Renjun.

Na Jaemin nâng người lên quan sát toàn cảnh căn phòng, nhìn về phía camera được gắn ở góc khuất mà nhíu mày: “Ít thời gian đến vậy sao?”

Từ tai nghe truyền đến thanh âm gõ bàn phím. “Khoảng cách máy bay tư nhân của tổng giám đốc tập đoàn N hạ xuống sân thượng còn tám phút, xuống máy bay đi vào phòng cần thêm hai phút, động tác của anh nhất định phải nhanh lên,” Huang Renjun lạnh lùng nói, “Còn có, không cho phép bởi vì em hack vào hệ thống camera mà thông qua nó tán tỉnh em, chú ý nhiệm vụ, anh Na Jaemin.”

Cứu mạng, Renjunie nghiêm túc làm việc sao lại đáng yêu đến thế chứ.

“Ôi trời Renjunie~” Na Jaemin không chỉ không nghe, còn nhìn camera mà liếc mắt đưa tình, “Đừng có lạnh lùng với người ta như vậy mà~”

Huang Renjun: “...Anh còn chín phút.”

Na Jaemin bĩu môi, rốt cuộc cũng bắt đầu tìm kiếm tài liệu cơ mật mà chủ thuê cần.

Sau khi thành công mở được két sắt và chụp lại nội dung của tài liệu cơ mật bằng máy ảnh siêu nhỏ, Na Jaemin khôi phục toàn bộ vết tích tìm kiếm về nguyên dạng, đang định khoe khoang với Huang Renjun, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa.

Thanh âm của Huang Renjun trong tai nghe rốt cuộc cũng nghe có chút vội vàng.

“Kế hoạch có biến, bọn hắn về sớm. Em đã tạm thời lấy được mật mã cửa phòng, anh chỉ còn ba phút.”

“Đệt,” Na Jaemin thầm mắng một tiếng, “Về cũng đúng lúc thật đấy.”

Cửa sổ phòng hồ sơ là loại đóng kín, không có cách nào mở ra. Na Jaemin rút từ dây đai lưng ra dụng cụ cắt thủy tinh, thuần thục cắt ra một lỗ hổng đủ cho một người chui qua trên mặt kính cường lực bằng pha lê. Tầng lầu không cao, nhưng cơn gió từ bên ngoài thổi vào vẫn đủ để khiến Na Jaemin không mở mắt nổi.

Anh nghe thấy tiếng loa quảng cáo của cửa hàng dưới lầu.

“Renjun?”

Huang Renjun nhanh chóng giải đáp cho anh: "Cửa hàng phía dưới bán đồ hạ giá, người chủ chi thêm mấy cái lều vải, hiện tại đang là giờ cơm, trong lều không có người trông coi.”

Có tiếng vang truyền đến từ cửa phía sau. 

“Na Jaemin, anh còn mười giây.”

“Vậy là đủ rồi.”

Trước khi cửa phòng hồ sơ bị phá một giây, Na Jaemin bật người nhảy lên, thông qua lỗ hổng bị cắt mở mà nhảy ra ngoài.

Đến lúc ngài tổng giám đốc mang theo người xông vào phòng, mọi vật phẩm bài trí đều còn y nguyên không có gì thay đổi, chỉ có lỗ hổng bệ vệ xuất hiện trên mặt kính pha lê, từng đợt gió lạnh túa thẳng vào đám người đang đứng ngay cửa ra vào.

02.

Lúc Lee Jeno vừa lái xe đến cửa hàng dưới lầu trụ sở tập đoàn N, Na Jaemin cũng vừa mới thoát thân ra khỏi lều vải. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay trước cửa lều, anh vịn eo, không nói hai lời liền chui vào.

Thân thể Na Jaemin đổ vào băng ghế phía sau, anh thở dốc một hơi: “Nói với Renjunie một tiếng, tai nghe rớt bể rồi, tạm thời sẽ không nhận được tin của em ấy.”

Lee Jeno gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh đang vịn eo, "Bị thương à?"

"Chắc là bị giá đỡ lều quẹt làm bị thương, chảy có chút máu, không sao," Na Jaemin không để ý lắc đầu, "Đừng nói với em ấy, về đến nơi tôi đi tìm Lee Donghyuck bôi thuốc là được."

Lee Jeno nhíu mày, "Không nói với cậu ấy? Cậu chắc cậu có thể gánh nổi hậu quả chứ?"

Na Jaemin đổi tư thế, tránh chạm vào vết thương mà nằm nghiêng ở hàng ghế phía sau. Không biết anh nghĩ đến chuyện gì mà trên mặt lại đột nhiên lộ ra ý cười mập mờ, "Vậy sao? Tôi ngược lại lại đang rất mong chờ xem Renjunie sẽ xử lý tôi thế nào đây…" 

"Dừng, cậu muốn phát tình thì về mà phát với Renjun đi, đừng có làm gì trong xe tôi," Nhân lúc xe đang nổ máy Lee Jeno quay đầu bày ra vẻ mặt buồn nôn nhìn Na Jaemin, "Còn có, gỡ cái mặt giả của cậu ra đi, nhìn không quen nổi." 

Na Jaemin hứ một tiếng, đưa tay ra sau tay mân mê một lát rồi nhẹ nhàng xé ra, bộ dạng trông có vẻ bình thường lập tức biến mất, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp có tính công kích cực cao.

Na Jaemin tiện tay vò tấm mặt nạ da người kia thành một cục, sau đó ném vào thùng rác trong xe. "Không phải nói chứ, Lee Donghyuck, trình độ làm mặt nạ của tên này càng ngày càng khéo," Na Jaemin thở phào một cái, "Chỉ mỗi tội là quá chặt, không thở nổi."

"Dám bị thương lại không báo cho Renjun, còn tiện tay vứt mặt nạ Lee Donghyuck làm, tôi thấy cậu chắc là ngứa đòn lắm rồi đấy." 

Na Jaemin: “...Cậu lo lái xe của cậu đi, đừng tổn hại tôi nữa được không?”

03

Xe thuận lợi về tới căn cứ, Na Jaemin vừa xuống xe đã bị Huang Renjun nắm chặt tai: "Đau đau đau đau—"

"Bị thương không nói cho em biết, đúng không." Đôi kính gọng xanh Huang Renjun thường ngày vẫn đeo khi làm việc vẫn chưa được tháo xuống, giờ phút này nhìn thấy cậu lạnh mặt đứng ở đó, phảng phất như mặt kính kia cũng phản chiếu ra tia sáng lạnh lẽo.

Na Jaemin biến sắc, lập tức quay đầu trừng mắt với Lee Jeno đang tỏ vẻ vô tội, "Vậy mà cậu lại mách lẻo!"

Lee Jeno nhún vai, "Lúc ở trên xe tôi có đồng ý sẽ không nói với Renjun sao?"

Na Jaemin cố gắng nhớ lại một chút.

Sau đó biểu lộ trên mặt lại càng thêm khổ cực.

Mẹ, hình như thật sự không có.

Huang Renjun rủ mắt, nhìn thấy một nửa chiếc áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ bên hông Na Jaemin, thân sắc lại tối đi trông thấy.

"Đi về với em."

"Renjunie (இдஇ; )"

"Làm nũng cũng vô dụng."

Lee Jeno đưa mắt nhìn Huang Renjun nửa lôi nửa kéo Na Jaemin rời đi, nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi.

Cũng chỉ có Renjun mới có thể trị tên Na Jaemin này.

04.

Trước khi Huang Renjun tiến vào tổ chức, Na Jaemin quả thực có thể gọi là người làm tất cả mọi người trong tổ đau đầu nhất.

Nhiệm vụ thì chọn ba lấy bốn, thậm chí đối với chủ thuê cũng rất nhiều ý kiến, cái chuyện thật vất vả mới hoàn thành xong nhiệm vụ, vậy mà vừa nhìn thấy chủ thuê lại tỏ vẻ không hài lòng, cuối cùng là buông tay chạy biến, cũng không phải là anh không làm được.

Lúc không có nhiệm vụ thì tổ chức có muốn đi tìm cũng không mò ra tăm hơi của tên này. Dùng câu nói của anh Na, chính là thời gian làm việc phải giữ gìn được một khoảng cách nhất định, khoảng cách mới có thể sinh ra sự hài lòng.

Vì vậy mà anh cũng thành công chiếm được vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên trên bảng chuyên cần, đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua.

Nhưng trên bảng sát thủ anh lại liên tục nhiều năm đóng quân trên hạng nhất, từ thân thủ đến kỹ năng sử dụng binh khí lạnh lẫn nóng đều thuộc loại siêu tiêu chuẩn. Lại thêm sếp lớn của tổ chức là Lee Minhyung là kiểu đặc biệt dễ nói chuyện, cũng vì thế mà anh vẫn luôn có lối sinh hoạt vô pháp vô thiên trong tổ chức.

Cho đến ngày đó, Lee Minhyung bảo Na Jaemin vào phòng họp chờ anh ấy, nói là có chuyện quan trọng cần anh xử lý.

Hôm qua vừa hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát, chuẩn bị về nghỉ ngơi thật tốt, kết quả lại bị gọi về tổ chức, anh sát thủ rất không vui. Anh ngồi phịch trên ghế, không biết đã là lần thứ mấy ngẩng đầu nhìn thời gian, biểu lộ tệ đến mức cho người ta có cảm giác anh không phải là đang chờ cấp trên, mà là chờ kẻ thù giết cha mình tới.

Chỗ Na Jaemin ngồi vừa vặn đưa lưng về phía cửa, lúc nghe thấy tiếng mở cửa anh cũng không đứng lên mà lại đẩy cho ghế xoay tròn một vòng, kèm theo là thanh âm không hề kiên nhẫn của anh: "Anh Minhyung, anh có biết hành vi ép buộc người khác tăng ca của anh rất là…"

Người đứng ở cửa không phải Lee Minhyung.

Là một thiếu niên nhìn rất nhỏ gầy, trong tay ôm laptop, trên sống mũi là kính mắt gọng vuông trong suốt, che không được đôi mắt như hồ ly câu người kia, tóc ngắn thoải mái lại khiến người ấy trông có vẻ trẻ con hơn nữa..

Ánh mắt không cảm xúc của thiếu niên nhẹ nhàng rơi trên mặt Na Jaemin, "Rất là cái gì?"

Biểu lộ không kiên nhẫn chưa kịp thu hồi cùng với bị kinh diễm không giấu được phảng phất như đang đánh nhau trên mặt Na Jaemin, biểu cảm hỗn độn khiến ánh mắt thiếu niên nhìn anh càng giống như đang nhìn đồ đần.

Lúc đầu muốn nói ra kết câu trên đầu lưỡi, không hiểu sao lại kẹt trong cổ họng không thể thốt ra.

"Rất… rất là không tệ, tôi yêu tăng ca, tăng ca khiến cho người ta vui vẻ."

Về sau Huang Renjun nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, không cần biết đã qua bao lâu, cậu vẫn như cũ mà cảm thán: "Na Jaemin, khi đó anh nhìn ngu ngốc thật đấy."

Sau đó liền sẽ nhận được công thức làm nũng theo kiểu tăng động của Na Jaemin: "Dù có là đồ ngốc thì anh cũng là đồ ngốc không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong nhất kiến chung tình với Renjunie mà (づ ̄ ³ ̄)づ"

Huang Renjun: "Em cmn làm sao lại coi trọng anh thế nhỉ."

05.

Huang Renjun là hacker, bởi vì thiếu tiền nên mới được Lee Minhyung thuê vào làm phụ trợ kỹ thuật cho tổ chức.

"Jaemin, thực lực của cậu trong tổ chức là thuộc về trình độ hàng đầu rồi, gọi cậu đến giúp Renjun anh vẫn cảm thấy rất yên tâm."

Ý của Lee Minhyung là bảo Na Jaemin giúp bạn mới làm quen với công việc của tổ chức, không nghĩ tới Na Jaemin lại trực tiếp chơi chiêu trò giỏi hơn thầy, giúp người ta làm quen đến mức có thể cùng lăn giường với mình.

Là soulmate của Huang Renjun (tạm thời là đơn phương), khi Lee Donghyuck biết chuyện hai người bọn họ đang hẹn hò liền đấm ngực dậm chân, nói thẳng ra là ăn vạ không hiểu: "Renjun làm sao lại coi trọng tên này chứ hu hu hu hu hu hu hu..."

Là bạn từ nhỏ của Na Jaemin, Lee Jeno lại cảm thấy rất không tệ. Chí ít Na Jaemin vì để có thể thân cận với Huang Renjun mà tự nguyện tăng ca, cậu ấy cũng có người hỗ trợ chia sẻ nhiệm vụ, thế nên đừng nói là Huang Renjun hẹn hò với Na Jaemin, cho dù Huang Renjun có muốn làm bố Na Jaemin, Lee Jeno cậu cũng sẽ giơ cả hai tay tán thành.

Mà lúc này ở bên trong phòng, bố của Na Jaemin, à không, gạch đi, là bạn trai của Na Jaemin, đang cầm hộp thuốc trong tay, ra hiệu với Na Jaemin: "Nằm lên giường đi, bôi thuốc cho anh."

Giọng điệu này thực sự nghe không ra Renjunie có nguôi giận hay chưa.

Na Jaemin có chút nghi ngờ nhìn Huang Renjun, nhưng Huang Renjun mặt đơ đã quen, Na Jaemin cũng không có cách nhìn ra ý nghĩ nào khác biệt trên khuôn mặt ấy. Cuối cùng anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lên giường, để Huang Renjun tùy ý cắt bỏ phần áo chỗ vết thương, sau đó dùng rượu thuốc sát trùng thay anh xử lý.

“Á đau đau đau đau đau—”

Huang Renjun mặt không biểu tình, động tác nhấn vào vết thương lại càng dùng sức: "Phải đau thì anh mới nhớ."

Na Jaemin muốn động lại không dám động, cuối cùng chỉ có thể bày ra vẻ mặt cầu xin: "Renjunie nỡ mưu sát chồng ư (╥ω╥')"

Huang Renjun trầm mặc một lát, lại nhúng lấy ít thuốc tiêu viêm mà khẽ đảo trên miệng vết thương.

"Áu áu áu!"

"Đây mới gọi là mưu sát chồng này."

Vết thương cuối cùng cũng được xử lý xong giữa tiếng kêu gào của Na Jaemin.

Anh vịn vết thương dựa vào đầu giường, nhìn Huang Renjun đang cúi đầu thu dọn hộp thuốc, thầm thở dài trong lòng.

"Renjunie không cần lo lắng, anh không sao."

Động tác cất chai thuốc của Huang Renjun dừng lại.

"Anh biết Renjunie sợ anh bị thương, nhưng nhiệm vụ lần này rất thành công, tình huống đột phát kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn, huống hồ không phải anh đã an toàn trở về rồi sao?" Na Jaemin giữ chặt tay Huang Renjun đang buông thõng bên người, "Renjunie… đừng tự trách mình nữa."

Sợ hãi giấu sau bề ngoài lạnh lùng rốt cuộc vì một câu đừng tự trách của Na Jaemin mà bị lộ đến triệt để, tay Huang Renjun được anh nắm lấy cũng kiềm chế không nổi mà bắt đầu run rẩy.

Huang Renjun cắn chặt môi, quay đầu đi không muốn để Na Jaemin nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình. Nhưng một giây sau trọng tâm thân thể lại nghiêng về một bên, cậu bị Na Jaemin kéo vào trong lồng ngực.

Ván giường phát ra một tiếng vang trầm, Huang Renjun giật mình, giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Na Jaemin giam trong lòng, muốn động cũng không thể động: "Na Jaemin! Miệng vết thương của anh…" 

Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ đầu Huang Renjun.

"So với miệng vết thương của anh thì vết thương trong lòng Renjunie quan trọng hơn."

Người trong lòng lập tức ngừng động tác. Na Jaemin cũng không vội, kiên nhẫn vuốt tóc cho bạn trai nhỏ, tránh đi vết thương bên hông mà ôm lấy thân thể đang run rẩy của đối phương.

Không biết bao lâu sau, Huang Renjun vùi mặt vào trong lòng Na Jaemin, thanh âm tỉnh táo ngày thường lúc này lại có chút nghẹn ngào: "Lần trước cũng là do sai lầm của em… Nên anh mới có thể…"

"Ôi trời Renjunie của anh ơi," Thứ Na Jaemin không chịu được nhất là ngữ khí như thế này của Huang Renjun, vội vàng nhẹ giọng trấn an cậu, "Chuyện ngoài ý muốn lúc ấy không phải là lỗi của em, chẳng có ai ngờ được cái mật mã bảo vệ kia còn ẩn tàng hệ thống bảo an hết, em đã làm rất tốt rồi." 

"Thế nhưng anh suýt nữa là đã… suýt nữa là không tỉnh lại rồi."

Cảnh tượng Na Jaemin máu me khắp người được Lee Jeno vác trở về, dáng vẻ anh thoi thóp nhìn mình không ngừng phát ra trong đầu.

Cậu không muốn nhìn thấy Na Jaemin phải chịu bất kỳ thương tổn nào, càng không muốn Na Jaemin bởi vì sơ sẩy của mình mà sức khỏe bị tổn hại. 

"Renjun," Na Jaemin trầm giọng gọi tên Huang Renjun, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng vừa không biết phải làm sao vừa có chút dung túng, “Chúng mình làm cái nghề này thì chuyện bị thương cũng bình thường như cơm bữa mà, huống hồ em không làm sai điều gì hết, nếu như không có em, nhiệm vụ cũng sẽ không thể thuận lợi hoàn thành, em nên cảm thấy tự hào chứ không phải là tự trách bản thân mới phải."

Anh cúi đầu, hôn khuôn mặt mềm mại của Huang Renjun một chút. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp lại thâm thúy đối diện với đôi mắt tràn ngập bất an kia, phảng phất như muốn xuyên qua ánh mắt mà để người yêu của mình cảm nhận được sự an ủi vô tận.

"Anh và em đã hứa với nhau rồi, vì Renjunie, coi như chỉ còn một hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ nhất định phải sống sót. Renjunie không cần lo lắng, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Trái tim đang xao động bất an cũng dần dần bình tĩnh lại trong lời an ủi dịu dàng của người yêu.

Huang Renjun nép vào trong lòng Na Jaemin, thấp giọng cảnh cáo anh: "Sau này bị thương tuyệt đối không được phép giấu diếm em."

"Được được được, anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục để Renjunie lo lắng sợ hãi nữa đâu."

"Em không có lo lắng sợ hãi!"

"Được rồi, bởi vì dáng vẻ khi lo lắng của Renjunie rất đáng yêu, cho nên Renjunie nói thế nào là như thế đó."

"Đã nói em không có mà!"

Làm sao bây giờ, Renjunie giả vờ hung dữ cũng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com