Chap 1: Bị bắt và vô dụng
Chap 1: Bị bắt và vô dụng
...
Một thân hình nhỏ bé lao vút qua những bụi cỏ, những cái cây đã rụng lá gần hết trong cánh rừng đầy rẫy những sự nguy hiểm. Trên người em ấy là một bộ quân phục màu nâu hơi cũ của những người lính, có vẻ em là một người lính bé nhỏ của Hồng quân Liên Xô. Và cùng với chiếc túi nâu đậm mà em đang đeo trên người thì có lẽ là em là một người lính truyền tin hoặc truyền thư cho quân đội.
Nhưng tại sao em lại phải chạy vội thế kia? Liệu đây có phải một thông tin hoặc bức thư khẩn cấp cần phải được đến nơi được nhận ngay không? Đáng tiếc là không.
"Tên nhóc kia đứng lại!"
Một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của một tên lính Đức trong toáng lính đang đuổi theo em. Có lẽ chúng đã phát hiện em là một người lính nhỏ tuổi đang đưa thư nên muốn bắt em lại, để moi hết thông tin có vẻ quan trong kia.
Còn về phía em thì tuy em chỉ là một cậu bé mới 10 tuổi, nhưng em vẫn đủ ý chí của một người lính. Khi em đã không ngại đôi chân đang sưng vù của mình khi đã chạy quá lâu trên nền tuyết trắng, không ngại đau mà chạy liên tục suốt 1 canh giờ. Nó khiến cho bọn lính Đức kia không còn kiên nhẫn, trực tiếp rút súng ra rồi bắn vào chân em.
—Bằng—
Một tiếng súng vang lên, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng ấy đã găm thẳng vào chân em. Em đau đớn kêu lên.
"ARG!"
Cùng vời đó là thân em ngã xuống, lăn nhiều vòng trên mặt đất theo quán tính. Điều đấy khiến cậu lính bé nhỏ đấy không thể đứng lên và chạy tiếp được nữa. Nhưng vì không muốn thông tin quan trọng này sẽ nằm trong tay chúng nên cậu đã trực tiếp xé đi.
—Xoẹt—
Không chỉ thế, cậu còn lôi một chiếc bật lửa ra rồi châm vào những mảnh giấy còn sót lại.
—PHỪNG—
Đống thông tin ấy đã hóa thành tro trước mặt bọn chúng, nó khiến chúng tức giận. Bởi vì rõ rằng chúng đã bỏ ra 2 tiếng để lấy đống thông tin ấy, thế mà công sức được bỏ ra đã hóa thành tro theo ngọn lửa đó.
Chúng đã không kiềm chế được sự tức giận mà dùng chân của mình, liên tục đá vào người cậu. Cậu lúc đó đã kiệt sức nên không hề phảng kháng, mặc chúng đánh cho đến ngất đi.
—Pằng—
Sau khi cậu ngất đi thì đã có một tiếng súng vang lên, ngưng lại hành động của bọn chúng. "Ngài Fascist Italy?"
"Ngài cái gì? Các ngươi đang làm gì vậy?"
(Đoạn mà F.I và đám lính Đức đang nói đều là tiếng Đức nha)
Bọn chúng giật mình trước bóng hình, giọng nói của cô ả, không kiềm được sự sợ hãi mà lùi về phía sau. Còn ả thì không quan tâm đến bọn chúng mà chỉ vội vàng bế em lên, xem xét vết thương. Bọn chúng thấy thế thì liền ngạc nhiên hỏi ả.
"Sao ngài lại làm như vậy?"
"Tại sao á? Bỏi vì đây là Russian Soviet Federative Socialist Republic đây hiểu chưa? Nó là con trai cả của con ả Union of Soviet Socialist Republics đấy, các ngươi hiểu chưa? LŨ ĐẦN! TỪ KHI NÀO CÁC NGƯƠI THIỂU NĂNG ĐẾN VẬY VẬY?"
Câu hỏi đó khiến ả tức giận vô cùng mà liền quát thẳng vào mặt bọn chúng rồi quay đít đi luôn. Bọn chúng sau khi được ả quát thì liền trưng bộ mặt là mình vô tội, nhưng cũng đi theo ả về căn cứ gần nhất.
Tuy nhiên, có lẽ chúng không biết được rằng có một cậu bé đang trốn sau một bụi cây đầy gai và đã nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu bé ấy đã không kêu lên từ lúc anh cả cuả nó ngã sõng soài trên nền đất cho đến khi chúng rời đi.
"Anh RFSFR, anh USSR (*) , chị BSSR,.."
Nó không nhịn được mà kêu tên ba người anh chị đã bị bắt đi bởi bè lũ phát xít kia, rồi lặng rơi nước mắt. Rơi nước mắt không phải vì nỗi đau khi bị cây gai đâm, khiến máu chảy xuống nền tuyết trắng buốt kia. Mà là do nó tự trách mình quá vô dụng, quá nhát gan, không dám dũng cảm đứng lên để cứu ba người anh chị của mình khỏi chúng.
"Em xin lỗi..."
Nó ngồi đó một lúc lâu vì sợ chúng vẫn chưa đi hết, muốn nhử nó, bắt nó đi cùng anh chị nó. Rồi tầm 10 phút sau thì nó mới chịu chạy đi, chạy về nơi mẹ nó đang ở cùng những người em. Nhưng những lời xin lỗi dành cho những người anh chị của nó vẫn không ngưng được thốt ra từ nó.
"Xin lỗi...a....Xin lỗi vì em là một đứa trẻ vô dụng...em xin lỗi ba người nhiều"
—PẰNG—
END
(*) USSR ở đây là Ukraine SSR hay Ukrainian Soviet Socialist Republic được tôi viết tắt nha không phải Soviet Union đâu. Nếu là Soviet Union thì tôi sẽ viết "Ussr" như thế này nhé.
Ngày đăng: 25/5/2023
Số chữ: 915
Dòng tâm sự: [Không có]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com