Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊

"Nếu tình yêu có thanh âm, liệu nó có phải là một cơn sóng thần không."





Vừa mới lập thu nhưng tiết trời cũng chẳng mát mẻ hơn xíu nào, cái nóng thường khiến người ta bứt rứt, song thỉnh thoảng vẫn có một cơn gió nhẹ thổi qua như muốn xóa tan đi những mệt mỏi trong ngày.

Hôm nay là một ngày bình thường, cũng là ngày đầu tiên Hạ Tuấn Lâm bước chân vào ngôi trường cấp 3 mới.

Giáo viên đưa Hạ Tuấn Lâm vào lớp, sau đó viết ba chữ Hạ Tuấn Lâm thật lớn trên bảng đen rồi nói với một nụ cười hiền, "Mọi người hãy vỗ tay và chào mừng bạn học mới Hạ Tuấn Lâm nào, mừng bạn học Hạ Tuấn Lâm gia nhập vào đại gia đình ban 3 với chúng ta."

Sau một tràng pháo tay rộn ràng, giáo viên vỗ nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm, lúc này cậu đỏ mặt tía tai như mới phản ứng kịp, lấy một quyển vở ra giơ trước mặt mọi người.

[Chào các bạn, tớ là Hạ Tuấn Lâm.]

[Thính lực của tớ hơi kém nên mong mọi người thông cảm cho.]

[Hi vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt trong những ngày tới.]


Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nhẹ gõ gõ vào bên tai mình, đó là một chiếc máy trợ thính nhỏ màu trắng.

"Mình... mình là Hạ Tuấn Lâm... mong các bạn qu... quan tâm mình nhiều hơn!" Hạ Tuấn Lâm nói xong liền cúi người thật sâu, giọng nói lắp bắp lại dính chữ khiến vài bạn ngồi dưới cười phá lên.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cúi đầu, vết ửng đỏ lan đến mang tai.

Tiếng thảo luận dưới lớp không những không giảm còn có xu hướng tăng lên, mãi đến khi giáo viên vỗ tay ra hiệu mới dần yên ổn.

"Bạn học Hạ Tuấn Lâm ngồi bên kia nhé."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ gật đầu ngồi ở chỗ trống hàng cuối cùng.





Hết giờ học, các học sinh nhao nhao đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Xin chào bạn học mới, bạn nghe thấy không?"

Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào gật đầu biểu thị mình nghe thấy.

Một số bạn học nhiệt tình lần lượt giới thiệu về mình, một số còn thẳng thắn nói Hạ Tuấn Lâm có thể tìm họ bất cứ lúc nào trong tương lai nếu có chuyện gì đó.

Hạ Tuấn Lâm rất vui, bởi mình không bị mọi người xa lánh vì thính lực kém và khẩu âm kỳ lạ, bạn học mới đều rất tốt.

Mãi cho đến tiết thứ hai, một bạn nam mặc hoodie đen đội mũ áo bước vào lớp, cả người tỏ ra khó ở, đeo cặp đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu, ngồi chỗ của tôi rồi."

Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ cậu ta nói cái gì, nhưng cũng hơi sợ dáng vẻ hung dữ của cậu bạn trước mặt này.





-

Hạ Tuấn Lâm có một siêu năng lực vô dụng.

Tuy không nghe được người khác nói gì nhưng cậu có thể nghe được tiếng lòng của người kia là gì, mà siêu năng lực này chỉ được kích hoạt khi tiềm thức muốn nghe người khác đang nghĩ gì, nên bình thường cũng chả khác người thường là bao.

"Mới tới à? Chưa từng thấy luôn."

"Sao lại ngồi chỗ mình rồi?"

"Vaiz, cậu ta làm cái vẻ tủi thân đó nhìn mình à? Tui dữ đến vậy hả? Người đâu mà kỳ quá!"

"Sao cậu ta không nói chuyện chứ."

Nhìn cậu bạn lạnh lùng mặt liệt không dễ chọc trước bàn nhưng nội tâm lại là mấy lời tào lao, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được phụt cười.

Đúng là trông dữ thật.

Nhưng lại có chút mặt cute tương phản.

Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích mà không để ý rằng mình đã ngồi ở chỗ cậu bạn này. Cậu bạn cau mày, bỏ cặp sách xuống rồi ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Mới chuyển đến à?"

Hạ Tuấn Lâm để ý cậu bạn bắt chuyện liền lấy giấy bút ra.

[Thính giác của tớ không tốt lắm, không nghe rõ cậu nói cái gì, cậu có thể nói lớn hơn hoặc viết ra giấy.]

Sau đó lại chỉ chỉ máy trợ thính trên tai mình.

Cậu bạn lấy giấy bút viết ba chữ rồng bay phượng múa, "Nghiêm Hạo Tường" sau đó chỉ vào bản thân.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu cười lộ răng thỏ, sau đó cũng viết ba chữ Hạ Tuấn Lâm lên giấy rồi chỉ chính mình.

Thằng cu này sao giống thỏ thế.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ.





-

Giờ nghỉ giữa trưa, Nghiêm Hạo Tường không biết là ra ngoài làm gì rồi, bạn học ngồi trước xoay người lại dùng bút viết:

[Bạn cùng bàn có bắt nạt cậu không?]

[Không nha, sao lại hỏi như vậy?]

[Cậu ta là Nghiêm Hạo Tường, vừa nhìn là biết người này không dễ chọc vào, học hành cũng tốt đấy nhưng sau này đừng có gây lộn với cậu ấy.]

Hạ Tuấn Lâm tuy không quá đồng tình nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.


-

Nhưng sau khi học xong một tiết Văn Hạ Tuấn Lâm liền đồng tình rồi.

Nghiêm Hạo Tường thật sự quá là tồi luôn! ! ! ! !

Rõ ràng bản thân không hề đụng chạm gì người kia.


Câu chuyện phải quay lại lớp Văn hai mươi phút trước.

Mọi chuyện rõ ràng đều ổn không có gì xảy ra cả, Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu nghiêm túc ghi bài, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên giơ tay: "Thầy ơi, bạn Hạ Tuấn Lâm nói cậu ấy muốn phát biểu ạ."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu hỏi chấm nhìn Nghiêm Hạo Tường, bật dậy khỏi ghế theo phản xạ.

"Em... em...."

Vốn khi Hạ Tuấn Lâm nói chuyện cũng có chút cà lăm, khi lo lắng căng thẳng thì không nói được gì cả. Mặt đỏ lên do xấu hổ, lòng thì dỗi zl, oán thán tại sao mới đi học ngày đầu đã gặp phải bạn cùng bàn như này chứ.

Cuối cùng, giáo viên cho Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, còn phê bình Nghiêm Hạo Tường không được trêu bạn mới.

Một lát sau Nghiêm Hạo Tường truyền một tờ giấy qua.

[Nhóc Nói Lắp.]

Hạ Tuấn Lâm thở phì phì chu miệng muốn tức điên lên nhưng lại nói không ra lời, cũng không dám đánh người, lửa giận không có chỗ nào trút, chỉ có thể viết lên giấy rồi vò nát ném trả lại.

[Quỷ Mặt Liệt.]

Nghiêm Hạo Tường mở giấy ra và đập vào mắt là ba chữ này, mặt sau còn vẽ thêm emo một người đang tức giận. Rõ ràng người bị nói xấu là mình nhưng cậu không hề giận, thậm chí cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách không tưởng.

"Mặt hình như vẫn còn má phính của trẻ con, chắc niết sướng lắm nhỉ." Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Không may những lời này lại bị Hạ Tuấn Lâm nghe được, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì tức bỗng ửng đỏ lên.


Có phải, cậu ấy đã, khen mình, dễ thương?





-

Thời tiết hôm nay nóng một cách bất ngờ, Nghiêm Hạo Tường ban đầu đã hẹn chơi bóng rổ với bọn con trai lớp khác nhưng đánh được một trận rồi thôi luôn. Mồ hôi gần như ướt đẫm quần áo, Nghiêm Hạo Tường chỉ hơi hơi vén áo lên lau mồ hôi liền khiến bọn con gái đang xem đánh bóng thét chói tai không ngừng.

Nhìn một vòng, không thấy được người mình muốn gặp.


"Này, Nghiêm Hạo Tường, nghe nói lớp mày mới có một đứa chuyển đến, còn thành bạn cùng bàn của mày nữa hả?" Trong phòng thay đồ, có người từ đội đối phương đến nói chuyện.

"Ờ."

"Mấy đứa lớp mày còn kể là người ta trông cũng đẹp trai phết, tiếc là bị điếc, nếu không tao đã thử chơi chơi rồi."

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói là nếu nó không bị điếc tao liền...."

Người kia còn chưa nói hết câu đã bị Nghiêm Hạo Tường đấm thẳng vào mặt ngã lăn ra đất, máu đỏ tươi chảy ròng từ hai lỗ mũi.

"Hạ Tuấn Lâm là bạn cùng bàn của Nghiêm Hạo Tường tao đây, cũng có nghĩa là người của Nghiêm Hạo Tường này rồi."

"Mày thử động vào cậu ấy xem?"





-

Vẻ mặt bình thường của Nghiêm Hạo Tường vốn đã liệt rồi, lại thêm tâm trạng không tốt, chỉ kém viết thêm bốn chữ "đừng động vào bố" lên trên nữa thôi, vừa bước vào liền khiến lớp học đang sôi nổi trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.

Đến chỗ ngồi chợt thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngoan ngoãn ghé vào mặt bàn ngủ trưa, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào nửa sườn mặt Hạ Tuấn Lâm, tóc đen mềm mượt biến thành màu rám nắng, bỗng chốc thật giống thiếu niên được thần minh sủng ái mà ban phát ánh sáng trong tiểu thuyết.

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ không kịp phản ứng, tay cũng mất kiểm soát mà nhẹ che lại tai của Hạ Tuấn Lâm.

Xem này, đến cả ông trời cũng ưu ái cho cậu, vì thế giới này quá ồn ào, nên Thượng Đế đã thay cậu che tai lại rồi.

Mọi người xung quanh sững sờ, người mà giây trước như muốn giết người đến nơi giờ lại trở thành một người khác, sự dịu dàng đều biểu hiện qua động tác nhẹ che tai Hạ Tuấn Lâm lại.


....

Nếu tình yêu có thanh âm, liệu nó có phải là một cơn sóng thần không?

[Nhóc Nói Lắp, tiết thể dục buổi chiều có đến xem tui chơi bóng rổ không.]

[Okii, mà đừng gọi tớ là Nhóc Nói Lắp nữa, Quỷ Mặt Liệt!!!]

[Quỷ Mặt Liệt? Tui mặt liệt chỗ nào?]

[Vậy cậu cười cái tớ xem đi.]

Nghiêm Hạo Tường cố nặn ra một nụ cười toe toét.

[Cậu.... vẫn là đừng cười nữa, Quỷ Mặt Liệt]





-

Trong tiết thể dục, Hạ Tuấn Lâm còn có lòng cầm sẵn một chai nước, thầm nghĩ đợi tí nữa đưa cho Nghiêm Hạo Tường, kết quả vừa đến sân liền phát hiện một đám con gái đang vây quanh Nghiêm Hạo Tường đưa nước cho cậu chàng, trong lòng chợt thấy khó chịu.

Rõ ràng đã có đầy người đưa nước rồi, còn kêu mình tới làm cái gì.

Hạ Tuấn Lâm hơi tức nghĩ, chuẩn bị quay đầu rời đi thì vừa xoay người lại Nghiêm Hạo Tường đã bước đến kéo tay.

"Xin lỗi, con tim có nơi thuộc về rồi."

Nghiêm Hạo Tường giơ đôi tay đan chặt với Hạ Tuấn Lâm lên nói với bạn gái đứng đối diện.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường nói hơi nhỏ nên Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ được, chỉ hỏi chấm đứng im nhìn Nghiêm Hạo Tường cầm tay mình nói với người bên cạnh gì gì đó, sau đó tự nhiên như ruồi lấy chai nước trong tay mình lên uống.

"Ựa... đó... đó là t... tớ... uống"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo tay đi rồi.

...

Kết quả chính là chuyện Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm đã truyền đi khắp cả trường, mà Hạ Tuấn Lâm vẫn không hay biết gì.





-

Trong tiết tự học buổi tối, Nghiêm Hạo Tường nhàm chán quay bút bi, thỉnh thoảng lại xoạt xoạt vài đường lên giấy nháp. Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đang nghiêm túc luyện đọc tiếng Anh.

Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày, bất chợt, đèn trong phòng học vụt tắt, toàn bộ khu nhà dạy học tối sầm lại ngay lập tức.

Tiếng con gái hét chói tai vang lên, giáo viên bước đến an ổn lại trật tự, nói là có khả năng đứt cầu dao gì đó, đợi nhân viên tu sửa đến kiểm tra một tý là ổn thôi.

Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường là xem tình hình của Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, cũng đúng lúc đó máy trợ thính không biết tại sao lại vỡ ra rơi xuống đất, cả người Hạ Tuấn Lâm run lên.

"Hạ Tuấn Lâm? Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm cậu còn ổn chứ?"

Không nghe được cái gì nữa rồi.

Trước mặt tối đen như mực, tai hơi nhức, bản thân cũng chợt hoảng lên không nghe được cái gì nữa.

Nhanh lên nhanh lên, nhanh lên, để tôi nghe được chút gì đó đi.

Sợ quá, tối quá.

Hạ Tuấn Lâm muốn phát ra âm thanh nhưng chỉ thể ấp úng nói không rõ ràng.





-

Hạ Tuấn Lâm gần như sắp ngã quỵ đến nơi rồi, nhưng ngay giây tiếp theo đã được Nghiêm Hạo Tường ôm chặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm.

"Đừng sợ đừng sợ, sẽ không sao đâu...."

Nghe được rồi, Hạ Tuấn Lâm nghe được tiếng của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời cho rằng tai mình đã tốt hơn, nhưng tiếng của những người khác lại vẫn không nghe được

"Lời...mà... cậu... cậu...nói..."

"Tớ... tớ... nghe... được rồi..."

"Máy trợ thính... của tớ... hỏ... hỏng rồi..."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình như cạn kiệt sức lực ngay sau khi nói xong đoạn này, ngón tay níu chặt áo khoác đồng phục của Nghiêm Hạo Tường không buông.

Có lẽ là bởi vì siêu năng lực đó đã được kích thích trong tiềm thức nên bản thân mới nghe được tiếng lòng của Nghiêm Hạo Tường, như vậy cũng tốt, ít nhất cũng đã nghe được cái gì đó.


"Hạ Tuấn Lâm, tớ thích cậu."


"Nghe được không."


.....


"Cậu... cậu... nói.... Cái gì?"








"Thích."


"Cậu."








tình yêu thực sự có thanh âm, tôi nghe được rồi.

END.

Linh cảm fic là từ Anime 《 Dáng Hình Thanh Âm 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com